Chương 17 : Câu chuyện của Dante

"Được thôi." ( Dante )

Thực ra đây cũng là một chiêu trò lôi kéo mà lão Gelhart đã dạy cho Dante. Khi tìm thấy mấy thanh niên chán đời nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, hãy gạ họ kể về chuyện đời mình, rồi bịa ra một câu truyện khác khinh khủng khiếp đảm tởm lợm hơn, chắc chắn sẽ có được sự đồng cảm. Sau đó dùng vài lời ngon ngọt về một tương lai tươi sáng khi tham gia binh đoàn, đảm bảo cực dễ dắt mũi.

Vì đằng nào họ cũng chẳng còn gì để mất, nếu cho họ một thứ gì đó, chắc chắn họ sẽ mang ơn và đi theo ngay.

Còn nếu đối phương thuộc dạng siêu chán đời, không gạ được thì chấp nhận bắt cóc về, và làm theo cách "truyền thống".

Quay lại với Dante, anh cũng đã lôi rượu của mình ra từ kĩ năng "Briliant Earth", làm một hơi thật mạnh cho ấm người.

"Nghe cho kĩ vào đấy, lão già." ( Dante )

Và anh bắt đầu kể...

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, rượu vào là chửi, không rượu càng chửi. Chẳng ai có thể bịt được cái miệng hắn, mà cũng chẳng ai dám.

Hắn chửi trời, chửi đất, chửi cha, chửi mẹ, chửi người, chửi động vật, chửi cả cái cây ven đường.

Nhưng nhiêu đó có hề gì, ngày nào cũng như thế, ai ai cũng quen rồi, nên thành ra chả ai để ý đến hắn.

Tức mình, hắn chửi luôn cả cái khu ổ chuột.

Một khu ổ chuột vô danh, là tất cả của những tên mọt dân đang sing sống ở nơi đây nhưng cũng đồng thời chẳng phải của riêng ai. Ai sống trong khu cũng tự nhủ : "Chắc nó trừ mình ra."

Không một ai lên tiếng.

Tức ! Tức thật ! Tức chết đi mất !

Hắn chửi bất cứ đứa nào hắn gặp. Nhưng không đưa nào chửi lại.

Mả cha nó ! Thế có phí rượu không ? Thế có khổ hắn không ? Không biết đứa rẻ rách nào đã đẻ hắn ra để hắn khổ thế này ?

Hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi cái đứa chết mẹ đã đẻ ra hắn. Nhưng đứa nào là cha hắn ? Đứa nào là mẹ hắn ? Trời không biết, đất không biết, cả khu ổ chuột cũng không biết, bản thân hắn còn chẳng biết.

Thiên hạ đồn rằng hắn bị điên. Hắn điên thật, điên của điên luôn.

Nhưng những thằng điên luôn là những thằng sống tốt nhất. Hắn là kẻ duy nhất chơi "thuốc" nhưng vẫn tỉnh táo, kẻ duy nhất với một chai rượu có thể một mình đập chết mười thằng to con cùng một lúc. Hắn càng uống rượu càng chửi mạnh, không uống rượu vào thì càng chửi mạnh hơn. Không ai biết hắn là cái giống gì, nhưng hắn thì biết rõ.

Hắn là người đẹp trai nhất thiên hạ, là kẻ khỏe nhất thiên hạ, là kẻ uống nhiều rượu nhất thiên hạ.

Chả ai dám phủ định cái suy nghĩ đó của hắn, vì hậu quả của nó... ai mà biết được sẽ như thế nào.

Và trong cái lúc phê rượu, hắn thấy gái. Một con điếm đang đứng đợi "khách hàng".

Hắn thích gái, hắn mê gái lắm, nhưng suốt mấy năm nay đám con gái thấy hắn đều tránh xa. Hắn vì thế mà bực lắm.

Một tên đẹp trai như hắn, sao lại cứ tránh xa ?

Nói về đẹp trai, thì công nhận là đẹp trai thật, hoặc hắn nghĩ vậy.

Đầu trọc lốc, răng đen sì, thậm chí còn rụng vài cái, cái mặt thì bẩn thỉu, mụn nhọt mụn cóc thi nhau mọc lên, toàn thân thì chằng chịt những vết sẹo, hai mắt thì cứ gườm gườm như chuẩn bị giết ai. Hắn mặc cái quần đùi đen, cởi trần, trên người săm cả đống hình thù quái vật, đầu lâu,... cả hai cánh tay cũng vậy.

Chỉ nhìn thôi đã muốn nhảy đến mà ôm, mà hôn rồi - hắn hay ảo tưởng như vậy.

Và với cái vẻ đẹp trai của mình, hắn bước đến bên cô gái, giơ cái "bờ vai ấm áp" của mình ôm lấy, hôn lấy hôn để. Cứ xong một cái hôn là hắn lại làm một hớp rượu.

Cô gái trước hành động biến thái của hắn, giẫy giụa liên tục, liên tục đá vào người hắn.

Sẵn có rượu trong người, hắn nóng máu. ( 18+ incoming, các cháu lượn đê )

Hắn dùng đôi bàn tay, xé hết quần áo trên người cô gái, đè xuống.

Hắn tụt cái quần đen của mình ra, và hiện ra là một "cây gậy" siêu to khổng lồ.

Cô gái vẫn chống cự mãnh liệt, nhưng một con điếm chân yếu tay mềm như cô, làm sao đọ lại được cái tên điên say rượu kia.

Hắn đè cô xuống, dù có van xin đến mấy hắn cũng không nghe.

Rồi hắn đút cái thứ to và dài đó vào.

Cô gái đau đớn thét lên, cố đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì hắn nhấp càng hăng. Dù đã bị đám đàn ông đút vào không ít, nhưng đó là lần đầu tiên có kẻ lại sở hữu thứ "to" và "dài" như vậy.

Người ta đua nhau đến xem. Mấy cái ngõ tối xung quanh đùn đến không biết bao nhiêu là người, già có, trẻ có, mấy đứa bé mới có 3, 4 tuổi cũng chạy đến xem, đầy đủ mọi thể loại. Xung quanh ồn ào như một cái chợ.

Vài tên đàn ông thấy cảnh này cũng tụt quần ra, dùng tay mà tự sóc.

Một số tên khác còn khủng khiếp hơn, chúng lao đến cô điếm tội nghiệp với khuôn mặt củ sự thèm khát tột độ, nhưng tên điên kia nào muốn sẻ chia cho ai. Hắn đẩy một cái, đám đó đều ngã nhào ra. Sức của một tên điên đang say máu là đủ để một tay đối chọi với lũ người gầy gò, ốm yếu do thiếu thức ăn nhưng thừa "thức khác" (a.k.a mike thúy ).

Rồi hắn "ra" ngay bên trong cô gái.

Đang trong nhịp kể, Dante bị ngắt lời bởi Gideon :

"Nghe cũng hay đấy, nhưng mi là đứa nào trong câu chuyện, đừng nói mi chính là tên điên đó nhá." ( Gideon )

"Im nào, cứ nghe đi." ( Dante )

Lúc hắn bắn ra, cũng là lúc đám nghiện kia gọi được "đàn anh" đến.

Một cuộc ẩu đả đã xảy ra, một mình hắn với chai rượu uống dở lao vào đám nghiện, đập không biết bao nhiêu cho xuể.

Nhưng rồi hắn cũng nằm xuống, người chằng chịt vết đâm chém. Máu chảy ra đỏ cả khu phố. Mồm hắn ngớp ngáp, muốn nói, nhưng không nói được. Ở cái cơ thể hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.

Cả khu ổ chuột nháo nhào lên. Họ bàn tán về vụ án không ngờ đấy. Không thiếu kẻ mừng ra mặt. Có kẻ nói ẩn ý : "Ông trời có mắt". Kẻ thì nói toạc ra :"Thằng nào chứ mấy thằng này chết thì chả ai tiếc, chả cần ai nhúng tay, chúng nó giết nhau chỉ vì một con điếm". Những người biết điều thì hay ngờ vực, chúng chỉ chép miệng : "Tre già măng mọc, chúng nó chết thì có thằng khác lên thay, chẳng có gì thay đổi cả".

Còn cô điếm, trần truồng, nhục nhã, kiệt sức, cố lết ra khỏi nơi hỗn loạn. May mắn là cô đã thành công, nhưng mà tên điên ấy dù chết vẫn không tha cho cô.

Cô đã mang thai.

Và bằng chút lương tâm cuối cùng, cô quyết định giữ đứa bé.

Giữ lại thì cũng tốt bụng đấy, nhưng làm sao có thể yêu thương nó được chứ ? Làm sao nuôi nấng nó được đây, khi mà thân mình cô còn chẳng lo nổi ?

Cô quyết định đặt tên nó là Dante - cái tên của một con quỷ cực kì đáng sợ, rồi bỏ nó ở cái nơi mà cô bị hãm hiếp.

Chẳng biết ai đã nuôi, nhưng hơn chục năm sau, người ta thấy một thằng bé mang tên Dante xuất hiện trong "Đấu Trường Máu".

Nó tàn bạo, máu lạnh, giết người không gớm tay.

Dù chỉ là một thằng nhóc, nhưng nó còn có thể đấm trọng thương cả một con Cyclorks.

Nhưng người ta cũng chỉ biết đến mỗi thế. Vì ngay lúc ấy, hai Death Marine đã xuất hiện, tàn sát hết mọi người trong đấu trường, sau đó là giết sạch "đội quân nghiện ngập" khét tiếng và mang thằng bé đi.

Và từ đó không một ai thấy thằng bé Dante đâu nữa.

"Hết chuyện, có câu hỏi gì không lão kia ?" ( Dante )

Ông lão nghe xong không khỏi bàng hoàng, hóa ra trên đời còn những người còn số "chó" hơn mình.

"Ta... chẳng biết nói gì..." ( Gideon )

"Truyện xưa rồi, giờ có thắc mắc gì nói nốt đi còn ăn nữa, thịt chín rồi kìa." ( Dante )

Sau một hồi suy nghĩ, ông bắt đầu nghĩ đến các tiểu tiết.

"Nãy nhóc có nhắc đến Cyclorks, Death Marine, Đấu Trường Máu Me gì đó nữa, chúng là cái gì vậy ?"

"Cyclorks cũng khá giống Orc, nhưng da vàng, to hơn, cơ bắp hơn, mạnh mẽ hơn và thông minh hơn orc rất nhiều. Một con Cyclorks đủ sức cân hơn 10 con orc bằng tay không." ( Dante )

"Death Marine là những người lính của Death Legion, binh đoàn mạnh nhất vũ trụ, cũng là binh đoàn đã cứu tôi khỏi cái vũng lầy kia." ( Dante )

"Và Đấu Trường Máu, nói nôm na là một đấu trường phi pháp, đánh nhau đến chết thì thôi". ( Dante )

Ông lão sốc nặng, không biết mình nên nói gì nữa. Năm nay ông đã hơn 70 tuổi nhưng ông chưa thấy trường hợp nào nó như thế này.

Nó quá kinh tởm, quá sức tưởng tượng của ông.

"Này, ăn đi thôi, đừng để thịt cháy." ( Dante )

Ông lão cầm lấy miếng thịt, cái bụng ông réo lên. Và ông bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Trong lúc ăn uống, Dante bắt đầu giải thích cho ông mọi thứ về bản thân, và còn cả Devourer - ngày tàn của mọi thế giới.

Và đúng như mô-típ, ông lão đã quyết định gia nhập binh đoàn của Dante, cùng anh chiến đấu chống lại lũ Devourer.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top