Chương 16 : Gideon
Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối Dante vào thành phố.
Cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là một thành phố rất bình thường, nằm tại một vùng đất cũng bình thường chẳng kém. Nói chung, trừ cái vụ Dante rèn ra "Thánh Kiếm" đã làm náo loạn thành phố - một sai lầm nho nhỏ, và đang dần trở thành dĩ vãng thì hiếm khi có cái gì đó thực sự hấp dẫn xảy ra. Tuy nhiên anh vẫn phải bịt mặt, nếu lộ ra thì vẫn không thể tránh khỏi phiền phức.
Và cũng vì thế mà nơi này khó mà níu kéo được những kẻ thích phiêu lưu, chẳng hạn như Dante. Anh quay lại để làm một vài tờ giấy thông hành, giấy khai sinh, căn cước công dân,... về cơ bản là các loại giấy tờ cần thiết để đăng kí nhập học. Cũng chẳng tốn nhiều thời gian, chỉ cần trao nhau vài đồng vàng là đủ.
Sau khi đăng kí giấy tờ, Dante đến một trạm ngựa.
Nơi này cũng khá là đông người, nhưng chẳng mấy ai từ nơi khác đến, toàn là người từ thành phố này, chuẩn bị đi đến một nơi nào đó.
Tiếng ngựa hí vang lên liên tục, và tiếng chào mời khách của những người lái xe cũng không ngớt. Không khí cũng có thể coi là nhộn nhịp, nhưng cũng rất ảm đạm. Cũng đúng thôi, vì toàn là người đi xa, chẳng mấy ai là người đến, hoặc có cũng chỉ là để nghỉ chân một lát rồi khởi hành vào lúc nào đó.
Sau một hồi quan sát, Dante đã tìm được một chiếc xe ngựa nhỏ. Nó làm bằng gỗ, không mái che, trông rất cũ kĩ và có hơi bẩn. Nó đủ chỗ cho bốn người ngồi, nhưng cũng không có ghế, cũng chẳng có cửa mở hay gì. Nghiêm túc mà nói thì nó nhìn giống một chiếc xe chở hàng hơn.
Còn con ngựa nữa, trông cũng chẳng thực sự mạnh mẽ nhanh nhẹn gì. Nó gầy gò, xấu xí, và còn bốc lên cái mùi khá hôi.
Và vì cái ngoại hình ấy mà chẳng mấy ai để ý đến nó, người lái xe trông cũng chẳng có gì là vui vẻ, có lẽ vì ế khách. Ông ta ăn mặc khá rách rưới, người sặc mùi rượu, khuôn mặt bặm trợn, nhìn vào thôi đã thấy ớn lạnh. Chưa kể bên hông ông ta còn đeo một cái rìu sắt, một bên mắt bị mù với vết sẹo dài. Không mời chào khách, cũng không để ý xung quanh, ông chỉ ngồi đó, làm vài hớp rượu, thỉnh thoảng lại phì phèo vài điếu thuốc.
"Ông lão, xe này có chở khách nữa không?" ( Dante )
Nghe câu hỏi đó, ông lão có đôi chút bất ngờ. Tất nhiên rồi, vì nhìn cái xe cũ kĩ tồi tàn như vậy, ai mà muốn ngồi vào chứ ? Suốt mấy năm nay ngồi đây, người ta chỉ nhờ ông chở hàng đến nơi nào đó, may lắm thì mới có ai đó cần đi một đoạn đường nhỏ.
Nhưng bất ngờ thì kệ bất ngờ, ông lão quay ra nhìn Dante, gắt lên :
"Biến đi, ông đây không rảnh."
Ông suốt ngày như vậy, đã uống rượu thì không nhận khách, khi có tiền mua rượu thì không nhận khách, khi nào hết tiền xài thì mới chịu xách mông lên làm việc. Chưa kể, ông ta lúc nào cũng chửi bới, lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ, thành ra khách của ông ngày một ít đi. Và ít khách thì ít tiền, ít tiền thì ít rượu, ít rượu thì càng bực, càng bực thì càng ít khách. Một ngày của ông lão cứ y như vậy, thành ra đến tận tuổi già vẫn cứ một mình.
Những người lái xe khác, với những cỗ xe không đến mức xa hoa, nhưng chắc chắn là xịn hơn cái cỗ xe tồi tàn kia, bắt đầu đi đến chỗ Dante, mời chào anh. Nhưng khi ông lão thò tay đến chiếc rìu, họ đều quất ngựa chạy đi hết.
Mặc kệ lời ông lão, Dante nhảy lên xe ngồi rất tự nhiên.
"Học viện đa quốc gia, giá bao nhiêu cũng trả, khởi hành luôn đi" ( Dante )
Như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, ông lão vốn đã luôn trong trạng thái bực tức, trở nên dữ tợn hơn rất nhiều.
"CÚT RA NGOÀI" ( Bomman - à nhầm... Ông lão )
Tiếng thét của ông làm chấn động cả khu phố xung quanh, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía ông.
Những kẻ đen đủi ở gần ông, không sợ tè ra quần thì cũng bất tỉnh nhân sự. Những kẻ khác may mắn ở xa hơn thì cũng run cầm cập, không dám cử động dù chỉ một bước.
Nhưng đó đều là chuyện bình thường, thỉnh thoảng người ta đã thấy ông ta gầm lên như thế trước mấy tên nhóc ất ơ chưa biết gì, nên cũng đã có phần đỡ sợ hơn. Cái họ để ý là trước một con người đáng sợ như vậy, vẫn có một tên ất ơ nào đó đang chễm chệ ngồi trên xe, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Tên điên đó, thậm chí còn tỏ ra rất thích thú, hắn cứ ngồi đó, mặc cho ông lão có gào thét cỡ nào đi nữa.
Và cái gì cũng phải có giới hạn, ông lão lôi chiếc rìu của mình ra, bước đến và định bổ thẳng vào đầu tên "điên" đang ngồi trong xe mình.
Đám cận vệ xung quanh thấy thế ngay lập tức lao ra, nhưng làm sao nhanh hơn được đòn vung rìu kia.
Trước đòn đánh đơn giản, Dante chỉ việc gạt nhẹ một cái. Chiếc rìu văng ra và găm chặt vào bức tường gần đó.
Ông lão giật mình, nhảy lùi về sau vài bước, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nghe rõ tiếng tim đập ngày một nhanh hơn, như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy. Lão cảm nhận được từng giọt mồ hồi chảy ra, như thể bản thân sắp tan thành một vũng nước. Bản năng mách bảo ông lão rằng mình đang đứng trước một sự nguy hiểm tột cùng. Dù đang trong cơn say đủ thứ rượu, ông vẫn nhận ra mình vừa làm một điều cực kì ngu ngốc.
"Nào nào, tôi không có nhiều thời gian đâu, khởi hành thôi nào." ( Dante )
Ông lão biết mình không thể từ chối, ai mà biết điều gì sẽ xảy ra chứ ?
Với đôi bàn tay run cầm cập, ông ngồi lên chiếc xe cũ kĩ, thúc ngựa chạy thật nhanh. Dù là địa điểm nào đi chăng nữa cũng phải đến nơi càng sớm càng tốt, sau đó tránh xa cái tên quái vật kia ra, ai mà biết hắn còn có thể làm gì với cái thân già của ông chứ.
"Haha, quả nhiên tôi không chọn nhầm người mà." ( Dante )
Ông lão khó hiểu. Nhưng vẫn cố quất ngựa chạy cho thật nhanh.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, nhưng ông lão không dám dừng, ông lão cảm thấy cơn đói, cơn khát bắt đầu hành hạ cái thân già của mình, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếp tục hành trình.
Trước sự sợ hãi đến quá mức thành ra làm việc nhiệt tình của ông lão, Dante chỉ biết cười trừ. Trước khi lên xe, anh đã để ý đến bảng trạng thái của ông lão.
Ai mà tin được một ông lão già khọm, tay chai rượu tay tẩu thuốc như ông ta lại là một "Kiếm Thánh" chứ, và đi kèm với đó là level với chỉ số siêu khủng, cao gấp vài lần Enzo và đám tân binh. Và như vậy là đủ lý do để mời chào ông vào binh đoàn rồi, người như ông ta chắc chắn đã trải qua đủ loại chiến trận, tích góp được đủ loại kinh nghiệm. Vậy nên kể cả khi không thể hoàn thành khóa huấn luyện thì vẫn sẽ rất hữu dụng.
Ông ta đã "quất ngựa truy phong" hơn một ngày, nhưng không tỏ ra dấu hiệu của sự mệt mỏi, con ngựa cũng vậy. Đường đi thì gập ghềnh sỏi đá, không hề êm đềm chút nào, vậy mà chiếc xe gỗ cũ kĩ của ông lão vẫn chạy ngon ơ, không tỏ ra chút hư hại nào.
"Này ông lão, nghỉ ngơi đi thôi, con ngựa của ông đã chạy liên tục một ngày rồi đấy." ( Dante )
Nghe tiếng gọi của "thượng đế", ông lão ngay lập tức dừng xe. Ông thầm tạ ơn "Đại Đế" vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng ông cũng tự rủa thầm bản thân vì đã sợ hãi như một thằng trẻ con.
"Con ngựa đó, và cái xe này là cái giống gì vậy? Đường đi cũng không phải êm đềm gì, làm thế nào nó có thể chạy suốt mà không thấy mệt, xe không hư hại vậy ?" ( Dante )
"Đây là xe chuyên dụng để vận chuyển trong chiến tranh, ngựa cũng vậy, loại này cho chạy cả tuần liên tiếp cũng được." ( Ông lão )
Thế giới này hóa ra cũng có sinh vật và thiết bị hữu dụng phết, Dante nghĩ. Anh tỏ ra khá thích thú trước cỗ xe của ông lão. Nhưng nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt - thu phục nhân tài. Dù đã biết tên của ông lão qua bảng trạng thái, anh vẫn bắt đầu bằng cách hỏi tên xã giao:
"Này lão già, tôi là Dante, còn lão ?"
"Gideon."
"Vậy Gideon, làm tí thịt thỏ nhé, vừa mới săn lúc đi đường đây." ( Dante )
Ông lão chỉ khẽ gật đầu, ông ngồi xuống nền cỏ, đối diện là Dante - đã đánh lửa xong và bắt đầu lột da con thỏ. Ông cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao anh có thể săn thỏ ngay trong lúc xe đang chạy nữa...
"Này Gideon, điều gì khiến một "Kiếm Thánh" như lão quyết định ngồi đánh xe vậy ?" ( Dante )
Ông lão đứng hình vài giây...
"Tôi biết lão nghĩ gì, nhưng đừng lo, tôi không ở đây để gây rắc rối." ( Dante )
"Ta...ta...ta..." ( Gideon )
Có vẻ đầu óc ông lão vẫn còn rất rối bời, vậy nên Dante đã đặt ra một thỏa thuận nhỏ, cốt là để ông lão bình tĩnh hơn.
"Thế này đi, tôi và lão làm một thỏa thuận, tôi hỏi, rồi lão hỏi, cứ luân phiên nhau, được chứ ?" ( Dante )
"Đ... được." ( Gideon )
"Vậy bắt đầu đi." ( Dante )
Và dường như có một ma lực thần kì nào đó, ông lão - vốn dĩ không muốn kể về quá khứ của bản thân, bắt đầu mở lại.
Haizz, đúng vậy. Ta là một "Kiếm Thánh", loại xịn hẳn hoi.
Hồi 4 tuổi ta đã biết cầm kiếm. Khi đó gia đình ta giàu có lắm, vậy nên cha mẹ ta đã thuê những người thầy giỏi nhất để dạy ta chiến đấu.
Và đến năm 7 tuổi, ta đã đánh bại tất cả.
Mọi người đều gọi ta là thiên tài, và vì thế cái thứ cứt trâu mang tên "kiêu ngạo" đã mọc lên. Lúc đó ta quá dại khờ, nghe những lời đường mật đã tít cả mắt, mà nào ngờ đó chỉ là những lời giả dối để lợi dụng mình.
Ta khinh thường những kẻ khác, suốt ngày chỉ biết tự sướng về sự tài ba của bản thân.
Năm 16 tuổi, ta được cha mẹ cho đi học tập tại học viện đa quốc gia. Và tất nhiên là ta tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc.
Nhưng sự kiêu ngạo của ta suốt những năm học ở trường đã khiến cho gia đình ta có rất nhiều kẻ thù.
Và vào bữa tiệc chúc mừng tốt nghiệp, khi mà toàn bộ gia đình ta đang ăn mừng thì đám hèn hạ đó đã đến, chúng giết cha, giết mẹ, giết hết anh chị em của ta. Ta rất mạnh, nhưng ta chưa giết ai bao giờ, ta sợ hãi, chạy trốn dưới gầm giường của mình, khóc lóc trong khi gia đình ta bị tàn sát một cách dã man.
Sau đó, chúng đốt luôn dinh thự nhà ta, nhưng bằng cách nào đó ta đã sống sót.
Ta tỉnh dậy, thứ đập vào mắt ta là căn nhà hoang tàn đổ nát, là xác của gia đình ta. Ta sợ hãi, ta giận dữ, ta chạy.
Rồi ta chạy mãi... chạy mãi... chạy mãi, chạy lâu đến mức đôi chân rã rời và gục ngã. Lúc bình tâm lại thì ta nhận ra mình đã ở trong một khu rừng quái quỷ nào đó, tối tăm, lạnh lẽo, cô độc.
Ta sợ hãi, nhưng ta chỉ có một mình.
Ta tức giận, nhưng ta không biết phải trút vào đâu.
Và rồi một con behemoth xuất hiện, nó xông đến định vồ lấy ta.
Ta chỉ kịp nhảy về sau để né, nhưng vẫn bị nó cào cho vào mắt, và đó là lý do mà ta có vết sẹo này.
Ai mà biết ta lấy đâu ra sức mạnh, nhưng ta đã đánh trọng thương con quái thú. Nó không chết, nhưng vết thương là quá nặng để có thể đuổi theo ta. Và ta thì cũng chẳng lành lặn gì để tiếp tục chém nó, toàn thân toàn là những vết cắt chằng chịt, máu chảy đỏ cả người. Từ ngày đó trở đi ta lang thang khắp khu rừng, chỉ cắm đầu vào giết mọi thứ trong tầm mắt, ăn cỏ, ăn thịt sống, uống nước lã,.. ta làm mọi thứ để sống sót. Cứ như thế suốt hơn 10 năm, và vào một ngày nào đó, trong lúc giết quái ta đã vô tình thoát ra khỏi khu rừng quái quỷ kia. Và lúc đó khi nhìn lại bảng trạng thái, hai chữ "Kiếm Thánh" đã hiện ra tự bao giờ.
Ta không còn nhận ra mình nữa, ta bâng khuâng, không biết phải làm gì tiếp theo. Ta muốn trả thù cái đám khốn nạn đã giết gia đình ta, ta đã định làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy mình trong hình ảnh của một cái hồ gần đó, ta đã sốc.
Tóc tai thì bù xù, dài ngoằng đến tận chân, cơ thể thì bẩn tưởi, hôi thối, sặc mùi máu tanh. Mặt thì trở nên xấu xí, lại thêm vết sẹo dài, không còn đẹp trai như trước nữa. Và lần đầu tiên sau 10 năm chém giết, ta xuống hồ cắt tóc, tắm rửa.
Và đó cũng là lúc ta gặp nàng.
Nàng cũng đang tắm trong cái hồ đó, và khi thấy một tên đáng sợ như ta, chẳng cần nói cũng biết nàng đã hoảng sợ như thế nào.
Bất cứ thứ gì có thể nàng đều đáp hết về phía ta. Nhưng ta không trách, đến bản thân ta nhìn chính mình còn thấy sợ chứ nói gì người con gái chân yếu tay mềm như nàng.
Ta cứ chết trân một chỗ, mặc cho nàng ném đủ thứ vào người.
Và khi nhận ra ta không hề có ý làm hại ai, nàng đã đến bên ta.
Nàng xin lỗi, và tự giới thiệu bản thân.
Nàng tên là Elena, một cái tên tuyệt đẹp, tựa như tính tình và vẻ bề ngoài của nàng. Elena là chủ một tiệm bán hoa nhỏ ở trong ngôi làng không xa, và nàng đã mời ta đến đó.
Elena là người con gái đẹp nhất từ trước đến giờ. Ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Và vì thế, ta không thể nào từ chối cái lời mời kia. Và ta vẫn hối hận đến bây giờ.
Nhưng ta không biết phải làm gì tiếp theo, ta biết ta là một kẻ xấu xí, chỉ biết chém giết, chỉ biết làm kẻ khác sợ hãi. Ta không biết liệu trong trái tim Elena có ta ở đó không, nhưng ta ta biết mình sẽ có rất nhiều tình địch. Ta đã sợ, thực sự sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tiến triển trong chuyện tình cảm.
Nhưng ta không bao giờ có thể quên được Elena. Hình bóng của nàng luôn ở trong tâm trí ta, mỗi đêm, chỉ cần nhớ đến giọng hát của nàng, ta có thể ngủ ngon lành đến tận trưa.
Ta muốn được ở cạnh nàng, ta muốn được bảo vệ nàng, muốn được nàng yêu thương.
Nhưng nàng chỉ coi ta là bạn.
Ta bắt đầu chăm chỉ làm việc, ta biết mình cần phải trở nên tốt đẹp hơn. Ta trở thành một mạo hiểm giả, nhờ sức mạnh của mình, ta kiếm được rất nhiều tiền, và đủ tiền mua một ngôi nhà. Từ đó ngày nào cũng đến tiệm của nàng để mua hoa. Chẳng bao lâu, ngôi nhà của ta đã tràn ngập hàng chục loại hoa khác nhau. Ta chẳng có năng khiếu gì về hoa hòe cả, nhưng mỗi ngày đều ra sức chăm sóc bảo vệ chúng, mỗi khi làm điều đó, ta có cảm giác như đang che chở và bảo vệ chính người con gái ta yêu, thành ra chẳng thể nào dứt được.
Và một ngày bình thường như bao ngày khác, ta thấy một tên tình địch đã quỳ trước mặt Elena.
Hắn đang cầu hôn nàng.
Nhìn người mình yêu chuẩn bị trở thành của người khác, ta sôi máu lắm.
Ta lăm le thanh kiếm của mình, ta phải giết hắn, phải băm vụn cái thằng khốn nạn đó ra làm trăm mảnh.
Nhưng làm thế nàng sẽ hận ta suốt đời mất...
Và rồi Elena thấy ta đang đứng đó ngắm nhìn nàng.
Và đó cũng là lần đầu tiên sau rất rất lâu, ta cảm thấy sợ hãi.
Ta sợ nàng sẽ đồng ý.
Ta sợ nàng sẽ yêu người khác, và quên đi tên thô kệch xấu xí như ta.
Và ta lại chạy.
Ta chạy về cái nhà ta đã mua, ta đốt, đốt cho bằng sạch, đốt đến mức cháy rụi căn nhà, cháy hết cả những bó hoa ta đã mua của nàng.
Và ta lại chạy tiếp.
Ta chạy đến cái hồ quái quỷ kia, nơi ta lần đầu gặp nàng. Ta gục xuống ở nơi đó, tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến thế, sao lại thất bại đến như thế. Ta nghe thấy tiếng nàng gọi tên mình, nhưng ta chỉ cho rằng đó là ảo giác.
Và ta lại chạy.
Ta chạy vào sâu bên trong khu rừng, lúc nhận ra thì ta đã ở nơi đó, cái nơi khốn kiếp mà con behemoth khốn nạn đã lấy đi con mắt của ta.
Và ta vẫn nghe thấy tiếng nói của Elena.
Nàng ôm chặt lấy ta, rúc vào ngực ta mà cứ khóc mãi. Nhưng ta chưa vẫn kịp dỗ dành thì kẻ thù truyền đời đã đến.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Con behemoth với cái sừng gãy do trận chiến từ trước với ta đã quay lại.
Nếu ở một mình, chắc chắn ta sẽ lao vào thừa sống thiếu chết với con quái thú.
Nhưng vì Elena đang ở bên, trận chiến của chúng ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Vậy nên ta bế nàng chạy mãi, chạy mãi. Lúc đó, ta cảm thây giọt nước mắt của người con gái ta yêu chảy ướt hết áo, ta cảm thấy hơi thở vội vàng của nàng do sợ hãi, ta cảm thấy đôi tay nàng bám chặt vào áo, trong khi cơ thể nhỏ bé ấy như đang rúc vào người ta vậy. Nàng đang sợ, và ta nhất định phải bảo vệ nàng khỏi nỗi sợ ấy.
Nhưng ta không thể nào chạy đua được với con Behemoth.
Móng vuốt của nó đã cào trúng cái lưng ta. Cơn đau vẫn y như trước, nhưng nhìn vào gương mặt sợ hãi của Elena, ta phải nén đau, và chạy tiếp.
Và ta đã chạy được đến ngôi làng, khi quay lại thì chẳng thấy con Behemoth đâu nữa. Có lẽ lúc ấy ta đã bứt phá giới hạn, và bằng cách nào đó cắt đuôi được nó.
Rồi ta thổ lộ tình cảm của mình. Ta không quan tâm việc nàng có chấp nhận nó hay không, ta không xứng đáng với người con gái ấy, ngàn đời ngàn kiếp cũng không xứng. Nhưng ta phải nói hết ra, rằng ta yêu nàng đến nhường nào, rằng nhờ nàng mà ta đã thay đổi ra sao. Ta phải nói hết...
Và Elena đã đồng ý.
Chúng ta làm một cái đám cưới nhỏ, rồi 2 năm sau nàng đã mang trong mình đứa con của ta.
Vào cũng vào một ngày khốn nạn nào đó trong cái năm chó má ấy, đám sát thủ khi xưa đã tìm thấy ta.
Hơn chục tên bao vây, nhưng ta dễ dàng xử lý chúng.
Nhưng Elena, nàng đã không qua khỏi, đám đó chỉ là câu giờ cho đồng đội đến giết vợ con ta.
Sau cái chết của nàng, ta mất hết mục đích sống, ta cắm đầu vào rượu, vào thuốc, vào bất cứ thứ gì giúp ta quên đi cái thực tại khốn nạn. Cứ như vậy suốt đến ngày hôm nay. Đã bao lâu rồi ta cũng chả nhớ nữa...
"Tôi rất tiếc." ( Dante )
Làm một hơi hết chai rượu, Gideon quay ra - sự buồn bã trên khuôn mặt lão cũng biến mất.
"Làm như thỏa thuận đi nhóc, kể cho ta thứ gì hay ho xem nào." ( Gideon )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top