Chương 43: Khởi Đầu Mới

Hàng ngàn thành phố, hàng chục quốc gia đồng loạt bị tấn công... à không, bị tàn sát một cách dã man và chớp nhoáng, hệ thống chính phủ của loài người gần như sụp đổ hoàn toàn. Một vài vương quốc may mắn sống sót do định cư ở xa, hoặc ẩn mình ở những nơi bí mật. Tuy nhiên, số lượng của chúng là quá ít.

Nền kinh tế, xã hội, quân sự,... đều bị tàn phá gần như hoàn toàn, mọi thứ lâm vào cảnh trì trệ và kiệt quệ chưa từng có, mà theo đánh giá của long tộc là tổn thất mà lũ xâm lược mang lại là vượt rất xa so với trận đại chiến với lũ thần thánh khi xưa. Do sống ở trên bầu trời nên chúng không bị ảnh hưởng, nhưng các dân tộc sinh sống bên dưới thì khác, một số may mắn sống sót thì bị  đẩy về thời kì đồ đá, một số khác thì mãi mãi không thể hồi phục được nữa do thiệt hại là quá lớn, và phần lớn bộ phận ở trung tâm hoặc các thành phố, vương quốc lớn đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.

Bản thân bề mặt hành tinh cũng có phần bị ảnh hưởng. Hàng trăm ngọn núi bị thổi bay, hàng ngàn con sông bị ô nhiễm trầm trọng, hàng tá khu rừng bị đầu độc đến mức không thể tưởng tượng được. Thiên nhiên, nếu không biến thành các vùng đất chết ngập tràn dịch bệnh nguy hiểm thì cũng là nhưng nơi đối nghịch cực mạnh với sự sống. Chúng tràn ngập những sinh vật đột biến, nguy hiểm tột cùng.

Nhân tộc, tiên tộc, quỷ tộc,... đều trở nên tuyệt vọng, tất cả đều đã mất gần như là mọi thứ... Và như một lẽ tất yếu, nạn đói, trộm cắp, và đủ thứ suy nghĩ và tệ nạn biến thái bắt đầu xuất hiện, đày đọa các sinh linh.

Họ cầu nguyện các vị chúa của mình, dẫu biết rằng những nỗ lực này là vô dụng. Nhưng lúc này thì còn gì để bám víu nữa, ngoài những niềm tin vào các thế lực siêu nhiên nào đó mà chưa chắc đã tồn tại?

Mọi thứ trở nên thật ảm đạm, nếu thế giới là một cái hòm Pandora, thì nó đã bị mở ra. Hi vọng đã bị nhấn chìm sâu xuống dưới đáy, còn mọi thể loại đau khổ đã lan tràn khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, vẫn có những kẻ có thể đứng vững trước tai họa này.

Các Death Marines.

Và không chỉ đứng vững, họ còn được người lãnh đạo của mình mang về cho một món quà quý báu: "Ruat Caelum."

Thứ vũ khí vô giá, hùng mạnh và vĩ đại nhất mà những chủ nhân cũ của thế giới này từng tạo ra, giờ đây đang bị mổ xẻ ra từng khúc.

Không phải để "loot đồ", "bán ve chai", mà là để kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và nghiên cứu. Các Death Marines với những công nghệ tối tân có thể coi là nhất vũ trụ không ngừng cải tiến cỗ máy, liên tục biến nó thành một thứ gì đó có thể thực sự "Làm Cho Thiên Đàng Sụp Đổ."

Một cách tình cờ nhưng thực ra đã được Dante đoán trước, đám cư dân ngáo ngơ và cuồng tín sẽ tôn thờ, coi Ruat Caelum là một thực thể thần thánh nào đó, hoặc coi nó như một tạo vật báng bổ đối với đức tin của mình. Họ liên tục kéo đến để chiêm ngưỡng cỗ máy, hoặc là để ném đá, đốt cháy nó.

Đương nhiên, hành động của họ chẳng thể ảnh hưởng gì đến Ruat Caelum, và các Death Marine cũng quá bận bịu với công việc tu sửa, thành ra chẳng ai thèm ra ngoài xử lý đám ồn ào bên ngoài.

Công việc của họ cần nhiều tuần, đủ lâu để những kẻ tôn thờ và căm ghét cỗ máy chia bè kết phái. Và cuộc chiến giữa hai phe "Templar" - đại diện cho những người tôn thờ Ruat Caelum và "Assassin" - những người coi Ruat Caelum là tận thế của thế giới đã bắt đầu tự bao giờ.

Dẫu cho dân số đã bị giảm rất nhiều sau cuộc tấn công của bè lũ ngoài hành tinh, nhưng con người vẫn luôn không thể thay đổi bản chất của mình: "Mâu Thuẫn".

"Loài người, dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa, vẫn có thể đứng dậy và chém giết lẫn nhau, thật đáng ngưỡng mộ". ( Death Marine 1 )

"Hồi còn là một trong số họ, tôi còn máu chiến hơn cơ." ( Death Marine 2 )

Sâu bên dưới lòng đất, các thế lực lãnh đạo của Thế giới ngầm vẫn theo dõi mọi thứ, và cả lũ đều bị một pha sang chấn tâm lý sau những chuyện vừa xảy ra. Và họ còn bị một pha thót tim khi mà những thứ báng bổ xuất hiện từ hư không kia suýt tìm được đường đến với thế giới ngầm. Nhưng mỗi khi chúng đến gần các cổng vào bên trong, thì lại mất tích một cách bí ẩn...

Như một cách cố gắng dập lửa, Thế giới ngầm liên tục đưa ra các bản hợp đồng diệt quỷ, vô tình một cơ hội cực tốt để ba kẻ mà ai cũng biết là ai có thể gây ấn tượng mạnh, và nghiễm nhiên lấy được cho mình những vị trí cao bên trong nội bộ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhờ sự may mắn đó, ba người họ đã có thể thu thập được rất nhiều thông tin thú vị để gửi về cho Dante, trong đó có một kế hoạch thú vị của thế giới ngầm.

"Liên kết các vương quốc, chủng tộc trên thế giới lại làm một, tạo nên một đất nước đa sắc tộc nhưng ngập tràn sức mạnh, tạo điều kiện cho việc triệu hồi anh hùng."

Vậy là chiến dịch của Galahad, Enzo và Sam thành công mĩ mãn, các Death Marine chỉ cần thông qua những người anh em của mình là có thể trực tiếp nắm trong tay mọi đường đi nước bước của thế giới ngầm, trong khi đột nhiên có kẻ thay mình thống nhất thế giới, và thế là công việc trở nên nhàn hạ.

Còn về vụ "Triệu Hồi Anh Hùng", Dante trước giờ chỉ nghe thoáng qua trong vài cuộc tán gẫu, chưa bao giờ để tâm đến nó. Nhưng nếu đã nằm trong kế hoạch của Thế Giới Ngầm, mà lại còn bắt chúng phải thống nhất các chủng tộc lại để thực hiện, chứng tỏ cũng chẳng phải chuyện đơn giản.

"Anh hùng là một lực lượng không thể cản phá đấy Dante, ngài có được họ không khác gì như hổ thêm cánh." ( Michael )

"Còn ta thì đang nghĩ đến một đám trẻ trâu ảo tưởng với giá trị không bằng một phần tỉ của bất kì người lính nào trong quân đoàn chúng ta." ( Dante )

"Nhưng thực sự thì họ rất mạnh đấy, em nghe nói Alexander đại đế thực chất là một anh hùng được triệu hồi, chứ không phải một người dân của thế giới này, vậy nên ngài mới mạnh mẽ như vậy." ( Scarlet )

Cái đấy thì có vẻ xàm xí và bất ngờ, vì Dante chưa nghe bất cứ điều gì liên quan đến việc này.

"Nhưng chẳng phải lão ta sinh ra ở..."

Một giọng nói khác ngắt lời Dante, không ai dám làm điều này trừ cái "nóc nhà" của anh.

"Nhìn nè, đây là một tài liệu bên trong Ruat Caelum mà chúng ta mới tìm được, nó nói rằng các Giants đã thực hiện một nghi lễ cổ xưa để triệu hồi Alexander, vốn dĩ là họ sẽ đưa hồn ông ta vào bên trong Ruat Caelum, nhưng do bị đột kích bất ngờ nên linh hồn của Alexander đã mất tích." ( Scarlet )

"Vậy là linh hồn lão ấy mất tích, rồi vài chục hoặc vài trăm năm sau thì nhập vào thể xác một đứa bé mới sinh, và rồi chuyện gì xảy ra thì ai cũng đã biết?" ( Dante )

"Có lẽ là vậy, em cũng không thể khẳng định 100%, thông tin chúng ta kiếm được ở cỗ máy hầu hết đều đứt đoạn hoặc quá khó để hiểu." ( Scarlet )

Dante cũng chẳng quan tâm đến Alexander nữa, anh bước ra ngoài để hít thở chút không khí.

Và khốn nạn thay, bầu không khí trong lành anh mong muốn lại bị phá hỏng bởi đám Templar và Assassin, lũ này đánh nhau liên tục, mà cứ phải đánh ở nơi có sự xuất hiện của Ruat Caelum mới hay.

Yên tĩnh là thứ mà Dante không được tận hưởng mấy tháng nay. Chúng chém nhau vào buổi sáng thì không sao, nhưng đôi khi cứ phải lôi nhau ra chiến đấu lúc nửa đêm, lúc mà Dante chỉ muốn chợp mắt một chút.

"Nguyền rủa cái lũ Thế Giới Ngầm, nguyền rủa lão Gal, Nguyền rủa thằng Enzo, Nguyền rủa thằng Sam, chúng mày thống nhất nhanh lên cho ông đây còn ngủuuuuuuuu!!!!!" ( Dante )

"Chậm trễ là ông cho người tàn sát hết mọi thể loại sinh sống trên cái hành tinh này đấy, lúc đấy tụi bay thống nhất cực dễ luôn." ( Dante )

Dante đã dọa Enzo nhỏ bé tội nghiệp như vậy. Và tất nhiên anh chàng chẳng dám cãi câu nào. Thậm chí đến việc kể cho hai người bạn đồng hành của mình cũng không dám hé nửa lời.

_________________________________________

<Trái đất, năm 2021>

Chẳng là ai cả.

Chỉ là một nhân viên công sở tầm thường.

Cuộc sống thường nhật của Hiro chỉ là một vòng lặp tưởng như vĩnh hằng.

Làm việc, rồi tăng ca, rồi đi ngủ. Và sáng thức dậy là lại lặp lại cái chuỗi này.

Nhàm chán, đó là thứ anh nghĩ.

"Mì của quý khách đây". ( phục vụ )

Với một người chuyên phải tăng ca như Hiro, có được một quán ăn đêm là một thứ gì đó rất tuyệt vời trong cái cuộc sống đầy áp lực như thế này. Mà nó cũng chả phải quán ăn, đúng ra là một xe bán mì của một lão già. Chỉ có một khoảng trống nhỏ, vài cái ghế con để khách ngồi ăn, và nó cũng chẳng thoải mái gì. Anh đã từng mơ về những ngày đi làm, tích cóp tài sản, mua nhà và cưới vợ, tạo nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng sau bốn năm làm việc như một cỗ máy, mọi thứ vẫn chẳng đi vào đâu.

Anh đã đến tuổi 26, và nếu tiếp tục bốn năm quần quật như thế này, liệu rằng anh có thể trụ vững?

Tự trả lời bằng một cái thở dài, anh bắt đầu ăn bát mì. Vẫn cái mùi vị dở ẹc ấy, vẫn cái hương vị nhàm chán mà anh đã ăn suốt bốn năm. Liệu rằng mình có nên tìm một quán khác? Mình cứ ăn mì như thế này thì có chết sớm không? ...

Một tiếng thét vang lên, vang đậm cả vùng không gian tăm tối, đánh thức Hiro khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.

Một cô gái và một gã biến thái.

Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, và Hiro vốn cũng chẳng muốn vướng phải rắc rối, và anh cũng đã rất mệt, biết rằng chỗ khỉ ho cò gáy tối đêm này cảnh sát cũng chẳng thèm đến, Hiro chỉ thầm cầu nguyện trong lòng rằng cô gái xấu số kia chạy thật nhanh.

Nhưng tiếc thay, cô đã bị tên dê xồm bắt được, và sắp bị hắn làm những hành động không đứng đắn.

Anh cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của tên dê xồm đang nhìn cô gái, và cảm nhận cả áng mắt tuyệt vọng cầu cứu của cô ta nhìn vào mình.

Và tất nhiên, một chàng trai tuổi đôi mươi, không bạn gái, chưa một mối tình vắt vai, nói thẳng ra là vẫn còn non nớt và bốc đổng không thể nào chịu được. Anh bước đến tấn công tên dê xồm.

Nhưng tiếc thay, hắn ta có súng.

Một phát bắn vào tim, Hiro tử vong ngay tại chỗ, bỏ lại bát mì chưa ăn hết. Và đáng buồn thay, những hình ảnh cuối cùng mà anh nhìn thấy lại là của cô gái xấu số bị cưỡng hiếp. Anh đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết vào năm 90 tuổi, được bao quanh bởi con đàn cháu đống, và ra đi yên bình...

Mọi thứ tối sầm lại, một điều có lẽ là đương nhiên với ngưòi đã chết, nhưng Hiro lại thấy kì quặc.

Anh không thấy đau... trái lại, anh cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, như thể mình vẫn còn sống, và còn được trút bỏ mọi gánh nặng.

Đôi mắt Hiro mở ra, và một thứ ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt anh.

"Tôi... tôi... đang... ở thiên đàng ư?" ( Hiro )

Và khi đôi mắt có thể làm quen với ánh sáng, những gì Hiro nhìn thấy làm cho anh điếng người.

Anh thấy mình ở bên trong một nơi có vẻ giống như một cung điện thời trung cổ. Hàng chục người đứng bao vây xung quanh, và ở trung tâm là anh và một người con gái tuyệt đẹp.

Cô gái ấy nở nụ cười, và nụ cười ấy là cho Hiro cảm thấy thanh thản, yên bình, tựa như mọi mệt nhọc, áp lực đều đã tan biến hết. Mọi giác quan của Hiro đều đông cứng lại, như thể muốn anh ngắm nụ cười đó mãi mãi.

Sự ngơ ngác không kéo dài lâu khi cô gái ấy mở lời.

"Tạ ơn trời đất đã phù hộ cho nghi lễ thành công. Xin tự giới thiệu, em là Luna, đại công chúa của Tiên Tộc xứ Elsm, em có thể biết quý danh của Ngài chứ?" ( Luna )

Trong đầu Hiro lúc này kiểu: "Ơ con điên này nói cái vẹo gì thế? Mình có thể simp nhiều em gái nhưng thể loại này..."

Anh nghe rõ hai chữ tiên tộc, và bắt đầu nhìn vào đôi tai của cô gái đứng trước mặt, chúng thực sự nhọn. Và khi não của Hiro có thể nhảy số trở lại, anh đã vô tình nhận ra hoàn cảnh hiện tại, và thốt lên một cách bất ngờ:

"Mình đã xuyên không rồi sao?"

Và trong một tích tắc, não Hiro tiếp tục nhảy số, và anh nhận ra là mình chưa trả lời câu hỏi của cô gái lúc nãy.

"Thật sự xin lỗi, tôi bất lịch sự quá, tên tôi là Hiro."

Cô gái nhìn anh, và nở một nụ cười.

"Vậy Hiro-sama, xin hãy đi cùng em gặp  nữ hoàng, người sẽ trả lời những thắc mắc của ngài." ( Luna )

Cô công chúa nắm tay Hiro, kéo anh đi men theo hệ thống công trình kiến trúc đồ sộ, được xây dựng trên nền móng của những cái cây cao lớn ngoài sức tưởng tượng, và ấn tượng hơn là chúng hoàn toàn được xây bằng gỗ và kết nối với nhau thông qua các nhánh cây khổng lồ. Những công trình đó tạo thành một vẻ đẹp đặc trưng của các công trình kiến trúc Tiên Tộc mà Hiro từng thấy qua các tác phẩm truyện kì ảo anh đã đọc.

Nhưng vẻ đẹp ấy không thể so bì với vẻ đẹp của người con gái đang nắm tay anh, trước cảnh ấy, Hiro vô thức thốt lên:

"Đẹp quá." ( Hiro )

"Ngài thích nơi ở của chúng em sao? Tốt quá!." ( Luna )

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ vị trí của Hiro. Thật may là cô ấy đã hiểu nhầm ý của anh. Nhưng mà cách cô ấy xưng hô, hình như có chút gì đó nhầm lẫn.

"Thưa công chúa, xin đừng gọi tôi là Ngài được không, nó... cứ kì cục kiểu gì ấy." ( Hiro )

"Không được đâu ạ, Ngài là người anh hùng sẽ cứu giúp thế giới này, vậy nên chúng em đều phải tỏ ra kính trọng chứ ạ." ( Luna )

"Xin đừng, chỉ cần gọi tôi là Hiro thôi, tôi phải xưng hô với công chúa là Ngài mới đúng." ( Hiro )

Và như những cuộc trò chuyện điển hình giữa những Anh hùng vừa được triệu hồi và một nàng công chúa nào đó, mọi thứ kết thúc bằng "Hiro-san" và "Luna-san"... chỉ khi có mỗi hai người với nhau, và một tình bạn có khả năng trở thành tình đồng chí, thậm chí là tình yêu từ đó ra đời.

_________________________________________

Sr vì ta lặn hơi lâu =)))

Ta đi tìm truyện vài tác giả để học tập cách viết của họ, nhưng mà méo học tập đc cái méo gì, và ta càng cố gắng viết giống họ thì càng cảm thấy truyện nó a đuồi ( mà thực ra nó a đuồi sẵn )

À tiện thể, R.I.P Kentaro Miura.

Idol đi sớm quá bỏ lại Beserk bơ vơ quá buồn luôn =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top