Ngoại Truyện : Đế Chế Corvus (I)

<Đế Chế Corvus - Thuộc Địa Marous>

<Khu ổ chuột>

Trời mưa.

Những giọt mưa nặng trĩu trong một ngày mùa đông lạnh giá. Nó chẳng thể nào là một cơn mưa tốt lành, khi mà ở cái hành tinh bị ô nhiễm quá nặng này, những cơn mưa là một nỗi lo ngại. Chúng như những chất axit độc hại, gây bỏng rát khi tiếp xúc với da thịt, làm hỏng các loại hoa màu, thực phẩm, một trong những nguyên nhân chính biến Marous từ một hành tinh công nghiệp hiện đại thành một đống phân.

Thường thì chẳng ai muốn ra ngoài vào một cái ngày như thế này cả. Nhưng ở cái khu ổ chuột này, ngày nào cũng vui như tết.

Trong những cơn mưa thế này, mấy tay chủ nợ lúc nào cũng là những kẻ vui vẻ nhất. Vì sao ư ? Vì lúc này đòi nợ rất dễ, rất rất dễ.

Đừng hỏi tại sao, vì ai cũng biết câu trả lời mà, chúng thiếu nợ, chúng phải chịu phạt, chúng thiếu nợ, làm chủ nợ mất công đòi, mất thời gian, mất tiền bạc,... và nợ cũng vì thế lại tăng thêm.

Như đã nói, trời mưa đòi nợ rất dễ, vì vào những thời tiết như thế này, cho con nợ của mình ra trời mưa bạo hành là quá hợp lý. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn sức, quá tuyệt vời còn gì ?

Thử nghĩ mà xem, chúng luôn miệng nói là không có tiền, mà thực ra là có, luôn luôn có. Chúng giấu ? Vậy thì phải phạt! Xem nào... các ngón tay trước, trời mưa thế này thò tay ra chắc mát lắm. Có lòng tốt làm mát cho đám con nợ nhưng chúng không chịu xì tiền ra ? Thế thì lôi hẳn cả cánh tay ra ngoài. Vẫn không trả ? Thế thì đáp cả người ra ngoài trời mưa. Vẫn ngoan cố không chịu trả ? Xé hết quần áo để cho bộ phận sinh dục tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. Đấy, nó tiện lợi như thế đấy, sung sướng cho cả đôi bên, bởi thế mà dân nơi đây cực kì thích trời mưa. Mà mưa cũng chỉ là chuyện thường ngày của tạo hóa, cũng chỉ "thích" được một hai hôm, còn mấy cái dưới đây thì mới gọi là thú vị...

Nào là những cơn phê pha từ các loại chất kích thích từ "rõ nguồn gốc" đến "không rõ nguồn gốc". Mà ai thèm quan tâm chứ, quan trọng là chúng có nhiều, chúng rẻ, dễ kiếm, người ta còn cho không kia. Chưa kể, nguyên liệu làm "thuốc" bằng cách thần kì nào đấy lại còn không bị ảnh hưởng bởi trời "mưa", thế mới hay chứ lị! Vậy nên, dù rẻ, và người ta hay đem cho nhau nhưng chúng cũng đắt hàng phết đấy, dùng xong còn có thể "tái chế" nữa chứ ! Mấy tên ăn xin nghèo kiết xác thích chúng lắm, vì có đồ đề chơi qua ngày là đã sung sướng rồi.

Các góc đường, góc hẻm cũng không thiếu những cô nàng "nóng bỏng". Chẳng cần phải nói nhiều, xinh đẹp, chân dài, quyến rũ, xấu xí, béo ú, gầy gò,... có hết, không phân biệt giới tính thậm chí người già và trẻ nhỏ cũng có, chỉ cần có đủ tiền...hoặc đồ ăn, hoặc... "thuốc" là có thể "mua" họ dễ dàng.

Và lí do họ đứng đó, có thể là vì vài đồng bạc ít ỏi mua "thuốc" hít qua ngày, có thể là vì ham muốn tự nhiên của họ, hoặc là do họ bị thằng cha, bà mụ nào đó bắt ép. Nhưng miễn là họ còn trẻ, còn đẹp thì... đời vẫn vui. Những cô gái đó có thai ư ? Không sao cả, chỉ cần bản thân tự dưng có thêm "đồ ăn", thì tội gì phải phá chứ ???

Nhưng mà ai thèm quan tâm chứ, người ta còn phải quan tâm nhiều thứ khác, "vui" hơn... "nhiều tiền" hơn và quan trọng nhất... giữ cho bản thân sống đến ngày mai.

Những thứ "vui vẻ" và "nhiều tiền" ư ?

Cá cược giữa trận chiến của mấy con chuột xấu xì từ những chỗ xó xỉnh nào đó, chỉ cần tiêm vài giọt thuốc kích thích vào người chúng thôi, là cả làng đã có một trận chiến giữa "Hai Death Marine vĩ đại nhất" rồi. Chó, mèo, lợn, gà, cũng đều có thể lôi ra để chiến đấu theo cách này. Chỉ cần có dàn bảo vệ đủ trâu để xử lý đám đông đói khát có thể lao tới bất cứ lúc nào để thỏa mãn cái bụng của mình.

Nếu không thích xem chuột cắn nhau, người ta cũng có thể tìm đủ trò thú vị khác để xem.

Chẳng hạn như cá cược kết quả của một đám đông tức giận đánh nhau với một đám đông tức giận khác. Lúc thì tay không, lúc thì có hàng lạnh, thậm chí lúc còn có cả hàng nóng. Mấy vụ này máu me và đáng sợ, nhưng để lại nhiều thứ hay ho cho bàn dân thiên hạ, ví dụ là... thức ăn.

Hay là xem đám nhóc bé tí teo vì đủ lí do : bệnh tật, suy dinh dưỡng, lao lực,... chạy trốn thục mạng do ăn trộm của một thằng cha nào đó. Thường thì chúng chạy được và tên xấu số kia chấp nhận số phận rồi bỏ đi. Mấy đứa nhóc đó, đôi khi giữ được thứ mình trộm được, đôi khi bị tên nào đó cướp mất. Nhưng vui nhất là khi đứa nhóc ăn trộm bị chủ bắt lại, nhẹ thì gãy vài cái xương, nặng thì hôm đó cả làng được ăn bữa thịt no nê.

Nhưng đêm đến mới là lúc cuộc vui thực sự bắt đầu.

"Đấu trường máu"

Một nơi đã trở nên không thể thiếu đối với bất cứ thứ gì có tri giác sống ở Marous, hoặc ít nhất là cái khu ổ chuột của nó.

Y như cái tên, đây là đấu trường của máu và thịt. Đây là nơi tổ chức những trận đấu tay đôi tàn bạo nhất, đã mắt nhất. Nơi đây tụ tập đủ mọi thể loại, từ người già, trẻ nhỏ, trẻ trâu, dân bay,... cho đến lính gác, lãnh đạo thành phố,... Tất cả đều được chào đón, nếu chịu trả một cái gì đó xứng đáng. Đó có thể là một cái tất rách, một vài mẩu bánh mì, một con chuột, cho đến những thứ quý giá như tiền, vũ khí, quần áo... Giá vé phụ thuộc vào địa vị xã hội của kẻ mua, đó là luật đầu tiên.

Còn về các chiến binh, họ có thể là bất cứ thứ gì, giới tính chủng tộc hay tội phạm đều không quan trọng. Họ chỉ cần có khả năng chiến đấu là có thể tham gia. Trận chiến chỉ kết thúc khi một trong hai ngừng thở, mọi hành động đầu hàng hay không thể chiến đấu do chấn thương đều không được chấp thuận, thậm chí là ngay lập tức bị xử thua và giết ngay tại chỗ.

Nhưng chỉ vậy chưa đủ VUI, thứ tạo nên thương hiệu của "Đấu Trường Máu" còn là nhiều thứ khác.

Người ta có thể dùng bất cứ thứ gì để cá cược, đưa vào càng nhiều thì ăn được càng nhiều.

Tiếp đến là người xem có thể tham gia vào đấu trường một cách hoàn toàn tự nguyện, nếu sống sót sau 5 phút sẽ được thưởng một số tiền khá lớn, đồng thời nắm quyền sở hữu luôn tên đấu sĩ bại trận.

Với những điều luật trên, đây rõ ràng là một tổ chức bất hợp pháp, nhưng nó lại khá được lòng Đế Chế vì... "đóng tiền" cho nhà nước rất nhiều.

"Thưa quý vị và các bạn, hãy chuẩn bị đi vì chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu được mong chờ nhất đêm nay...." ( MC )

"Chiến Thần... Chiến Thần... Chiến Thần..." ( Khán giả )

"Hãy cùng chào đón.... CHIẾN THẦNNNNN" ( MC )

Đám khán giả gào lên khi thấy thần tượng của mình xuất hiện. Hắn là một tên Cyclorks to lớn, cơ bắp cuồn cuộn với làn xa vàng đặc trưng và cặp răng nanh vừa dài vừa nhọn hoắt. Sau đầu hắn, là tua tủa những ống tròn bằng kim loại. Đó là một loại công nghệ đặc biệt, khiến cho chủ thể mạnh mẽ hơn nhiều lần, song cũng khiến hắn không thể kiểm soát được trí óc mình. Chiến thần là kẻ duy nhất mở mồm ra nói chuyện được khi bị gắn cái này vào đầu, vốn là bởi chủng tộc của hắn đã điên loạn đến mức trùm sò của cả vũ trụ rồi, một chút cuồng nộ từ mấy thứ máy móc sắt vụn có là cái thá gì ?

Bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, hắn đã liên tục lập chuỗi thắng và dần trở thành một "mỏ vàng" của đấu trường. Tất cả trận đấu của hắn đều đông nghịt người xem, và tất cả đều hò reo cổ vũ cực nhiệt tình cho "thần tượng" của mình. Chiến Thần chưa bao giờ thất bại trước một đối thủ nào bao giờ - đó là lý do cho cái biệt danh hoành tráng của hắn.

"Và đối thủ của ngài... một kẻ loài người vô danh, một thằng nhóc ốm yếu? liệu nó sẽ sống sót được bao lâu đây?" ( MC )

Trái ngược với lúc trước, khán giả la ó khi thấy kẻ thứ hai bước ra, đó là một tên nhóc loài người, trông khá gầy gò và chẳng có gì khác biệt. Ai cũng cho rằng tên nhóc này sẽ chết ngay khi tiếng kẻng vang lên. Chiến thắng đã là chắc chắn, vì thế họ cũng chẳng quá hào hứng. Dẫu sao, đây cũng chỉ là trận đấu để Chiến Thần dãn chút gân cốt.

"Chào mừng đến với thế giới của tao, bé con. Giờ mày muốn chết như thế nào đây ?" ( Cyclork )

"..." ( Tên nhóc )

Bị đáp lại bằng sự lạnh lùng vô cảm của đối thủ làm hắn sối máu. Tiếng kẻng vừa vang lên là hắn đã lao đến kèm một cú đấm trời giáng. Khán giả đã chuẩn bị sẵn tinh thần hò reo, và cả để lấy tiền cược nữa.

Nhưng tên nhóc đó né nhẹ nhàng và đáp trả bằng một cú đá vào mạn sườn đối phương. Khán giả bất ngờ, nhưng vẫn vững tin vào nhà vô địch của mình.

"Đừng lo mọi người, đây là trận đấu đầu tiên của Chiến Thần, ngài chắc chỉ đang thả cho tên nhóc kia chạy nhảy một lúc thôi." - tên MC cố trấn tĩnh khán giả.

"Đúng... hắn nói đúng." ( khán giả )

Hàng loạt tiếng cười nói vang lên, đa phần đều tỏ ra đồng ý. Tuy nhiên, lọt thỏm vào giữa những tiếng ồn ào đó, là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Họ ngồi ở dãy ghế cuối cùng, nơi mà ít người để ý đến, một nơi tuyệt vời cho cuộc trò chuyện của họ.

"Ồ, tên nhóc đó cũng khá đấy chứ." ( Người 1 )

"Còn bên kia cũng là một con Cyclork khá mạnh đấy." ( Người 2 )

Giữa tiếng bàn tán reo hò của khán giả, hai người đàn ông đội mũ, mặc vest rất bảnh bao đang bình thản quan sát trận đấu.

"Ô chà, nó lại né và phản công kìa, anh thấy sao Đạo Hữu Tencrade?" ( 1 )

"Như anh nói, nó rất khá, nhưng mà anh thực sự đã đặt cược vào nó sao ?" ( Tencrade )

"Đúng. Đúng vậy." ( 1 )

Trong lúc hai ngưòi đàn ông đang nói chuyện, trận chiến trong lồng vẫn diễn ra. Tên nhóc liên tục né và phản đòn, còn tên Cyclork thì liên tục tấn công. Hắn càng chiến đấu càng thấy điên tiết, tốc độ đánh càng nhanh, sức lực dồn vào từng cú đấm cũng mạnh hơn.

"Mày chết rồi nhóc" ( Cyclork )

Hắn gầm lên một tiếng, rồi bắt đầu tấn công với tốc độ còn nhanh hơn trước. Mắt người thường lúc này khó có thể theo dõi hoàn toàn, chỉ có thể thấy loáng thoáng.

Và thằng nhóc vẫn né được chúng.

Hắn không dùng mỗi nắm đấm nữa, giờ đây hắn dùng thêm các đòn đá. Có thể nói, hắn cũng được đài tạo khá bài bản.

Còn tên nhóc, chẳng ai biết nó từ đâu ra. Nhưng nó đã sống sót hơn 10 phút, lâu nhất từ trước đến giờ. Nó liên tục né và phản đòn, nhưng bắt đầu gặp khó khăn khi tên cyclork kia chẳng những không thấm mệt mà còn càng đánh lâu càng mạnh hơn trước. Không biết là do sự trợ giúp từ thứ công nghệ đang cắm vào não, hay đơn giản là do sức mạnh nguyên thủy của hắn quá cao, nhưng tên Cyclork chưa bao giờ tỏ ra đuối sức, còn thằng nhóc thì ngược lại.

Và nó gặp rắc rối, cơ thể có vẻ bắt đầu thấy mệt, nó di chuyển không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Còn Chiến Thần thì thậm chí còn nhanh nhẹn hơn trước.

"Đạo Hữu Gelhart à, tôi nghĩ anh mất hết tiền cược rồi." ( Tencrade )

"Bình tĩnh nào, phải có hi vọng chứ bạn tôi ơi." ( Gelhart )

Người đàn ông mang tên Gelhart đưa tay lên vuốt bộ râu của mình, mắt tiếp tục chăm chú quan sát thằng nhóc. Còn người bạn của ông - Tencrade, đã bắt đầu tỏ ra chán nản.

"Người anh em, tôi đôi lúc chẳng thể hiểu nổi trong đầu anh đang có cái quái gì, tại sao cứ phải là thằng nhóc đó ? Chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn mà ? " ( Tencrade )

Nhưng Gelhart chưa kịp đưa ra câu trả lời thì đã có tiếng rống lên của tên Cyclork, hắn đau đớn lấy tay che lấy con mắt vừa bị chọc mù.

"Đó là lý do vì sao anh luôn trượt bài kiểm tra lý thuyết đấy Đạo Hữu Tencrade, chẳng bao giờ chịu để ý cả." ( Gelhart )

Tencrade khá bất ngờ trước điều vừa xảy ra, đám đông cũng vậy. Tên nhóc yếu đuối kia vừa chọc mù mắt "Chiến Thần", chẳng phải rất điên rồ sao ?

"Đạo hữu Gelhart này, anh không phiền nếu tôi móc mắt anh và thế cho đôi mắt của tôi chứ ?" ( Tencrade )

"Anh định ám chỉ rằng mắt tôi là mắt thánh, là mắt của |Chúa Đế| sao? Tôi sẽ coi đó là lời khen vậy haha." ( Gelhart )

Gelhart nói rồi rời khỏi chỗ ngồi, bỏ lại người bạn đồng hành của mình.

"Anh định đi đâu ?" ( Tencrade )

"Tôi sẽ về ngay thôi." ( Gelhart )

Ở trong đấu trường, tên cyclork đã phát điên thực sự, hắn dù đau đớn nhưng vẫn không ngừng tấn công, và cũng không có dấu hiệu mệt mỏi.

"Thằng lỏi con, tao phải giết chết mày tại đây." ( Cyclork )

Tên Cyclork giờ đây đã thực sự phát điên, hắn càng điên cuồng, càng tỏ ra mạnh mẽ. Giờ đây hắn đúng là không thể bị đánh bại.

Tên nhóc đã phạm phải một sai lầm, nó né đòn đánh, và định phản công bằng cách chọc nốt con mắt còn lại của đối thủ.

Với tốc độ tấn công điên cuồng của mình, kèm theo là kinh nghiệm rút ra ngay khi bị chọc mù mắt, tên Cyclork đã dự đoán trước được điều này, bất ngờ tung một cú trời giáng vào ngực thằng nhóc. Nó bay rầm vào tường, gục xuống đất và phụt ra cả đống máu.

Chẳng có thời gian để thở, tên Cyclork tiếp tục tung một cú đá chí mạng vào bụng nó. Tên nhóc bay lên cao gần 3m, rồi rơi cái rầm xuống sàn, toàn thân choáng váng.

Cả khán đài ồ lên, dù rất chật vật nhưng "Chiến Thần" vẫn dành lại ưu thế và chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Nhưng khi nắm đấm của hắn chuẩn bị đến gần cơ thể thằng nhóc tội nghiệp - đã ngất đi vì cơn đau thì đột nhiên bị dừng lại.

Một bàn tay khác đã nắm chặt cánh tay hắn. Chặt đến mức hắn cảm thấy rất đau. Hắn giẫy giụa rất mạnh nhưng không thể lay chuyển được bàn tay kia.

Và hắn cảm thấy thứ đang giữ chặt cơ thể mình là thứ mà mình không nên đụng vào.

"Có mỗi thằng nhóc mà cũng khó khăn như thế này, kém cỏi thật."

Và ngay lập tức hắn bị bắn vào tường, kẻ lạ mặt kia tung ngay một cú đấm vào ngực, y như cái cách hắn đấm thằng nhóc.

Cả khán đài câm lặng.

"Chiến Thần" phụt máu cũng y hệt, và cũng chẳng có thời gian để thở, hắn ăn ngay một cước vào bụng.

Hắn cũng bay lên cao gần 3m rồi rơi cái rầm xuống sàn.

Và cuộc đời hắn kết thúc tương tự cách hắn định làm với tên nhóc.

Một cú đấm thẳng vào đầu, nghiền nát bộ não thành một đống bầy nhầy.

"Kh... Không... thể... nào." ( tên nhóc +cả đấu trường )

Tên nhóc con, chỉ thốt ra được những từ như vậy, ngất lịm đi trước dư âm khủng khiếp mà đòn đánh của tên Cyclorks gây ra.

"Chúng ta được huấn luyện để làm những điều không thể, nhóc con à." - Gelhart nói, đồng thời dùng chân nghiền nát cơ thể Chiến Thần. Máu và thịt bắn tung tóe, bắn lên cả quần áo của Gelhart, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng lau chúng đi.

Không ít bãi nôn đã phun ra. Nhưng Tencrade vẫn bình thản, ông nhẹ nhàng bước đến người bạn của mình.

"Thiệt tình, đúng là tên nhóc đó khá thật, nhưng thực sự đáng để anh vấy bẩn đôi tay mình sao hỡi Đạo Hữu Gelhart." ( Tencrade )

"Chính |Chúa Đế| của chúng ta cũng đã vấy bẩn đôi tay trong các cuộc viễn chinh vĩ đại của ngài, chúng ta không thể sao ?" ( Gelhart )

"Chưa kể chúng ta vấy bẩn đôi tay hôm nay là để mang về cho ngài một chiến binh mạnh mẽ, anh cho rằng điều đó không đúng ?" ( Gelhart )

Trước những lời nói của Gelhart, Tencrade chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Haizz, hi vọng anh sẽ huấn luyện thằng nhóc cho tốt." ( Tencrade )

"Tất nhiên rồi, hi vọng anh sẽ tìm được một tân binh xứng đáng... bằng đôi mắt của mình haha." ( Gelhart )

Cả khán đài không phát ra một tiếng động nào. Họ vừa sững sờ trước cái chết quá ư là bất ngờ của "Chiến Thần", vừa không hiểu bất cứ điều gì mà hai người
đàn ông kia vừa nói.

"Tên kia, ngươi đột ngột tấn công nô lệ của chúng ta, hai là quỳ xuống làm nô lệ thay hắn, đừng để chúng ta phải lặp lại." ( Bảo vệ đấu trường )

Và đầu của hai tên bảo vệ vừa thốt ra câu nói nó bị nghiền nát ngay lập tức.

"Ây chà... phiền anh giải thích cho dân chúng về chúng ta trong khi tôi chăm sóc cho tân binh của chúng ta nhé." ( Gelhart )

"Nghe đây, ta là Tencrade, và kia là người anh em của ta, Gelhart. Chúng ta là những Death Marine đang thực hiện nghĩa vụ của mình." ( Tencrade )

Khi nghe tin có Death Marine ở trong nhà, đám chủ đấu trường không khỏi sợ hãi.

Chúng đã từng nghe về tục lệ của binh đoàn Death Legion : khi một Death Marine hoàn thành 100 năm huấn luyện và 10 năm làm nhiệm vụ, anh ta sẽ được cử đi khắp vũ trụ để thực hiện một nhiệm vụ duy nhất : Tìm một tân binh mới, mang về quân đoàn và huấn luyện chính tân binh đó đến khi đủ điều kiện tham gia quá trình cấy ghép nội tạng, đồng thời tiêu diệt mọi thứ báng bổ họ gặp trên đường.

Và chẳng cần nói ai cũng biết "Đấu Trường Máu" là một nơi phi pháp đến cỡ nào, vậy nên nếu như có một Death Marine xuất hiện, coi như là toang hết cả luôn.

"Đạo hữu Gelhart, anh có thể giỏi về khoản nhìn người, nhưng về việc xử lý đám dị giáo báng bổ này, thì anh phải để tôi." ( Tencrade )

"Tôi cũng chẳng muốn chiếm đoạt hết vinh quanh của anh, làm đi, nhân danh Chúa Đế vĩ đại." ( Gelhart )

Tencrade lôi từ trong túi ra một vật khá nhỏ, trông như một cái đèn pin. Ông bấm vào cái nút duy nhất trên thiết bị đó và đáp xuống đất. Gelhart cũng làm tương tự.

Thiết bị đó phát nổ, mở ra một cánh cổng không gian cỡ vừa, đủ để cho một chiếc xe tải cỡ nhỏ lọt qua.

Đằng sau cánh cổng là một bộ áo giáp, một thanh kiếm, và một khẩu súng trường tự động. Và cả hai người trang bị chúng chỉ trong chốc lát.

"Đến giờ viễn chinh rồi, lũ dị giáo báng bổ." ( Tencrade )

Cuộc thảm sát diễn ra rất nhanh, toàn bộ những người ở trong "Đấu Trường Máu" bị đạn bắn tung tóe, xác thịt văng ra khắp nơi. Máu đổ đỏ sàn, nội tạng và các bộ phận cơ thể thì vương vãi mọi nơi.

Gelhart nhấc thằng nhóc đang bất tỉnh lên vai, và cùng Tencrade bước ra ngoài, bỏ lại "bãi chiến trường" họ vừa tạo ra.

Nhưng khi cả hai vừa mới thò mặt ra, một đội quân nhỏ gồm vài chục người, được trang bị đầy đủ "hàng nóng", đằng sau là hai chiếc xe tăng đã đứng đó đợi sẵn.

Chẳng cần giới thiệu, tên thủ lĩnh ngay lập tức ra lệnh dồn hết hỏa lực vào Tencrade và Gelhart.

"Đưa thằng nhóc đó vào nơi an toàn đi, anh không muốn nó chết ngay khi vừa mới được tìm thấy đâu." ( Tencrade )

"Đã làm điều đó rồi, giờ thì sao nhỉ ?" ( Gelhart )

"Anh thích giết chúng bằng kiếm hay súng." ( Tencrade )

"Để xem thương tổn chúng có thể gây ra cho chúng ta đã." ( Gelhart )

Và thế là hai ông đứng yên đợi cho đám người kia xả đạn vào người mình.

"1032 viên đạn thường, 6 đạn pháo. Thiệt hại áo giáp 0,3%." ( Gelhart )

"Ít vậy ư, tôi vinh dự nhận hẳn 1468 viên đạn thường và 8 viên đạn pháo, thiệt hại áo giáp 0,6%." ( Tencrade )

"Anh hứng được nhiều đạn hơn tôi rồi. Tới đi, của anh hết đấy Đạo Hữu Tencrade." ( Gelhart )

Và bằng khẩu súng và thanh kiếm của mình, Tencrade đã một mình xử lý hết đám quân phản loạn.

"Đi thôi đạo hữu Gelhart, về tàu nào." ( Tencrade )

"Anh không định kiếm tân binh sao ?" ( Gelhart )

"Dù sao nhiệm vụ cũng không bắt buộc, về thôi nào." ( Tencrade )

_________________________________________

<Earth>

<Trại huấn luyện binh đoàn Death Legion>

Nó tỉnh giấc, không biết bao lâu đã trôi qua. Nó cảm thấy rất thoải mái, ánh nắng vàng chiếu vào mắt nó, đã bao lâu kể từ lần cuối nó nhìn thấy anh sáng rồi.

Nó cũng chẳng nhớ rõ.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Tỉnh rồi sao?" ( Người mở cửa )

"Ông là ai ?" ( Thằng nhóc )

"Xin tự giới thiệu, ta là Gelhart, một Death Marine phục vụ cho |Đại Đế| và toàn thể nhân loại." ( Gelhart )

Thằng nhóc rất bất ngờ, nó có quá nhiều thứ để hỏi, quá nhiều thứ cần được trả lời.

"Ta biết nhóc có nhiều thứ muốn nói, nhưng trước hết hãy cho ta biết về nhóc đã. Đầu tiên là tên nào" ( Gelhart )

"Tên tôi là Dante" ( thằng nhóc )

"Nhóc bao nhiêu tuổi." ( Gelhart )

"14" ( Dante )

Một cú đấm bay thẳng mặt Dante, đau tê tái.

"Trả lời hẳn hoi vào nhóc." ( Gelhart )

"Tôi 14 tuổi." ( Dante )

"Tại sao nhóc lại ở trong đó?" ( Gelhart )

"Tôi ăn trộm bị bắt được, thế là chúng lôi tôi vào trong đó." ( Dante )

"Vậy nhóc có người thân thích gì không?" ( Gelhart )

"Tôi chẳng còn ai nữa rồi" ( Dante )

"Ta không bảo cậu nói dối." ( Gelhart )

Dante giật mình, nó thắc mắc lý do vì sao ông ta lại biết rõ mình như vậy.

"Tôi có mẹ, nhưng bà đã chết năm tôi 10 tuổi." ( Dante )

Dường như đã có đủ thứ mình cần, Gelhart không tra hỏi nữa, ông bắt đầu đưa Dante đến một số nơi, thay quần áo và cho nó ăn. Sau đó lại tiếp tục đưa nó đến một căn phòng khác với đầy đủ giáo cụ trực quan.

Ông bắt đầu giảng giải cho Dante về mọi thứ, tất cả mọi thứ mà nó cần phải biết.

Sau đó ông lại dẫn nó ra ngoài sân, một cái sân rất rộng được chia ra nhiều khu : Cận Chiến, Bắn súng, Cơ Giới, Chế Tạo,... Mỗi khu ông lại dạy cho Dante một bài học.

Và mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy suốt 100 năm. Trong thời gian đó, Dante đã phải trải qua đủ thử thách khó khăn, nhưng anh vẫn sống sót và trở thành một Death Marine.

Thậm chí Dante còn gây tiếng vang cho cả quân đoàn khi bản thân lúc chưa trải qua quá trình cấy ghép bộ phận nâng cấp cơ thể đã đánh bại chính Gelhart. Anh nhận được sự sùng kính của cả binh đoàn và trở thành một người lính vĩ đại.

Và rồi lũ Devourer đến, Dante chết, Gelhart chết, và Tencrade cũng chết. Gần như cả binh đoàn đều hi sinh, trái đất thất thủ và trở thành thức ăn cho chúng.

_________________________________________

Viết vớ vẩn thui nên ae sẽ thấy nó rất xàm xí, tất cả tại watt bị ngu làm bay màu mấy chap cốt truyện chính, viết lại chán lắm nên ta đổi qua viết ngoại truyện =))














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top