Chương 33 : Tai họa mới

Đầu Lucas nổ tung sau phát súng lạnh lùng từ tay Dante, trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Cái xác không đầu của Lucas đổ rầm xuống đất, và Dante sử dụng ma thuật để thiêu rụi nó.

"Sư...sư phụ, t... tại sao ?" ( Scarlet )

"N-ngài... đang làm cái quái gì vậy ? ( Michael )

"Đại thống chế, ngài..." ( Những Death Marine khác )

Dante tức giận gõ cái rầm xuống bàn, cú đánh của anh mạnh đến nỗi tạo ra vài vết nứt trên bề mặt của nó.

"Nghe đây, Lucas đã bị đánh dấu bởi lũ súc vật <Hỗn Mang>, trong suốt một tháng, tức là không lâu kể từ lúc anh ta đến đây. Như thế đồng nghĩa với việc cả tháng qua anh ta đã bị lũ quỷ dữ dày vò, tra tấn cực kì kinh khủng về tinh thần, còn chịu đựng được đến lúc này là điều mà không phải ai trong chúng ta có thể làm được. Một người như thế là vô cùng đáng quý, nhưng ta không còn cách nào khác để chấm dứt nỗi thống khổ của anh ta bằng một viên đạn vào đầu..." ( Dante )

Anh chưa nói xong, nhưng đã bị Michael ngắt lời.

"Nhưng như thế vẫn là quá tàn nhẫ..." 

"Không, không hề, vì những thứ mà đám <Hỗn Mang> dùng để đày đọa các sinh vật sống đều tệ hơn cả cái chết. Giết Lucas là nhân từ lắm rồi. Trước giờ ta chỉ dạy tụi bay bắn Devourer, nhưng giờ e là phải dạy thêm cách bắn  quỷ dữ rồi. Gideon, lão mau chóng gọi toàn bộ Death Marine ra khu huấn luyện, chúng ta cần phổ cập kiến thức, GẤP." ( Dante )

Chỉ vài phút sau, trừ những Death Marine đã được cử đi làm nhiệm vụ, toàn bộ lực lượng Death Marine đồn trú tại pháo đài, khoảng 9000 người đều đã tụ tập đông đủ và đã đứng sẵn thành đội hình.

"Các anh chị em của ta, chắc hẳn mọi người đều đã biết Lucas. Hôm nay ta đã phải bắn chết anh ta, bới anh ta đã bị đánh dấu bởi bè lũ quỷ dữ đáng nguyền rủa." ( Dante )

Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng là không đủ để thu hút sự chú ý của vị Thống Lĩnh tối cao.

"Thứ nhát, Đánh dấu là một khả năng tâm linh cực kì hùng mạnh của bè lũ Chaos, nó có khả năng gây tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần nên nạn nhân. Một khi bị dính cái phép quái quỷ này, mọi người sẽ được 'vinh dự' nhìn thấy những viễn cảnh kinh dị mỗi đêm, được nghe những giọng nói 'êm tai' có thể làm cho chúng ta ngã gục xuống đất."

"Thứ hai, trong lúc bị đánh dấu, tất cả những gì các chúng ta nghe, nhìn, cảm nhận,... lũ quỷ đều biết hết. Và Lucas đã ở giúp lũ quỷ dữ theo dõi chúng ta suốt một tháng."

"Thứ ba, khi bị đánh dấu thì thể xác và linh hồn chúng ta gần như là thuộc về <Hỗn Mang> rồi, vậy nên, nếu như không chết sớm, thì sẽ để lại rất nhiều hậu quả nguy hiểm sau này."

"Và cuối cùng, <Hỗn Mang> không chỉ là kẻ thù của mỗi nhân loại, mà là của toàn bộ sinh vật sống có trí tuệ, mầm mống của chúng có ở mọi nơi, vì thế ta mong mọi người bắn hết bọn chúng nếu bắt gặp. Còn bây giờ, tất cả chuẩn bị, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian bổ sung kiến thức về cái lũ khốn nạn kia>."

Buổi học diễn ra suốt hai ngày liên tục, và Dante cũng tạm chỉ dạy được một lượng kiến thức nho nhỏ cho quân đoàn, điều cần làm lúc này là chuẩn bị vũ khí chống <Hỗn Mang> và hòa hoãn với Long Nhân. Dante tin rằng với sức mạnh lúc này, anh hoàn toàn có thể tận diệt họ, nhưng giờ không phải là lúc. Sự chuẩn bị cho cuộc tấn công của họ là điều cần thiết, nhưng có lẽ nên ưu tiên hơn về bè lũ Hỗn Mang.

Nói tóm lại, Dante đang phải chuẩn bị đối đầu với ba thế lực cùng một lúc, nếu tính cả việc thâu tóm thế giới ngầm, đánh sập Hội Đồng nữa thì sẽ là bốn!

Và có lẽ nhờ sự phù hộ Chúa Đế, anh có đủ sức mạnh để làm điều này, Dante tin là vậy. Nhưng dùng cái sức mạnh đó ra sao, thì anh thực sự không nắm rõ. Trước giờ, hiểu biết về cách lãnh đạo quân sự, điều hành lực lượng trong các trận chiến, công thành, thủ thành,... các chiến dịch đột kích, ám sát, bắt cóc,... anh chỉ mới đọc qua trong sách vở, còn thực hành thì cũng chỉ vài lần. Và có lẽ vì kinh nghiệm non nớt, mấy lần đó đều không quá xuất sắc.

Để cứu vớt cái tình trạng đó, trong suốt thời gian qua, Dante đã tổ chức cho binh đoàn vô số các cuộc tập dượt, giả lập, các trận chiến giả, các chiến dịch giả để rèn luyện khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm chiến đấu, từ đó gia tăng sự thiện chiến cho bản thân cũng như từng người lính. Tuy nhiên, đó chỉ là đối đầu giữa người với người. Sắp tới đây, tất cả sẽ phải đối đầu với quỷ, với rồng, với cả hàng triệu đàn quái vật khát máu nữa. Kinh nghiệm chiến đấu, là điều tối quan trọng.

Các chương trình giả lập, tuy không gây tổn thất về mặt vật chất, có thể tạo ra bất cứ môi trường nào để thử nghiệm chiến đấu nhưng chúng lại có một yếu điểm. Chúng chỉ giúp những người lính biết mình phải làm gì vào những tình huống cụ thể, không thể rèn cho họ một thứ được gọi là "kí ức cơ bắp" ( muscle memory ). Nôm na mà nói thì máy giả lập sẽ giúp bộ não người lính có khả năng phán đoán và suy nghĩ nhanh hơn trong các tình huống, nhưng cơ thể họ sẽ không phản ứng kịp với các mệnh lệnh của não bộ.

Vì thế, để rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu với những thứ không phải người, Dante chỉ còn cách cho những người lính tháo hết áo giáp, sử dụng những thứ vũ khí chất lượng thấp, chuyên dùng để tập luyện. Anh sẽ tống họ vào chỗ nào đó, để họ chiến đấu với một đống quái vật. Đương nhiên rất ít quái vật trên hành tinh này có thể làm khó các Death Marine, nên bài tập kia cũng chẳng thể đem lại hiệu quả cao.

Cuộc chiến với loài rồng có khả năng là đến sớm nhất. Và Dante tuy không cần chuẩn bị quá nhiều cho nó, nhưng tốt nhất vẫn nên có một chút tìm hiểu. Các đội trinh sát ạn cử đi để thu thập thông tin cũng chẳng có báo cáo gì, nên đành phải thu hồi về.

Lần này Dante sẽ đích thân đi tìm loài rồng. Với ma thuật khởi nguyên, anh không tin là không tìm được.

"Ta sẽ phải đi một chuyến." ( Dante )

"Sư phụ, người định đi đâu? Sư phụ phải ở lại đây với tụi con cơ." ( Scarlet )

"Đi tìm lũ rồng." Tay Dante xoa đầu Scarlet. "Chúng ta cần phải mang đến cho bản thân càng nhiều lợi thế càng tốt."

Scarlet, lúc này đã đỏ mặt vì hành động của Dante, nhõng nhẽo :

"Sư phụ hông được đi, có đi thì cũng phải mang con theo." ( Scarlet )

"Ta biết cô sẽ nói vậy mà, thế nên ta mới nói chuyện này với cô chứ." ( Dante )

"Vậy là sư phụ đồng ý rồi?" - mắt Scarlet sáng lên, trong phút chốc, Dante như có thể nhìn thấy cả ngàn vì sao lấp lánh trong đó.

Dễ thương, anh nghĩ.

"Đúng vậy, ta cần một đứa nào đó nấu ăn cho ta, cô là đứa phù hợp nhất." ( Dante )

Và chỉ sau một tiếng "Vâng" rõ to, Scarlet lao đi chuẩn bị đồ đạc. Một chuyến đi riêng với Dante, cô đã mong chờ điều này từ rất lâu.

Còn Dante, anh chỉ cười nhạt rồi bước đi từ tốn. Anh cũng cần chuẩn bị chút đồ, chút thôi, vì kiểu gì Scarlet cũng sẽ mang theo một đống đồ, đặc biệt là đồ ăn.

Để nói thật thì có nhiều người tốt hơn Scarlet để đồng hành cùng Dante, Enzo là một ví dụ, anh ta là một sát thủ, khả năng quan sát và kĩ năng ẩn mình thì Dante phải gọi bằng cụ. Hoặc là Gideon, với cái thành tích tay không đấm chết rồng của lão, không mang theo thì quả là lãng phí.

Nhưng Dante vẫn chọn Scarlet, không chỉ vì bản năng nội trợ có ở trong từng người phụ nữ, mà còn vì một lý do... đặc biệt. Cô nàng có chút... "tình cảm" với Dante, anh đã nhận ra từ rất lâu, và anh đang chờ cô nàng nói ra, nhưng mà lâu quá. Chuyến đi này, coi như là tạo cơ hội cho Scarlet nói hết ra. Có hai người với nhau, tâm sự là chuyện không quá khó khăn.

Thú thật thì, dù có không phải là người đi chăng nữa thì Dante vẫn là đàn ông. Và thằng đàn ông nào cũng cần chút hơi ấm từ ai đó. Suốt thời gian qua anh cũng có chút thiếu "hơi gái", chuyến này chủ yếu là vì muốn tận hưởng một chút, vì e là tương lai không thể làm điều tương tự được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top