Chương 8 : Tất cả chỉ vì một thanh kiếm

"Này, bán cho tôi thanh kiếm đó đi, tôi sẽ trả nhiều tiền !!!" ( Ai đó )

"Kệ hắn ta, bán cho tôi, giá bao nhiêu tôi cũng mua." ( Ai đó 2 )

"Không,bán cho tôi !!!" ( Ai đó 3 )

"Bán cho tôi...bán cho tôi." ( Ai đó n )

Trước cái cảnh hỗn loạn này, Dante chỉ biết thở dài, dù có từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn sẽ có con bò lạc nào đó đến đòi mua. Anh đã từng thử bỏ đi nhiều lần nhưng e là số lượng quá đông, kèm theo đó là lò rèn chỉ có đúng một lối vào nên bất thành. Anh bắt đầu nghĩ rằng loài người ở thế giới này còn kinh khủng hơn lũ Devourer. Chưa kể thỉnh thoảng còn có những thể loại này :

"Tên thợ rèn kia, ngươi liệu hồn bán cái kiếm đó cho ta." ( Quý tộc )

Và khi Dante từ chối, thì tụi đó kiểu :

"Chỉ là một tên thợ rèn hèn mọn mà dám từ chối ta sao !!! Bay đâu đập cho hắn một trận cho ta" ( Quý tộc )

Và tất cả những chuyện đó đều kết thúc với câu nói :

"Nhớ mặt ta đấy, _____ đây nhất định sẽ không để yên đâu" ( Quý tộc )

Mọi thứ cứ như vậy suốt một ngày, Dante càng cảm thấy hối hận vì rèn ở trong thanh phố, càng hối hận hơn khi lôi thanh kiếm chất lượng cao nhất trong lò rèn ra để thử. Thanh kiếm của Dante chém đôi nó như chém bùn. Và không rõ bằng cách nào mà tin này lan ra cả thành phố.

"Hay là nhóc bán quách đi cho xong, chúng ta bị kẹt ở đây lâu lắm rồi đấy" ( thợ rèn 1 )

"Đúng vậy, cậu làm ơn hãy bán nó đi, cứ thế này làm sao chúng tôi kinh doanh được đây." ( thợ rèn 2 )

Để tạo thanh kiếm này, Dante đã tốn rất nhiều công sức, thanh mana của anh đã tụt hết vài lần, vậy nên nếu bán đi coi như công sức đổ sông đổ biển. Chưa kể bán xong anh cũng chẳng có chỗ nào để giữ tiền.

"Không bán" ( Dante )

"Hay là giờ cậu bán với giá trên trời đi, lĩ người đó sẽ chán mà bỏ đi thôi" ( Thợ rèn 3 )

"Chậc, thôi được rồi, 3 tỷ đồng bạch kim, không giảm giá" ( Dante )

"Cái gì ??? Với cái giá đó ngươi định mua cả thế giới à ? Ta về thật tốn thời gian." ( Ai đó)

"Thế mà tôi không nghĩ ra sớm, cảm ơn mấy người nhé" ( Dante )

Anh nói rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại đám thợ rèn có lẽ đã khá mệt mỏi vì những ngày khổ sở gần đây. Thậm chí khi Dante bước đi họ còn tỏ ra sung sướng như vừa thoát khỏi địa ngục, vài người còn cầu nguyện rằng anh đừng bao giờ đến lò rèn của họ nữa.

Và thế là rắc rối đã bỏ đám thợ rèn xấu số, nhưng nó không bỏ Dante. Cũng đúng thôi vì "rắc rối là tên đệm của mọi thằng đen đủi nào đó có mặt trong Death Legion rồi".

Rắc rối đầu tiên của anh thì cũng nhẹ nhàng thôi. Một lão thợ rèn người thì to não thì bé lao ra van xin anh để mua cái kiếm, cái kết không tốt đẹp lắm... nhưng cũng không phải một thứ gì đó tệ hại như một cái thân hình bầm tím và hình như là gãy vài cái xương. Tiếp theo là một đám trẻ con cứ bám lấy anh, chúng nghe người ta kể về thanh gươm chém sắt như bùn của anh, và bằng một cách nào đó chúng ngưỡng mộ anh vô cùng. Dante khá khó xử vụ này vì... ai lại ĐẤM trẻ con chứ, thứ dị giáo báng bổ nào vậy ???

Rắc rối thứ ba, cái này thì anh chưa gặp bao giờ. CHƯA BAO GIỜ GẶP.

Đó là một tên sát thủ, mặc đồ trắng ẩn nấp trên mái nhà. Hắn liên tục theo dõi và bám theo Dante. Tất nhiên là anh nhận ra rồi nhưng anh im lặng, chờ đợi hắn động thủ để áp chế và moi thông tin.

Nhưng nếu đó chỉ là một vụ ám sát thông thường thì chả có gì đáng nói, tên sát thủ này... nhảy từ trên cao xuống ngay trước mặt anh, và nói rõ luôn mục đích bản thân, đơn giản ngắn gọn vô cùng :

"Thanh kiếm...đưa ta...ngươi...sống sót"
( Sát thủ )

Một số lời bàn tán phát ra, con người nơi đây có vẻ khá sợ tên này.

"Này, đó có phải tên sát thủ hàng loạt mà người ta đang truy nã không?" (Dân thường 1 )

"Tôi nghe nói hắn mạnh lắm, thậm chí nếu muốn còn thể khiến người ta chết mà không ai phát hiện được" ( Dân thường 2 )

"Hình như trước đây hắn đã giết một bá tước ngay trong pháo đài của ông ta và trốn ra không một ai biết, mà đó là một pháo đài đấy. Nếu như hắn không để lại bức thư thì e là giờ không ai biết bá tước đó chết như nào" ( Dân thường 3 )

"Nếu đó là thật thì không phải chúng ta nên chạy sao" ( Dân thường 4 )

Dante khó hiểu, ở thế giới này vẫn còn những thể loại sát thủ nói chuyện như con người máy hỏng nặng nào đó và nghĩ thế là ngầu sao ? Chưa kể là nhảy ra trước mặt người ta đòi giết nhau nữa, hắn là sát thủ hay là một con Terminator bị lỗi hệ thống vậy ?

"Tha em...thanh kiếm...đưa anh" (Dante)

Bị Dante mỉa mai bằng chính giọng nói của mình, tên sát thủ tỏ ra khá bực. Hắn bước đến gần, một tay đưa ra lấy thanh kiếm, và tay còn lại giơ lên, để lộ ra một thứ vũ khí trong tay áo. Cánh tay đó lao đến cổ Dante với tốc độ cực nhanh, thế nhưng tự nhiên thấy choáng váng và chảy máu ở đầu, cơ thể thì bị văng ra hơn 10m.

"Anh ơi...vũ khí...hay đấy...xin nhá" ( Dante )

Hắn cảm thấy mình bị lôi đi, hắn cố cử động... không thể, hắn cố suy nghĩ... không thể. Hắn đau đớn, choáng váng, hắn không nhìn được, hắn ngửi thấy mùi tanh... hắn biết đó là máu... nhưng máu của ai ? Hắn sợ, nhưng hắn không thể làm được gì, hắn đang bị đưa đi đâu... không rõ. Đầu óc hắn quay cuồng, cơn đau không dứt. Hắn không chịu được nữa, hắn ngất.

"Nào nào, ta mới đấm mi một cái nhẹ thôi, đừng có chết chứ. Ta còn có nhiều cái muốn hỏi lắm đấy. Chưa kể cái giáp tay hay gì đó của ngươi hay đấy, có con dao có thể rút ra thụt vào hay nè" ( Dante )

Có thánh thần mới biết Dante lôi hắn đi đâu, người ta thấy anh kéo tên sát thủ vào một con hẻm, lúc anh đi ra thì không thấy hắn nữa. Thứ họ thấy hiện tại là anh bước đi rất bình thường như chưa có gì xảy ra. Thực ra anh  đang bám theo một đám người, trang bị vũ khí giáp trụ đầy đủ, nhưng xem chừng họ không giống như quân lính hay lực lượng gì đó có tổ chức. Những người đó sử dụng vũ khí và áo giáp khác nhau, chưa kể họ cũng chẳng giống như đang làm nhiệm vụ gì. Anh nhận ra điều đó vì trang bị của họ được sơn màu khác nhau, chẳng biết là do gu thẩm mĩ hay suy nghĩ của họ giống như một tập đoàn dị giáo mà khi xưa anh từng tiêu diệt ( những kẻ tin rằng sơn màu gì đó lên trang bị, tàu chiến... sẽ giúp chúng mạnh lên, nghe rất vô lý nhưng bằng cách nào đó lại cực kỳ thuyết phục ).

Thực ra họ cũng chẳng phải đám duy nhất trong thành phố, trong vài ngày đầu dạo quanh thành phố, anh thấy họ suốt, có thể họ là lính đánh thuê hoặc cái gì đó liên quan, nhưng Dante không để ý vì đó không phải việc của anh, và anh đang bận tìm hiểu những cái căn bản. Nhưng giờ là lúc kiếm tiền, là lúc anh cần kiếm việc làm, vì dù thời đại nào đi nữa, chỉ cần có tiền là đã xử lý mọi thứ một cách dễ dàng.

Vấn đề việc làm chẳng bao giờ là dễ dàng cả, ít nhất là với mấy cái thế giới hiện đại khi mà bằng cấp và tiền đút lót quyết định tất cả...

Vậy nên mấy công việc giấy tờ chắc không xin được rồi. Mà thực sự ai lại thích cả ngày ngồi mục rữa ở chỗ đó chứ ?

Khi bạn không biết làm gì, hãy làm điều mình giỏi nhất.

Và Dante giỏi nhất việc gì ? Đơn giản thôi...

"ĐÁNH NHAU"

Hai chữ đó chỉ đơn giản hiện ra trong đầu anh, chúng đã ở trong máu anh rồi, vậy nên anh sẽ đi theo mấy người kia, và...

"Trở thành một lính đánh thuê, hoặc là cái gì đó giống như vậy... Ta cũng không biết nữa, thật là... sao ta không lên đại một cái tàu nào đó và ra vũ trụ bắn nhau nhỉ ? Thật là một cái binh đoàn chết tiệt !!!"

Dante vừa đi vừa rủa thầm trong khi những con mắt của thường dân trong thành phố không thể rời khỏi anh. Về cơ bản thì... anh NỔI TIẾNG rồi.

"Tất cả mà tại mi cái thứ [Đấng Sáng Tạo] khốn nạn !!!!!!!!!!"

_______________________________________

Tác méo hiểu chuyện gì đang xảy ra vs wattpad nữa, tác gặp bug, rồi lag các kiểu. Xóa đi tải lại thì gặp lỗi ko đăng nhập đc, lên pc cũng y hệt luôn( trên web thì chặn ip, trên Microsoft store thì...) May làm sao trong lần tải lại trên đt thứ 3,14 thì tác cx đăng nhập lại thành công, ko lại bỏ viết vài tháng =))

Có khi nào tác là truyền nhân bugman Dũng CT không nhỉ ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top