1.Ngũ công chúa chẳng muốn nghỉ ngơi
Nàng ta chính là nàng công chúa được đế quân sủng ái,chiều chuộng từ thuở tấm bé.Chính vì vậy mà nàng rất nghịch ngợm,ham vui.Mà cũng vì thế mà chẳng có vị hoàng tử hay công chúa nào muốn chơi với nàng cả,chỉ trừ người em trai song sinh của nàng-Thiên Khung.
[Khung là tên Hán Việt của Caelus,mình lấy họ Thiên có nghĩa là bầu trời,tên của Caelus và Stelle đều mang nghĩa bầu trời và ngôi sao]
Nàng tên Thiên Tinh,là ngũ công chúa,cũng là công chúa út trong năm nàng công chúa.Từ lúc mới sinh ra,đôi mắt của nàng đã mang màu ánh sáng,lấp lánh như những vì tinh tú,là đôi mắt mang vận tài lộc,may mắn cho đất nước,vậy nên phụ thân của nàng đặt tên cho nàng là Tinh.Thiên Tinh cũng là vị công chúa mang nét đáng yêu,xinh đẹp nhất trong tất cả các công chúa của hắn,nên hắn đã thích,lại càng thích hơn.
[Tinh là tên Hán Việt của Stelle]
Được phụ thân chống lưng,nàng đã năng động lại càng ngỗ ngược.Vậy nên hôm nào những trò chơi mà nàng chơi cũng khiến các cung nữ,thái giám phải hoảng sợ cả.Thường ngày Tih thường ủ Khung đi bắt cá,trèo cây,đôi lúc lại đi bắt giun mang ra khoe các công chúa,hoàng tử khiến ai nhìn mà cũng khiếp.Ngày mưa thì nàng sẽ cùng Khung tắm mưa,mưa tạnh rồi thì lại cùng Khung ra sân nghịch nước,chơi bóng.Những trò chơi này của cặp song sinh trông thật bẩn thỉu và thấp kém trông mắt các vị hoàng tử công chúa khác,nên chẳng ai thích chơi với nàng cả.Tinh thì thấy cũng ổn thôi,bởi vì nàng thấy chơi mà chỉ có hai người cũng rất vui mà!
Nhưng năm nàng lên 7,cũng là năm mà khung phải tham gia khóa huấn luyện thể chất dánh cho các hoàng tử trong vòng 1 tháng được tổ chức hằng năm.
Những 1 tháng!
Thiên Tinh nào chịu nổi việc khung có ai chơi cùng trong cùng 1 ngày,đằng này còn là những 1 tháng...
Các công chúa khác chắc chắn sẽ không chơi với nàng,mà nàng lại càng không thể ngồi thưởng trà nói chuyện phiếm cùng họ được.khung chỉ mới rời cung được nửa buổi mà Tinh đã chán đến phát điên rồi,liền chạy đến nơi phụ hoàng mà vòi vĩnh.Thiên Vũ nhìn đứa con gái đáng yêu đang làm mặt xấu mà bấu lấy tay hắn làm nũng thì cũng chỉ biết bất lực cười trừ.Cuối cùng vị đế vương vĩ đại ấy cũng phải mềm lòng trước cô con gái nhỏ,liền cho người đi gọi vài vị công tử tiểu thư vào cung để chơi với công chúa.
Lúc thấy bao nhiêu là người trạc tuổi mình đang đứng trước cung Tinh Khung,nàng rất phấn khích,liền chạy đến,vớ đại tay của 1 vị nào đó rồi kéo đi chơi.Nhưng chỉ sau 1 ngày,đã chẳng có ai đến đây chơi với ngũ công nữa rồi.Họ đường đường cũng là con cưng của các quan thần chức cao vọng trọng,cũng được nuôi nấng trong nhung lụa và sự chiều chuộng của cha mẹ.Chỉ đi dưới bùn thôi mà họ cũng đã khó lắm rồi,đằng này Tinh còn rủ họ đi bắt châu chấu,treo tường,nghịch đất,...Thế là Tinh công chúa lại ủ rũ.
Ngày thứ ba,nàng lại chuẩn bị chạy đến chỗ bệ hạ làm nũng tiếp thì bắt gặp 2 thân hình nhỏ đang đứng chơi trước đại cung môn.Một nam một nữ.Cậu trai trông trắng trẻo,sáng suốt,cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú.Cô nhóc còn lại thì trông rất đáng yêu,cầm cây kẹo mạch nha mà gặm nhấm,dùng đôi mắt to tròn ngẩn ngơ nhìn lên trời.Tinh có thể nhìn thấy được 1 khoảng lặng vô cùng gượng gạo giữa 2 người,nên quyết định không đến chỗ Thiên Vũ nữa mà chạy lại nơi 2 người đứng,gọi lớn.
-Này!Hai ngươi có muốn đi chơi với ta không?
Cô nhóc kia giật mình quay đầu lại,bắt gặp 1 vị tiểu thư trông rất trắng trẻo,xinh cắn đang vẫy tay cười.
-Ngươi gọi ta hả?-Cô nhóc hỏi lại.
-Đúng!Ta gọi ngươi đó!Và cả tên nhóc mọt sách kia nữa!-Tinh chỉ vào cậu chàng còn lại.
Cậu chàng ngẩng đầu lên,nhăn nhó nhìn Tinh,vẻ mặt hắn viết lên 4 chữ 'gọi ta làm gì'.
-Tại sao ta lại phải đi với ngươi?
-Ta chán lắm rồi!Ta muốn đi chơi!Hai người đi chơi với ta đi!
-Ta...Được rời khỏi đây sao?-Cô nhóc sáng mắt,có vẻ như đã chán ở đây lắm rồi.
-Tất nhiên rồi,không những thế,ta còn có thể cho ngươi rất nhiều bánh ngọt nữa kìa.
Vậy là chỉ sau 2 câu nói,Tinh đã 'thu phục' được một người.
Cái khó là người còn lại.Mặt cậu ta vẫn lạnh như tiền,như muốn nói'tôi không quan tâm,cũng không muốn quan tâm'.
Đáng lẽ nàng chẳng phải rủ cậu ta,nhưng nàng nghe tứ công chúa nói,những người thích đọc sách thường có thể lực rất yếu,lại rất dễ đổ bệnh.Nên nàng muốn rủ cậu ta đi chơi,cách li cậu ta với mấy cuốn sách để giúp cậu ta 1 chút.
Tinh năn nỉ mãi,thậm chí còn lăn luôn cả xuống sàn,cô nhóc kia cũng cổ vũ rất nhiệt tình bên ngoài,vậy mà cậu ta vẫn chẳng lung lay,vẫn giữ vẻ mặt 'tôi không quan tâm' ấy,đôi lúc còn chèn cả vẻ mặt 'sao 2 người phiền thế?' vào nữa.
Thế là Tinh bỏ cuộc.
-Ngươi có muốn đến thư phòng không?Ta có giấu cung nữ 1 chút kẹo thủy tinh trong đó.
Bỗng Tinh công chúa thấy tay áo mính có chút nặng,liền quay đầu lại.Nàng thấy tên nhóc kia đang ngại ngùng nắm lấy gấu áo mình,hỏi nhỏ.
-Ta có thể cùng hai ngươi đến thư phòng không?
Thì ra vẫn là chọn sách à,biết thế Tinh đã bảo họ sẽ đến phòng sách ngay từ đầu,thật mất công nàng ăn vạ hắn suốt nửa canh giờ.
Rồi nàng biết cô nhóc kia tên Tam Nguyệt Thất,con gái của một quan lớn trong triều,còn cậu chàng kia thì tên Đan Hằng,con trai của vị tướng quân nọ.
[Tam Nguyệt Thất là tên Hán Việt của March 7th,còn Đan Hằng là của Dan Heng]
-Ta là Thiên Tinh,các ngươi có thể gọi ta là Tiểu Tinh.
Nghe đến đây,Đan Hằng có chút khựng lại,nhưng cậu cũng không nói thêm gì.
-Tiểu Tinh,kẹo của cậu đúng là ngon thật,đã đẹp,lại còn thơm nữa chứ!-Thất thích thích thú ăn mấy viên kẹo thủy tinh nhỏ.
Tinh nhìn Thất ăn,không khỏi cảm thấy tự hào.Chuyện!Bởi đây là loại kèo mà nàng thích ăn nhất mà.
Nàng nhìn qua Đan Hằng,thấy cậu ta vẫn ngồi đọc sách trong góc phòng,xung quanh cậu cũng chỉ có vừa lôi từ trên giá xuống.Tinh iền giằng lấy cuốn sách của cậu ta,quát.
-Ta đây là dẫn ngươi đi chơi,giúp ngươi không bị bệnh,vậy mà ngươi lại chỉ ngồi đọc sách mà không lại chơi với bọn ta là thế nào?
Hằng giật mình,cũng chỉ biết nhìn Tinh,không nói thêm lời nào.Tinh nhìn Hằng như vậy lại càng giận hơn,nàng mạnh tay kéo cậu ta ra hộp kẹo của nàng,lấy 1 viên mà ném vào miệng cậu ta.
Hằng khá sốc trước hành động của nàng.Nhưng khoan,kẹo của Tinh cũng...ngon đấy chứ.
Thế là Hằng cũng vứt đống sách sang một bên mà ngồi ăn kẹo với nàng.
Sau đó,nàng cũng dẫn 2 người họ ra bên hồ nghịch nước,cũng bảo họ bắt cá,rồi lại trèo cây hái quả,rất vui.Đay là lần đầu tiên mà Tinh chơi vui vẻ với người khác như vậy ngoài Khung,nên cũng cảm thấy trong lòng vô cùng thích thú.
Hoàng hôn dần kéo đến,cũng đến giờ mà Hằng và Thất phải ra về,Tinh cũng khá tiếc khi phải chia tay họ,cung nữ dỗ mãi thì Tinh mới chịu để họ đi.Tướng quân và vị quan lớn cũng tới đón 2 người.
-Ồ,tham kiến ngũ công chúa,vì tinh tú của Thiên quốc.Thì ra cả ngày hôm nay Đan Hằng nhà thần đi chơi với công chúa,thật vinh hạnh cho thần quá.
Ngài ta là Cảnh Nguyên,vị thừa tướng đã dành lấy chiến thắng vẻ vang cho Thiên quốc.
-Tham kiến ngũ công chúa,vì tinh tú của Thiên quốc,cũng thật vinh hạnh cho phủ Tam khi Nguyệt Thất có thể chơi với công chúa hôm nay.
Còn đây là thái phó Tam Vinh,cũng là gia chủ của phủ Tam
-Miễn lễ,hôm nay ta cảm thấy rất vui,liệu ngày mai hai người có thể cho Thất và Hằng có thể đến đây chơi tiếp không?
-Haha,tất nhiên là được chứ,thưa công chúa.Thần rất sẵn lòng.
Cuộc trò chuyện giữa Tinh và 2 vị phụ huynh trông có vẻ dễ chịu là vậy,chứ bên Nguyệt Thất đã sốc đến sắp chết rồi.
Trông vậy mà không ngờ Thiên Tinh lại là công chúa!
Mình đã chơi với công chúa suốt ngày hôm nay sao...?
Còn Hằng thì không có vẻ gì là bất ngờ cả,bởi từ lúc Tinh xưng tên,cậu đã biết Tinh là công chúa rồi.Cả cái đế quốc này chỉ có người của hoàng tộc mang họ Thiên, cậu cũng đọc sách nhều như vậy,chẳng lẽ điều nhỏ nhặt này mã cũng không biết sao?
Mà ngày hôm nay đúng là một ngày khó quên đối với ba người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top