Chương 40: Công Thành

Che kín bầu trời, hàng ngàn long nhân đang bay xung quanh pháo đài, tỏ ra sự khinh miệt rõ rệt khi nhìn vào nó.

Họ đã tạo ra một màn chắn ma thuật bao quanh pháo đài với bán kính cả chục ki lô mét. Không con ruồi nào có thể lọt ra, không kẻ nào có thể xông vào, loài rồng đã tự tin như vậy.

Với con số năm ngàn của mình, loài rồng tạo ra một vòng vây mỏng manh bao quanh pháo đài, chuẩn bị cho đợt tấn công phủ đầu từ mọi phía.

Trước số lượng gần mười ngàn Death Marine, loài rồng cho rằng chỉ năm ngàn là đủ, mặc cho thất bại nhục nhã của Azrael trong quá khứ.

Trên những bức tường, Michael đang đứng quan sát mọi thứ, trong khi Gideon đã ra ngoài pháo đài từ bao giờ.

"Thưa ngài, để thống lĩnh Gideon đi như vậy, có quá nguy hiểm không?"

Một người lính hỏi anh câu đó, nhưng Michael chỉ đơn giản im lặng. Anh đang đắm chìm trong việc nghĩ ra những chiến thuật tối ưu, và cả cách xử lý những việc tiếp theo, dựa theo kết quả mà Gideon chuẩn bị đem lại.

"Mấy con rồng yếu ớt kia", Gideon gầm lên trong sự thách thức, "Có giỏi thì xuống đây chơi với ông mày, đấm thằng nhóc Azrael kia chẳng đã tí nào cả."

Là một Long Nhân kiêu hãnh, không có lý do gì tha thứ cho hành động có thể coi là ngu xuẩn kia.

Một chiến binh của long tộc hạ cánh xuống mặt đấy, dư chấn hắn tạo ra thổi bay cát bụi xung quanh, sự bực tức lộ rõ trong mắt.

"Ta không biết các người đã ám sát ngài Azrael kiểu gì. Nhưng hôm nay ta sẽ lấy đầu tất cả những người ở đây, bắt đầu từ ngươi, thằng già ngạo mạn." ( Rồng )

Vài vạch máu xuất hiện trên mặt Gideon, lão vốn không ưa những kẻ như thế này.

"Tao sẽ đấm mày như cách tao đấm thằng Azrael đó, nhãi con. Tốt nhất là cứ đứng yên đó đi." ( Gideon )

Và chẳng cần đợi đối phương trả lời, lão đã giơ sẵn nắm đấm, nhằm thẳng vào mặt đối phương mà phóng tới.

Tên Long Nhân giật mình né, mắt hắn không kịp theo dõi chuyển động của Gideon. Kinh nghiệm chiến đấu đã cứu mạng hắn.

Nhưng, tên chiến binh cảm thấy đau nhói ở quanh tai. Hắn chạm vào chỗ đó...

Không còn tai, chỉ còn máu, và một vệt cháy xém chạy dài từ má đến hết đầu.

Cú đấm của Gideon nhanh và mạnh đến mức tạo ra một áp suất âm thanh với cường độ cực cao, làm nhiệt độ xung quanh tăng vọt lên gần 200°C, làm bỏng mặt và thổi bay luôn cái tai của tên Long Nhân.

Bối rối trước đòn tấn công khủng khiếp, chiến binh của long tộc cao ngạo đã không kịp né đòn tấn công thứ hai.

Nó là một cú móc hàm, với uy lực còn lớn hơn lần trước. Đầu của tên chiến binh xấu xố bị thổi may không còn mảnh vụn, và cơ thể hắn đổ rầm xuống mặt đất.

"Còn không đủ cho ông mày khởi động, chúng mày còn thằng nào khá hơn không?" ( Gideon )

Trên bức tường, Michael vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường, nhưng ở bên trong, tương tự như tất cả các Death Marine đang chứng kiến, anh đang sướng đến vô cùng.

Giọt máu đầu tiên.

Nó mang đến lợi thế cực lớn về tinh thần, nó sẽ nguồn cổ vũ lớn cho những người lính khi trận chiến bắt đầu. Các Death Marine luôn cần một chiến thắng áp đảo, dù cho kẻ địch có là ai đi nữa. Trong hàng trăm năm canh gác và huấn luyện, vũ khí, áo giáp, phương tiện chiến tranh, tất cả mọi thứ... chúng luôn kêu gào, chúng luôn khao khát được sử dụng, chúng luôn ao ước một cuộc chiến, để có thể xả hết mọi thứ mà bản thân đã tích tụ trong suốt thời gian qua.

Còn ở bên phía long nhân, bị hạ gục chỉ sau hai đòn đánh của quân thù là một trong nỗi nhục lớn nhất họ có từ trước đến nay, chỉ đứng sau Một Đấm Ngất Luôn của Alexander. Tên chỉ huy tái mặt, một quả cầu lừa đã xuất hiện sẵn trên tay hắn, chực chờ để được ném đi.

"Chỉ là một tên loài người nhỏ nhoi mà cũng dám làm nhục chúng ta, GIẾT HẮN." ( Chỉ huy )

Hàng chục Long Nhân xông đến Gideon, nhưng trước khi có thể chạm vào lão, một loạt đạn đã bắn nát đầu họ.

"Lũ chúng mày mà bắn một viên đạn nào nữa là tao vặt cổ.", Gideon gào lên trong cơn tức giận, lão đã chuẩn bị để chém sạch cái đám hèn nhát chỉ dám dùng số lượng.

"Quay lại ngay Gideon, đây là một trận công thành, không phải là một cuộc vui, chúng ta còn nhiều thứ phải xử lý." ( Michael )

Trong vùng đồng bằng hoang vắng xa xôi, nơi mà Dante đã vô tình tạo ra một cái hố khổng lồ, ai ai cũng cảm nhận được một hơi thở. Nó đến từ cái hố, âm thanh của nó, cường độ của nó, lớn hơn bất cứ thứ gì họ từng biết đến.

Một con rồng, họ nói. To lớn nhưng nhỏ nhen, kiêu hãnh nhưng mưu mô, văn minh nhưng tàn bạo.

Họ truyền tai nhau như vậy, vụ long tộc xuất hiện ở một nơi khác, dù nó đã bị đánh bại, nhưng vẫn khiến cho họ sợ hãi.

Những thầy tu, những giáo sĩ,... tất nhiên rồi, luôn luôn là họ, luôn luôn là những kẻ tự cho rằng mình biết hết mọi thứ, đã bắt đầu rêu rao khắp nơi về một viễn cảnh tận thế. Rằng cánh cổng dẫn đến thế giới bên kia đã mở ra, và những thực thể hùng mạnh sẽ bước ra từ trong đó để hủy diệt mọi thứ.

Họ gọi đó là sự trừng phạt của Hoàng Đế Alexander, cho sự không hoàn hảo của họ. Tất nhiên đa phần mọi người đều chỉ lắng nghe, còn tin thì không hẳn. Niềm tin vào giáo hội từ lâu đã không còn ở bên trong mỗi người dân của loài người.

Những khi những tiếng thở từ lòng đất bắt đầu trở nên đều đặn, mặt đất bắt đầu rung chuyển, và thêm những vết nứt xuất hiện, những người dân nhỏ bé bắt đầu tin tưởng. Họ sợ hãi, gói hết đồ đạc, di tản khắp nơi, chỉ có rất ít những kẻ dám ở lại.

Một vụ nổ xuất hiện, thổi bay mọi thứ xung quanh, nhưng không phải là để hủy diệt thứ gì, mà là để làm một màn chào sân ấn tượng.

Sự xuất hiện của thứ gì đó đã làm rung chuyển trời đất, tạo ra một trận bão mạnh mẽ, nhưng chỉ tồn tại vài giây. Ánh mắt của nó nhìn vào một thành phố gần đó, nó thấy những dòng người dài dằng dặc đang cố trốn chạy, và cả hai đứa trẻ nữa.

Hai bé gái, thay vì chạy khỏi nó, thì lại ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt lại trong sự sợ hãi. Một biểu cảm thông thường, và nó đã định bỏ mặc chúng.

"Vị thần đã xuất hiện, nhanh lên, hiến tế hai đứa trẻ kia cho ngài, nếu không ngài sẽ hủy diệt chúng ta mất, lập dàn thiêu đi." ( Giáo sĩ )

Nhanh chóng, những người xung quanh bắt đầu lao đến chỗ hai đứa trẻ yếu ớt, bắt chúng treo lên dàn thiêu.

"Đúng là loài người." ( Dante )

"Những kẻ ở dưới kia, đây là Ruat Caelum của Primaris Death Legion, ta yêu cầu hai đứa trẻ hai ngươi đang treo, đừng nghĩ đến việc làm hại chúng." ( Dante )

Tốn một chút thời gian để hai đứa trẻ sợ hãi đó có thể vào bên trong cỗ máy, và thời gian quý giá đó đã có thể được dùng để đưa Ruat Caelum về nhà mới của nó. Nhưng Dante đơn giản là không ngửi được mùi xác của trẻ con.

Quay trở lại với pháo đài, bằng lực lượng ma thuật mạnh mẽ của hơn một ngàn Long Nhân, một tia năng lượng thuần túy được phóng ra, thành công đục đánh sập màn chắn bảo vệ.

"Cần khoảng một ngày để khôi phục màn chắn." ( Death Marine hệ chữa đồ )

"Một ngày là thừa rồi, các anh chị em, bắn rụng chúng nó đi." ( Michael )

Mưa đạn, mưa bom, mưa pháo bắn thẳng vào lực lượng của Long Nhân, và khá ấn tượng khi họ có thể tạo ra những màn chắn để đánh bật những loạt đạn, đồng thời tung ra những ma pháp nguyên tố, một số còn dùng cả năng lượng tâm linh để phản công. Nhưng như thế là chưa đủ, mọi đòn tấn công của họ chỉ làm cho áo giáp của các Death Marine bị xước nhẹ, và khi các Long Nhân may mắn có thể tiếp cận được đối phương, kiếm, rìu, búa,... sẽ là thứ đầu tiên mà mặt họ tiếp xúc.

Một số Long Nhân quyết định hóa rồng, và bị thổi bay đầu chỉ với một nhát pháo từ phía binh đoàn chết, mà không thể né do kích cỡ quá khổ của mình.

Thế trận nghiêng hẳn về các Death Marine, khi mà họ không có một thương vong, còn loài rồng đẫ thiệt hại một nửa lực lượng.

"Thay đổi chiến thuật, sử dụng đội hình mũi giáo, dồn hết ma lực vào tấm khiên ta dựng lên." ( Chỉ huy rồng )

"Khôn đấy, nhưng mi tính thế nào khi gặp cái này?" ( Gideon )

Lão quay ra phía sau, nơi đội ngũ hậu cần đang chuẩn bị đạn dược, bảo dưỡng vũ khí.

"Phóng tên lửa cho ông mày, loại điều khiển được ấy." ( Gideon )

Những khẩu súng, khẩu pháo không thể xuyên thủng tấm khiên vững chãi mà loài rồng đã cùng nhau tạo ra, nhưng điều đó là không cần thiết.

Năm trăm tên lửa từ năm trăm bệ phóng đồng loạt bay lên, lao thẳng vào tấm khiên.

"Dùng vũ khí mạnh nhất để xuyên khiên của chúng ta ư? Đừng nghĩ viển vông!" ( Chỉ huy rồng )

"Không thằng nào rảnh đục khiên của chúng mày đâu bọn đần." ( Gideon )

Năm trăm tên lửa đang lao thẳng đến mục tiêu, đội ngột rẽ hướng sang hai bên.

"Cái gì?" ( Chỉ huy )

Chúng lao  vào hai bên hông của quân đội Long Nhân, những nơi mà không có lá chắn bảo vệ.

Tưởng chừng như cái chết đã cận kề, nhưng một loạt đạn khác bất ngờ bắn lên từ dưới mặt đất, chúng đến từ phía Bắc của pháo đài, phá hủy hết tất cả các tên lửa, và vô tình giết chết vài trăm Long Nhân không may mắn trong vùng ảnh hưởng. 

Chỉ huy của loài rồng quay ra đằng sau, và sốc nặng trước những gì mình thấy. 

"Cái quái gì thế này?" 

Một quân đoàn quỷ dữ, kinh tởm, mang đến những cảm giác sợ hãi, bẩn thỉu. Và chúng đông đến mức che kín cả mặt đất, còn bầu trời thì bị lấp đi bởi những cỗ máy to lớn, hoặc là những con quỷ khổng lồ biết bay.

"Ôi khốn thật, cũng may là ngài ấy cũng đã huấn luyện cho chúng ta một chút." ( Michael )

"Mọi người, lực lượng Hỗn Mang đã tới, ta biết tất cả chúng ta đều vô cùng bất ngờ, nhưng điều đó chẳng thay đổi điều gì cả, súng và đạn chúng ta còn nhiều, kiếm và rìu của chúng ta vẫn rất sắc. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn có thể ban phát cái chết cho kẻ thù, và như bài dạy của Dante.... Bắn bỏ con mẹ thằng nào thích va chạm cho ta." ( Michael )

Primaris Death Legion và bè lũ Hỗn Mang lao vào bắn nhau, trong khi các Long Nhân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Những viên đạn của Hỗn Mang làm xước giáp của các Death Marine, còn những viên đạn của các Death Marine thổi bay đầu của Hỗn Mang. Lợi thế duy nhất của chúng chỉ là ở số lượng. Nhưng tình hình như thế này, không khác gì lũ Hỗn Mang đang làm bia tập bắn.

Những viên đạn pháo, những tên lửa của bè lũ Hỗn Mang cứ bắn ra là bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng không, trong khi hàng trăm phương tiện chiến tranh của chúng bị phá hủy bởi hỏa lực của các Death Marine. Chúng cũng không thể tiếp cận được đối phương để đánh cận chiến do có con hào lớn ở ngay trước mặt, và cả một bức tường ngay phía sau nữa.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy suốt một ngày, lũ Hỗn Mang cứ lao lên là bị bắn to đầu, Long Nhân bị kẹt giữa hai lực lượng hùng hậu, chỉ có thể quay đầu chạy trong nhục nhã.

Rạng sáng ngày thứ hai của cuộc tấn công, một loạt tiếng gầm của cả triệu con quái thú vang lên rung cả trời đất. Một cánh cổng không gian được mở ra ở phía Nam pháo đài, và từ trong đó, một đoàn quân da vàng hùng hậu xông ra.

"Ta không nghĩ chúng ta có đủ đạn để xử hết lũ này." ( Michael )

"Không cần thiết, nắm đấm của lão là đủ để bằm vụn chúng nó rồi." ( Gideon )

"Nhưng mà... cái lũ da vàng kia, chúng là thứ gì vậy." ( Scarlet )

Kênh liên lạc của ba vị thống lĩnh trở nên im lặng, họ đang nghĩ đến cùng một điều.

"Chúng ta cần Dante."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top