Chương 1: Khởi Nguyên

"Thế Giới"- nó đơn giản chỉ là một hành tinh với kích cỡ khổng lồ.

Người ta cho rằng nó là thứ tồn tại đầu tiên của vũ trụ.
  
Có người nói nó là tạo vật của một thực thể nào đó.
   
Có người nói bản thân nó chính là một thực thể đang ngủ say.

Có người lại nó là một thứ tự nhiên có, coi nó như một sự vật bình thường với kích thước to lớn đến mức có thể chứa đựng vô số loài sinh vật.

Và cũng có người chẳng thèm quan tâm nó là cái thá gì.

Và..."Thế Giới" chẳng giống thứ gì trong tất cả những gì "người ta" nghĩ. Muốn tìm hiểu về nó, thì phải đi sâu vào trong dòng chảt thời gian, tận mắt nhìn vào nhìn vào quá khứ xa xôi - quá khứ về sự khởi nguyên của vũ trụ - trong hằng hà sa số vũ trụ khác.

Từ xa xưa, vũ trụ chỉ có sự hiện diện của những thực thể siêu to khổng lồ. Chúng không có hình dạng nhất định, cũng không hề có tên tuổi. Bản thân chúng cũng không hề nhận ra sự tồn tại của bản thân, chỉ vô thức trôi dạt khắp một không gian trống không.

Mọi thứ đáng lẽ cứ như vậy nếu như không có sự xuất hiện của một hiện tượng lạ.

Hiện tượng đó là gì, không ai biết rõ. Nó xảy ra trong khi các thực thể vô hồn kia vẫn trôi dạt khắp không gian.

Đó là một vụ nổ cực lớn, không rõ nguyên nhân, nó xảy ra không hề có sự tác động của thực thể nào, nó chỉ đơn giản... xảy ra. Và sức công phá cũng như phạm vi của nó thì lớn đến mức không thể đong đếm được.

Khi ấy không gian chẳng có gì ngoài các thực thể kia, nên tất cả chúng đều ăn trọn vụ nổ.

Vụ nổ ấy, không giết các thực thể, đơn giản vì chúng quá mạnh mẽ. Nhưng sau vụ nổ đó, có thứ gì đó - khả năng là dư chấn của vụ nổ kia, đã làm thay đổi chúng, đồng thời khiến cho một thực thể mới ra đời. Đó là một thực thể có tư duy đầu tiên, nó đã biến không gian trống không ấy thành một vũ trụ. Thực thể ấy vượt lên trên tất cả, luôn luôn coi thường tất cả các thực thể khác và hoàn toàn phớt lờ chúng. Nó đã từng có ý định giết chúng, nhưng vì lúc đó các thực thể kia đơn giản quá thấp kém, không đáng phải nhúng tay vào, nên nó đã bỏ đi cái suy nghĩ này. Và thay vào đó, nó bắt đầu làm một việc mà nó gọi là bản năng : Sáng tạo

Nó tạo ra rất nhiều hành tinh, tuy nhiên lúc này nó vẫn chưa biết đến khái niệm "sự sống". Các hành tinh ấy chỉ là những vật chất khổng lồ với đủ loại hình dáng, kích cỡ. Tiếp đến nó tạo ra các mặt trời- những ngôi sao khổng lồ cháy sáng để soi sáng vũ trụ. Quá trình tạo ra mặt trời tốn hàng triệu năm và khiến cho thực thể ấy gần như kiệt sức. Dù không muốn nhưng nó bắt buộc phải ngủ một giấc dài để hồi phục sức lực. Và giấc ngủ ấy kéo dài lâu đến mức khi những mặt trời đã tắt ngóm, nó vẫn chưa thức tỉnh.

Về phần các thực thể vũ trụ khác, chúng bị biến đổi từ vụ nổ, bắt đầu hình thành ý thức. Quá trình ấy còn lâu hơn quá trình hình thành mặt trời. Vậy nên khi thức tỉnh, chúng không biết gì về sự tồn tại của thực thể kia, thứ mà suốt thời gian qua đã tự gọi mình là "Đấng Sáng Tạo". Chúng như những đứa trẻ, không biết gì hết, chỉ có thể hành động theo bản năng. Chúng đặt chân lên các hành tinh của "Đấng Sáng Tạo", đứa thì phá phách, đứa thì tìm hiểu, đứa nghịch ngợm.

Dần dần, chúng bắt đầu chán nản với không gian xung quanh mình, không thèm đếm xỉa gì tới nó nữa. Chúng một lần nữa lang thang khắp vũ trụ để tìm kiếm những điều mới mẻ. Và tất nhiên chúng chẳng tìm được gì.

Trong bối cảnh ấy, một trong số chúng, đã tìm ra thú vui mới, đó là hủy diệt. Nó bắt đầu tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh, các thực thể khác cũng không tránh được tầm ngắm và bắt buộc phải tự vệ. Nhưng chúng không quen với việc chiến đấu nên nhanh chóng thất thế và suýt chút nữa bị tiêu diệt.

May mắn thay, trong những giờ phút cuối cùng, "Đấng Sáng Tạo" đã thức giấc.

Sự tỉnh giấc của "Đấng Sáng Tạo" đã làm rung chuyển cả vũ trụ. Sau một giấc ngủ dài, giờ đây nó đã hồi phục hoàn toàn sức lực. Trong suốt giấc ngủ của mình, nó đã ẩn mình trong một chiều không gian khác do bản thân tạo ra, vậy nên đã tránh được mối họa từ thực thể hủy diệt. Đáng lẽ nó phải ngủ thêm một khoảng thời gian dài nữa, nhưng nguồn năng lượng mà các thực thể vũ trụ tỏa ra là quá lớn, nó đã hấp thụ và hồi phục năng lượng với tốc độ cực nhanh, thậm chí là còn tiến hóa lên một tầng cao mới.

Thức dậy với các tạo vật của mình bị phá hủy, và quan trọng nhất là các mặt trời hoặc là bị phá hủy, hoặc là đã tắt. "Đấng Sáng Tạo" vô cùng tức giận, nó ngay lập tức đi tìm nguyên nhân. Việc tìm ra kẻ phá hoại trong không gian của mình chẳng có gì khó, và việc di chuyển đến đó lại càng dễ hơn. Chỉ mất vài giây để "Đấng Sáng Tạo" tìm đến, và khi nó thấy cảnh các thực thể khác đang bị tấn công từ thực thể hủy diệt, nó đã ngay lập tức giao chiến với kẻ thù của mình.

Tuy nhiên sức mạnh của nó không thể đánh bại được "Destruction"- cái tên mà thực thể kia tự đặt cho mình. Khả năng của nó lúc này chỉ có thể đánh ngang cơ với Destruction, bởi suốt thời gian qua, nó chiến đấu và phá hủy liên tục, nó đã tiến hóa đến một mức độ không thể đong đếm được.

"Đấng Sáng Tạo" và "Destruction" chiến đấu với nhau qua hàng ngàn năm nhưng bất phân thắng bại, trong khi không gian xung quanh chúng đã bị tàn phá quá nặng nề.

Dường như không muốn thêm bất cứ tổn hại nào với các tạo vật của mình nữa, "Đấng Sáng Tạo" đã quyết định dồn hết toàn lực vào một đòn đánh duy nhất - điều mà nó đã cố gắng làm suốt thời gian qua. Nhưng lần này, nó quyết định hi sinh cả bản thân mình để gia tăng sức công phá cho đòn tấn công.

"Đấng Sáng Tạo" đã tự hủy chính mình, vụ nổ do nó gây ra còn mạnh mẽ hơn nhiều lần so với vụ nổ bí ẩn kia. Vụ nổ đó không chỉ tiêu diệt nó cùng với "Destruction", mà còn khiến cho toàn bộ hành tinh và các thực thể khác trở thành cát bụi.

Sau vụ nổ đó, thứ còn tồn tại chỉ là một mặt trời cuối cùng và những hạt bụi - tro tàn của các thực thể vũ trụ. Vụ nổ không chỉ đem đến sự hủy diệt, mà còn đặt dấu mốc cho sự sống phát triển. Vì mặt trời giờ đây đã sáng trở lại sau khi hấp thụ nguồn năng lượng khổng lồ của vụ nổ. Và nguồn sáng đó đã làm chất xúc tác cho những gì còn lại của các thực thể vũ trụ biến đổi.

Một số phân tán khắp nơi trong vũ trụ, kết tinh lại thành những ánh sao. Một số lại tụ hợp vào với nhau, biến thành một hành tinh mà sau này được gọi là mặt trăng. Số khác trở thành những thiên thạch, trôi dạt vô định trong vũ trụ bao la.

Và những hạt bụi cuối cùng, cũng là những hạt bụi tinh túy nhất đã tụ hợp lại vào một chỗ, trở thành một hành tinh xinh đẹp - thứ mà được gọi là "Thế Giới".

Vậy là cuối cùng, "Thế Giới" là mớ hỗn độn, nó được tạo ra nhờ sự trộn lẫn vào với nhau của những gì tinh túy nhất của vũ trụ khi đó.

Về phần "Đấng Sáng Tạo", sau khi tự hủy bản thân, nó đã mất đi gần như toàn bộ sức mạnh cũng như cơ thể vật chất. Giờ nó chỉ còn là một dạng năng lượng linh hồn. Chán nản khi vũ trụ của mình bị phá hủy, nó trôi dạt khắp nơi, mục đích của nó là đi tìm một vật chủ mới. Một sinh vật ở những vũ trụ khác đủ khả năng để cho "Đấng Sáng Tạo" tái thiết lại vũ trụ của mình. Nó đi mãi, đi mãi, đi từ thế giới này sang thế giới khác, vũ trụ này sang vũ trụ khác, và sau khi đi được một khoảng thời gian dài đến mức không thể xác định được nữa, cuối cùng nó đã tìm thấy được đối tượng thích hợp.

Đó là một kẻ đang nằm trên ranh giới của sự sống và cái chết, một nhân loại ở một hành tinh được gọi là trái đất. Với sức mạnh còn lại của mình, "Đấng Sáng Tạo" có đủ khả năng để chuyển linh hồn anh ta vào trong bào thai của một sinh vật mạnh mẽ. Sau đó nó sẽ kết hợp với linh hồn của anh, làm như vậy sẽ khiến cho anh ta phát triển cực đại, và khi đã đủ mạnh, với ý chí khôi phục vũ trụ anh ta nhận được khi kết hợp linh hồn, anh ta sẽ thay nó tái thiết vũ trụ.

Kế hoạch ấy sẽ khiến cho "Đấng Sáng Tạo" thực sự "chết". Nó không muốn làm điều ấy, nhưng với tình trạng hiện tại, nó không thể cướp đi linh hồn của bất cứ sinh vật nào. Nó chỉ có thể kết hợp giúp cho sinh vật phát triển, và thừa hưởng ý chí của bản thân...



        
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top