Ngoại Truyện: Những Chiến Binh Bị Lãng Quên

Cõi Tâm Linh - tấm gương phản chiếu bản chất thực sự của Cõi Vật Chất, chúng tồn tại song song cùng với nhau, nhưng lại không được biết đối với hầu hết toàn bộ sinh vật. Trước khi mang danh Hỗn Mang, nó đã từng vô cùng xinh đẹp, mộng mơ và ngập tràn hạnh phúc.

Đó là thuở vũ trụ mới được sinh ra, và đem theo những sinh vật đầu tiên của nó. Chúng mang nhiều hình dạng, kèm theo đó là trí tuệ, suy nghĩ và khả năng khác biệt, sinh sống rải rác khắp vũ trụ bao la. Chúng có thể biết đến sự tồn tại của nhau, bằng một cách nào đó, hoặc là không biết gì, đơn giản là do khoảng cách địa lý quá xa xôi. Nhưng chúng lúc này đều có một điểm chung: Trong Sáng.

Cõi Tâm Linh lúc đó giống như một mảnh đất màu mỡ với những mầm non chớm nở nằm rải rác, đẹp đẽ, yên bình, như một khu vườn địa đàng đích thực.

Nhưng những sinh vật ngây thơ ấy không hề cô độc.

Có những thứ khác được sinh ra cùng với chúng, một số có thể nhìn thấy, một số thì không. Tất cả đều thay đổi khu vườn địa đàng theo một cách nào đó, làm nó trở nên đa dạng hơn, rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng cũng khó đoán hơn rất nhiều.

Theo thời gian, khi sự trong sáng của các sinh linh bị vấy bẩn bởi dịch bệnh, chiến tranh, nạn đói, tham vọng, lừa gạt,... và hàng trăm yếu tố khác, Cõi Vật Chất đã trở nên tàn khốc, đáng sợ và vô cùng nguy hiểm. Cõi Tâm Linh cũng từ đó mà bị biến chất, trở thành nơi sản sinh ra các thực thể đại diện cho bản chất, từng nỗi thống khổ cũng như hạnh phúc đang hiện diện ở Cõi Vật Chất. Vì thế, những thực thể đại diện cho cái tốt, và những thực thể đại diện cho cái ác đều được sinh ra. Như ánh sáng và bóng tối, có cái này ắt có cái kia, nhưng cả hai lại không thể tồn tại cùng một lúc...

Cuộc chiến Hỗn Mang đã nổ ra, và tiếc thay, do Cõi Vật Chất quá tàn khốc, lợi thế đã nghiêng hoàn toàn về phe những thực thể tà ác.

Tuy nhiên, cả hai bên không thể hoàn toàn tiêu diệt lẫn nhau, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Đơn giản là vì, cái tốt và cái ác đã trở thành nền tảng cho từng sinh vật sống, không thể giết hết những kẻ tốt, song cũng chẳng thể tiêu diệt toàn bộ những kẻ tàn bạo. Chỉ tiếc, những kẻ tàn bạo kia luôn ở trên đỉnh chuỗi thức ăn, và những người tốt thì bị ép xuống tận cùng.

Nhân loại, một chủng loài sinh sau đẻ muộn trong vũ trụ rộng lớn bao la, yếu đuối cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng lại được tạo hóa ban tặng cho ý chí sinh tồn và vượt lên phía trước không gì có thể cản bước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ đã vươn lên ngang hàng với những chủng tộc hùng mạnh nhất vũ trụ. Nhưng với một tâm hồn yếu đuối, không sớm thì muộn loài người cũng tự tìm cách để hủy diệt chính bản thân mình. Có những lúc họ đâm đầu vào những cuộc chiến tranh vô nghĩa chỉ vì những lợi ích không thể giải quyết, có những lúc họ tự đày đọa bản thân bằng cách gián tiếp, hoặc thậm chí là trực tiếp phá hủy môi trường sống của chính mình. Nhưng nguy hiểm nhất, và cũng là điều tương tự mà bất kì chủng loài nào trên vũ trụ đều ít nhất đã phạm phải một đến hai lần... Đó là tự hủy diệt chính bản thân ngay vào những thời khắc thịnh vượng nhất. Và loài người đã chọn một cách không thể nào hay hơn để bắt đầu điều đó: Thách thức quy luật vũ trụ.

Họ bắt đầu với việc tạo ra những A.I (trí tuệ nhân tạo), ban cho chúng cơ thể bằng sắt thép chứ không phải da thịt, dạy chúng làm việc bằng cách lập trình thẳng vào bộ nhớ chứ không thông qua học tập và rèn luyện. Họ cho rằng đó là tiến bộ, đó là cách để vươn lên những tầm vóc cao hơn. Và cứ như thế, khi đã tiến bộ dần dần, loài người quyết định tìm cách để chế tạo ra phiên bản mạnh mẽ chính mình, thông qua máy móc. Họ muốn vượt qua giới hạn của bản thân, và họ đã thành công, bằng nhiều cách.

Trong khi đó, các thực thể tồn tại trong vũ trụ tâm linh lại luôn tò mò về Cõi Vật Chất, và luôn tìm mọi cách để đến được đây. Chúng tìm được những kết nối đầu tiên thông qua trí óc của những sinh vật bẩm sinh có khả năng liên kết với Cõi Tâm Linh. Những sinh vật có liên kết yếu ớt thường bị chúng tẩy não, tha hóa, và bị điều khiển bởi các thực thể tà ác, hoặc tốt đẹp, những sinh vật mạnh hơn thì bị chúng chiếm hữu luôn cơ thể để có thể tồn tại được ở Thế Giới Vật Chất - một nơi đối lập với bản chất của chúng, song cũng là thứ tạo nên chúng.

Nếu một thực thể tâm linh xuất hiện ở Cõi Vật Chất mà không có một cơ thể phù hợp, nó sẽ bị trục xuất trở lại nơi mình sinh ra, và đó là một trải nghiệm không hề dễ chịu chút nào. Thực thể tâm linh với sức mạnh càng yếu thì càng dễ tìm cơ thể cho mình, nhưng lại gặp nhiều khó khăn hơn trong việc chiếm hữu. Ngược lại, đối với các thực thể mạnh mẽ hơn, có thể coi là một sự may mắn, đó là chúng không thể tìm được một cơ thể nào đủ mạnh mẽ để nắm giữ quyền năng của bản thân. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải vấn đề quá lớn, khi những thực thể này có thể tha hóa hàng ngàn sinh vật yếu hơn, ép chúng phục vụ bản thân, thay thế chúng thực hiện những toan tính của mình ở Cõi Vật Chất. Và như đã nói ở trên, khi loài người cố tạo ra chính mình, bằng máy móc hiện đại, các thực thể tâm linh như đã tìm thấy cơ hội triệu năm có một.

Hai thực thể mạnh nhất đã chiếm hữu thành công hai con người nhân tạo đầu tiên - Alpha và Beta. Do là người nhân bản, linh hồn của họ không hoàn thiện, và trở thành một miếng mồi quá béo bở.

Vừa chiếm hữu được nguồn sức mạnh siêu phàm của hai cá thể người nhân tạo, vừa dùng khả năng của mình để gây đột biến, tha hóa những con người ấy, tạo nên cơ thể hoàn hảo cho bản thân. Vanael - Thực thể đại diện cho nguồn Tri Thức vô hạn và Angoroth - Thực thể đại diện cho sự Cuồng Nộ bất tận đặt đã đặt bước chân đầu tiên vào Cõi Vật Chất.

Rất nhanh chóng, chúng đã hỗ trợ bè lũ của mình thoát ra khỏi Cõi Tâm Linh. Kết hợp quân lực của hơn một ngàn thế giới đã tha hóa từ trước, chúng liên tục đồi bại và phá hủy bất cứ thứ gì trong tầm mắt, gây ra vô vàn thương vong cho những sinh vật sống, và những kẻ chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là loài người.

Chưa dừng lại ở đó, chúng còn thành công sinh ra hai mươi đứa con bằng cách giao phối như người bình thường, bằng cơ thể mới chiếm được.

Những đứa trẻ này là những người con của thực thể tâm linh, nhưng được sinh ra bằng hình thức giao phối chỉ có ở sinh vật bình thường, về cơ bản thì, không có từ nào có thể miêu tả chúng được. Ít nhất thì, có thể miêu tả được rằng, chúng mang cấu trúc cơ thể giống con người, nhưng bị đột biến, và kinh tởm hơn bất cứ thứ gì.

Dưới sự nuôi dạy của Angoroth, những sinh linh ấy trở thành những chiến binh cuồng nộ không thể cản phá, và dưới sự giáo dục của Vanael, chúng trở thành những chiến thuật gia xảo quyệt và tàn độc. Một sự kết hợp không thể nào đáng sợ hơn.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, những đứa trẻ này lại vô cùng mơ hồ, một phần muốn tiến vào Cõi Tâm Linh, một bên lại muốn tồn tại ở Cõi Vật Chất. Chúng không biết đâu là nơi mình thuộc về, và luôn cảm thấy sự mỏng manh của mối liên kết từ bản thân đối với cha mẹ ruột của mình.

Điều mà ngay cả những thực thể tâm linh hùng mạnh không thể lường trước, đó chính là ý chí sinh tồn của nhân loại mạnh mẽ hơn chúng nghĩ. Alpha và Beta, dù là người nhân tạo, vẫn thừa hưởng lại ý chí ấy, và họ đã truyền lại nó cho mười trong số hai mươi người con của mình. Mười người đó, lãnh đạo bởi người con cả, Horus, đã đứng về phía loài người, sát cánh cùng với Chúa Loại để chiến đấu với bè lũ Hỗn Mang.

Họ được gọi là Hybrid Monarch, vừa gợi nhắc đến bản chất lai tạp của bản thân, vừa như một lời khẳng định rằng họ chính là những vị chỉ huy đích thực của nhân loại.

Chúa Đế, biết rằng mình không thể chiến thắng chỉ với sức người, tất nhiên là đã chấp nhận những kẻ không phải người không phải quỷ này, nhưng không thể nào đối xử với họ một cách bình thường. Ngài luôn coi họ như những vũ khí, và sử dụng họ như những vũ khí. Ngài hạ lệnh cho những bề tôi của mình chế tạo trang bị tân tiến nhất, những chiến giáp mạnh mẽ nhất để che đi vẻ bề ngoài kinh tởm của các Hybrid Monarch, tạo cho họ một vỏ bọc là những người con hùng mạnh của Ngài.

Hoàng Đế luôn gửi họ đến những chiến trường ác liệt nhất, những chiến trường có mặt của mười người anh em còn lại, và các Hybrid Monarch luôn coi đó như sứ mệnh tối thượng của bản thân. Nhờ sức mạnh tưởng như vô tận của mình, cùng với tinh thần xông pha đến những nơi chiến sự nguy hiểm nhất, không quá lạ khi loài người bắt đầu tôn sùng họ như những bậc thánh thần, chỉ sau mỗi Chúa Đế, mặc dù họ không bao giờ có thể trở thành như vậy.

Khi cuộc chiến lên đến hồi căng thẳng nhất, khi Nhân Loại đã sắp thất bại trước lực lượng Hỗn Manh hùng hậu, các Monarch đã đưa ra một quyết định cao cả để xoay chuyển tình thế. Họ đưa cho Hoàng Đế mã gen của chính mình, sau đó thiết lập trận địa, thành công dụ mười người anh em còn lại cùng với phần lớn lực lượng Hỗn Mang đến một hành tinh thuộc hệ Istavaan - hệ hành tinh ở ngay gần thủ phủ của Đế Chế loài người. Ở đó, một quả bom với sức công phá đủ để hủy diệt cả hệ hành tinh đã được kích hoạt, tiêu diệt toàn bộ sinh vật có mặt ở đó.

Những sinh vật của Cõi Vật Chất chỉ đơn thuần là chết đi, còn những sinh vật của Cõi Tâm Linh thì không thể chết, nhưng bị trục xuất trở về nơi chúng sinh ra. Còn hai mươi người con của Alpha, Beta, hoặc Angoroth và Vanael đã bị gửi đến một Cõi mới: Cõi Hư Vô.

Ở đó không có Vật Chất, cũng không có Tâm Linh, chỉ có Họ. Và những người từng gọi nhau là anh em ấy, lao vào một cuộc chiến vĩnh hằng, khi mà các Hybrid Monarch, những sinh vật lai tạp đáng kính, đối đầu với các Daemon Monarch, những tạo vật bẩn thỉu của Hỗn Mang. Họ vĩnh viễn mắc kẹt trong trận chiến của những kẻ không thể chết mà cũng chẳng thể sống, chiến đấu cho đến tận cùng của thời gian.

Bằng sự hi sinh anh dũng của các Monarch, Hoàng Đế đã có đủ thời gian để tạo nên những chiến binh nhân bản có cùng cấu trúc sinh học với họ. Và vì họ được tạo ra từ những "con người", hoặc là "con gì đó" không thể bị tha hóa cũng như chiếm hữu bởi Hỗn Mang, Đế Chế đã có cho mình một đội quân hùng mạnh còn hơn cả những Death Marine trứ danh. Hoàng Đế không đặt tên cho họ, vì Ngài thực sự không có từ ngữ nào phù hợp để đặt cho binh đoàn mới này.

Binh đoàn ấy bao gồm những "chiến binh - đồ tể" cho nhân loại. Những "người" được sinh ra để tiêu diệt những hiểm nguy từ cõi Hỗn Mang. Thừa hưởng lại ý chí của Alpha và Beta, cũng như của mười Hybrid Monarch vĩ đại, họ thành thạo mọi kĩ thuật chiến đấu và tư duy chiến thuật của họ. Tập luyện với nhau, học tập với nhau, thấu hiểu nhau đến mức, cần một cái liếc nhìn, họ đã hiểu ngay cần phải chiến đấu theo kiểu gì.

Sinh ra không tên tuổi, phải tự giành lấy cái tên cho mình thông qua những chiến công mình đạt được. Không cần tiếng thét xung trận, không cần những diễn văn đầy sức gợi, mà thay vào đó, họ chiến đấu với sự cuồng nộ của Angoroth, sự xảo quyệt của Vanael, và sự trung thành của Alpha và Beta, mặc cho bản thân chỉ là một thứ công cụ không hơn không kém. Những "chiến binh - đồ tể" này thậm chí còn không mở lời trừ khi cần thiết.

Vậy là cuộc Viễn Chinh Thống Khổ bắt đầu.

Chúa Đế, dẫn đầu quân đoàn mới sinh ra, chinh phạt toàn bộ hành tinh bị chiếm đóng bởi bè lũ Hỗn Mang, trục xuất chúng về cõi Tâm Linh như cơn đại hồng thủy càn quét mọi thứ nó đi qua.

Khi đã biết đến sự tồn tại họ trong các cuộc chiến ác liệt, khi những lời bàn tán về một binh đoàn với giáp đen hầm hố che kín toàn thân, mang bên mình những thanh đại kiếm cùng với những khẩu tiểu liên có hỏa lực của những chiếc đã lan ra khắp các hệ hành tinh còn đứng vững của loài người. Binh đoàn vô danh ngày nào, giờ đây đã mang rất nhiều những cái tên, nhưng nổi tiếng nhất, và hay được sử dụng nhiều nhất chính là "Legion of the Unknown".

Trong trận chiến cuối cùng, Legion of the Unknown cùng với Hoàng Đế đã thành công trục xuất Vanael và Angoroth khỏi Cõi Vật Chất. Phần lớn quân đoàn đã bị xóa xổ, còn Hoàng Đế, sau khi dùng năng lực tâm linh, xóa sạch hết toàn bộ ký ức cũng như thông tin về mọi thứ liên quan đến trận chiến trường kì và tang thương mà loài người vừa gánh chịu, cũng biến mất không một dấu vết.

Từ đó, nhân loại đã vĩnh viễn lãng quên những chiến binh hùng mạnh nhất của mình. Legion of the Unknown đã bị quên lãng, và thực sự lúc này họ mới trở nên đúng với cái tên của mình - quân đoàn không một ai biết đến nữa.

Nhưng có một sự thật rằng, họ vẫn luôn ở đâu đó trong các ngóc ngách tối tăm của vũ trụ, săn tìm và tiêu diệt bất cứ thế lực Hỗn Mang nào dám bén mảng đến vùng đất linh thiêng của Chúa Đế. Từng có vài tin đồn rằng, trong cuộc tấn công của bè lũ Devourer vào Earth - thế giới vĩ đại nhất của Đế Chế nhân loại, một binh đoàn bí ẩn, với những người lính mặc những bộ giáp đen toàn thân, trên tay là thanh đại kiếm và khẩu súng tiểu liên đã xuất hiện. Tàn sát lũ Devourer như thể họ đang dạo chơi. Nhưng tiếc thay, tin đồn đó đã không bao giờ có thể lan ra bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top