Chương 42: Phản Công
Hàng chục phi cơ...
Một ngàn Primaris Death Marine...
Họ đang bay lên từ pháo đài, tiến thẳng lên bề mặt quỹ đạo.
Hàng trăm tên lửa và pháo cao xạ được bắn ra bởi bè lũ Hỗn Mang, cố gắng để bắn hạ những cỗ phi cơ, nhưng hầu hết chúng đều bị vô hiệu hóa bởi lực lượng mặt đất.
Cùng lúc, lực lượng Titan đang càng ngày càng tiến gần hơn, chống đỡ mọi hỏa lực quả quân thù, và đáp trả bằng những loạt tên lửa, đại pháo plasma hạng nặng. Lũ Hỗn Mang không thể làm gì hơn ngoài tung toàn bộ lực lượng mai phục ra chiến đấu, nhưng tất cả đều bị nghiền nát dưới sức mạnh của đại đội 5.
Ngay khi đại đội 7 đã thoát khỏi tầm bắn của quân thù, toàn bộ họng pháo và súng của pháo đài đang rảnh rỗi đều chĩa thẳng về hướng đi của các Titan, dồn toàn bộ hỏa lực để yểm trợ cho họ.
"Bộ phản lực sẵn sàng chưa?" ( Garo )
"Tất cả đều ở trạng thái hoàn hảo thưa ngài." ( Death Marine )
Những cỗ phi cơ đã ở trên quỹ đạo, chờ đợi mệnh lệnh mới.
"Chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta sẽ đánh chúng thật nhanh và thật mạnh. Ta đã đánh dấu toàn bộ vị trí pháo binh của kẻ thù, chúng ta sẽ nhảy thẳng từ đây xuống, chiếm toàn bộ nơi này, rồi cùng lực lượng Titan quét sạch lực lượng Hỗn Mang. Có câu hỏi gì không?" ( Garo )
"Những cái phi cơ này thì sao thưa ngài?" ( Death Marine )
"Ta muốn những phi cơ này liên tục oanh tạc khoảng vài ki-lô-mét xung quanh các điểm tập kết, các anh giúp lực lượng bên dưới rảnh tay được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu." ( Garo )
Những cánh cửa của các cỗ phi cơ đồng loạt hé mở.
"Thả mồi nhử xuống." ( Garo )
Hàng ngàn hình nộm Death Marine, được làm từ đủ thứ nguyên liệu trong thời gian ngắn, vốn dùng để làm bia tập bắn, giờ đều bị Garo chất đống trong khoang thả của các phi cơ, và lôi ra sử dụng cho chiến dịch này. Những hình nộm này sẽ là mồi như để phân tán hỏa lực quân thù, giúp cho màn bay lượn của các Death Marine được êm ả hơn.
"Đến lượt chúng ta rồi, toàn bộ Đại Bàng, xuất kích!!!" ( Garo )
Một ngàn Death Marine đồng loạt nhảy xuống từ hàng chục chiếc phi cơ, hòa lẫn vào giữa những mồi nhử.
"Cố gắng nấp đằng sau mồi nhử, đừng để bị trúng đạn." ( Garo )
Họ săn mồi bằng cách lao thẳng xuống từ trên tận trời cao, tựa như những con đại bàng. Còn các phi cơ, họ bay xung quanh để săn mồi, tựa như những con chim sẻ.
Hàng ngàn loạt đạn, tên lửa, pháo kích,... xả thẳng vào bầy đại bàng, nhưng những thứ bị bắn nổ chỉ là những hình nộm, còn các Death Marine chỉ bị trầy xước một vài chỗ trên áo giáp. Họ giơ súng lên trước mặt, sấy liên tục xuống mặt đất, thổi bay cơ thể vô vàn quỷ dữ và Chaos Death Marine, trong khi các phi cơ bay bên trên dội bom liên tục xuống mặt đất, đồng thời bắn rụng hàng loạt phi cơ của quân thù.
Những Death Marine như những viên thiên thạch, tiếp đất một cách đầy thô bạo, thổi bay cả chục kẻ thù. Lực lượng của họ dù chỉ có đúng một ngàn, nhưng ngay khi vừa tiếp đất đã tiêu diệt gần như cả doanh trại pháo binh của địch, nhanh chóng chiếm quyền điều khiển các họng pháo, dùng chính chúng để chống lại quân thù.
Như một lẽ tất nhiên, lũ Hỗn Mang nhanh chóng huy động lực lượng tấn công, chiếm lại doanh trại, nhưng liên tục bị đẩy lùi trước sự dũng mãnh của các Death Marine, kèm theo đó là hỏa lực đến từ chính pháo của chúng và các may bay trên trời.
"Chim Sẻ gọi Đại Bàng, bom đã xả hết, chúng tôi lúc này chỉ còn những khẩu súng máy, đợi lệnh." ( Các Phi Công )
Giờ là lúc để cho lũ Hỗn Mang thấy thế nào là phi cơ chiến đấu, Garo thầm nghĩ. Anh quay sang các Death Marine đang sử dụng pháo của kẻ thù để bắn vào chính chúng, anh cảm thấy hơi thất vọng khi uy lực của những khẩu pháo này thua xa so với những khẩu pháo của binh đoàn, và Garo càng nhìn ra thêm lý do để làm thứ mà anh sắp làm.
"Trừ pháo binh, toàn bộ lực lượng đứng ra xung quanh doanh trại, chúng ta sẽ kìm chân chúng để những người khác rảnh tay nã pháo." ( Garo )
Trước số lượng kẻ thù đông đảo, các Death Marine rồi sẽ hết đạn và phải lao vào cận chiến. Trước sức mạnh của đám ô hợp này, chắc chắn họ không thể ngã xuống, tuy nhiên họ cũng không thể ngăn cản chúng lọt qua hàng ngũ. Nếu điều đó xảy ra, lực lượng pháo binh sẽ không thể thoải mái nã đạn.
"Các phi cơ, hạ cánh xung quanh doanh trại này, chúng ta sẽ dùng kích cỡ và những khẩu súng máy của các anh để dựng lên một pháo đài nhỏ ngay tại đây." ( Garo )
"Để xem chúng mày có thể bắn nổ phi cơ của bọn tao không, lũ khốn." ( Garo )
Một cái chiến thuật ngu học nếu xét theo mặt logic, thử nghĩ mà xem, ai mà lại xếp máy bay xung quanh để làm chiến hào, hay là pháo đài chứ? Nhưng chiến thuật này vào tay Death Marine, nó lại thành diệu kế. Kẻ thù không thể bắn nổ, không thể leo qua các phi cơ, tạo ra khoảng trống tuyệt vời cho lực lượng pháo binh xả đạn. Và mọi thứ cứ diễn ra như vậy suốt hai ngày.
"Thưa ngài, lực lượng Titan đã càn quét đến tận đây, chúng ta sắp thắng rồi." ( Death Marine )
"Hết đạn chưa các anh chị em, chuẩn bị rút kiếm ra chém nhau nào." ( Garo )
Những tiếng bước chân của các Titan ngày một gần hơn, báo hiệu của chiến thắng đang ngày một tiến đến.
Toàn bộ lực lượng Death Marine ( trừ pháo binh ), đều đã tập hợp lại một chỗ, với những vũ khí cận chiến đều đã rút ra.
Uy áp đến từ các Death Marine khiến cho lực lượng Hỗn Mang không dám đến gần, dẫu cho lực lượng của chúng nhiều hơn cả trăm ngàn lần.
"Các Titan sẽ dẫm nát bét quân thù, thành thật xin lỗi tất cả mọi người, chúng ta ở đây không phải để đánh một trận thống khoái, mà là để dọn dẹp những mảnh vụn mà họ để lại." ( Garo )
Ở phía bên kia bức tường, lực lượng Cyclorks vẫn đang điên cuồng xông thẳng vào bức tường, mặc cho hỏa lực khủng khiếp đến từ những người đang hộ vệ pháo đài.
Không chiến thuật, không kĩ năng, thậm chí trang bị còn chẳng đầy đủ, kẻ cầm gươm, kẻ cầm súng, thậm chí còn có kẻ cầm đá để ném.
Kỉ luật trong quân đội Cyclork là không có.
Sự hỗn loạn trải dài khắp biển da vàng, tuy nhiên, vì là một bờ biển, chúng xông đến liên tục, dội đùng đùng vào những bức tường với số lượng tưởng chừng như vô hạn. Những nỗ lực đầy lùi chúng như là dã tràng xe cát, người xúc cát lấp biển cả đời không xong, nhưng biển cũng chẳng thể nào chồm lên mà cuốn trôi được người. Một cảnh tượng tràn ngập máu thịt bị bắn đi tung tóe, nhưng buồn chán và tẻ nhạt vô cùng.
Có lẽ đang là người duy nhất đang tận hưởng những giây phút vô vị này, Gideon, con behemoth già đã lao thẳng xuống phía dưới làn sóng quân thù ngay từ đầu cuộc tấn công, tàn sát bất cứ kẻ nào dám cản đường. Lão càn quét tất cả mọi thứ, nghiền nát hàng trăm hàng ngàn kẻ thù. Ngay cả những cỗ máy cao hàng chục mét với hỏa lực tận răng, những con quái thú với kích cỡ to lớn của lũ Cyclork cũng không phải là đối thủ. Các đơn vị máy móc, chiến xa bị lão đấm cho thành đống sắt vụn, còn những con quái thú nếu không bị bẻ hàm thì cũng bị Gideon chặt ra thành trăm mảnh.
Nếu gặp một chiến binh điên cuồng như lão, dù là đội quân nào đi chăng nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, thậm chí là sợ hãi đến mức chạy tan tác. Nhưng với lũ Cyclork thì không, chúng càng điên cuồng hơn, chúng càng hăng máu hơn khi gặp một kẻ còn mạnh mẽ và điên cuồng hơn chính bản thân chúng. Hàng ngàn bầy da vàng lao vào Gideon như đám thiêu thân, và hầu như chẳng quan tâm đến cái cảnh đồng loại và bản thân mình bị tàn sát.
Chúng thậm chí còn không nghĩ đến đau đớn!
Từng nhát rìu, từng cú đấm đầy uy lực của Gideon, nếu không nghiền nát cơ thể thì cũng khiến cho kẻ dính phải tàn phế, xem chừng không có tác dụng lắm trong việc đe dọa tâm lý lũ Cyclork. Mà có khi chúng còn chả thèm quan tâm, vì thứ duy nhất ở trong đầu chúng là chém và giết, không có chỗ cho sợ hãi hay là lo lắng, ít nhất là cho chính an nguy của bản thân.
Có những con Cyclork đen đủi bị nghiền nát khi đang cố lao vào tấn công con Behemoth già, nhưng có một số khác "may mắn" hơn.
Chúng không ăn trọn uy lực của những cú đánh từ Gideon, chỉ không may dính một phần hoặc bị sượt qua. Vì vậy thay vì trở thành một đống thịt vụn, chúng bị hất văng ra xa.
Trong cái cảnh xương cốt nát vụn, một nửa bộ não ( đôi khi là hơn nửa khuôn mặt ) bị thổi may, răng lợi máu me vương vãi khắp nơi, tay chân đứt lìa, ruột gan rơi hết ra ngoài,... những con "Cyclork may mắn" này bằng các nào đó vẫn còn sống, kêu gào thảm thiết với những âm thanh đinh tai nhức óc, gây ra sự khó chịu đến mức cực độ tới tất cả mọi thứ xung quanh, tất nhiên là trừ Cyclork ra vì lũ này quá điên để quan tâm đến những thứ như thế này.
Điều đáng nói ở đây chính là những tiếng gào thét đó không phải là để kêu đau, không phải là để cầu cứu, chúng có phần... sung sướng hòa lẫn với... thỏa mãn tột độ, kèm theo đó là ánh mắt như đang mong chờ một thứ gì đó cao quý và vĩ đại chắc chắn sẽ đến.
Trong tư duy của lũ Cyclork, nếu kẻ nào chiến đấu hết mình, mặc cho bị thương đến mức mất đi bộ phận cơ thể, bị thương nặng đến mức thập tử nhất sinh,... thì kẻ đó là những người được chọn của "thần thánh", chúng xứng đáng được trải qua nghi thức "khai sáng", đưa bản thân lên một tầm cao mới, trở nên "thượng đẳng" hơn, "vĩ đại" hơn bao giờ hết.
Và đó cũng là lúc mà những nhà khoa học da vàng xuất hiện. Bằng những kĩ năng phẫu thuật "kiệt xuất", cùng với những trang thiết bị "tân tiến bậc nhất vũ trụ", các nhà khoa học này mổ xẻ cơ thể nát bươm của đồng loại, thay thế vào những bộ phận đã mất bằng kim loại, máy móc không rõ là chúng lôi từ đâu ra.
Như vậy là đủ, một loạt Cyclork máy móc ra đời, to hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, nhiều hàng nóng hơn, máu chiến hơn...
Và chết nhanh hơn dưới rìu của Gideon.
Cuộc chiến đang lẽ cứ một màu như vậy, cho đến khi tất cả bị chấn động bởi một cái bóng to lớn che cả bầu trời, với những đợt rung chấn liên hồi, và cả tiếng còi rền vang cả không gian...
_________________________________________
RA CHAP MUỘN VÌ BẬN, Ý KIẾN XÓA TRUYỆN =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top