Chương 35 : Thế giới ngầm ( tiếp)
"Dante, tạm thời toàn bộ lực lượng ngài cử đi cho chúng tôi, cứ để họ ở pháo đài đi." ( Sam )
"Có vấn đề gì sao?" ( Dante )
"Đúng, có nhiều vấn đề khi dắt theo một lực lượng xuống thế giới ngầm. Và thu hút những sự chú ý không cần thiết là thứ rắc rối nhất." ( Sam )
Và tất nhiên là Dante đồng ý ngay, lúc này anh đang cần càng nhiều lực lượng ở pháo đài càng tốt. Đằng nào anh cũng sắp đi xa một chuyến, ngộ nhỡ có chuyện gì, có nhiều người sẽ dễ xử lý hơn.
Về phần Galahad, Enzo và Sam, ba người họ đều là ba thống lĩnh của quân đoàn, nên Dante có phần hơi ngại khi cử họ xuống xử lý thế giới ngầm, vậy nên mới có chuyện anh đầu tư hẳn ba trăm lính đi theo hỗ trợ. Nhưng nếu họ yêu cầu để toàn bộ số lính đó ở nhà, ắt hẳn đã có kế hoạch riêng, vậy nên không cần phải lo lắng gì nữa.
Ba người họ, lúc này đã đứng ở cửa hang, nơi mà không lâu trước đó đã xảy ra một cuộc chiến nhỏ giữa rồng và các Death Marine. Những người có ham muốn thu thập thông tin về vụ đó tuy đã bớt đi, nhưng số lượng hiện tại vẫn là rất đáng kể.
Vậy nên, cả ba đều phải dùng chút đồ cải trang, và chỉ gọi nhau bằng chữ cái đầu của tên mỗi người. Galahad là "G", Enzo là "E" và Sam là "S". Đồng thời, họ cũng giao tiếp với nhau bằng một thứ ngôn ngữ khác - ngôn ngữ mà chỉ các Death Marine biết. Nó được sinh ra để tránh việc khai thác thông tin của kẻ địch, và trong mấy nhiệm vụ mà yêu cầu tính bí mật cao như thế này, sử dụng nó là quá hợp lý.
( những lời thoại ở ngôn ngữ khác tác sẽ để trong dấu ngoặc đơn ' thay cho ngoặc kép " )
'E, cậu nói là có cách để đi đến thế giới ngầm, giờ là lúc để nói ra rồi đấy.' ( G )
'Lối đi là những cái hang bí mật nằm rải rác ở khắp hành tinh, tôi có thể tìm chúng, nhưng sẽ tốn thời gian.' ( E )
'Giá như khi nói bằng ngôn ngữ thường nhật cậu cũng nói lưu loát được thế này có phải tốt không.' ( S )
Một sự thật đau đớn, Enzo khi nói chuyện bằng ngôn ngữ bình thường thì như một người có vấn đề về lưỡi, nhưng khi nói bằng ngôn ngữ đặc biệt, chẳng hiểu sao anh ta có thể phát âm một cách lưu loát. Hai thứ ngôn ngữ khác nhau, với hai cách nói chuyện hoàn toàn khác biệt nhau, thật khiến người khác đau đầu, và khó chịu, cái này thì cả quân đoàn đã quá quen rồi.
'Tôi không thích.', Enzo trả lời bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt, và nếu Gideon mà ở đây, lão có lẽ đã tức đến mức hóa behemoth đấm cho anh ta to đầu.
Nơi đầu tiên cả ba đến, là thành phố Talkan. Họ bước qua những con phố không quá đông đúc, đặt chân vào trong các con hẻm ngoằn ngoèo như một mê cung. Một người bình thường mà gặp mấy con hẻm như thế này, chỉ cần đi vài bước chân là lạc luôn, còn Enzo thì bước đi liên tục như thể đây là đường nhà lối xóm của anh ta vậy.
Và sau không biết bao nhiêu ngã rẽ quanh co, những con đường chật hẹp ngoằn ngoèo khúc khuỷu, cả ba cuối cùng cũng đến được đích.
Đó là một tòa nhà to lớn, nhưng ẩn mình giữa hàng đống ngôi nhà to lớn khác, kèm theo đó là nằm giữa hàng đống con hẻm quanh co, nên ít ai biết đến sự tồn tại của nó.
*Cộc*Cộc*Cộc*
Enzo gõ cửa, đồng thời quay mặt lại.
"Lúc...vào trong...đứng yên...im lặng...chúng làm gì...kệ" ( Enzo )
'Nói đúng ngôn ngữ đi không ta thay Gideon đập nhóc đấy.' ( G )
*Cộc*Cộc*Cộc*
Ba tiếng gõ khác vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Và Enzo ngay lập tức nói nhỏ chỉ đủ cho hai người đồng hành của mình nghe thấy.
'Đừng làm gì cả, để yên tôi xử lý.' ( E )
Đằng sau cánh cửa, vài giây sau tiếng gõ đáp trả Enzo, một giọng nói trầm vang lên :
"Mật khẩu." ( ? )
Nhưng thay vì trả lời, Enzo chỉ gõ vào cửa thêm ba cái nữa, và luồn thẻ thành viên đã cũ nát sau hàng chục năm của mình qua khe cửa nhỏ xíu.
Chỉ vài giây sau, cửa lập tức mở ra.
"Ngài Enzo, ngài đã mất tích hàng chục năm nay, chúng ta tưởng ngài đã chết rồi." ( ? )
"Ta...việc riêng, hai người kia... thẻ... thành viên... đưa họ." ( Enzo )
"Vậy xin mời hai vị đi theo ta." ( ? )
Tên gác cửa trả thẻ cho Enzo, rồi dắt Galahad và Sam lên trên tầng hai, bỏ mặc Enzo đứng đợi ở dưới. Anh cũng nhanh tay ra hiệu, rồi nhắc cả hai khi họ bước qua mình, bằng một âm thanh bé xíu :
'Họ bảo gì làm nấy, đừng gây rắc rối, tên thì cứ bảo là S và G là được. Còn địa vị thì thường dân thôi." ( E )
Cả hai gật đầu như đã hiểu ý, và cùng với tên gác cửa bước lên trên tầng hai.
Nó chẳng có gì nổi bật, chỉ là một căn phòng cỡ vừa, bên trong có một cái giường, một cái tủ, một cái bàn gỗ đã mục với một đống sách vở bừa bộn bên trên, và một vài cái ghế nữa. Hắn ra hiệu cho Galahad và Sam ngồi xuống hai cái ghế trước cái bàn, còn bản thân thì ngồi đối diện cả hai người.
"Tên?" ( ? )
"Ta là G, người này là S, chúng ta là thường dân." ( Galahad )
"Ẩn danh tính kĩ vậy à, thôi được rồi, ta cũng có chút quen biết với ngài Enzo, coi như chiếu cố cho hai người." Hắn xé hai mẩu giấy từ đống sách vở gần đó, viết loay hoay cái gì đó, rồi đưa cho họ. "Thẻ đây, giữ cho cẩn thận."
Galahad và Sam nhận thẻ rồi lặng lẽ bước xuống, dù cảm thấy khá kì quặc khi những gì ở trên thẻ chỉ là mấy nét vẽ vớ vẩn, cả hai vẫn im lặng không thắc mắc. Họ bước đi gần như không có tiếng động xuống bên dưới, vì họ cảm thấy sự hiện diện của hơn mười tên khác, và chúng đang bao vây Enzo.
Thực ra họ đã cảm nhận được chúng nấp ở dưới sàn nhà từ trước khi bước vào trong, nhưng vẫn không nói ra vì muốn tìm hiểu một chút. Thẻ thành viên của Enzo là từ hàng chục năm trước, kèm theo việc anh bị bắt cóc đều là thông tin đã biết của Hội Đồng, chắc chắn nó đã hết hiệu lực, không bao giờ có chuyện chỉ cần đưa thẻ như vậy là đã được cho phép qua cửa. Hành động của tên gác cửa cũng quá đỗi lạ thường, hắn chắc chắn biết thẻ của Enzo không còn sử dụng được nữa, vậy mà vẫn một mực nghe lời anh. Từ những thứ đó tổng kết lại, hắn, hoặc là chúng đang có âm mưu gì đó, nhưng không ngờ đó lại là trò tách đôi lực lượng để xử lý.
"Tổ chức sát thủ đã khai trừ ngươi kể từ khi ngươi bị tên khốn nạn đó bắt cóc, vậy mà vẫn dám đến đây sao?" ( sát thủ 1 )
"Đừng lo, chúng ta sẽ giết ngươi nhanh gọn thôi, không tra tấn để lấy thông tin đâu." ( sát thủ 2 )
"Chuẩn bị chết nào." ( sát thủ 3 )
"Chúng ta sẽ lo liệu hắn, các ngươi lên lầu xử lý hai tên còn lại đi, làm nhanh gọn, đừng mất thì giờ." ( sát thủ 4 )
"Đã rõ!" ( Các sát thủ còn lại )
Nắm bắt được tình hình, thay vì lao ra giúp Enzo, Galahad và Sam chạy lên trên tầng hai, khống chế tên gác cửa, rồi ngồi chờ thời điểm thích hợp để lao ra.
Và họ cũng không nghĩ rằng lũ sát thủ kia lại đủ gan chia lực lượng ra để tấn công. Tất nhiên, bằng tốc độ phi thường của mình, cả hai không tốn đến vài giây để vô hiệu hóa chúng.
Còn ở phía dưới, Enzo cũng đã xong xuôi, chỉ là... do vẫn còn chút máu sát thủ ở trong người, cộng thêm việc chúng vừa chửi Dante là một "thằng khốn nạn", thay vì đánh ngất để lấy thông tin, anh lỡ... giết chúng luôn. Dù sao đó cũng không phải vấn đề quá lớn, vậy nên sau khi tra khảo vài thông tin cơ bản, đồng thời hốt một chút đồ từ đám sát thủ đối đầu với Galahad và Sam, hai người họ cũng để Enzo hạ sát chúng luôn.
'Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt, với lại chúng có tai mắt ở mọi nơi, vụ giết nhau này của chúng ta chắc chắn chúng đã biết. Phải tìm chút đồ cải trang rồi di chuyển nhanh chóng.' ( Sam )
'Ta có ý kiến, chúng ta nên chia ra phòng trường hợp chúng cử người theo dõi, E nói rằng cái hang gần nhất cũng cách chúng ta hơn 300km về phía Bắc, để đến đó kiểu gì cũng phải đi qua thành Stonel, vậy nên hãy gặp nhau ở đó. Hmm... có lẽ sau ba ngày là hợp lý.' ( Galahad )
'Không tồi, chúng ta đi.' ( Sam và Enzo )
Cả ba người lao vụt đi với tốc độ của một viên đạn, và vì đã chắc chắn cuộc trò chuyện và hướng đi của họ là không thể nào bị phát hiện, nên họ không có lý do gì phải ở lại Talkan "dọn dẹp". Rất nhanh chóng, ba thống lĩnh đã rời khỏi Talkan trong khi Hội Đồng còn chưa kịp cử người đến xem xét hiện trường.
Đúng ba ngày sau, họ gặp lại nhau ở thành Stonel, lúc này mỗi người đã sắm cho mình một bộ đồ mới, cùng với một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu để che đi nhân dạng. Vì không có kẻ nào bám theo sau, chỉ có con mắt tò mò của những người xung quanh, nên cả ba người khi vừa hội ngộ đã ngay lập tức lên đường.
Sau khoảng hai tuần di chuyển liên tục, Enzo dẫn hai người đồng đội của mình đến một... đồng bằng rộng lớn. Nó là một đồng cỏ trải dài mênh mông, không sông, không hồ, không ao và cũng không có cây cối. Và giữa một nơi đồng hông mông quạnh như vậy, thì lấy đâu ra hang động ?
'Đến nơi rồi.' ( Enzo )
Galahad và Sam tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn xung quanh, và cuối cùng lại nhìn vào Enzo, cả hai đều thắc mắc là đầu của anh có vấn đề gì không.
'Đừng có nhìn tôi như vậy hai thiên tài, nhìn xung quanh xem có ai không đi.' ( Enzo )
'Đang là ban đêm đấy ông thần, lấy đâu ra người ?' ( Sam )
Enzo không nói gì, chỉ giơ tay lên cao, đồng thời miệng thì thầm một thành chú nào đó.
Mặt đất xung quanh rung lên nhè nhẹ, sau đó từ nhiên một khoảng đất nhỏ lún xuống, để lộ ra một cái hang rộng.
'Chả tự nhiên nó được gọi là hang bí mật đâu, đừng có há mồm ra như thế, ở pháo đài của chúng ta có cả đống, không tin khi về cứ hỏi Dante xem.' ( Enzo )
Dù khá sốc trước những gì vừa diễn ra, nhưng Galahad và Sam cũng chẳng còn gì hơn ngoài đi theo Enzo vào bên trong.
______________________________
Ây dà ae, đọc truyện thì cũng comment xíu cho tác zui, chứ cứ ra chap thấy cũng có người xem vs người vote á, nhưng mà cứ im im, tác bùn á = ((
Ae cũng ko cần phải vote hay chia sẻ gì đâu, chỉ cần đọc xong giao lưu vs tác xíu, hỉ nộ ái ô gì cứ xả hết ra, truyện có cái gì không hay thì cứ nói hết ra, đăng chap ms mà thông báo cứ lẹt đẹt một hai cái cũng cụt hứng vl =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top