Chương 24 : Galahad vs Dante ( phần 2)

Galahad bị bất ngờ trước sức mạnh của Dante, điều ông nghi ngờ là sự thật.

Anh rất mạnh, rất rất mạnh.

Nhưng ông là một chiến binh mạnh không kém. Ông được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất nhân loại.

Và hôm nay chưa phải là ngày ông nghỉ hưu...

Nó chưa phải...sẽ không phải...Không, không đúng! Phải là không bao giờ.

Đúng vậy, Galahad sẽ không bao giờ nghỉ hưu. Và ông sẽ chứng minh điều đó, ông sẽ làm cỏ tên ngông cuồng kia, ông sẽ cho tên nhóc đó thấy cái chết chẳng là cái gì với ông cả.

"Nghe cho kĩ đây nhóc, cái chết chẳng là cái gì với ta cả... Ta đã trải qua vô số trận chiến, ta nằm trên ranh giới giữa sống và chết hàng trăm lần. Nhưng ta đều vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn." ( Galahad )

"Vậy ta hỏi nhóc, liệu cái chết của nhóc có thể ngăn cản ta chăng ?" ( Galahad )

Một lời thách thức đầy tự tin...

Nhưng đối với Dante, nó còn là một lời sỉ nhục.

Death Legion là quân đoàn của Cái Chết Death Marine là người lính của Cái Chết. Họ là hiện thân của Cái Chết. Và Cái Chết là nghĩa vụ, là ý chí, là lẽ sống của họ.

Galahad đã thách thức, đã khinh thường, đã đe dọa cái chết. Ông đã sỉ nhục không chỉ Dante, mà còn tất cả các anh em đạo hữu Death Legion.

Vậy nên Dante khá "pực", anh phải chiến thắng để giành lại danh dự cho anh, cho binh đoàn, để chứng minh cho Galahad thấy thế nào là cái chết, thế nào là Death Marine.

"Không được, mặc giáp thì không ổn, thế này thì không công bằng, ta sẽ bị gọi là thằng hèn mất." ( Dante )

"Tôi nghĩ lại rồi lão già, tôi không cần áo giáp để chiến nhau với lão, chỉ cần nắm đấm là đủ rồi." ( Dante )

Galahad hào hứng :

"Vậy ư... vậy thì vào đây nào."

Và thế là trận chiến bắt đầu.

Hai con quái thú của quái thú lao vào nhau...

Không vũ khí...

Không phép thuật...

Không chiến giáp...

Chỉ có đấm và đá...

Chỉ có máu và thịt...

Dante đấm vòng bên trái cái *Bốp* vào mồm Galahad, bồi thêm một nhát vòng phải, sau đó là dùng tay đấm thẳng vào mặt ông.

Galahad choáng váng lùi về phía sau. Nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, xoay người né cú đá đang bay đến của Dante, sau đáp trả bằng đòn móc hàm đầy uy lực khiến anh suýt mất thăng bằng.

Chưa dừng lại ở đó, Galahad dùng đòn chặt chân, đánh ngã Dante. Ông đè lên Dante, đấm liên tục vào mặt anh.

Anh giơ hai tay lên trước mặt chống đỡ một hồi, sau khi quen với nhịp tấn công của đối phương, anh lách đầu nhẹ một cái, cú đấm của Galahad sượt qua, đâm vào mặt đất.

Ngay lập tức, anh dùng hai tay vồ lấy cổ của ông, khóa chặt đầu và tay phải đối thủ. Phối hợp thêm đôi chân, quặp chặt lấy cơ thể Galahad.

Nhưng ông là một người vô cùng lực lưỡng, cơ thể ông quá lớn để Dante có thể khóa chặt. Ông vận sức, dồn lực vào cánh tay trái và nhấn mạnh xuống mặt đất để bật lên.

Galahad tiếp tục dùng tay trái đấm vào sườn Dante, anh tuy kịp giơ chân lên đỡ nhưng trước sức mạnh của Galahad, cơ thể anh vẫn bị chấn động nhẹ, và vòng tay anh - vẫn đang khóa cổ và tay phải Galahad bị nới lỏng.

Ngay lập tức, ông dùng lực phá thế khoá, rồi lập tức dùng hai tay túm lấy Dante và ném anh cái *Sầm* xuống đất. Bồi thêm một cú đá khiến anh bay ra khỏi sàn đấu.

Nhưng giờ sàn đấu chẳng là cái thá gì nữa. Nó quá bé để cả hai phô diễn toàn bộ tài năng, và trong thân tâm, họ đã không còn để ý đến nó nữa rồi.

Dante đứng dậy, dùng đầu mình lao tới húc thẳng vào mặt Galahad. Cú húc tạo ra tiếng *Cốp*, cảm tưởng như hộp sọ bị nứt ra vậy.

Lãnh trọn cú húc, Galahad choáng váng, dư chấn từ nó làm cho ông loạng choạng và khó có thể dữ thăng bằng. Nhưng bằng bản năng siêu phàm, ông vẫn có thể giơ hai tay lên đỡ những đòn tấn công tiếp theo - một cách yếu ớt.

Dante lại lao tới, tung hàng loạt cú đấm vào bụng và ngực Galahad theo nhiều hướng khác nhau, dễ dàng phá vỡ tư thế phòng thủ mỏng manh của ông.

Anh nhảy lên, tung một cú đá bằng cả hai chân vào giữa ngực Galahad.

Dù là một con quái vật, nhưng ông vẫn đang bị choáng sau cú húc của anh, nên không thể phòng thủ trước đòn tấn công này.

Cú đạp mạnh đến mức đẩy ngã ông về sau gần 10m.

Tuy nhiên nhiêu đó chưa là gì cả. Nó chưa đủ nhanh, nó chưa đủ mạnh.

Nhưng nó đủ để làm ông hăng máu.

Dante nhân lúc Galahad bị ngã, định kết thúc bằng cách nhảy lên đạp vào bụng ông. Nhưng ông bất ngờ xoay người né, rồi ngay lập tức chồm dậy tung một cú đấm cực mạnh thẳng vào mặt anh.

Cú đấm đến mức anh bị đánh bay về phía sau, Galahad xông tới đạp mạnh vào bụng Dante, anh lại bay thêm vài mét nữa.

Không chần chừ, ông nhảy lên, túm đầu Dante, và ấn thật mạnh xuống đất. Và bắt đầu lặp đi lặp lại hành động đó.

*Rầm*

*Rầm*

*Rầm*

Đầu Dante đang bị nhấc lên và gõ xuống liên tiếp như gõ chày.

"Cái chết" đang bị đập tàn bạo...

Nhưng mà "cái chết" không dễ chơi chút nào...

Dante vận sức, bám chặt lấy tay của Galahad. Và bắt đầu bóp thật mạnh.

Galahad khá đau đớn, và như thế là đủ khi bàn tay ông đã không thể túm đầu anh được nữa.

Dante bật dậy, đấm luôn vào mồm Galahad. Ông dù ăn đấm nhưng vẫn không tỏ ra đau đớn, trái lại còn đáp trả bằng cú đấm khác còn mạnh hơn vào giữa ngực Dante.

Galahad dùng hai tay nhấc Dante lên trên cao rồi lại đáp xuống đất, sau đó túm chân anh, quăng quật liên tục vào bất cứ thứ gì ông có thể thấy. Nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài mặt đất, và thế là Dante một lần nữa lại bị giã liên tục, lần này có phần thô bạo hơn nhiều.

Giã chán chê, Galahad xoay người, tạo đà ném Dante bay thẳng vào tường với tốc độ siêu nhanh. Và cú ném mạnh đến mức phá luôn khiên ma thuật của các thầy cô trong trường, và làm thủng một cái lỗ cực lớn ở khán đài. Phần khán đài tiếp xúc với cú ném, bắt đầu đổ sụp xuống, rất may là không có thương vong vì các giáo viên đã nhanh chóng sơ tán học viên ngay sau khi nhận ra Galahad định làm gì.

Trong đống đổ nát, Dante đang nằm bất động, toàn thân bị thương nặng nề. Anh cảm thấy cơn đau nhức ở từng múi cơ, từng bộ phận trên cơ thể mình. Anh cô đứng dậy, nhưng không thể, vì bản thân đang bị đè bởi hàng tấn đất đá.

Anh thấy khó thở...

Anh cảm thấy máu, máu chảy khắp nơi...

Một lần nữa, anh lại được trải nghiệm cảm giác khi cái chết đang cận kề...

Nhưng ý chí của anh không cho phép những điều đó xảy ra, vì anh còn nhiều điều phải làm, anh còn một đội quân phải xây dựng, còn một hành tinh phải bảo vệ, và còn một mối thù cần phải trả.

Anh không thể chết, anh phải đứng lên, phải dùng bất cứ thứ gì mình có để chiến đấu, để đánh bại con người vĩ đại kia.

Và như vậy là đủ để kích hoạt "God Killer" - Siêu bộ phận cơ khí được lắp trong cơ thể của các Death Marine, có chức năng giúp họ trở thành một Cuồng Chiến Binh, một "Sát Chúa" đúng nghĩa đen khi cường hóa thể chất lên hàng chục lần, đồng thời khiến cho tâm trí của các Death Marine trở nên bất ổn định, biến họ trở thành những cỗ máy tàn sát nghiền thịt không gớm tay.

Lần duy nhất Dante phải dùng đến nó là khi chiến đấu với đám Devourer khi chúng xâm chiếm Earth. Nó đã giúp anh tàn sát hàng chục ngàn con Devourer to lẫn bé trước khi gục xuống và "chết".

"Galahad, tôi biết đó là tên rất nguy hiểm, nhưng có nhất thiết phải làm đến mức đó không ? Nếu chúng tôi không kịp nhận ra thì rất nhiều học viên sẽ bị thương, thậm chí là các em đó sẽ chết đấy." - Một giáo viên quở trách Galahad.

"Đúng đấy, lần sau ngài hãy kìm chế sức mạnh của mình lại...và làm ơn...đừng để con thú bên trong đánh bại ngài." - giáo viên khác đồng tình.

Nhưng, Galahad hoàn toàn biết mình đang làm gì. Bên trong có một căn bệnh - hoặc một thứ gì đó kinh khủng hơn, nó đến từ đâu thì không rõ, tại sao ông có nó cũng không ai biết. Cứ khi nào bùng phát nó sẽ biến ông trở thành một siêu quái thú, sức mạnh nhân lên hàng trăm lần, nhưng đồng thời tước đi nhân tính của ông, và thay vào đó là tâm trí của một con quái thú khát máu, chẳng biết đến gì khác ngoài chém giết tàn bạo ( Khorne approved :D).

Hồi trẻ, ông đã bị nó hành nhiều lần, mỗi lần như thế, ông đã vô thức gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của.

Lần đầu Galahad bùng phát căn bệnh là vào năm ông 6 tuổi. Lúc đó ông là một đứa bé gầy gò, bé hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Mẹ ông thì ngập tràn trong cờ bạc rượu chè, còn người cha thì bảo là đi mua sữa rồi mất tích luôn từ lúc nào không hay. Cũng chính vì thiếu thốn như vậy mà Galahad lúc đó là một đứa bé nghịch ngợm và ngỗ ngược vô cùng. Sự tẩy chay, căm ghét của mọi người cùng vì thế mà gia tăng.

"Cút về với con đĩ già nhà mày đi."

"Thằng không cha."

"Súc sinh."

Đó là những câu nói mà Galahad phải nghe hàng ngày, và đi kèm với đó là sự bạo hành, tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác từ đám "bạn", từ những tên người lớn xấu xa.

Đến một ngày, sức chịu đựng của Galahad là không còn nữa, và đó cũng là lúc con thú ở trong ông chiếm quyền kiểm soát.

Galahad trong vô thức đã giết hơn năm chục người, dù lúc đó mới chỉ hơn 7 tuổi. Lệnh truy nã treo nên khắp mọi nơi, đến bà mẹ ông, kẻ đã chịu nhiều đau đớn đẻ ra Galahad cũng tỏ ra sợ hãi trước chính con mình. Chính mụ đã tố giác Galahad lên chính quyền, đồng thời đánh đập Galahad có phần còn đáng sợ hơn những kẻ khác từ khi biết vụ này.

Và thế là trước khi bị bắt, ông đã chọn trốn đi, trốn đến một nơi xa xôi, nơi không có gì ngoài một mình ông, nơi mà ông không thể làm hại bất kỳ ai.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó, điều kì diệu đã xảy ra, ông đã làm chủ được "căn bệnh", ông đã đánh bại được con thú dữ bên trong, và biến nó thành sức mạnh của bản thân. Và trong trận chiến vừa rồi, ông mới chỉ là 3 thành công lực của "con thú dữ"...

Vậy nên, ông biết mình đang làm gì. Ông đã không ném Dante đi nếu không biết các giáo viên có thể kịp sơ tán học viên.

Và ông biết một điều : đáp Dante vào cái đống đổ nát kia, và cái ông nhận lại sẽ là một con thú khác - một con thú còn mạnh hơn cả con thú dữ trong ông.

Một con quái vật không thể bị khuất phục.

Một con quái vật không thể bị thuần hóa.

Một con quái vật không thể bị ngăn cản.

Ông muốn gặp nó, ông muốn vượt qua giới hạn bản thân, ông muốn biết đến mùi vị của cái chết...

Và ông đã không hề thất vọng.

Một tiếng *Đoàng* vang lên, khu vực bị sập sau cú ném của Galahad ngập tràn khói bụi. Và phóng ra từ đám khói bụi đó, là Dante - tràn ngập sức mạnh, tràn ngập máu đỏ, tràn ngập cuồng nộ.

Con quái thú ấy dường như lao đến để RIP and TEAR, để CÀO và XÉ.

Ngay lập tức, Dante huy động toàn bộ 10 thành công lực. Vận sức đến mức tối đa để giao chiến. Nhưng...

Một cú đấm siêu mạnh đến từ Dante, Galahad bất tỉnh nhân sự... Đúng vậy, người đàn ông hùng mạnh nhất nhân loại, dù đã dùng đến toàn bộ sức mạnh, vẫn bị một đấm nằm luôn tại chỗ.

Galahad đã mắc một sai lầm lớn, đó chính là nghĩ rằng "con quái thú" của Dante không thể bị khuất phục.

Trong anh không có con quái thú nào cả...

Chỉ có Dante, Dante, và Dante.

Khác với các Death Marine khác, anh hoàn toàn có thể làm chủ "God Killer", tương tự như Galahad có thể đánh bại con thú trong mình.

Đứng trước kẻ mạnh nhất nhân loại, giờ đây đã hoàn toàn gục ngã, anh cười.

Đó không phải nụ cười khinh bỉ, hay nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nó đơn giản chỉ là nụ cười sảng khoái, nụ cười thỏa mãn. Không ai biết rõ tại sao anh cười, chỉ thấy anh nhấc Galahad lên, rồi biến mất.

"Galahad à, ông là một chiến binh vĩ đại, một người như ông, sẽ rất quý giá trong cuộc chiến sắp tới đấy." ( Dante )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top