Ngoại Truyện : Thất Thủ

Ngày 1 :

Tôi sẽ chết trên thế giới này...

Tôi không thể nói được suy nghĩ này đến từ đâu. Lý do khiến tôi nghĩ đến nó vẫn là một bí ẩn, nhưng nó vẫn cứ tồn tại, dày vò và vặn xoắn trí óc tôi một cách khó chịu. Nó như một lời nguyền độc địa, và tôi không thể nào xóa đi được.

Tôi biết mình có một trí lực không thể bị bẻ gãy, tôi biết không một thế lực ma quỷ nào có thể đồi bại tâm trí mình, nhưng tôi vẫn nghĩ mình sẽ nằm xuống.

Tôi mạnh mẽ, và những người anh em khác cũng vậy, được sinh ra để chiến đấu cho những điều vĩ đại của vĩ đại. Chúng tôi thuần khiết, mang trên mình những gánh nặng của gánh nặng, được huấn luyện để phục vụ như một chiến binh, đồng thời như một bầy tôi cho Đế Chế. Chúng tôi là hiện thân của cái chết, sống để chiến đấu cho đến khi không còn có thể tiếp tục được nữa.

Nhưng sức mạnh, sự thuần khiết và cái chết sẽ không đủ. Tôi sẽ chết trên thế giới này, và dù có được tái sinh, tôi vẫn sẽ chết trên thế giới này.

Có lẽ nó sẽ đến sớm thôi, đó sẽ là một đêm ngập tràn trong máu và lửa, nó sẽ là một cái chết đầy đau đớn và tàn bạo.

Tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng, và khi linh hồn tôi trôi dạt ở nơi quái quỷ nào đó, thể xác tôi sẽ bị ngấu nghiến một cách nhanh gọn bởi đám quái thú đáng nguyền rủa kia.

THE NOWHERE DEVOURER

Chỉ cái tên thôi đã làm cho máu của tôi sôi sục lên như dung nham. Bất cứ khi nào nghe về nó, bàn tay tôi co lại thành nắm đấm, trong khi các dây thần kinh như đang căng ra đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy sự cuồng nộ đang ngập tràn tâm trí, nó chảy qua con tim, và ngấm dần vào từng bộ phận trong cơ thể tôi như một thứ thuốc độc kinh tởm. Nhưng điều đó đến với tôi tự nhiên như cách mà tôi hít thở. Tôi không sợ, không lo lắng và cũng chẳng thực sự để ý đến nó. Bởi tôi biết, như thế là không đủ để nó ảnh hưởng đến hành động của mình.

Cái đám sinh vật đáng kinh tởm đó, chúng... Tôi chẳng có từ gì để diễn tả... Nhưng có thể hiểu theo một cách khiêm tốn, chúng là tập hợp của mọi thứ kinh tởm nhất - của mọi loài thú săn mồi đáng sợ nhất.

Tiến hóa vô hạn, liên tục, không ngừng nghỉ, không thể ngăn cản, và khốn nạn thay, cái tốc độ tiến hóa của chúng nhanh vãi l*z.

Kể cả không thể tiến hóa, bản thân chúng đã tự sở hữu những thứ vũ khí chết người. Từ móng vuốt, sừng, sức mạnh thể chất, gai góc,... cho đến những xúc tu, những cơ quan đặc biệt có khả năng phun ra những thứ axit, chất nhờn cực kì khó chịu. Lũ Devourer có nhiều chủng biến dị đến mức chúng tôi chẳng thể thống kê hết, chỉ còn cách chia tạm chúng ra thành các loại cơ bản theo kích cỡ và vai trò của chúng. Nhưng thực ra chẳng mấy ai quan tâm đến điều này, vì dù có kích cỡ như thế nào đi chăng nữa, chúng đều có ít nhất vài ba trong số những thứ mà tôi đã liệt kê ở trên. Và một điều đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ đó chính là chúng ĐÔNG vãi l*z, chúng vãi l*z ĐÔNG.

Các Death Marine chúng tôi, dù được trang bị những vũ khí và giáp trụ có thể nói là hiện đại nhất của Đế Chế, cũng chẳng thể sống nổi quá năm đến bảy phút nếu phải đối đầu với một bầy Devourer cỡ "nhỏ". Và "nhỏ" ở đây là vài ngàn con, vì các bầy "vừa" và "lớn" thì còn hơn cả trăm ngàn lần.

Toàn bộ hệ thống ra-da tân tiến của chúng tôi, với độ phủ sóng liên hành tinh không thể nào phát hiện được đám Devourer, chúng xuất hiện một cách đột ngột, và vô lý đến mức kì quặc.

Điều duy nhất chúng tôi thấy được trước khi mất sóng với các vệ tinh ngoài vũ trụ đó là những con quái vật khổng lồ, và đằng sau chúng là một siêu bão với kích cỡ còn to hơn cả hành tinh mà tôi đang đứng - Earth - hành tinh thủy tổ của nhân loại, hành tinh cao quý và vĩ đại nhất, và cũng là nơi khởi đầu của mọi thứ.

Và không chỉ mất sóng điện tử, khả năng tâm linh của chúng tôi cũng chẳng thể sử dụng.

Cơn bão đó được gọi là The End, vì khi nó xuất hiện thì cái kết của mọi thứ sẽ đến.

"Đừng sợ gì cả, các đạo hữu, lũ hèn hạ đó có thể ngăn chúng ta sử dụng năng lực tâm linh, nhưng sẽ không thể ngăn được cơn thịnh nộ chúng ta đâu. Chúa Đế luôn ở bên chúng ta." Thống Chế Tối Cao Blasikov khích lệ tinh thần chúng tôi.

Ngài ấy, một con người vĩ đại trong số những con người vĩ đại. Một chiến binh ưu tú trong số những chiến binh ưu tú. Không một người nào không biết đến tên ngài, không một tên người ngoài hành tinh nào dám khinh thường ngài. Tiếng tăm của Blasikov vang ra khắp cả vũ trụ, chiến công của ngài cứ ngày một tăng, và không cái nào trong số đó nhỏ bé. Tất cả đều vĩ đại, như chính con người ngài. Thậm chí, có người còn cho rằng ngài chính là Death Marine của Hoàng Đế, Blasikov không bộc lộ bất kỳ biểu cảm gì khi nghe điều này, nhưng cũng chẳng phủ định nó. Mà ai lại để ý điều đó chứ, có là gì đi nữa thì ngài ấy đã quá vĩ đại rồi.

Dù không thể nhìn được ánh mắt qua mũ giáp, nhưng tôi vẫn cảm thấy phần nào nỗi lo lắng của Blasikov. Ngài ấy đang sợ, đang hoang mang, và một phần nào đó trong ngài ấy có lẽ đã gào lên rằng "chúng ta chết cả rồi".

Và có lẽ là chết thật, khi mà toàn bộ liên lạc ra ngoài vũ trụ đều đã bị cắt đứt. Chúng tôi chỉ có thể tự lo cho bản thân. Lệnh di tản đã được ban ra, tương tự như thiết quân luật, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách cực kì gấp rút, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, còn dân chúng ở dưới - dù có hơi hỗn loạn, nhưng cũng đang nhanh chóng chạy đến các khu di tản.

Blasikov, ngài ấy có thể tỏ ra một chút sự yếu đuối, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt, và cùng với những thống lĩnh khác, họ vẫn có thể đưa ra những chiến thuật hợp lý. Tôi mong là vậy.

Lũ Devourer sẽ tập trung đánh sập nơi mà chúng cho là hùng mạnh nhất hành tinh, và đó chính là nơi tôi đang đứng. Thủ Đô không chỉ của Earth, mà còn là của cả Đế Chế. Và nhiệm vụ đó chính là ở lại câu giờ càng lâu càng tốt để hỗ trợ nhân dân di tản.

Đợt tiến công của lũ Devourer bắt đầu không lâu sau khi chúng xuất hiện, bầu trời dù đang tối om nhưng đột nhiên trở nên đỏ rực như lửa cháy, trong khi những đám mây mù bắt đầu xuất hiện, ánh hồng lên như những hòn than sắp tàn. Nói là mây, là trời cho nhẹ nhàng, còn thực chất chúng là các hiện tượng thời tiết cực đoan được tạo ra bởi không ai khác ngoài đám Devourer. Trừ khi là tàu chiến hạng năng trở nên, bất cứ thứ gì cố bay khỏi khí quyển lúc này đều sẽ chết một cách đầy đau đớn. Các bọc thịt rơi như mưa từ trên trời xuống, tạo ra một viễn cảnh phải nói là quá kinh khủng. Chúng rơi xuống mặt đất, rơi xuống khiên năng lượng, rơi xuống hàng đống khu nhà. Khi va chạm với mặt đất, những cái bọc phát nổ, thổi bay khoảng 10m xung quanh, tạo ra những thứ tiếng kinh dị, nghe tựa như tiếng xác thịt ai đó bị nghiền nát một cách tàn bạo, kèm theo là tiếng gầm rú đáng sợ. Từ trong đó, hàng chục con Devourer lao ra, cắn xé và tàn phá mọi thứ mà chúng thấy.

Những bọc thịt rơi vào khiên năng lượng đang bao phủ cả pháo đài của chúng tôi thì không cần phải để ý. Vì không gì có thể giữ thăng bằng trên đó, chúng sẽ rơi xuống và chết một cách đầy đau đớn.

Còn những bọc thịt rơi xuống đất, thì đều bị các cỗ xe tăng cán nát bét, hoặc bị những Death Marine khác dùng kiếm chém cho không còn một mẩu nào. 

Đây chỉ là lực lượng yếu nhất của kẻ thù, vậy nên chúng tôi chẳng tốn viên đạn nào cả, và cũng chẳng có người nào chết, họa chăng thì chỉ có kiếm của chúng tôi bị mòn đi một chút.

Chỉ tốn có vài giờ để tiêu diệt và xử lý xác của đám Devourer. Và thế là đợt tấn công đầu tiên kết thúc.

Chúng tôi đều được lệnh nghỉ ngơi, hoặc là bảo dưỡng và kiểm tra lại toàn bộ tranh thiết bị của bản thân.

Tôi nhớ đến những buổi học về lũ Devourer, về cách chiến đấu và tiêu diệt chúng, về những cách khắc chế và xử lý chúng, về chiến thuật và cách chiến đấu của chúng.

"Một chủng loài đầy bất ngờ."- Sera nói.

Nàng là một nữ Death Marine mạnh mẽ, khéo lẽo và vô cùng tài giỏi.

Không phải người con gái đẹp nhất thế gian, nhưng chắc chắn là người tuyệt vời nhất.

Tôi yêu nàng ? Có lẽ thế, nhưng tôi chẳng dám nói điều đó với bất cứ ai, tôi còn chẳng dám thừa nhận điều đó với chính bản thân mình.

Giờ đây, khi mà tất cả chúng tôi có lẽ sẽ chết một cách chẳng yên ổn gì, tôi liệu có nên thổ lộ lòng mình ?

Mà quan tâm làm cái gì ? Có thể nàng sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi, hoặc cũng có thể là không. Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi nghĩ mình sẽ ổn với cả hai viễn cảnh.

Tôi nhìn thanh kiếm của mình, sau khi chém vài trăm con Devourer, nó không có dấu hiệu gì của sự hư hại, và bộ giáp cũng như các trang bị khác cũng vậy. Và khi không còn gì để làm, những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu hiện lên.

Liệu rằng tôi có thể bền vững và sắc bén như thanh kiếm này ?

Hay là tôi sẽ lộ ra những vết nứt, và đến một ngày nào đó, tôi sẽ đứt ra, vỡ ra thành trăm mảnh ?

Liệu Sera cũng sẽ như vậy ?

Những câu hỏi ngớ ngẩn, xuất hiện vì lý do ngớ ngẩn, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại viết vào đây.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một thằng tự kỷ.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như một thằng dở hơi.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình vừa dở hơi vừa tự kỷ, và một số lúc cảm thấy mình vừa tự kỷ vừa dở hơi. Chúng... nói chung là khác nhau đấy, nhưng cũng chẳng cần hiểu đâu.

Có lẽ tôi là Death Marine duy nhất còn tâm trạng để viết nhật kí. Những đạo hữu khác luôn trêu tôi vì điều này, nhưng tôi không thể ngừng lại được, nó như một cơn nghiện, một cơn nghiện không thể chữa...

Nó như... tôi không biết nữa, cơn nghiện này cũng chẳng phải là xấu, nhưng nghĩ đến việc viết nhật kí ngay khi đang có chiến tranh, khá là kì quặc phải không ?

Chúa Đế... nếu người nghe thấy lời cầu nguyện của bề tôi, xin hãy bảo vệ những con dân của ngài. Nỗi kinh hoàng đang đến, chúng con cần ngài...

Ngày 2 :

Tôi sẽ chết trên thế giới này...

Suy nghĩ đó đang dần trở thành sự thật, nó như một cơn sốt, đày đọa tâm trí và cơ thể tôi một cách khó chịu. Và lạy Chúa Đế vĩ đại, tôi luôn muốn bắn nát cái đầu mình ra.

Đợt tấn công thứ hai của lũ Devourer diễn ra, lần này chúng cử đám chiến binh hẳn hoi xuống, không còn đám nhãi nhép ất ơ như trước nữa.

Chúng tôi bắt đầu phải dùng đến súng. Cái mùi thuốc súng, nó thơm một cách lạ thường. Tiếng súng phát ra, nó như một bản hòa tấu tuyệt hay. Cảnh những viên đạn xuyên giáp đục một lúc hàng chục con Devourer, tiếp sau đó là những vụ nổ đỏ rực, nó đẹp tuyệt vời.

Tất cả chúng kết hợp lại đã tạo nên một vở kịch hoành tráng, với dàn diễn viên đông đảo, cùng những đạo cụ chân thực. Và quan trọng hơn, nó miễn phí.

Một vở kịch mà cả hành tinh đều được chứng kiến.

Vở kịch kéo dài gần nửa ngày, với cái kết là phe thiện đã giành được chiến thắng, họ giữ được lãnh thổ của mình, và giết sạch những kẻ dám cả gan tấn công.

Tôi không biết liệu nó có phải là một vở kịch hay, nhưng chắc chắn là vở kịch mà không ai có thể quên được.

Tôi thoáng nghĩ đến Sera, chúng tôi không phòng thủ cùng một vị trí, vậy nên tôi không thể nào thấy nàng. Nên tôi cũng tự sinh ra cho mình cái lo lắng. Liệu nàng ở chỗ nào đó trong cái pháo đài này, có ổn hay không ? Nàng đang nghĩ cái gì ? Trong cái trí tưởng tượng của nàng, liệu rằng có tôi trong đó ? Hay là tôi thậm chí còn không tồn tại trong tâm trí nàng ?

Yêu là một quá trình đầy đau khổ, và với Death Marine thì nó còn hơn thế nữa.

Viết nhật ký mỗi ngày, tôi lo sợ rằng sau này mình sẽ chẳng thể nào viết nổi dù chỉ vài chữ.

Chúa Đế vĩ đại, cầu xin ngài ban cho chúng con sức mạnh, cầu xin ngài ban cho chúng con ánh sáng...

Ngày 3 :

Cũng chẳng khác hôm qua, chúng tôi cũng tốn ngần ấy thời gian để tiêu diệt đợt tấn công thứ ba của lũ Devourer.

Chúng đang thăm dò, tôi nghĩ thế, và rồi vào một ngày nào đó, chúng sẽ dồn tổng lực tấn công. Và khi đó thì...

Tôi sẽ chết trên thế giới này...

Ý nghĩ đó cứ lóe lên trong đầu tôi, kể cả khi tôi đang tỉnh táo nhất. Tôi cố xua nó đi, nhưng lời nguyền này là cứng như mũ giáp, sắc bén như thanh gươm, chết chóc như khẩu súng. Nó khổng thể bị bẻ gãy, không thể bị hóa giải, cứng cáp, bền vững, chỉ có thể trở nên vô hại khi người chủ của chúng chết đi.

Khác với hai ngày trước, đợt tấn công của lũ Devourer hôm nay phải nói là khác biệt hoàn toàn.

Nếu mà so sánh giữa tổng sức mạnh của đợt tấn công 1 và 2 thì cũng tương tự như so sánh một hạt bụi nhỏ bé với một ngọn núi hùng vĩ.

Đội quân của chúng lần này đông hơn rất nhiều, và giờ đây còn có thêm những con quái vật khổng lồ chắn đạn cho chúng. Những con quái vật ấy, dư sức nghiền nát xe tăng của chúng tôi, và để tiêu diệt nó, chúng tôi bắt buộc phải sử dụng đến đạn pháo.

Chưa kể, hệ thống phòng không cũng đã bắt đầu được sử dụng để bắn nổ luôn những bọc thịt từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi muốn tiết kiệm càng nhiều đạn càng tốt, vì đây là một cuộc chiến tranh tiêu hao. Lũ Devourer đang cô lập hành tinh này, vì thế chúng có thể đi thu thập tài nguyên và hồi phục lực lượng ở các hành tinh lân cận, còn chúng tôi thì không. Các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt của chúng tôi sẽ là không đủ để giúp cho hành tinh có thể tồn tại.

Hành tinh sẽ bị hấp thụ trong 3 tháng, đó là dự đoán tích cực nhất của chúng tôi.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dồn toàn lực vào không quân ?"

Tôi đã đặt câu hỏi đó với các đạo hữu khác. Và nó bằng một cách bí ẩn đã lan đến tai của vị Thống Lĩnh Tối Cao, Blasikov.

Ngài đã giải thích một cách khá chi tiết, nhưng nói chung, dồn lực vào không quân sẽ là một thất bại ê chề, và chúng tôi sẽ chết hết sau vài ngày thay vì ba tháng.

Lý do đơn giản, dù lực lượng không quân có mạnh đến cỡ nào, chúng tôi cũng không phải đối thủ của Devourer trong vũ trụ.

Việc dồn toàn lực vào không quân sẽ làm cho mặt đất yếu thế, khi những bọc thịt rơi xuống đất (và điều này chắc chắn sẽ xảy ra khi mà lực lượng không quân dù mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào hứng được toàn bộ giọt mưa trong một cơn bão lớn) lũ Devourer sẽ tràn ra và hấp thụ mọi thứ, từ đó gia tăng số lượng của bản thân, sau đó quay ngược lại đập lực lượng không quân. Lúc đó thì chỉ có khóc thét.

Chúa Đế vĩ đại, chúng con luôn hướng về ngài, chúng con luôn hướng về ngài. Dù ngài ở đang đâu, chúng bề tôi cầu xin ngài quay lại lãnh đạo muôn dân, chúng bề tôi cầu xin ngài...

Ngày 4 :

Có lẽ chúng đã dùng đến toàn bộ lực lượng, tôi chỉ có thể viết ra những dòng này trong vài giây rảnh rỗi ngắn ngủi trước những làn sóng xác thịt đang chuẩn bị ập tới.

Con hào bao quanh pháo đài của chúng tôi - sâu gần 50m, được đổ đầy bởi một thứ dung dịch chết người, thứ sẽ hút cạn nước trong cơ thể sinh vật không may chạm vào nó ( kiểu như H2SO4 ý ) cho đến khi chỉ còn lại bộ xương - đã ngập tràn bởi xương của lũ Devourer, và chẳng bao lâu nữa, những bỗ xương đó sẽ lấp luôn con hào, và dần dần dựng thành bậc thang để những con khác leo lên.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ rằng mình sẽ chết nữa.

Vì tôi chắc chắn sẽ chết trên thế giới này.

Chúa đế vĩ đại, nguyện cầu ánh sáng của ngài sẽ thanh tẩy tâm hồn bề tôi khỏi những lời nguyền rủa độc địa. Nguyện cầu ánh sáng của ngài bảo vệ bề tôi khỏi những nỗi kinh hoàng. Nguyện cầu ánh sáng của ngài thiêu rụi kẻ thù của nhân loại. Nguyện cầu ánh sáng của ngài chiếu rọi toàn vũ trụ...

Ngày 33 :

29 ngày.

29 ngày để dọn sạch đợt tấn công khủng khiếp đó, chúng tôi chẳng được ngơi nghỉ chút nào trong suốt thời gian qua.

Nhiều vấn đề nan giải bắt đầu xuất hiện, thức ăn, nước uống, đạn dược đã mất hơn đi một nửa. Màng chắn năng lượng bị phá hủy hoàn toàn, đám Devourer đã có thể tiếp cận gần chúng tôi hơn.

Các cỗ xe tăng bị phá hủy gần hết, chỉ có những cỗ Spectrum hùng mạnh, được chúng tôi bảo vệ kĩ càng mới có thể sống sót đến tận lúc này. Vài nghi lễ chôn xác và cầu nguyện đang được thực hiện, đồng nghĩa với việc đã có những người anh em của chúng tôi ngã xuống.

Dù cho các cỗ máy đang sản suất và khai thác hết công suất, chúng vẫn không đủ để cung cấp cho cả binh đoàn. Không sớm thì muộn pháo đài này sẽ thất thủ, và khi đó chúng tôi sẽ phải rút lui về pháo đài dưới lòng đất. Mong rằng chúng tôi có thể câu giờ đủ lâu để dân chúng có thể di tản kịp thời.

Đó sẽ là nơi tử thủ cuối cùng, và nếu nó thất bại, thì cả hành tinh này sẽ trở về cát bụi - như bao hành tinh xấu số khác.

Lạy Chúa Đế vĩ đại...

Ngày 67 :

Gần nửa thành phố đã bị đánh sập, tương tự như gần nửa binh đoàn đã hi sinh.

Tôi chẳng biết tại sao mình có thể sống sót suốt thời gian qua.

Và tôi cũng chẳng cần biết lý do, tôi chỉ mong các đạo hữu khác, và cả Sera cũng may mắn như vậy trong những ngày sắp tới.

Đạn dược đã gần cạn kiệt, một vài đạo hữu đã phải dùng đến kiếm và khiên, và lượng nhu yếu phẩm cũng không còn nhiều.

Nói chung mọi thứ đã gần hết, tình hình đã vào dạng kinh khủng khiếp đảm tởm lợm, và có thể còn trở nên tệ hơn thế nữa.

Lạy Chúa Đế... mà thôi, có lẽ ngài đã từ bỏ chúng tôi rồi.

Ngày 106 :

Dự đoán là thành phố sẽ thất thủ trong 3 tháng, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi may mắn trụ được thêm 2 tuần.

Nhưng giờ mọi thứ đã thực sự cạn kiệt.

Đạn dược, nhu yếu phẩm, năng lượng, và cả quân số. Tất cả đều không còn.

Binh đoàn Death Legion hùng mạnh nhất của Đế Chế, giờ đây chỉ còn lại mỗi 67 người, bao gồm cả tôi, và may mắn thay, Sera cũng nằm trong số đó.

Cơn bão không gian ngoài kia vẫn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc lũ Devourer vẫn còn lực lượng để chinh chiến.

Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải rút lui về pháo đài dưới lòng đất. Nơi đây sẽ không trụ nổi một ngày, vậy nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đặt một quả bom ở chính giữa Thủ Đô. Quả bom ấy sẽ nổ trong vòng 30 tiếng, hoặc ngay sau khi chúng tôi bấm nút. Một nỗ lực cuối cùng, ít ra nó cũng tiêu diệt được phần lớn sinh lực địch.

Khi chúng tôi rút lui đến pháo đài dưới lòng đất, dân chúng đang lánh nạn ở đây đều đã biết tin. Họ đang chìm trong đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, biết rằng cái chết đến với họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Và Death Marine chúng tôi cũng bắt đầu có những cảm xúc tương tự.

Nếu không nhờ Blasikov xốc lại tinh thần, có lẽ tất cả chúng tôi đã buông vũ khí đầu hàng.

Tôi chắc chắn sẽ chết trên thế giới này... điều đó không thể thay đổi, nhưng ít nhất tôi mong rằng mình sẽ chết một cách vinh quang, hoặc yên bình một chút.

Ngày 111 :

Chẳng có thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi mới về được khoảng nửa ngày thì lũ Devourer đã khởi động đợt tấn công tiếp theo. Giờ đây, đứng trên những bức tường cùng chúng tôi là những binh sĩ loài người, họ không mạnh mẽ như những người đạo hữu đã ngã xuống của chúng tôi, nhưng đông hơn, đông hơn rất nhiều.

Chúng tôi chỉ cầu nguyện rằng mình có thể tạo ra một hi vọng mới, một sức mạnh mới để đánh bay những kẻ xâm lăng.

Chúng tôi sẽ là những người đầu tiên đánh bại được lũ Devourer đáng sợ.

Hoặc là một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng.

Điều tốt là, Sera đã đồng ý làm vợ tôi. Tôi chẳng biết điều gì đã khiến nàng đồng ý, ít nhất nó là thứ tốt đẹp cuối cùng còn tồn tại trong cuộc đời tôi. Chúng tôi dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, biết rằng cả hai sắp phải xa nhau mãi mãi.

Chúng tôi sẽ chết trên thế giới này...

Ngày 132 : 

Mọi thứ đã kết thúc, tất cả đều đã hi sinh, kể cả vợ tôi, Sera. Tôi đang viết những dòng cuối cùng này, trong khi chờ đợi những giây ngắn ngủi cuối cùng của đồng hồ bấm giờ, trong cả những tiếng đập phá, gào thét của lũ Devourer khi chúng đang cố phá vỡ cánh cửa ngăn cách giữa tôi và chúng. Chúng sẽ phá được, chắc chắn là vậy, nhưng không thể phá trước khi bom nổ. Và lúc đồng hồ của nó đếm đến số không, quả bom Extinction trước mặt tôi sẽ phát nổ, tiêu hủy luôn cả hành tinh, và toàn bộ đám Devourer đang bao vây nó. Tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng hi sinh cùng vụ nổ, và khi đó tôi sẽ lại đoàn tụ với vợ mình, chúng tôi sẽ yên nghỉ hạnh phúc bên nhau, mong là vậy...

Suốt thời gian qua, tôi đã ngừng cầu nguyện cho Chúa Đế, tôi biết những lời này có vẻ dị giáo, nhưng ngài đã ở đâu khi chúng tôi cần ngài nhất ?

Nhưng bây giờ, có lẽ là lời cuối vậy...

Lạy Chú...

( Chap 4k chữ mà trước ta định đăng nhưng bị bay màu giờ đã đc phục hồi lại, mỗi tội ngắn hơn và không hay bằng :v)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top