Chương 37: Tàn tích
Scarlet đã tỏ tình Dante, anh đồng ý, cả hai tự tạo cho mình một cái "đám cưới" nho nhỏ. Và thế là xong, cách xưng hô của họ thay đổi thành vợ vợ chồng chồng. Đúng là có vội vàng, thậm chí là kì quặc,... nhưng mà, Dante cũng cần có ai đó thực sự ở bên, ai cũng như vậy thôi.
Dù sao thì đó chỉ là khoảng lặng nhỏ, vì lúc này Dante và Scarlet cần phải xử lý một rắc rối khá lớn.
Một cái hố cực rộng hiện ra ngay trước mắt họ, bán kính hàng trăm mét, độ sâu thì đâu đó gấp bảy, tám chục lần chiều rộng miệng hố, và khi dùng một loại thấu kính đặc biệt tích hợp trong mũ giáp, Scarlet đã thấy được một khu tàn tích siêu khủng lồ ở dưới đáy.
Nguyên nhân là do vụ nổ khủng khiếp của con tê giác khổng lồ, nó thổi bay mọi thứ xung quanh, và phần đất nằm bên trên cái tàn tích kia cũng là một trong số đó.
Do dư chấn của vụ nổ, hàng tấn đất đá vụn đang liên tục rơi xuống hố, nhưng chúng không thể chạm vào tàn tích, thay vào đó bị dịch chuyển ra xung quanh miệng hố khi tiếp xúc với một lớp trường lực. Đống đất đá đó, chúng cứ tự nhiên rơi xuống từ trên trời, trong khi Dante không thể cảm nhận được dấu hiệu của mana hay thiết bị công nghệ gì xung quanh.
"Lớp trường lực này, có chút kì quặc. Không cấu thành từ phép thuật, mà cũng chẳng phải công nghệ." ( Dante l
Nó trông giống tấm khiên năng lượng của Dante, nhưng màu vàng, và thay vì hấp thụ sát thương và những vật chất tiếp xúc, lớp trường lực này lại dịch chuyển chúng ra xung quanh.
"Vợ nghĩ đây là một cổng dịch chuyển nào đó. Nhưng như chồng nói á, nó khó hiểu thật. " ( Scarlet )
Dante chống cằm suy nghĩ, không thể là cổng được, phải là thứ gì đó khác.
Và anh bắt đầu để ý đến những ký tự có trên lớp trường lực.
Anh chưa thấy chúng bao giờ, nhưng lại hiểu ý nghĩa của chúng như tiếng mẹ đẻ của mình.
"Năng lực tâm linh.", Dante thốt lên. "Kí ức của Đấng Sáng Tạo đã khai sáng cho chồng. Scarlet, lùi ra một chút."
Khi thấy vợ mình đã lùi đủ xa, Dante bắt đầu dựa theo ký ức của Đấng Sáng Tạo. Những ký hiệu trên màng trường lực, chúng là cổ tự chứa đựng năng lực tâm linh khổng lồ của các Giants.
Không phải phép thuật, không phải công nghệ, năng lực giống như bản năng của một sinh vật sống, và theo một vài cách nghĩ, nó có thể được coi như một bộ phận của cơ thể.
Năng lực tâm linh thì anh đã gặp không ít ở vũ trụ cũ, và ở đó những kẻ có thể sử dụng nó được gọi là Pysker. Tuy nhiên, Pysker mạnh nhất anh từng gặp cũng chỉ có khả năng bắn sét, điều khiển vật chất, tạo ra các hiện tượng thời tiết theo ý muốn, ở mức vừa phải.
Còn thứ đang ở trước mặt anh đây, là thành quả của các Pysker tộc Giant, nó khác hoàn toàn so với của nhân loại.
Mạnh hơn, tốt hơn, kinh khủng hơn.
Năng lượng tâm linh mạnh đến mức có thể duy trì ở trạng thái tốt nhất suốt hàng chục ngàn năm, không phải thứ mà cả triệu Pysker nhân loại cùng hợp sức có thể làm được. Và trường lực này lại còn là của một Pysker đã chết.
Tộc Giants khủng bố đến mức này, vậy mà đám thần tộc còn tận diệt được, chứng tỏ không tầm thường. Và long tộc lại còn có thể đè lũ thần ra đập cho lên bờ xuống ruộng, càng không thể tầm thường hơn.
"Chồng bảo vợ lùi ra sau, vậy mà lại chỉ ngồi đó ngắm cái hố một mình, vậy là sao chứ?" ( Scarlet )
Dante giật mình, anh nhận ra mình vừa chìm vào dòng suy nghĩ hơi sâu.
Hít một hơi dài, Dante nhắm chặt mắt lại, anh giơ hai tay ra đằng trước.
Các tia sét vàng óng bắt đầu xuất hiện xung quanh đôi tay anh với tần suất ngày một nhiều, chúng phát ra những âm thanh đặc trưng của mình, và bắt đầu làm cho đôi bàn tay Dante sáng lên ánh sáng cùng màu.
Bầu trời tối sầm lại, mây mù kéo đến ngày một nhiều, tụ tập lại thành một vòng xoáy rộng lớn.
Scarlet cảm thấy sự thay đổi xung quanh. Nhiệt độ nóng lên, các ngọn gió đổi chiều, tất cả đều hướng về tâm của vòng xoáy trên trời. Cô thoáng nhìn vào mắt của Dante, nó đã tỏa ra thứ ánh sáng vàng ròng tự bao giờ.
Không khí rung lên, và bầu trời bắt đầu nhấp nháy liên tục một ánh sáng màu vàng. Tiếng sấm vang rền sau mỗi lần nhấp nháy như vậy.
Sấm sét xuất hiện ngày một nhiều, và chúng liên tục đánh xuống xung quanh Dante. Scarlet sợ rằng nó sẽ đánh chúng chồng mình, nhưng anh trông chẳng có vẻ sẽ bị sét đánh.
Dante giơ hai tay lên trời...
Ngay lập tức, mười tiếng sấm vang lên. Chúng giáng thẳng vào lớp trường lực
Lớp trường lực có năm cổ tự đặc biệt được in trên bề mặt, giờ đây đã mất đi một cái. Màu vàng của nó trở nên nhạt đi một chút.
Và cứ mười tiếng sét như thế, cả năm cổ tự trên bề mặt lớp trường lực kia đã bị đánh bay. Nó lúc này chỉ còn là một màn năng lượng yếu ớt, mờ mờ ảo ảo, sắp bị phá đến nơi.
Hai tay Dante bỏ xuống trước ngực, hội tụ toàn bộ sấm sét lại thành một quả cầu năng lượng vàng óng, liên tục phát ra tiếng *Rẹt, Rẹt*.
Anh thả nó xuống, đồng thời chạy đến chỗ Scarlet, đè cô xuống, cùng lúc tạo ra một bức tường che chắn cho cả hai.
"Pháo hóa mừng đám cưới hai đứa mình đó, chỉ tiếc không thể cho vợ nhìn được." ( Dante )
"Đồ đáng ghét. Giận chồng." ( Scarlet )
Anh cười bất lực, cùng không rõ lắm tại sao Scarlet lại giận mình, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Quả cầu năng lượng anh vừa tạo ra tiếp xúc với trường lực, và thay vì bị dịch chuyển, nó phát nổ.
Hàng triệu tia điện vàng óng phóng ra từ miệng hố, tạo nên một âm thanh muốn điếc cả tai, kể cả với các Death Marine. Chúng xuất hiện nhiều đến nỗi, tạo thành một cái "cột điện" đúng nghĩa đen, cao đến mức chọc thủng trời.
Sự xuất hiện của nó đánh động đến hàng ngàn người, dù họ đang ở rất xa, và những kẻ thấy ở gần nhất là những kẻ thấy rõ nhất, cũng là những kẻ tò mò muốn tìn đến nơi xảy ra vụ nổ lúc trước, đồng loạt bị nổ não mà chết tức tưởi, những kẻ may mắn không chết mù và điếc tạm thời trước âm thanh và cường độ ánh sáng do cái "cột điện" tạo ra. Những kẻ ở xa hơn, vẫn phần nào đó cảm thấy đau đầu choáng váng.
"Không ngờ chỉ một phần nhỏ năng lực tâm linh của Đấng Sáng Tạo lại mạnh đến như vậy. Giá mà dùng được với lũ Devourer thì tốt biết mấy." ( Dante )
Anh kéo Scarlet dậy.
"Đi khám phá cái tàn tích đó thôi vợ ơi." ( Dante )
Cô nàng không đáp lại, thậm chí còn tỏ rõ sự giận dữ.
"Mình đã làm gì sai sao?" Dante tự hỏi bản thân.
Không còn cách nào khác, vì giờ này làm gì đi nữa Scarlet cũng không chịu đứng dậy. Anh đành phải bế cô lên theo kiểu công chúa, và bước đến cái hố.
Tàn tích của tộc Giant đã lộ rõ, dù Dante nhớ rằng lũ Thần thánh gì đó đã xóa sạch mọi thứ về bọn họ, vậy mà vẫn xuất hiện một cái ở đây. Nếu như không phải thứ gì đó thôi thúc anh giết con tê giác, chắc sẽ không bao giờ gặp được một điều bất ngờ như thế này.
"Vợ này, lúc trước hình như có đội thợ mỏ nào đó báo cáo rằng họ đã gặp một thứ năng lượng kì quặc khi đang đào sâu xuống lòng đất, và bị dịch chuyển ngay khi chạm vào nó. Đừng nói là... cái màng chắn này nha? Lúc đó ai cũng bận nên không để ý, rồi cuối cùng quên hết cả lũ luôn." ( Dante )
"Hứ." ( Scarlet )
Cô nàng vẫn còn giận Dante, dù anh còn chẳng biết lý do tại sao.
Mà anh cũng chẳng nghĩ nữa, và nhảy xuống cái hố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top