Chương 36: Chuyến Hành Trình

"Mồ...sư phụ nhanh lên, con đói muốn chết rồi nè." ( Scarlet )

Đôi mắt của cô nàng như ngấn lệ, bụng thì réo liên hồi. Và trong khi hai tay cứ bám vào áo Dante giật đi giật lại, đôi chân của cô đã quặp chặt vào anh - người đang chật vật cố gắng nấu một nồi súp.

Cả hai đã đi suốt một tuần liên tục mà không ăn uống ngủ nghỉ. Điều đó đối với các Death Marine thì quá là bình thường, nhưng với Scarlet thì nó là một địa ngục.

Suốt thời gian đó cô nàng liên tục quấy rầy Dante về cái bụng đói của mình, về tầm quan trọng của đồ ăn, về vị ngon của những món cô ưa thích... Kèm theo đó là những hành động nhõng nhẽo cực dễ thương nhưng tần suất nhiều đến mức khó chịu. Và Dante chẳng còn cách gì hơn ngoài nhượng bộ.

"Ngưng lải nhải đi, cô hít không khí cũng sống được mà." ( Dante )

"Nhưng mùi thơm quá, con không nhịn được." ( Scarlet )

Cơn thèm đã khiến cho cô nàng nhỏ cả dãi xuống đất. Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ, và nó sáng lóa lên khi Dante mở nắp nồi.

Như một con behemoth nào đó, cô nàng lao đến nồi súp với một tốc độ không tưởng, múc luôn cho mình một bát đầy ự.

Và cái bát đó bay màu trong đúng 1s.

Rồi đến cái bát thứ hai.

Cái thứ ba.

Thứ tư.

Và đến khi hết cái bát thứ năm, Scarlet đã nhận ra rằng người đã nấu món này còn chưa được thưởng thức, dù chỉ là một giọt.

Mặt cô nàng đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Đừng nhìn ta với cái ánh mắt ấy, ta không ăn không phải vì muốn nhường cô đâu.", Dante đưa cho cô một cuộn giấy vệ sinh. "Bên trong cái nồi đó chứa chín mươi chín loại độc dược mà ta tự điều chế suốt mấy chục năm qua, không thể gây nguy hiểm cho cô, nhưng mà..."

Scarlet lặng thinh, cái sự nhõng nhẽo và đói ăn của cô nàng đã biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ, và sợ hãi.

"Miếng ăn là miếng nhục." ( Dante )

Với tốc độ nhanh gấp đôi khi nãy, Scarlet lao thẳng vào chỗ kín đáo.

"Thế có ác quá không nhỉ? Thôi kệ đi, cho chừa." ( Dante )

Phải mất hơn ba mươi phút để cô nàng "giải quyết" xong, và cuộn giấy Dante đưa cho đã biến đâu mất.

"Về đúng lúc đấy, ta vừa mới làm xong món chính, lại đây ăn đi." ( Dante )

Trước mặt Scarlet lúc này là một con gà quay cực thơm, cực ngon.

"Sư phụ ác lắm, định đầu độc con nữa sao, ghét người. Hứ!", cô nàng xoay người, bỏ ra một góc ngồi.

Dante chặt con gà ra làm nhiều phần, và bắt đầu thưởng thức. Trước khi ăn, anh không quên quay ra chỗ Scarlet, nói to :

"Không đói nữa sao?" ( Dante )

Và tất nhiên, với một tín đồ sành ăn như Scarlet, cô làm sao nhịn nổi cái mùi thơm của miếng gà, cái cách mà Dante ăn nó ngon lành nữa. Và dù không muốn, cô nàng vẫn chạy đến bên cạnh Dante ngồi.

"Hì hì, sư phụ, nãy giờ con chỉ đùa sư phụ thôi, người đừng giận nha." ( Scarlet )

Dante không nói gì, chỉ tiếp tục ăn một cách ngon lành.

Chỉ với vài giây ngắn ngủi, Scarlet đã ăn sạch con gà.

"Đã nói rồi, miếng ăn là miếng nhục.", Dante lại đưa cuộn giấy thứ hai cho Scarlet. "Ta đã tẩm độc con gà rồi, thuốc giải cũng đã uống hết, đi vui vẻ."

Và một lần nữa Scarlet lại chạy đi.

"Ơ mình nói dối hay vậy sao?" ( Dante )

_____________ Vài ngày sau_____________

Chuyến hành trình đã yên tĩnh hơn, khi mà Scarlet chẳng dám thốt ra chữ "đói" thêm lần nào nữa.

Mà hoàn cảnh lúc này, cũng khó để mà "đói" được, nhìn cảnh trước mắt hai người bộ hành lúc này, thì dễ buồn nôn hơn.

Một cánh đồng xác.

Xác người, xác ngựa, xác của những cỗ máy chiến tranh. Tất cả nằm lẫn lộn với nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, và đáng sợ.

Khi cả hai bước qua, họ có thể cảm thấy rõ mùi hôi thối của xác người đang mục rữa, của những con chuột đang gặm từng mẩu thịt người, của những con quạ đang bâu vào những cái xác, của những con ruồi đang bay với cái tiếny vo ve đặc trưng. Nhưng cái mùi khó chịu nhất, là mùi tanh nồng nặc của máu.

Một số cái xác mang những đặc điểm kì quặc, chúng bị nhiễm một căn bệnh gì đó, khiến làn da đen sầm lại, và mọc lên những cục mủ ghê tởm. Nhưng Dante không để ý đến chúng, anh tập trung vào những bãi máu thịt nhầy nhụa, với dấu chân khổng lồ bao quanh.

Chúng bị nghiền nát bởi một thứ gì đó, và Dante đang tự hỏi liệu có phải là loài rồng. Một điều khó xảy ra, nhưng anh phải xem xét mọi khả năng.

"Sư phụ à, con nghĩ thứ tạo ra những đống thịt vụn này đang ở kia." ( Scarlet )

Dante nhận lấy ống nhòm từ tay Scarlet.

Khoảng cách là hơn 10km.

Một con quái thú khổng lồ, nó phải to bằng Azrael ở dạng rồng, điều đó lý giải  cho những bàn chân trên bãi chiến trường này.

Những người lính này, họ chiến đấu với những người lính khác, và con quái thú kia chỉ vô tình đi qua. Hoặc là nó đã chiến đấu với họ, chăng quan trọng, và Dante nên bỏ qua con quái thú này, tiếp tục đi tìm tung tích của Long Nhân.

Nhưng điều gì đó ở bên trong cứ thôi thúc anh giết con quái thú đó, nó khó giải thích, kì quặc... nhưng mà lại quen thuộc, như thể đó là một giác quan của anh vậy.

"Giết nó không, Scarlet." ( Dante )

"Hả? Con nghĩ là không cần..." ( Scarlet )

"Ta nghĩ đã đến lúc mình luyện tập ma thuật một chút, nếu không thích thì cứ đứng ngoài xem, ta đi một chút rồi về." ( Dante )

"Vậy con sẽ đợi người ở đây." ( Scarlet )

Bằng sức mạnh vật lý phi thường, Dante lao cực nhanh đến trước mặt con quái thú.

Một con tê giác khổng lồ. Nhưng nó có gai toàn thân, và bàn chân thì lại giống của bò sát, đặc biệt là rồng. Mỗi một bước chân của nó tạo ra một cơn địa chấn, mỗi một hơi thở của nó tạo ra một cơn bão lốc.

Con quái thú nguy hiểm.

Anh đã nghĩ nó to ngang Azrael, nhưng khi tiếp cận gần, anh mới biết nó còn lớn hơn hắn nhiều lần.

"Hi vọng ngươi sẽ giải trí cho ta một chút, |Pillar|." ( Dante )

Hàng trăm cây cột trụ đá mọc lên từ dưới mặt đất, đâm vào toàn thân con quái thú. Một số đâm vào cơ thể, một số kìm hãm lại chuyển động của nó.

Nhưng chỉ với một cái lắc người, toàn bộ cọc đã bị phá hủy.

Con tê giác đứng lên bằng hai chân sau, tạo lực cho hai chân trước dậm mạnh xuống đất.

Cú dậm đó tạo ra một cơn địa chấn khủng khiếp, nó thổi bay toàn bộ mọi thứ xung quanh, bao gồm cả hàng nghìn cái cột trụ anh dựng lên bằng ma thuật khởi nguyên để che chắn.

Sau cơn chấn động đó, chỉ còn đúng 10 cột trụ vững chãi nhất sót lại. Và chúng khó có thể chịu đựng thêm những cơn gió yếu nhất.

Một luồng lửa nóng rực trào ra từ miệng con quái thú to lớn, cảm tưởng như có thể nuốt trọn mọi thứ.

"Có chút giải trí." ( Dante )

Dante dựng một bức tường với một chất  liệu cách nhiệt, dễ dàng hóa giải đòn tấn công. Đồng thời, trong khi ngọn lửa khổng lồ đang che khuất tầm nhìn của cả hai, anh tranh thủ dựng sẵn một trận địa linh kiếm - những thanh kiếm năng lượng vô cùng sắc bén với số lượng vô tận.

Con quái thú xông vào biển lửa do chính mình tạo ra, với ý định tranh thủ đối phương mất tầm nhìn để tấn công bất ngờ.

Mỗi bước chạy của nó làm rung chuyển cả mặt đất, khiến Dante không thể nào xác định được phương hướng. Nó húc  tung bức tường của Dante bằng cặp sừng của mình, mở rộng cái miệng đầy răng lởm chởm định đớp lấy Dante.

"Muốn ăn tao ư?"

Hàng vạn linh kiếm bay thẳng vào mồm con quái thú, còn Dante thì nhảy lên một thanh linh kiếm lớn, vừa bay xung quanh vừa tấn công con quái thú bằng ma thuật.

Cái cảm giác khi ngậm hàng vạn thanh kiếm sắc bén trong miệng, rồi sau đó tất cả chúng bằng một ma thuật nào đó đều phát nổ như những quả bom C4, không hề sướng tí nào.

"Thế nào, ngon chứ."

Thay vì dự tính là thổi bay đầu, vụ nổ chỉ gây chấn động vừa nên bộ não của con tê giác, và thổi bay hàm dưới của nó. Nhưng không sao cả, không thứ gì có thể sống sót khi mà cái hàm dưới đã biến mất.

Quái thú khổng lồ đổ sụp xuống đất, mũi nó thở ra những hơi thở yếu ớt của một con vật hấp hối. Đôi mắt của nó, vẫn tràn ngập sự giận dữ, trở nên đỏ ngầu bởi máu.

Một cái chết đau đớn và tàn bạo, kể cả với một con quái thú.

Cái cảm giác thôi thúc Dante biến mất, anh quay lưng lại bỏ đi.

"Sư phụ, cẩn thận. Con tê giác trông lạ lắm.", Scarlet nói thông qua kênh liên lạc. "Có gì đó không ổn với nó."

Anh quay lại nhìn, không biết từ lúc nào, cơ thể con quái thú xuất hiện chằng chịt những vết hằn màu đỏ. Chúng dày đặc như một mạng lưới, phát ra ánh sáng đỏ xung quanh, và tỏa ra một nhiệt độ cao khủng khiếp.

"Không ổn.", Dante nói qua kênh liên lạc. "Scarlet, mặc giáp và nằm xuống!"

Bản thân anh cũng nhanh chóng mặc giáp, đồng thời sử dụng ma thuật khởi nguyên tạo ra một khối cầu che chắn xung quanh.

*Đoàng*

Một vụ nổ kinh khủng xảy ra, với uy lực và kích cỡ của một quả bom nhiệt hạch.

Mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay.

Dante vẫn sống, có điều, bộ giáp của anh đã bị hư hỏng nặng, hầu hết các chức năng đều không còn hoạt động. Khối cầu anh dựng lên cũng chỉ còn là bụi, và bản thân anh cũng chẳng khá hơn.

"Sư phụ!!!" ( Scarlet )

Cô nàng chạy hết tốc lực đến chỗ của vụ nổ. Do ở xa, đồng thời còn trang bị áo giáp kịp thời nên cô không bị sao, nhưng Dante thì khác. Anh cách con quái thú cùng lắm là vài chục mét, chắc chắn đã ăn trọn toàn bộ sát thương. Sự sống của Dante đang nguy kịch hơn bao giờ hết.

"Sư phụ!!!" ( Scarlet )

Không có phản hồi.

Scarlet sợ hãi. Và cô chạy nhanh hơn bao giờ hết.

"Chó chết. Vậy mà cũng suýt giết mình được." ( Dante )

Tốn cả đống mana để hồi phục cho bản thân, và thêm cả đống nữa để phục hồi cho áo giáp. Con quái thú đó, còn nguy hiểm hơn cả Azrael.

"Scarlet, cô ở đâu?" Dante nói thông qua kênh liên lạc. "Cô ổn chứ?"

"Sư phụ!!!" ( Scarlet )

Cô nàng không biết từ đâu đã ở ngay sau lưng Dante, lao đến ôm chặt lấy anh, và khóc rưng rức.

"Đ...đồ...hức hức...đồ ngốc." ( Scarlet )

"Được rồi, được rồi, ta đâu có yếu đến thế." ( Dante )

Anh lấy một tay vuốt ve tóc cô nàng mít ướt kia, trong khi tay còn lại ôm lấy cô. Đây là điều duy nhất anh biết làm để dỗ dành một cô gái đang khóc.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa." ( Dante )

Nó chẳng có tí tác dụng gì cả. Scarlet khóc có phần còn to hơn trước.

"A-anh... đáng ghét... ngốc... điên rồ...", Scarlet vừa khóc vừa đấm vào ngực Dante. "L-lần... sau không được..."

Dante nheo mắt lại, vì anh cảm thấy có điều không đúng.

"Này, ta là người hứng vụ nổ chứ có phải cô đâu, thế bất nào cô lại bị ấm đầu vậy?" ( Dante )

Scarlet không nói gì cả, chỉ rúc vào Dante khóc tiếp.

"Tự dưng đổi cách xưng hô... này... có nghe ta nói gì không đấy... đến lúc buô-"
( Dante )

Môi chạm môi.

Lời nói của Dante đã bị ngắt lại như vậy.

Anh biết kiểu gì Scarlet cũng sẽ làm điều này, đó cũng là một phần lý do anh mang cô theo, anh chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Rắc rối giờ mới thực sự đến...


_________________________________________

Định đợi rồi bom một thể, nhưng mà nghĩ lại rồi =))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top