Amireux

Cheon Seo Jin và Joo Dan Tae - hai cái tên mà có lẽ bất kì ai hoặc ít nhất là thuộc tầng lớp thượng lưu đều từng nghe qua. Nổi tiếng với sự giàu có, lối sống xa hoa hay với riêng cô thì là soprano hàng đầu tại Hàn Quốc còn anh lại là chủ của một công ty bất động sản có tiếng tăm và cùng với đó là chủ sở hữu Hera Palace - nơi mà nghe tên thôi cũng mường tượng đó như một cung điện lấp lánh trong sự giàu có và xa xỉ. Bên cạnh những thứ vật chất phù phiếm ấy thì cả hai đều đã có cho mình một gia đình riêng, một mái ấm toát lên vẻ hạnh phúc mà bất kì ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng phải nói một điều chắc chắn là trên đời này sẽ chẳng có thứ gì là hoản hảo mà không có lấy một vết xước và tất nhiên là cái cái cuộc sống trong mơ của bọn họ cũng thế, đều chi chít những vết rách chỉ có điều nó lại được che đậy vô cùng kỹ càng để có thể sẵn sàng phơi bày ra trước mắt hàng trăm con người.

Cô và anh đã quen biết từ lâu vậy nên ngay khi từng căn hộ trong tòa Hera được rao bán thì cô đã được anh đặc biệt mời tới, là căn hộ tầng 85 ở một vị trí khá cao so với toàn bộ tòa nhà chỉ thấp hơn căn Penthouse một chút. Mối quan hệ giữa bọn hộ thực chất ngay từ đầu đã chẳng có gì đặc biệt vì thứ đang duy trì quan hệ giữa hai người họ chỉ là hai chữ "cộng sinh", hai bên cùng nhau trao đổi lợi ích. Một mối quan hệ vỗn dĩ không nên đúng hơn là không được trở nên phức tạp nhưng có vẻ sự đơn thuần ấy đang dần bị bóp méo sau khi hai người họ cùng chung sống dưới một tòa nhà.


Mọi chuyện có vẻ là bắt đầu từ một bữa tiệc rượu cách đây vài năm trước, trước cả khi cô và anh cùng sống chung dưới một tòa nhà. Buổi tối hôm đó quy tụ toàn những gương mặt thuộc tầng lớp cao trong xã hội. Nếu không phải các ông lớn trong giới bất động sản thì cũng sẽ là mấy người thuộc quan chức chính phủ vậy nên cũng chẳng có gì phải bàn cãi khi người được xuất hiện trong phần mở màn sẽ là một soprano hàng đầu như cô. Và đương nhiên sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình thì cô cũng được mời ở lại để góp mặt trong bữa tiệc. Cầm trên tay ly vang trắng vừa mới được lấy từ cậu bồi bàn gần đó, cô bắt đầu đi chào hỏi mấy người xung quanh đó, còn dịp nào có thể tốt hơn bây giờ mở rộng quan hệ với những người ở đây kia chứ nó chắc chắn sẽ có lợi cho việc cô được thừa kế toàn bộ tập đoàn CheongA sau này. Sau khi gặp mặt hầu như là toàn bộ những người cô cần gặp thì cô lúc này đã cảm thấy cơ thể có phần nhức mỏi, trên cơ mặt cũng đã cảm thấy cứng đờ khi phải liên tục nở mấy nụ cười thân thiện để xã giao với đám người đó nên cô cũng lui lại phía sau một chút để tạm thời nghỉ ngơi.

Cùng lúc ấy thì ở nơi không cách quá xa vị trí của cô là bao, người đàn ông mang dáng vẻ phong lưu đang phóng tầm mắt về phía cô, gương mặt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó rồi nhanh chóng bắt lấy cơ hội để đến gần chỗ cô. Thực sự thì trong những lúc như này quả là vô cùng thích hợp để tiếp cận cô và tất nhiên là anh cũng biết điều đó mà nắm bắt cơ hội đến gần chỗ cô. Cầm theo ly vang đang uống dở từ ban nãy, anh vẫn giữ phép tắc mà chào hỏi cô một cách lịch sự dù sao hai người bọn lúc ấy vẫn hoàn toàn trong sáng, làm sao có thể hành động một cách sỗ sàng ngay lần gặp đầu tiên được cơ chứ.


"Tôi mời cô một ly nhé. Buổi biểu diễn vừa rồi rất tuyệt."

"Cảm ơn anh, chủ tịch Joo."

Anh nói rồi đẩy nhẹ phần bầu rượu tới gần phía cô. Cô cũng không chút dè chừng mà đáp lại, để cho hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau rồi họ mới bắt đầu phần chính của câu chuyện.

"Hôm nay cô đi một mình nhỉ, giám đốc Ha không tới hả?"

Cô trước đó cũng đã nghe qua vài lần tên anh trên khắp các mặt báo và còn được Ha Yoon Cheol đôi lần nhắc đến trong một số cuộc hội thoại gần đây của bọn họ nhưng còn về việc bắt chuyện với anh ngày hôm nay thì nó hoàn toàn chẳng nằm trong dữ liệu của cô.

"Chồng tôi có việc bận mà anh chắc không chỉ đơn giản là tới hỏi thăm chồng tôi thôi đâu nhỉ." - đối với cô thì mấy lời chào hỏi như này nghe thì có vẻ hết sức bình thường nhưng thực chất thì mọi lời nói ra đều có mục đích rõ ràng cả. Nếu không phải lời mời hợp tác thì cũng sẽ là nhờ vả hay nâng đỡ.

Như thể bị cô nói trúng tim đen mà anh nhất thời im lặng như đã quên sạch mấy lời bản thân chuẩn bị nói với cô. Nhưng anh cũng đâu thể để bản thân im lặng trong thế bị động như vậy mãi được dù sao cô cũng nhận ra mục địch tiếp cận của anh vậy thì anh cũng chẳng có lý do thì để thêm vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chắc tôi cũng không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ. Tôi có dự án muốn mời đích danh Xây Dựng CheongA hợp tác cùng."


Nghe được lời đề nghị có phần qua loa không nhìn thấy chút thành ý nào của người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt mình đây thực sự làm cô thấy nực cười. Đồng ý rằng anh đang làm chủ công ty bất động sản nhất nhì Hàn Quốc nhưng việc tự tin thái quá như vậy trong lần gặp đầu tiên đúng là có chút nào đó khiến người ta khó chịu.

"Anh không nghĩ mình đang đưa ra một lời đề nghị theo cách quá liều lĩnh à. Đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau nên cũng chẳng có lý do gì để tôi đồng ý một lời mời hợp tác như vật cả."

"Tôi không nghĩ là nó liều lĩnh đâu. Tôi chắc chắn sau khi được ra mắt nó sẽ rất có ích cho việc tranh đấu chức chủ tịch của cô đấy."

"Anh có vẻ biết rõ về tôi quá nhỉ."

"Cũng không hẳn, tôi chỉ muốn biết xem người mình sắp hợp tác là người như nào thôi." - anh cũng chẳng hề chối bỏ chuyện bản thân tìm hiểu về thông tin của cô mà trực tiếp thừa nhận không một chút suy nghĩ.

"Chẳng lẽ cô định để tập đoàn CheongA rơi vào tay em gái mình hả, tôi nghĩ cô xứng đáng có được nó hơn đấy."

"Nhưng.."

"Không cần đồng ý ngay bây giờ đâu, chúng ta có thể bàn thêm về dự án này nhưng chắc sẽ nên ở một nơi khác chỗ này không phù hợp cho lắm. Đây là danh thiếp của tôi, tôi sẽ liên lạc với cô."

"À phải rồi, cô cũng nên biết tên của dự án trước khi hiểu chi tiết về nó đúng chứ. Hera Palace - Tượng chưng cho sự phồn thịnh và giàu có, nơi chỉ dành cho những người như chúng ta đặt chân vào." - mới đó thôi mà anh đã dùng từ "chúng ta" như thể ngầm khẳng định về việc hợp tác giữa hai người họ chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.


---------------

Sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng đó thì tần xuất bọn họ hẹn gặp nhau cũng tăng dần theo thời gian, cái dự án mà họ cùng nhau hợp tác cũng dần thành hình thành dạng. Cho tới lúc đó cô cũng chẳng thể tin được bản thân mình lại đi hợp tác với anh chỉ sau một lời mời ở bữa tiệc. Có lẽ là do linh cảm, một phần linh cảm mạnh mẽ cho cô cảm thấy người đàn ông xa lạ này thực sự có thể tin tưởng được và quả nhiên cái linh cảm ấy của cô chỉ trừ một lần mờ mắt lúc tuổi trẻ thì nó chưa bao giờ khiến cô đi chệch khỏi quỹ đạo.

Cái dự án tưởng chừng là nhảm nhí ấy lại bất ngờ trở thành một biểu tượng cho sự thượng lưu giữa lòng thành phố. Và tới đây cũng chẳng có gì là khó hiểu khi anh đặc biệt dành cho cô căn hộ tầng 85 trong tòa Hera. Sau lần hợp tác thành công đó thì mọi thứ suy nghĩ như lo lắng, ngờ vực của cô đối với anh đã sớm không còn tồn tại. Càng tiếp xúc với anh càng khiến cô cảm thấy chán ghét người chồng bất tài chỉ biết an phận của mình.


Thật chẳng biết việc bọn họ sống trong cùng một tòa nhà như vậy là tốt hay xấu nhưng cũng chính nhờ cái vị trí hết sức thuận lợi đó mà hai người họ cứ không hẹn mà chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác và đương nhiên trong mỗi lần gặp gỡ ấy thì cuộc trò chuyện của họ ắt hẳn không chỉ dừng lại ở mấy lời chào hỏi thông thường. Nếu để hỏi tại sao họ lại chọn người còn lại để cùng trở thành một mối quan hệ ngoài luồng vì thực sự rất khó để trả lời, có lẽ ngay từ đầu bản chất của nó vẫn là đi tìm những cảm giác mà bản thân chưa hề có được từ người bạn đời của mình và đối phương chính là một đối tượng hoàn hảo về mọi mặt. Cả hai đều có rất nhiều tư cách khác nhau để liên kết với nhau một cách bền chặt và điều này thực sự rất thuận lời cho việc lấp liếm đi những lần họ gặp riêng nhau, đều có quá nhiều thứ để mất nên sẽ không ai phải lo lắng rằng người còn lại sẽ bất chợt lúc nào đó buông tay và làm mọi chuyện bung bét. Với từng ấy thuận lợi thì còn lý do gì để hai con người đó ngần ngại mà không tiến đến nữa cơ chứ.

Cả hai cùng ôm cho mình cái tư tưởng đó mà bước vào chuỗi ngày sai trái này và cuối cùng cũng tới cái ngày khi bọn họ mất kiểm soát mà lao vào nhau như những kẻ khát tình. Trong suốt vài tháng qua hai con người đều đã có cho mình một gia đình "hạnh phúc" lại không kìm được mà bộc lộ rất nhiều thứ cử chỉ vượt quá mức độ bạn bè xã giao bình thường. Mới đầu cũng chỉ là những ánh mắt đắm đuối đầy ý vị rồi tiến gần hơn để cảm nhận hơi ấm, mùi hương trên cơ thể của nhau, nó xảy ra quá đỗi thường xuyên những cái ôm ấp ấy vẫn cứ xảy ra kể cả khi cả hai chỉ lướt qua nhau trong vài tích tắc. Rồi đến những nụ hôn vụng trộm ở nơi khuất bóng người cũng chẳng bao giờ thấy bớt đi dáng vẻ của sự cuồng nhiệt.


May sao mọi thứ mới chỉ dừng lại ở vài lần chạm môi và một số cử chỉ, tiếp xúc có phần thân mật thái quá nếu không muốn nói thẳng ra là thổ thiển. Nhưng bất cứ thứ gì khi đã được thưởng thức qua rồi thì con người sẽ càng có tham vọng muốn được nhiều hơn thế nữa và thứ gì càng không có được sẽ càng khiến con người ta khao khát muốn thử. Ngày hôm đó họ còn chẳng hề có kế hoạch sẽ gặp mặt nhau chứ đừng nói là tiến xa hơn. Một mối quan hệ mà dường như chỉ còn cách một tấm màn mỏng nữa thôi là vượt qua ranh rới vậy mà ngay lúc này cái ranh rới mỏng manh ấy sắp bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ vì một dòng tin nhắn bất chợt từ phía anh.

Tối đó khi mà mọi tiết dạy trong ngày đã kết thúc, cô chỉ tính nán lại thêm một lúc để sắp xếp lại công việc cho ngày mai, khoảng không gian tĩnh mịch cứ thế duy trì vì cũng chỉ còn mình cô ngồi giữa căn phòng rộng lớn nhưng sự yên tĩnh ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi nó bị cắt ngang bởi âm thanh được phát lên từ chiếc điện thoại của cô trên mặt bàn.

Text - "Lên căn Penthouse đi. Anh muốn gặp em ngay bây giờ."

Cái điệu bộ ra lệnh đó của anh khiến cô khi đọc xong dòng tin nhắn ấy phải cau mày khó hiểu. Cả anh và cô đều rất ít khi nhắn tin với nhau, cũng chẳng có mấy lần hẹn gặp một cách đột ngột như thế này. Thật chẳng biết anh đang định dở trò gì nữa đây. Mấy cuộc gặp gỡ đột ngột như vậy cô vẫn thường từ chối nhưng có lẽ vì đó là anh, vì cơn tò mò thôi thúc cô chấp nhận việc đến gặp anh lúc nửa đêm đầy mạo hiểm như thế này. Đứng trong chiếc thang máy dẫn thẳng lên căn Penthouse, đây cũng không phải lần đầu tiên đến nơi đó nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hồi hộp mà vô thức đưa tay lên chỉnh trang lại phần tóc của mình. Có lẽ một phần do đây là lần đầu tiên cô bước chân vào căn Penthouse một mình chứ phải mang cái lý do tham gia tiệc chung với hội Hera.


Đứng trước cánh cửa to lớn, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trong căn nhà lúc đó tuyệt nhiên không có bất kì tiếng động nào được phát ra ngoài trừ âm thanh của một bản giao hương nhẹ nhàng từ sâu phía trong. Anh cũng từ từ bước ra, trên tay vẫn còn đang cầm ly vang đỏ đã gần cạn, có vẻ bữa tiệc rượu tối nay đã bắt đầu được khá lâu rồi. Tiến gần lại cạnh cô, ôm lấy người cô, anh kéo cô sát lại cũng không nói lời nào mà lập tức khóa môi đối phương. Sự bất ngờ trên gương mặt cô chẳng kéo dài thêm lâu khi mà từ anh cho cô cảm nhận được hương vị còn sót lại của loại rượu vang đỏ thuần túy, mùi hương đặc trưng của loại rượu này khiến cô lập tức bị cuốn vào, bàn tay đã nắm vội lấy phần vạt áo của anh để thêm chắc chắn khi cả hai dần di chuyển vào phía trong. Thả mình trên chiếc sofa ngay giữa căn nhà, cô tự rót rượu vào chiếc ly trống được đặt sẵn trên bàn, ly rượu trên tay cô lấp lánh dưới ánh đèn, nhấp nhẹ một ngụm rồi họ mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Anh gọi em lên đây để như vậy thôi à?"

"Còn cần thêm lý do gì nữa hả?" - nói rồi ly rượu trên tay anh cũng sớm nốc cạn, trong người đã đủ men say để lúc ấy ngoài trừ anh và cô thì tất cả những thứ khác đều là thừa thãi.


Anh bật dậy, đứng ngay trước chỗ ngồi của cô rồi giật lấy ly rượu chỉ vừa mới kịp rót trên tay cô rồi đặt nó lên bàn để chẳng có thêm thứ gì có thể cản trở anh trong đêm nay. Không một chút hấp tấp, anh chầm chậm đưa hai tay ôm lấy hai bên mặt cô, anh xốc nhẹ nó hướng lên để bản thân anh với tầm nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt ấy, tay anh sờ nhẹ trên gương mặt cô, di chuyển ngón tay lướt vội qua đôi môi được tô kĩ càng một lớp son đỏ. Từ góc nhìn của anh lúc này càng làm cô trở nên nhỏ bé khi ở trước mặt anh, anh cũng không còn cố gắng kiềm chế bản thân mà cúi thấp người hôn lấy đôi môi cô, nó có lẽ còn chút ướt nhẹ vì ngụm rượu khi nãy nhưng càng tuyệt vời thay khi chính cốc rượu ấy như chất xúc tác khiến cho môi cô thêm mền mại để hút chặt lấy anh. Không còn quá bất ngờ với lần chạm môi lần này, cô còn nhiệt tình đưa tay ôm lấy người anh.

Cả hai cắn xé lấy bờ môi đối phương không ngừng, họ vẫn cứ cuồng nhiệt như thế trong tất cả những lần "chạm mặt" nhau chứ chả riêng gì bây giờ. Bàn tay cũng từ từ di chuyển ôm lấy eo cô, một tay chống lên phần ghế sofa rồi ngả dần về sau. Cả quá trình diễn ra vậy mà hai đôi môi vậy chẳng chịu rời nhau một khắc, anh lúc này cũng đã mong muốn khám phá cơ thể cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của bọn họ sao có thể tránh khỏi việc gấp rút muốn được đẩy nhanh mọi giai đoạn. Chạm nhẹ vào đùi cô, bàn tay mang hơi ấm khi động vào phần da thịt mát lạnh khiến cả hai không khỏi rùng mình khi cảm nhận thấy nhiệt độ của đối phương. Từng cái chạm ban đầu đều được anh thực hiện hết sức nhẹ nhàng, những sự mơn trớn, kích thích từng chút một làm cơ thể cô gia tăng nhiệt độ.


Bàn tay bỗng vuốt nhẹ qua vòng một của cô rồi mới dừng lại đó mà xoa nắn. Nhưng cảm giác bị ngắn cách bởi hai ba lớp vải khiến anh vẫn cảm thấy nó không được chân thực. Anh tạm dứt ra khỏi nụ hôn còn đang dang dở, nhìn kỹ càng thân thể cô một lượt cũng nhìn thấy nét mặt của cô lúc này chẳng có ý gì là từ chối, dường như cả hai đều chờ đợi chuyện này xảy ra chỉ còn chờ một dịp đặc biệt như này nữa mà thôi. Anh nhanh chóng kéo đoạn áo được cô sơ vin kỹ càng trong chân váy, vòng tay qua siết lấy người để khoảng cách của cả hai càng được thu hẹp, luồn tay vào dưới lớp vải đang phập phồng trên người cô, để bàn tay ấy áp sát vào một bên sườn, ngón cái anh cẩn thận trêu đùa cái thứ mền mại chỉ còn được bảo vệ bởi một lớp áo lót mỏng manh. Anh lúc này tính cúi người để có vùi mình vào nơi hõm cổ cô thì lần này mạch cảm xúc của anh lại bị cắt ngang khi cô bỗng cất tiếng, hai tay mới khi nãy còn ôm chặt lấy anh thì bấy giờ lại được dùng để giữ anh lại trước khi anh kịp tiến xa.

"Anh không sợ vợ anh về giữa chừng hả?"

Chợt bật cười trước cái suy nghĩ lo lắng thừa thãi đó của cô, thu lại bàn tay đang đặt trước ngực cô, anh vuốt gọn lại phần tóc đã có chút rối bời của cô.

"Em lo lắng như thế sao còn đến đây? Vợ anh, bọn trẻ và đám giúp việc, tất cả bọn họ đều sẽ không ở đây đêm nay đâu. Đừng nghĩ đến mấy thứ tạp nham đấy nữa."

"Xem ra anh cũng chuẩn bị kỹ càng quá nhỉ."


"Từ từ đã." - cô đặt tay lên vai anh, đẩy anh xuống khỏi người mình.

Cô cầm lấy phần cổ áo kéo anh đứng dậy, cô kề sát vào tai anh, hạ thấp tông giọng để thì thầm vào tai anh với âm lượng vừa đủ.

"Em không muốn ở đây."

Nói rồi cô cầm tay đưa anh đi khỏi đó, thuần thục kéo anh chạy lên cầu thang, chiếc cầu thang được thiết kế dạng xoắn ốc làm cho đoạn đường trở nên xa vời hơn bao giờ hết, cơn dục vọng khiến cô không đủ kiên nhẫn mà dừng lại để khóa môi anh ngay tại giữa cầu thang. Khi mà bước chân của cô càng trở nên vội vã thì nó bỗng đứng khững lại, một chút bối rối hiện lên trên mặt cô. Dù sao thì số lần cô đến căn Penthouse cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên ngoại trừ vài gian phòng cơ bản ở dưới tầng một thì cô hầu như chẳng biết gì về tầng thứ hai của ngôi nhà này. Anh thấy vậy thì liền hiểu ra nỗi bối rối của cô, cũng chẳng kìm được mà cười lên một tiếng, càng được đà mà châm chọc cô vài câu.

"Sao vậy? Đi tiếp đi, chẳng lẽ em muốn ở ngay đây hả?"

Nghe vậy cô cũng chẳng ngần ngại mà đánh mắt liếc anh, bay đang cầm lấy tay anh cũng buông lỏng ra, đặt khoanh trước ngực mà lên giọng.

"Anh dẫn đường đi, dù sao anh cũng là chủ nhà mà nhỡ đâu tôi lại đi nhầm vào nơi không thì được vào đấy."

Chẳng thèm quan tâm tới những lời cô nói, ngay khi cô vừa dứt câu anh đã nhanh tay ôm lấy bế xốc cô lên, đưa thẳng cả hai vào phòng ngủ chính của anh, cô vốn chẳng hề nghĩ tới việc tình huống như này sẽ xảy ra nên càng giật mình mà bám ấy hai bên bả vai anh. Chẳng biết rõ nơi không được vào mà cô đang ám chỉ là đâu trong căn nhà này nhưng anh chỉ muốn tiến xa hơn cùng người phụ nữ này tại cái nơi mà anh thấy thoải mái nhất. Thả cô xuống phòng, cô lướt qua một vòng nhìn sơ qua cũng biết nơi mà cô đang đứng lại là phòng ngủ của anh và Shim Soo Ryeon.

"Đây sao? Anh cũng liều lĩnh thật đấy chứ. Không sợ tôi sẽ "vô tình" để quên thứ gì đó ở đây hả?"

"Nếu thế thì anh sẽ đưa em quay lại để tìm thứ đã để quên."


Nhìn vào bờ môi căng mọng của cô, anh kéo sát cái gương mặt ấy gần lại, ngậm lấy đôi môi cô mà ngấu nghiến, hai tay đang ôm lấy cô cũng đã dần dịch chuyển tới một nơi thích hợp hơn. Anh nắm lấy phần cổ áo rồi không chút ngần ngại giật mạnh qua hai bên làm toàn bộ cúc áo cứ thể không ngừng rơi rã chã trên sàn, cô chẳng thể hiểu nổi cái hành động đó của anh nên mới hốt hoảng đẩy anh ra, nắm lấy hai bên vạt áo, mắt thì nhìn theo đống cúc áo vưỡng vãi trên sàn.

"Làm gì vậy? Từ từ rồi tôi cởi, anh giật mạnh như vậy làm gì?"

"Không kịp nữa rồi." - xem ra anh đã nôn nóng tới mức cô còn chưa kịp để lại thứ gì đó làm kỉ niềm thì anh đã tự mình rải rác đống giấu vết.

"Mà xưng tôi vào lúc này có vẻ là không được phù hợp lắm nhỉ?" - mặc dù bọn họ vẫn chẳng có gì là được xác định rõ ràng nhưng cái kiểu cách xưng hô xa lạ ngay cả khi nơi đây chỉ có hai người bọn họ vẫn làm anh cảm thấy vô cùng chướng tai.

Tạm gạt chuyện đó qua một bên dù sao đây cũng không phải lúc để anh để bụng mấy thứ chuyện cỏn con như thế. Đẩy cô ngã mạnh xuống giường, anh cũng theo sau mà từ từ bước lên giường, nhìn anh hấp tấp như vậy càng khiến cô thấy thích thú mà trêu đùa. Anh càng tiến lại gần cô càng đầy người lùi về phía sau cách xa anh một khoảng khiến anh như cảm thấy thứ vốn đã ở trước mắt mình lại cứ mãi chẳng thể bắt lấy.

Thoạt đầu anh còn vui vẻ phối hợp với cô nhưng cơn dục vọng đang dâng trào lại không cho phép anh thêm chậm trễ điều đó khiến anh khó lòng nào có thể tiếp tục trò vui này cùng cô. Nắm lấy cổ chân vẫn đang cố lùi lại, kéo nó lại khiến cô cũng theo đó mà trượt lại phía anh. Giờ thì người phụ nữ ấy cũng đã nằm gọn bên dưới thân thể anh đúng như những gì anh mong muốn. Hít nhẹ lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cô, càng cảm nhận thứ mùi hương này càng khiến anh không đứt ra được. Cắn nhẹ trên đoạn xương quoai xanh được lộ ra của cô làm nó hằn đỏ một vệt trên đó rồi anh mới lưu luyến rời khỏi nơi đó.


Anh bấy giờ mới để ý đến phần cơ thể được lộ ra sau lớp áo, nó thật chẳng khác so với những gì anh đã tưởng tượng vì dù sao anh cũng đã được chiếm ngưỡng cô trong những bộ cánh ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể cô nhưng cái cảm giác mà phần da thịt trực tiếp lộ ra trước mặt mình vẫn cho anh cái thứ cảm giác gì đó choáng ngợp. Ngồi thẳng dậy, anh cầm lấy hai bên vạt áo của mình rồi mau chóng lột bỏ chiếc áo đó ra khỏi người mình, cô nhìn trực diện lên người anh, cơ thể không hẳn là có một tỷ lệ vô cùng hoàn hảo nhưng cũng có thể nói là săn chắc. Nhưng điều khiến cô để ý nhất lúc này là dù hai người bọn họ cũng chưa kịp làm gì vậy mà khi cởi bỏ lớp áo ấy xuống trên người anh đã có tầng tầng lớp lớp mồ hồi xếp chồng lên nhau. Nó như một lớp hiệu ứng đặc biệt làm cô cứ thế gắn chặt ánh mắt mình vào đó.

Cúi thấp người xuống để bờ môi có phần thô ráp của mình chạm lên ngực cô. Phần khuy cài của chiếc áo lót lại nằm ở mặt trước điều này chỉ giúp anh thêm dễ dàng khi chỉ cầm bấm nhẹ đã có thể cởi nó ra. Thở nhẹ ra một hơi để cô có thể cảm nhận được hơi ấm trước sự trống vắng khi phải bày ra một mảng thân thể trước mặt anh. Chẳng chần chừ gì mà hôn lên đó cũng không quên mút nhẹ xung quanh nơi đỉnh ngực để cô vừa cảm thấy thoải mái nhưng vẫn còn chút gì đó bứt rứt. Rồi lại cố tính bỏ mặc, tìm tới một nơi mới để có thể thưởng thức cả "bữa tiệc" một cách trọn vẹn nhất.


Một tay ôm lấy eo cô một cách chắc chắn, tay còn lại vuốt dọc một đường kéo dài từ giữa ngực tới phần bụng dưới của cô như để dò sét một chút khu vực sắp được anh "khám phá". Ấy vậy mà anh lại bất ngờ xoay cô lại để trút bỏ chỗ quần áo còn lại đang che khuất cơ thể cô. Mọi chuyện thuần thục như thể anh đã định trước việc này từ lâu, tới nỗi cô còn chưa kịp hiểu tình hình đã thấy bản thân bị lật úp xuống. Đoạn chân váy dài quá đầu gối như thế cũng chẳng phải thử thánh gì quá lớn với anh khi chỉ cần lật nhẹ người cô lại, kéo đoạn khóa phía sau là có thể hoàn toàn cởi bỏ. Mới đầu cô còn chưa kịp định hình trước loạt hành động đó của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng phối hợp khi anh có chút khó khăn với phần khóa kéo đang bị kẹt lại. Kéo nhanh chiếc chân váy ấy ra khỏi người cô, nhìn cô bây giờ khi vẫn còn vài chỗ trên cơ thể bị che lấp nhưng cũng đã lộ đủ ra phần da thịt nhạy cảm khiến anh vốn đã hứng thú lại càng thêm rạo rực.

Cô có lẽ sau khi bị bỏ rơi thì cái cảm giác bứt rứt ấy vẫn chưa ấy tan biến nên cô lúc này càng chủ động hơn. Lợi dụng tư thế hiện tại, cô ngồi thẳng người lại, đưa tay vuốt gọn mái tóc của mình qua một bên để tấm lưng trần lộ ra mà hướng thẳng về phía anh. Cô hờ quay đầu nhìn anh, mắt ánh không biết từ lúc nào đã dần trở nên mời gọi, vội cất tiếng khi thấy anh vẫn còn đứng im ở đó.

"Tiếp tục đi chứ."

Nghe vậy anh càng có thêm tâm trạng rồi tiến lại gần cô, tất nhiên là cho dù cô có nói điều ấy hay không thì anh vẫn sẽ tiếp tục những hành động còn đang dang dở, món ngon đã dâng tới miệng sao có thể từ chối được cơ chứ. Vuốt lấy tấm lưng trắng trẻo ấy, từng nơi được bàn tay anh chạm qua lại được anh thả lại vài nụ hôn trên đó. Một bên tay khi đó đã chuyển dần để siết chặt lấy cô, tay còn đã vòng ra trước không ngừng vuốt ve để bù đắp lại cho nơi mới bị anh bỏ rơi khi nãy. Với tư thế từ phía sau thì nơi mền mại ấy càng vừa vặn hơn khi nó nằm gọn trong bàn tay anh. Vừa xoa bóp nhẹ nhàng vừa để cho phần đỉnh ngực của cô bị ma xát giữa hai ngón tay. Cái kiểu kích thích ấy thực sự rất hiệu quả khi anh còn chưa kịp thể hiện gì nhiều mà bên đỉnh ngực đó đã căng lên ít nhiều.


Mấy nụ hôn đang rải rác trên lưng cô rồi cũng dừng lại ở nơi hõm cổ từ phía sau, dù đã vén gọn nó sang một bên những mái tóc dày dặn ấy vẫn không thể tránh khỏi việc vài đoạn tóc vẫn bị rủ xuống làm cho nơi mà anh đang chạm vào không chỉ là da thịt mà còn có vài lọn tóc mềm mượt, mùi hương trên đó cũng khác hẳn với cơ thể cô khiến anh càng bị cuốn lấy mà vùi đầu vào. Rời khỏi đó, cơ thể cô lúc này lại một lần nữa bị anh xoay ngược trở lại, cô để hai bên cánh tay của mình chống lên giường, ánh mắt nhìn về phía anh với đầy vẻ mong chờ. Tách nhẹ hai chân đang khép chặt lấy nhau, anh vòng tay ôm lấy hai bên đùi cô, áp mặt chạm vào phần đùi non của cô. Thật không biết đây là dấu hôn thứ bao nhiêu anh đặt lên người cô nữa rồi. Vừa hôn anh vừa không ngừng thở hắt ra, từng hơi thở mang nhiệt độ cứ thế phả vào người cô khiến cho sự mẫn cảm dâng cao mà cong nhẹ người.

Từng ngón tay đang bấu lấy mép đùi dần buông lỏng để cầm lấy hai bên của miếng vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể cô. Khi anh sớm đã nhìn thấy nó sẫm màu lại vì dính thứ chất lỏng cô tiết ra sau mấy màn kích thích vừa rồi. Sau đó anh lại không vội động chạm gì tới mà đứng bật dậy, xem như đây là một chút công bằng khi anh cũng tự tay cởi bỏ lớp quần áo đang trở nên thừa thãi trên cơ thể mình. Hai con người không một mảnh vải che đang sắp cuốn lấy nhau khi mà toàn bộ những gì mới lúc nãy còn nằm yên vị trên người họ thì lúc này lại đang vứt bừa bãi khắp trên mặt đất.


Vốn chẳng cần đích thân kiểm tra gì nhiều thêm vì chỉ cần nhìn vào chiếc quần lót vừa được anh cởi bỏ còn thấy nó đang dính đẫm nước tình. Nhưng trái ngược với đó thì màn dạo đầu từ nãy tới giờ là chưa đủ đối với anh nên thứ bên dưới vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy tác dụng. Để hai bên cọ sát nhẹ nhàng, làm quen với thân nhiệt của đối phương cho tới khi anh đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào phần chính của "bữa tiệc". Giờ thì chỉ một chút nữa thôi là hai người bọn họ sẽ chính thức hòa vào nhau và anh đương nhiên sẽ không để cho tình cảnh ấy kéo dài hơn. Tấm màn mỏng được nhắc đến trước đây ngay lúc này cũng đã chính thức bị xé bỏ. Chờ đợi hồi lâu thì cuối cùng những hãm muốn của hai người cũng đã và đang dần được lấp đầy khiến cho hai con người ấy không kìm được mà đồng thanh kêu lên. Một bên tay đặt lên bụng cô như thể đang dành cho cô một chút an ủi để cô có thể dễ dàng dung nạp lấy anh, bên còn lại đã nhanh chóng ôm lấy một bên chân cô, để nó vắt lên vai mình giúp cho từng lần va chạm giữa hai người càng trở nên "sâu sắc" hơn.

Từng nhịp đẩy người của anh cứ thế tăng dần theo thời gian làm cho phần ga giường cứ thế mà bị xê dịch đến khó coi. Ở trong tư thế đó, cơ thể cô lúc ấy chẳng có đến mấy phần là chạm được xuống giường, cái cảm giác chơi vơi ấy khiến thân thể cô nhức mỏi tới khó chịu thêm vào đó còn phải chịu một lực tác động mạnh không ngừng vậy mà lại chắc biết phải bám víu vào đâu khi mà xung quang cô mọi thứ đều đã mất đi dáng vẻ gọn gàng lúc ban đầu khiến việc nắm lấy mấy thứ ấy thực sự là quá thừa thãi. Bàn tay được dùng để an ủi cô khi nãy bây giờ cũng đã cần tìm một nhiệm vụ mới để thực hiện rồi, từng ngón tay miết dài từ phía dưới ngược trở lại bên trên, mân mễ lấy một bên ngực mà khi nãy anh vẫn chưa kịp chạm vào, nơi đỉnh ngực có lẽ vì thiếu vắng hơi ấm mà dường như trở nên căng tức. Ngay tại đó, anh liền gỡ xuống một bên chân vẫn đang vắt vẻo trên vai mình xuống, trườn dần người về phía trước để có thể chăm sóc cô chu đáo hơn.


Cảm nhận được cơ thể anh đang nhào tới, cô không nghĩ gì nhiều mà lập tức đưa tay níu lấy người anh làm điểm tựa. Một việc làm hết sức ngẫu nhiên ấy của cô lại vô ý để tay mình cầm nhẹ lấy phần cổ của anh, ngón tay cũng bằng một cách tình cờ nào đó mà di chuyển ra giữa. Từng cái đẩy hổng của anh khiến bàn tay cô khó kiểm soát trượt dần xuống mà vuốt nhẹ lấy phần yết hầu. Điều đó vô tình khiến cho cơ thể anh lập tức sản sinh ra rất nhiều hormone làm gia tăng sự kích thích vốn đã vô cùng dâng trào trong anh. Buông lỏng bàn tay đang đặt trên người cô, anh bắt lấy bàn tay của cô khi mà nó vẫn chưa dừng lại cái hành động ấy, áp cứng hai tay cô xuống giường, anh hạ thấp người xuống để lúc này hai giương mặt chỉ còn cách nhau được vài centimet, chạm nhẹ vào chám cô, một chút trần chừ lúc đó để anh có thể kìm giữ lại phần nào ham muốn của bản thân nhưng mà trong tình thế như này thì từng nhịp thở của cô cứ thế truyền thẳng vào tai anh.

Khiến cho những gì anh cố kìm nén nãy giờ cần được giải phóng hơn bao giờ hết, anh mạnh mẽ ra vào cơ thể cô, tốc độ cũng ngày một nhanh dần, còn cố tình cuốn chặt lấy môi cô để chặn lại mấy âm thanh mang đầy tính sắc dục ấy phát ra. Mọi thứ có vẻ đang đi đúng đường khi người cô cũng dần cong lên nương theo anh, nơi bụng dưới đã co bóp không ngừng vì sắp chạm tới cực hạn. Cơ thể cũng đã giật nhẹ lên vài cái rồi cũng đạt cao trào, cô còn chưa kịp hít thở lấy một chút vậy mà những hành động đó của anh vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại có lẽ ngay bây giờ thì mới chỉ có cô là người được thỏa mãn trong cuộc làm tình này.


Rút tạm ra khỏi người cô cái thứ vẫn chưa thấy được đấu hiệu hạ nhiệt để cô lầm tưởng rằng mọi chuyện có lẽ đã kết thúc nên cũng vội vã hít thở để điều hòa lại sau mấy giây phút vận động kịch liệt vừa rồi. Anh cầm lấy hai bên sườn bế sốc cô khỏi giường, cơ thể cô lúc này đã mệt mỏi tới mơ hồ, dù có bất ngờ muốn chống cự lại nhưng khi mà cột hơi của cô còn đang dữ hơi thở yếu ớt thì có muốn cũng chỉ biết nương theo từng hành động của anh, để hai chân còn đang run nhẹ của mình vắt qua ôm lấy người anh. Anh cũng lập tức di chuyển tay xuống đỡ lấy vòng ba của cô rồi bước đến gần cái bàn được đặt gần cửa kính ở ngay trong phòng. Gạt vội đồng đồ đạc còn sót lại, anh từ từ thả cô ngồi lên đó. Cái cảm giác buốt lạnh từ mặt bàn đá khiến cô khẽ rùng mình ngay khi ngồi xuống. Hai tay câu lấy cổ anh, trên mặt cô lúc này thật chẳng thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì vì nó bây giờ còn đang nóng bừng lên, đỏ hơn vài phần so với bình thường, hơi thở thì tất nhiên vẫn đang cố gắng hít thở lấy nhiều không khí nhất có thể.

"Mệt rồi hả? Anh còn chưa ra mà."

Cổ họng của cô trở nên khô khốc vì liên tục phải đớp oxi, cô cố nuốt xuống một miếng nước bọt rồi đáp lại câu nói có phần trêu đùa của anh.

"Chưa ra hay không ra được? Cái này em cũng chưa biết được đâu."

Anh cũng không kìm được mà bật cười khi nghe cô nói như vậy, dù vẫn thường nói mấy lời bông đùa với nhau nhưng anh chưa từng nghĩ cô lại nghĩ ra được chuyện như vậy.

"Thế thì phải thử mới biết được."


Đứt câu anh cầm lấy hai cánh tay đang vắt vẻo trên cổ mình, trống nó trên mặt bàn, hơi đẩy người cô ra phía sau để các bộ phận cơ thể ở phía trước càng thêm bành trướng. Mút lấy phần rãnh ngực của cô rồi cũng để lại trên đó một vệt hồng nhẹ, cũng xoa nắn vài cái ở hai bên ngực chứ anh cũng không có ý định quá tập trung vào nó lúc này. Nhưng cơ thể phụ nữ đúng là một thứ vô cùng tuyệt vời khi mà chỉ cần dạo chơi một chút là đã có thể sẵn sàng cho một cuộc vui mới khi mà mấy hành động có phần qua loa của anh vừa rồi lại vẫn có thể kích thích được cô, phải chăng khi đã chạm đỉnh một lần thì cơ thể cô liền trở nên mẫn cảm hơn trước. Có vẻ việc phô diễn kỹ năng lúc này đã không còn cần thiết nữa rồi, anh chỉ muốn tập trung vào việc chính để lần gặp gỡ "đầu tiên" này có thể trọn vẹn nhất mà thôi.

Ngay khi anh từ chút một đẩy người đưa thứ vốn đã căng trướng mà chưa được đáp ứng vào dần trong cơ thể cô, nơi hạ thân của cô lúc này đã ướt đẫm phần nước tình còn sót lại từ lúc nãy, điều này thật đúng là một điều kiện tuyệt vời giúp anh càng thêm dễ dàng hành động. Sự nhiệt tình của anh lúc này đều được thể hiện qua từng nhịp đẩy hông, đều vô cùng nhanh và dứt khoát khiến hai chân cô còn đang buông thõng trên bàn phải siết lấy người anh, một tay vẫn chồng chặt trên bàn để làm điểm tựa, tay còn lại cố vuốt gọn lại đồng tóc vì ướt đẫm mồ hỗi mà bết dính lại trên mặt cô trong khi cổ đã ngửa hẳn ra sau mà rên rỉ không ngừng. Bị hai chân cô kẹp cứng lại chỉ làm anh thêm phấn kích, cô càng siết lấy anh anh càng cố giật người ấn sâu vào người cô thêm nhiều chút. Họ cứ thể đưa đẩy với nhau thêm vài lần nữa thì anh cũng đã sẵn sàng để kết thúc cuộc vui, cảm nhận được cô cũng đần co thắt nơi bụng dưới giống với khi nãy nên anh cũng chẳng thêm chần chừ mà đẩy nhanh tốc độ cho tới khi cả hai chạm tới cực hạn rồi mới thỏa mãn rời nhau ra.


Ngồi xuống nghĩ ngơi được một lúc rồi anh mới quay lại đỡ lấy cô từ trên mặt bàn xuống đất. Hai chân có chút run rẩy ngay khi vừa chạm đất, anh thấy vậy thì càng giữ chắc lấy cô hơn, cô gạt tay anh ra khỏi rồi từng bước khó khăn đi tới phía cuối căn phòng.

"Ngủ luôn chứ." - anh nói với theo khi còn chưa hiểu cô đang tính làm gì tiếp theo.

"Không. Tôi đi tắm trước đã."

Nói thật thì tuy đã kiệt sức nhưng cái giác nhớp nháp này cô vốn chẳng thể quen với nó nên vẫn phải lết thân xác đã vô cùng nhức mỏi của bản thân đi rửa trôi hết tất cả những vết tích còn xót lại.

"Không ngại chứ khi tôi dùng phòng tắm của hai người."

"Thoải mái đi."

Mang tấm thân trần đi lại phía tủ quần áo. Chọn lấy một chiếc váy ngủ mà cô nghĩ là nó sẽ vừa với bản thân rồi đặt nó vắt lên chiếc ghế ở ngay cạnh đó. Mở nước xả trôi đi những vết tích do anh đặt lại trên người, dòng nước ấm nóng cứ thế xả mạnh xuống thân thể cô khiến cô cũng cảm thấy mọi thứ cũng đã dịu dần xuống. Quả thực nếu bây giờ được ngâm mình trong bồn nước nóng thì đúng thật sẽ rất tuyệt những việc tắm rửa ở một nơi lạ lẫm như này kiến cô có đôi chút không thoải mái nên khi cơ thể đã hoàn toàn sạch sẽ thì cô cũng với lấy chiếc áo choàng tắm có sẵn trong đó mặc vào rồi đi ra. Bước ra khỏi nhà tắm, ngay khi cô vừa đẩy cánh cửa qua một bên thì hơi nước nóng vẫn còn chút dư âm mà từ trong đó thoát ra bên ngoài làm hình ảnh của cô càng trở nên mờ ảo. Anh trong lúc đó cũng tranh thủ dọn dẹp lại bãi chiến trường mà hai người mới bày ra, cũng mặc lại cho mình một bộ quần áo. Cho tới khi nghe tiếng mở cửa thì cũng theo quán tính mà nhìn về hướng tiếng động đang được phát ra.


Sấy cho mái tóc khô sơ qua, cô lúc này mới cởi ra chiếc áo choàng tắm để mặc vào bộ đồ ngủ đã chọn từ khi nãy. Mọi chuyện diễn ra đều vô cùng suôn sẻ, chỉ là đến lúc phải buộc lại phần dây áo phía sau lưng lại khiến cô có chút chật vật mà loay hoay mãi không xong. Anh từ lúc thấy cô đi ra từ phòng tắm thì ánh mắt đã luôn không rời mà nhìn về phía cô. Tấm lưng trắng trẻo lúc này lại đang lấp lo sau vào đoạn dây được vắt chéo qua lại làm nó càng trở nên thu hút và đương nhiên khi thấy cô như vậy thì anh đâu thể ngồi yên nhìn cô cứ mãi chật vật với chiếc váy ngủ đó như vậy được.

Tiến đến chạm nhẹ lên phần cánh tay đang cố luồn ra sau để chỉnh lại đoạn dây áo ấy, cô khi đó cũng đã cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông đang đứng ngay phía sau lưng mình. Cô không nói gì chỉ quay nhẹ đầu lại để xác nhận rồi thả lỏng hai tay xuống. Anh cầm lấy đoạn dây áo vẫn chưa được buộc lại một cách gọn gàng, quấn một vòng để chiếc dây ấy bám chặt vào tay anh. Một cách vô cùng dứt khoát anh khéo mạnh chiếc dây sang hai bên để cho phần vải áo vốn đang bình thường bỗng ép sát ôm lấy cơ thể cô. Sự biến đổi bất thường khiến cô có chút không kịp phản ứng mà gồng nhẹ người lại. Lúc đấy anh mới tiện tay mượn sợi dây kéo nó về phía mình để cơ thể cô theo quán tính mà lùi ra sau, áp sát vào người anh. Cô nhanh chóng tách mình ra khỏi người anh, chờ anh thắt lại phần dây áo rồi quay người lại nhìn anh.

"Anh cũng thuần thục quá đấy, chắc Shim Soo Ryeon cũng thường xuyên mặc chiếc váy này nhỉ."

Nói rồi cô cũng chẳng thêm quan tâm mà đi về phía chiếc giường đã được anh dọn qua, cũng không nghĩ gì nhiều mà lập tức đặt lưng lên đó dù sao thì bây giờ cô cũng đã chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục đùa giỡn với anh nữa rồi. Anh cũng nhanh chóng tắt toàn bộ đèn trong phòng chỉ để lại một chút ánh sáng mập mờ ở chiếc đèn ngủ rồi lên giường cùng cô. Thấy cô không phản ứng gì nên anh kéo cô sát lại nằm nép vào lòng mình rồi hai người họ cứ thế chìm vào giấc ngủ. Thật sự thì nhìn cạnh tượng lúc này ai không biết còn tưởng hai người họ là vợ chồng của nhau cũng không chừng.


-----------------

Ngay khi tỉnh dậy, anh đã sớm chẳng thấy bóng dáng của cô nằm cạnh mình nữa rồi nhưng ngay đó anh cũng chẳng mấy hoài nghi mà chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đã đi khỏi để tiếp tục lịch trình hàng ngày và họ sẽ sớm gặp nhau vào một dịp khác thôi. Nhưng có vẻ ngày ấy cứ kéo dài mãi chẳng thấy đến khi mà sau đêm hôm đó họ tuyệt nhiên chẳng chạm mặt nhau lấy một lần, nói đúng hơn là cô cố tình tránh né anh chứ làm sao có chuyện hai con người đang sinh sống chung một tòa nhà mà lại không gặp nhau được kia chứ.

Nhiều dòng tin nhắn hẹn gặp được gửi đi những thật chẳng có cái nào là được cô hồi đáp lại. Nhân thấy việc chờ đợi trong vô vọng này chỉ thêm lãng phí thời gian chi bằng cứ kéo cô đại vào một góc khuất nào đó hỏi rõ chuyện này có lẽ còn hiệu quả hơn. Ngồi trong phòng dạy riêng của cô trong tòa Hera, chờ đợi hồi lâu cuối cùng cô cùng anh cũng được thấy cô xuất hiện ngay trước mắt mình. Cô thì khi đó đương nhiên là bất ngờ nhưng rồi cũng đi lướt qua anh, lạnh nhạt mở lời trong cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này.

"Anh ở đây làm gì?"

"Gặp được em khó thật đấy!" - anh vẫn giữ nguyên thái độ đùa giỡn khi nói chuyện cô.

"Ừ, tôi cố tình tránh mặt anh mà."

"Tại sao? Hay em đang sợ bị mọi người phát hiện?"

"Không vì gì cả. Mà chắc tôi cũng nên nói rõ với anh một lần cho xong luôn nhỉ. Thời gian qua tôi đã rất vui nhưng mà bây giờ quan hệ của chúng ta cũng chấm hết được rồi đấy."


Nói thế nào nhỉ chắc có lẽ là cô đã cảm thấy giờ chẳng còn chút gì mới lạ chẳng còn gì mà cô chưa từng thử qua nên cũng không còn lý do gì để cô tiếp tục việc đi lại với anh.

"Sao?"

"Đơn giản là tôi thấy chán rồi thôi."

"Chúng ta vẫn đang bình thường mà."

"Thì sao? Chứ anh nghĩ mối quan hệ này là gì. Cứ coi nó là tình một đêm đi, anh cũng đâu thiếu gì phụ nữ."

"Vậy nhé. Nếu không còn gì thì anh đi được rồi đấy, tôi còn việc phải làm." - nhìn anh như thể vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy lời cô nói ra nên cứ mãi đứng im bất động ở đó. Cô cũng chẳng có mấy thời gian để chờ anh đối đáp lại nên vội cất tiếng kéo anh về lại hiện thực. Nói rồi cô nhanh chóng quay người đi khỏi đó, thôi thì cứ để anh ở lại mà từ từ chiêm nghiệm.

"Mà mong là sau chuyện này chúng ta vẫn sẽ hợp tác với nhau thêm nhiều dự án nữa dù sao thì tôi vẫn thấy bản thân hợp làm việc với anh nhất đấy. Tạm biệt." - thật chẳng hiểu nổi là cô lấy đâu ra tự tin để thốt ra điều đó sau khi đá anh nữa.

Anh thì sau khi cô đi khuất mời định hình lại được mọi chuyện, ánh mắt nhìn lên bức ảnh cỡ lớn in hình cô đang được treo trên tường, anh lúc này mới không còn kìm chế được mà vớ đại lấy bình hoa đang được đặt sẵn trên bàn ném nó thẳng vào đó kiếm cho lớp tủ kính phía dưới cũng theo đó mà vỡ tan tình, nói thật thì trước giờ đều là anh ruồng bỏ người khác nên khi được đích thân trải nghiệm cái cảm giác ấy không những thế cô còn dùng cái thái độ hết sức diễu cợt đó nói chuyện với anh thì đương nhiên sao có thể tránh khỏi việc sốc tâm lý cơ chứ.

Nhưng cũng biết trách gì được chứ khi người đặt ra luật lệ cho mối quan hệ này chính là anh - "Đôi bên không ràng buộc cũng không bám riết lấy nhau. Chỉ cần một người muốn dừng lại, mối quan hệ này sẽ kết thúc." Chỉ là cái kịch bản về người đề nghị chấm dứt lần này lại không còn do anh đảm nhiệm nữa mà thôi.


------------------------------------------------------------

/ Thanks for reading /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top