Oneshort
Warning: OOC, crackship,...
Pairing: Shimura Danzo x Uzumaki Kushina.
Tôi chỉ sở hữu nhân vật Uchiha Michiru, các nhân vật còn lại là của Kishi.
Mai sẽ là ngày cuộc đời của em bước sang một trang mới...
Từ ngày mai em sẽ mang danh là một người có chồng, là một người phụ nữ luôn ở nhà chờ chồng về trong ngôi nhà hiu quạnh kia. Em phải vứt bỏ tất cả quá khứ của mình, mọi chức danh của mình bây giờ, để ngày mai em là một con người mới. Tên em sẽ là Namikaze Kushina, không còn là Uzumaki Kushina của Root nữa...
Đây cơ bản là một nhiệm vụ mà em tự tạo ra mà thôi. Namikaze Minato đã cầu hôn em. Cậu ta đang là ứng cử viên số một cho chức vị Hokage Đệ Tứ, hầu như chắc chắn nó sẽ thuộc về cậu ta. Em không yêu Minato, nhưng nếu em đồng ý, chắc chắn em sẽ mang được nhiều thông tin về cho tổ chức. Em là kunoichi của Root, dùng thân thể đánh đổi lấy lợi ích của tổ chức là một điều em nên làm...
Sau khi chuẩn bị đồ cưới xong, em quay lại căn cứ của Root để dọn đồ. Ngài đã đưa em về Root ngay khi em vừa được chuyển đến Konoha. Lúc đấy em còn sợ hãi, còn lạ lẫm với nơi đây, ngài là người đã an ủi em, giúp em thích nghi với Konoha. Từ lúc đó, em biết mình phải phục vụ ai và theo đuổi những lý tưởng nào! Em là Uzumaki Kushina, là shinobi của Root...
Em dạo một vòng quanh căn cứ. Từng ký ức cứ ùa về dào dạt trong tâm trí, làm cho tim em nhói lên nhịp đau đớn. Hàng ghế nơi ngài dạy em học, bãi đất nơi ngài hướng dẫn em những kỹ năng của shinobi. Ngài vẫn cho em đi học ở học viện, không ai biết em là người của Root. Những câu khen ngợi, những lời phê bình, dạy dỗ của ngài cứ vang vọng mãi, khiến cho khóe mắt cay cay...
Mọi người trong Root tổ chức tiệc chia tay em. Họ là những shinobi không có cảm xúc, nhưng họ là gia đình của em. Cả bữa tiệc mang âm hưởng buồn đến kỳ lạ. Từng người nói lời chia tay em, những kunoichi chạy đến ôm em, những anh lớn xoa đầu đứa em sắp đi về nhà chồng. Tất cả mọi người, trừ ngài. Ngài bận việc gì đó, không thể đến bữa tiệc. Tại sao chứ, ngài là người em muốn nói lời chia tay nhất cơ mà...
Tiệc tàn, em ra bãi đất trống đi dạo. Bầu trời thật tăm tối, không có đến một ngôi sao. Em giờ cũng tối đen và trống rỗng như bầu trời kia vậy. Trời thì lạnh, em chỉ mặc một chiếc yukata mỏng tanh. Chân tay em tím bầm vì lạnh, nhưng em nào có quan tâm. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, những tiếng nức nở vang vọng cả bãi đất trống...
-Kushina???
Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Một cô gái với mái tóc đen dài thả ngang lưng, gương mặt thanh thoát, tạo nên sự hấp dẫn đến lạ kì. Đôi mắt đen của cô luôn ẩn dấu một điều gì đó mà ta không thể giải thích được... Nghe thấy giọng nói, em vội lau nước mắt, cố gắng nói chuyện với cô ấy một cách bình thường:
-Michiru đấy hả? Cậu ra đây làm gì vậy?
Michiru là đồng đội của em trong Root. Cô ấy luôn là mẫu người mà em muốn noi theo. Michiru ngồi xuống cạnh em, ân cần hỏi thăm em:
-Tớ đi dạo thôi! Cậu thì sao, sao lại ngồi ở đây mà khóc vậy? Ngày mai về nhà chồng rồi, khóc sẽ sưng mắt, sẽ xấu đó!
Michiru lấy tay lau bớt nước trên khuôn mặt tròn của em. Em chỉ có thể cố gượng cười:
-Lúc đồng ý, tớ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ. Nhưng đến bây giờ, tớ lại rất hối hận. Tớ nhớ mọi người trong Root, tớ nhớ gia đình của tớ. Tớ không muốn rời xa Danzo-sama, tớ chỉ muốn bên cạnh ngài ấy mà thôi! Tớ thật ngu ngốc!
Em cứ thế mà nói trong những tiếng nấc. Michiru chỉ có thể thầm thương cảm cho cô bạn của mình. Cô là một cô gái Uchiha thông minh và tinh ý, cô biết được tình cảm mà em dành cho ngài. Kết cục của chuyện này đã được định sẵn, cô chỉ có thể phần nào giúp em thanh thản hơn mà thôi...
-Danzo-sama đã về được một lúc rồi đấy, cậu nên tranh thủ chào tạm biệt ngài ấy đi!
Em nghe vậy, liền phủi vội quần áo rồi chạy ngay đi. Phòng của ngài nằm sâu trong lòng căn cứ, đây không phải là nơi có thể ra vào một cách tùy tiện, vì đây là nơi lưu giữ mọi thông tin về Root. Nhưng ngài đã đặc biệt cho phép em tự do ra vào nơi này. Phòng của ngài khá là đơn giản. Một chiếc giường cũ kĩ, một bộ bàn ghế làm việc, và vô vàn chiếc tủ chứa đầy tài liệu...
Em mở cửa bước vào. Ngài đang ngủ trên ghế, đầu tựa lên mu bàn tay. Khuôn mặt ngài đầy sự mệt mỏi, mi mắt ngài trĩu xuống, xung quanh ngài chất đống những chồng giấy khổng lồ. Dạo gần đây ngài ấy vô cùng bận rộn, đến thời gian cũng hiếm. Em đi đến bên ngài ấy, quỳ xuống rồi ngẩng mặt lên. Ngài đã đi qua hơn nửa cuộc đời, gương mặt ngài đã đầy những dấu vết của thời gian, những miếng băng quấn che nửa mặt ngài. Em tựa đầu vào thành ghế, ôm lấy cánh tay ngài. Những giọt nước mắt của em lại bắt đầu rơi xuống, thấm ướt cả phần ống tay ngài...
Có lẽ sự ướt át nơi ống tay áo đã đánh thức ngài. Ngài có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy em. Mặt mũi em tèm nhèm nước mắt, yukata thì xộc xệch, lem luốc đất bẩn, bàn tay em lạnh ngắt ôm lấy cánh tay ngài. Ngài xoa đầu em, nâng em đứng dậy...
-Kushina, sao em lại ở đây? Sao người em lại lạnh ngắt thế này?
Em vẫn quỳ ở đó, chỉnh chu lại quần áo cũng như lau đi những vệt nước trên mặt. Trước khi đến đây, em có vô vàn điều muốn nói với ngài, vậy mà giờ đây, nửa lời em cũng không thể cất ra... Ngài đã nhìn ra sự gì đó trong em. Ngài lại xoa đầu em, chất giọng lạnh như băng của ngài lại cất lên:
-Kushina, xin lỗi vì đã phải để em cưới người mà em không yêu! Nhưng em phải hiểu rằng việc em làm lúc này, sẽ có lợi cho tổ chức chúng ta rất nhiều về sau!
Em lắc đầu thật mạnh, em đâu có quyền trách cứ bất kỳ ai. Đây là quyết định của em, em phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình:
-Dạ, ngài không cần phải nói như thế đâu! Đây là quyết định của em. Em là Kunoichi của Root, em có nghĩa vụ phải mang nhiều lợi ích về cho tổ chức của mình. Chỉ là trước khi đi, xin ngài hãy nghe em nói lần cuối thôi! Danzo-sama, em yêu ngài, em thực sự rất yêu ngài!
Em lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Nói ra được, lòng em trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngài dường nhưng chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng dậy và đi về phía cửa ra vào. Ngài mở cửa ra, lạnh lùng nói:
-Em về nghỉ ngơi đi! Thức khuya không tốt, em cần phải có sức khỏe, mai là ngày trọng đại của em đấy!
Một lời nhắc nhở, cũng là một lời từ chối đầy sự tế nhị. Em là một người khó giữ được bình tĩnh. Máu trong người em như đang sôi sục. Em chạy đến ôm chặt lấy ngài từ đằng sau, em tựa đầu lên tấm lưng của ngài. Ngài gỡ tay em ra, nhưng em lại càng ôm chặt hơn...
-Là ngài không hiểu hay cố tình không hiểu? Em không mong ngài sẽ chấp nhận em hay gì cả! Chỉ xin ngài buổi tối này thôi, xin hãy cho em cảm nhận chút ngọt ngào này đi...
Em cứ thế mà nức nở. Ngài lại gỡ tay em ra...
-Nghỉ ngơi đi, Kushina!
Em quỳ hẳn xuống. Dù sao sau ngày hôm nay, em cũng không còn ở đây nữa rồi. Cuối cùng mà, chẳng còn gì để mất nữa rồi. Em kéo vạt áo yukata xuống. Em tháo obi cùng tấm áo lót mỏng manh ra khỏi cơ thể. Làn da trắng nõn, hồng hào lấp ló sau chiếc yukata mỏng tanh. Bộ ngực căng tròn của tuổi đôi mươi không được che chắn. Nếu trước mặt em không phải là thủ lĩnh của Root, chắc chắn gã đó đã đè em xuống và "thưởng thức" em rồi...
-Xin ngài, hãy cho em được trao lần đầu của mình cho người em yêu!
Em cúi đầu xuống, giọng nói pha lẫn tiếng nấc mang đầu tư ý van xin. Ngài thở dài, ngồi xuống trước mặt em. Ngài chỉnh lại yukata cho em, che đi những phần da bị hở.
-Kushina, đã 15 năm từ khi tôi đưa em về đây. Em luôn là một cô gái thông minh và ngoan ngoãn, em rất ít khi làm tôi phật lòng. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Em có thể coi đây là một nhiệm vụ, cũng có thể coi đây là một lối thoát mới cho cuộc đời em. Tôi chỉ là một lão già hèn hạ, bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy quyền lực. Cả tuổi thanh xuân của em bị chôn vùi ở cạnh tôi thì thật lãng phí. Em xứng đáng có nhiều hơn thế, học trò giỏi nhất của tôi!
Ngài nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn dài. Tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Từng ấn chú trên người em dần biến mất, có nghĩa là, em đã không còn là kunoichi của Root nữa rồi. Ngài đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Đầu ngài hơi cúi xuống, chất giọng vẫn lạnh lẽo cất lên:
-Chúc hạnh phúc, Namikaze-san.
Ấn chú biến mất, nghĩa là em hoàn toàn được tự do, em sẽ không bị điều khiển bởi tổ chức nữa. Nhưng nó cũng có nghĩa rằng, em và Root sẽ không còn quan hệ với nhau nữa. Mọi thứ trong em như vỡ tan. Em hét lên giữa phòng, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống! Danzo-sama, ngài tàn nhẫn lắm... nhưng em không thể hận ngài được...
Ngài cũng không đâu hết. Ngài dựa vào bức tường bên ngoài, hướng mắt lên trên một cách vô thức. Ngài nghe được tất cả, ngài biết tất cả, nhưng ngài sẽ không làm gì thêm nữa, vì nó sẽ rối tung thôi...
Em là kunoichi của Root, nhưng em chẳng bao giờ giấu đi những cảm xúc của mình. Tình cảm của em, đâu cần Sharingan để nhìn thấu chứ?
Ta không phải người dễ dãi như thế. Chẳng biết tại sao, nhưng khi em xuất hiện, tôi thực sự đã buông lỏng em quá nhiều. Em không phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc như những người khác. Em cứ vô tư thể hiện cảm xúc, ta nào có nhắc nhở gì...
Em là một cô gái tốt, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Ta gỡ hết ấn chú trên người em, nhưng ra biết em sẽ không hé nửa lời về tổ chức của mình. Ta cũng muốn em rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nếu em cứ tiếp tục ở đây, em sẽ điểm yếu của ta mất...
Biết là tàn nhẫn, nhưng cũng không thể làm gì...
Ngày cưới, cả làng đều hân hoan...
Tân lang tân nương là một đôi trai tài gái sắc. Tất cả mọi người đều bàn tán về sự hòa hợp của cặp đôi này, rồi chúc hạnh phúc nọ kia. Không một ai quan tâm đến vẻ mặt của tân nương. Một khuôn mặt vô cảm, nhưng man mác một vẻ buồn. Đôi mắt nàng chỉ hướng về một phía. Phía đó có một người đàn ông với khuôn mặt băng bó quá nửa...
Từ hôm nay, mọi người chỉ nhìn thấy lớp vỏ bên ngoài luôn luôn tươi cười, đó chỉ là Namikaze Kushina mà thôi. Phần bên trong, Uzumaki Kushina, mãi mãi thuộc về Root và Danzo-sama...
Và cũng từ hôm nay, Shimura Danzo đã chìm sâu vào bóng tối rồi...
Vâng, fic không phải đam mỹ đầu tiên của tôi. Vì đây là truyện thuộc sở hữu của tôi, tình tiết sẽ có phần không giống nguyên tác, vui lòng tôn trọng. Dù sao chính tôi cũng phải thốt lên "WTF???" khi tôi đọc lại. Anyway, please enjoy it <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top