Chương 29 : Vị khách không mời ( tiếp )
Không khí xung quanh nóng lên.
Cái miệng đang cười của Azrael như đang ngày một toác ra, nó như muốn xé toang khuôn mặt hắn để cười một tiếng trong trẻo nhất, một tiếng thỏa mãn nhất. Cánh tay phải hắn bừng lên một ngọn lửa đỏ rực, rồi là tay trái, tiếp đến là hai chân, và rồi là toàn bộ cơ thể. Hai nữ hầu của hắn, một đang đứng gần, một đang ẩn mình để theo dõi xung quanh đều phải nhảy ra xa đằng sau do không thể chịu nổi nhiệt độ mà Azrael đang tỏa ra.
Tuy nhiên, cái nóng đó chưa đủ để làm Galahad và Enzo cảm thấy bất cứ thứ gì, tuy nhiên họ vẫn cẩn thận thủ thế, biết rằng chiến đấu là việc không thể tránh khỏi.
Không biết Azrael đã làm gì, nhưng nhiệt độ không khí cuối cùng đã ngừng tăng,sau đó giảm xuống một cách đột ngột. Những ngọn lửa đang cháy toàn thân hắn cũng dần tắt đi, nhưng một quả cầu tràn ngập năng lượng đang dần hiện ra trước ngực, nó chỉ to cỡ một quả bóng rổ, không có dấu hiệu thay đổi kích cỡ, nhưng ngày một sáng lên, tựa như một mặt trời thu nhỏ.
Và... BÙM.
Nó nổ tung, tuy không gây bất cứ sát thương gì, nhưng ánh sáng và âm thanh phát ra từ vụ nổ làm cho hai Death Marine lão làng như Enzo và Gideon cũng phải nhắm chặt mắt và bịt tai.
Azrael vẫn đứng ở chỗ đó, không hề thương tích, không hề có gì thay đổi. Chỉ có điều, nụ cười của hắn đã tắt, và trên tay hắn bây giờ bỗng chốc xuất hiện một thanh kiếm. Và nó bừng cháy còn lớn hơn cả ngọn lửa trên cơ thể hắn lúc nãy.
Hắn xoay người, vung kiếm một nhát vào không khí, và một làn sóng năng lượng bắn ra theo hướng đường kiếm đó.
Enzo và Gideon tưởng rằng cú chém đó là dành cho mình, nên đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ.
Nhưng không.
Làn sóng năng lượng đó không nhắm vào hai người, thay vào đó, nó bắn thẳng vào hướng đối diện của họ. Nơi đó chỉ là vách đá ở trong hang, và nhát chém đã làm cho nó trở thành một đống bụi mù mịt, chắn hết tầm nhìn xung quanh. Sau đó, bằng một tốc độ kinh hồn, hắn chém loạn xạ mọi thứ xung quanh, không thèm để ý rằng này giờ mình chỉ chém vào không khí.
Còn hai nàng hầu nữ đang đi theo hắn thì hoàn giữ im lặng, như thể việc này là hoàn toàn bình thường.
Tất nhiên, với bộ lọc đang trang bị ở áo giáp, Gideon và Enzo cũng không quá khó khăn để theo dõi mọi thứ xung quanh. Nhưng trong khi Enzo đang kiên nhẫn chờ đợi, thì Gideon đã muốn vặt đầu tên điên Azrael kia rồi.
"Bình tĩnh, Gideon. Không...chiến đấu."-Enzo nói thông qua một kênh liên lạc.-
"Ta vặt cả đầu mi luôn đấy, nhóc." -Gideon gầm gừ-
Trước cái tình huống này, Enzo chẳng biết gì ngoài im lặng, ngoài Gideon làm gì có ai điên đến mức đánh nhau tay đôi với Behemoth đâu. Vì thế ngăn cản lão lúc này chỉ làm khổ bản thân mình.
"Báo cáo, Gideon...sắp...đánh nhau." ( Enzo )
"Để con Behemoth được quậy phá đi nhóc con, không thể nhốt nó lại được đâu." ( Galahad )
Lúc này, Galahad và mười Death Marine đang đứng ngay trước mặt Azrael, nhưng hắn không thể nhận ra được sự hiện diện của ông, vì chắn giữa cả hai chính là màn chắn năng lượng của pháo đài. Và trong lúc đó, Dante đang dẫn theo một đội nhỏ với 5 Death Marine được trang bị đầy đủ, tiến đến hỗ trợ Scarlet.
Họ đang thiết lập một vòng vây để cô lập Azrael và đồng bọn của hắn.
Quay trở lại với cái hang, Gideon và Enzo vẫn đang chờ đợi, thực ra là chỉ mỗi Enzo đang chờ đợi, còn Gideon đang đi săn, như một con Behemoth thực thụ.
Behemoth là một chủng loài to lớn và hùng mạnh, nhưng nếu muốn, chúng cũng có thể ẩn mình, bằng những cách rất riêng. Và Gideon đang làm điều tương tự.
Gideon, sau khi đợi khói bụi tan đi, cốt là để có một trận chiến "công bằng", quyết định tấn công bất ngờ bằng cách... lao thẳng vào Azrael.
"Nghe này, con Behemoth già khọm kia, làm gì thì làm, đừng có mà giết hắn đấy." ( Dante )
Gideon không trả lời, tuy nhiên lời vừa rồi của Dante càng làm lão sôi máu. Và lão sẽ trút hết vào tên điên kia, không được giết hắn, không có nghĩa là không được làm hắn tàn phế.
Cây rìu trên tay Gideon bổ một nhát cực mạnh vào đầu Azrael, và đúng như dự đoán, hắn phản xạ đủ nhanh để giơ kiếm lên đỡ. Tuy nhiên, uy lực từ cú bổ của lão vẫn khiến mặt đất xung quanh trùng xuống.
"Khá lắm, con bọ, thay vì lẩn trốn, ngươi quyết định ra chiến đấu với ta sao ? Khá lắm, khá lắm, khá lắm, khá lắm, khá lắm, khá lắm, khá lắm, khá..." ( Azrael )
Hắn luôn bị đồng loại coi như một kẻ điên. Một kẻ điên, nhưng mạnh mẽ. Một kẻ điên, nhưng tàn bạo. Một kẻ điên, nhưng... một cú đấm trời giáng lao thẳng vào miệng Azrael, làm cho hắn phun ra dòng máu đỏ tươi của mình.
"'Khá' ít thôi, cái thằng 'bảnh' này." ( Gideon )
"Hahahahahahahahahahahahaha, Nhân loại làm ta đổ máu, Nhân loại làm Long Nhân đổ máu, Nhân Loại thú vị quá, Nhân Loại giòi bọ thú vị quá HAHAHAHAHAHAHAHAHA" ( Azrael )
*Bùm*... lại một cú móc hàm lao thẳng vào cái miệng đang cười của Azrael.
Hắn bay vèo ra đằng sau, lúc ngã xuống lại lăn lộn thêm vài vòng nữa, "trông thảm hại và kinh tởm" -Gideon nghĩ-
Nhưng chẳng quan trọng hắn nói gì, hắn nghĩ gì, hắn làm gì, hay hắn là cái quái gì, Gideon hôm nay có thể không giết hắn, nhưng lão sẽ chắc chắn từ hôm nay thằng điên kia sẽ không bao giờ dám hé môi ra cười nữa.
Azrael đứng dậy, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm lửa, miệng cười có phần còn to hơn trước.
"Số (2), vào giết con giòi đang lẩn trốn cho ta." ( Azrael )
"Vâng, thưa ngài." ( 2 )
Cô ta bay đến chỗ Enzo đang nấp với tốc độ cực nhanh, nhưng không bằng rìu của Gideon.
Một tiếng nổ vang lên - tiếng nổ tàn bạo của thịt và xương, hộp sọ của cô hầu nữ của Azrael vỡ tan, đầu của cô đã không còn gì ngoài một bãi nhầy nhụa sau khi ăn trọn một cú đập từ báng rìu của Gideon. Cái xác không đầu của cô cũng bay cực nhanh về phía sau do ảnh hưởng từ lực đập của cái rìu. Và khi nó bắn vào tường đá xung quanh hang thì cũng nát bét. Đến cả xương, bộ phận cứng nhất cơ thể cũng vỡ nát thành vụn.
Cô đã chết một cách tàn bạo và quá bất ngờ. Và cây rìu của Gideon vẫn còn nguyên vết máu.
"Mày gọi nốt con còn lại lên đây, ông đây còn chưa khởi động xong đâu." ( Gideon )
Azrael rít lên, mặt hắn co quắp lại vì sợ hãi, vắt chân lên cổ quay đầu chạy, bỏ mặc luôn nàng hầu nữ số 3 đang sợ hãi của mình. Nhưng Gideon, chỉ cần bật nhẹ, lão đã vụt lên trước hắn, xoay ngang rìu bổ thẳng vào bụng hắn với lực còn mạnh hơn lúc nãy.
Azrael bắn thẳng vào lớp đá của hang, làm nứt vỡ hết mọi thứ xung quanh. Cú bổ bằng lưỡi rìu của một con Behemoth đang giận dữ, với lực còn mạnh hơn một lực có thể nghiền nát toàn bộ cơ thể của một long nhân - giờ đây chỉ có thể gây ra một vết máu nhỏ ở bụng hắn, và chỉ vài tích tắc sau, nó đã biến mất như chưa có gì xảy ra.
Gideon đã gặp những trường hợp như thế này trước đây, nhiều là đằng khác. Và lão thừa đủ kinh nghiệm để xử lý chúng.
Lão lao đến đạp thẳng vào mặt Azrael, sau đó nhấc rìu lên bổ lên bổ xuống như một người tiều phủ chặt củi. Và càng chặt, Azrael cười càng to, trong khi nước mắt cứ tuôn ra như suối.
Làm gì có thứ gì chịu nổi cái đòn đó. Và Azrael cũng thế, chẳng mấy chốc, cơ thể hắn đã đứt làm đôi. Ông nhặt hai phần cơ thể lên, đáp phần thân trên ra chỗ Enzo, còn phần thân dưới lão đáp thẳng vào tường, rồi xoay rìu nghiền nát nó.
Enzo từ chỗ nấp xồ ra, dùng một tay túm chặt lấy đầu Azrael ấn mạnh xuống đất, trong khi tay còn lại lôi ra một khẩu súng phun lửa cỡ nhỏ, phun thẳng vào phần ruột gan đang lòi ra của hắn do cơ thể bị chặt làm đôi.
Azrael gào lên trong đau đớn... hay đúng ra là vì... sướng. Khá là kì lạ khi mà hắn có thể sống được sau những đòn đánh tàn bạo như vậy. Nhưng giờ thì sống không bằng chết, khi mà ở bên hắn lúc này, là một kẻ sát thủ cực kì máu lạnh, và một quái thú quá đỗi tàn bạo.
"Mang nó đến chỗ Dante đi, ta không chắc mình có thể kìm được cái ham muốn vặt đầu nó đâu." ( Gideon )
Như thường lệ, Enzo im lặng không nói gì, cứ thế xách tên điên đang gào thét lên và chạy đến màng chắn năng lượng.
Nhưng một điều mà anh không ngờ đến, đây chính là kế hoạch của Azrael, hắn đã biết đến màn chắn bí mật, hắn đã biết đến pháo đài dưới lòng đất.
Và hắn ngưng diễn kịch.
Một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra, tuy không thể gây sát thương lên Enzo, nhưng đủ để làm anh bay ra một chút, và nới lỏng vòng tay mình. Khói bụi mù mịt khắp xung quanh, dù chẳng ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhưng không ai có thể thấy được Azrael nữa.
"Khá lắm, loài người." ( Azrael )
Khói bụi tan hết, Azrael xuất hiện trở lại, hoàn toàn bình phục như chưa có gì xảy ra. Thanh kiếm lửa trên tay hắn, lúc trước đang màu đỏ rực của lửa, đã chuyển sang màu tím hồng từ lúc nào.
"Lâu lắm rồi mới có kẻ khiến ta thích thú như thế này. Đến đây, lũ sâu bọ hạ đẳng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top