Chương11:"Patrick mày bị đè?"
" cái , cái gì làm tình?"
Patrick hốt hoảng lặp lại lần nữa, đúng là cậu có thích Kha Vũ thật nhưng đi đến bước này thì nhanh quá, không phải là cậu giữ giá hay tính toán gì, mặc dù đã nghe Hồ Diệp Thao nói không đau nhưng mà chuyện quan trọng lần đầu đến với cậu thì cũng phải hẹn vào một ngày đẹp trời chứ?
Vừa nghĩ, Patrick vừa túm lấy áo mình la lớn:
" Kha Vũ , như thế này thì nhanh quá"
Kha Vũ trực tiếp lột áo của Patrick , biểu tình nghiêm túc:
" đã 3 ngày rồi, vừa thích hợp!"
Patrick lại kéo lấy quần mình:
" cái gì mà thích hợp chứ, không muốn!"
Kha Vũ vẫn lạnh mặt chỉ vào cái lều của anh kế tiếp tuột luôn quần cậu:
" nhanh lên, nó cương lên rồi!"
Patrick vẫn còn muốn cò kè mặc cả , miếu máo kéo lấy quần tứ giác của mình:
" nhưng hôm nay không phải ngày đẹp!"
Nói xong câu này cậu thật muốn hối hận, đập đầu vào gối chết cho xong, cả hai cùng lúc nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, Kha Vũ cười lạnh:
" thật không ngờ em thích thể loại phát sáng này đó Patrick"
Patrick càng muốn mếu máo:
" không , không có Kha Vũ, anh hiểu sai ý của em rồi!"
Kha Vũ vậy mà đi đến bên cửa sổ đem cửa mở ra, khí trời bên ngoài luồn vào phòng anh, ánh nắng trực tiếp cũng rọi theo đó, có chút gió thoảng đủ yếu tố tạo nên một không gian đẹp mà Patrick đòi hỏi, tiếp đó Kha Vũ sợ như không đủ sáng còn bật thêm bóng đèn trên trần nhà như vậy tổ hợp lại sáng càng thêm sáng!
Châu Kha Vũ tiến đến giật phăng cái quần cuối cùng của cậu còn trên người , dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất phun ra vài chữ:
" trời đã đẹp chưa?"
Patrick run sợ vớ lấy cái chăn bên cạnh kéo qua che kín người , cậu bây giờ không giám làm gì trái ý anh, nếu không khen trời đẹp kiểu gì Kha Vũ cũng đem luôn mình ra ban công thì chết mất, vội vàng gật đầu trả lời:
" đẹp!"
" đã sáng chưa?"
" sáng!"
" vậy , mở chăn ra!"
" làm, làm gì?"
" tất nhiên là nhìn chim nhỏ của em!"
Chốt hạ câu nói ,Kha Vũ không để Patrick kịp ú ớ cái gì , nhào qua đè lên người cậu, bàn tay không an phận luồng vào chăn bắt đầu mò mẩm. Patrick chảy mồ hôi như mưa , run lẩy bẩy:
" Kha Vũ, Kha Vũ, em chưa sẵn sàng!"
Châu Kha Vũ híp mắt cảm giác da thịt mềm mại dưới bàn tay mình , đáp lời:
" không sao , anh đã sẵn sàng!"
Tiếp đó Kha Vũ cúi đầu hôn cậu , nụ hôn hai người kéo dài....
Hai người cày cấy đến trưa, Patrick dựa vào giường oán hận nhìn Kha Vũ mặc áo quần của mình, sau đó mặc áo quần cho cậu, đem khăn lau khô tóc cậu, nhìn Patrick mặt không đỏ tim không nhảy hỏi rõ:
" cái mông có bị làm sao không?"
Patrick đỏ mặt lắp bắp cứng miệng:
" làm sao cái gì chứ?"
Kha Vũ muốn đến lột quần cậu ra xem, liền bị Patrick né tránh, anh nhăn mày không hài lòng:
" đều đã nhìn thấy hết rồi, em còn ngại cái gì?"
Patrick bỏ qua cơn đau chạy ra đến cửa , mạnh giọng:
" là đàn ông con trai ai lại đi chấp ba cái này chứ, anh có tin bây giờ em nhảy chân sáo trở về không?"
Nói đoạn không để Kha Vũ kịp trả lời ,Patrick vậy mà nhảy tưng tưng đến mở cửa phòng ra khỏi phòng, Kha Vũ nhìn theo lắc đầu như nhìn sinh vật lạ:
" cái tên ngu ngốc này!"
Patrick bình tĩnh xuống lầu, rời khỏi căn hộ ,đi ra đầu hẻm, bắt một chiếc taxi về nhà, dọc đường đi cậu hết sức bình tĩnh, không một chút dao động, về đến nhà trả tiền taxi, tự nhiên như bao ngày đi lên lầu , lướt qua thím Đan sau đó mở cửa phòng , đóng mạnh cửa phòng trực tiếp ập xuống giường thống khổ :
" cái mông, huhu, thật là đau!"
.......
Sáng hôm nay trời đẹp, Patrick ôm cái mông tổn thương của mình đi học , Hồ Diệp Thao không biết từ đâu phóng đến bên cạnh thân thiết khoác vai cậu, Patrick ghét bỏ đẩy ra một mình đi trước, Thao Thao phía sau nhìn tướng đi kì lạ của cậu, không tiết lời trêu chọc:
" Patrick, mày bị đè đúng không?"
Tiếng la có âm lượng lớn vang lên, khiến Patrick chấn kinh quay đầu hệt như loạt phim tua chậm nhìn lui phía sau thấy biểu tình của Thao Thao tươi cười vui vẻ, biết ngay là anh ta đùa liền không quản cái miệng của mình nghiến răng nghiến lợi :
" ông đây mới là người đè anh!"
Tiếng la quá lớn khiến toàn bộ học sinh đi ngang đứng hình dừng lại vài dây chăm chú nhìn cậu, một bàn tay lạnh từ đâu xuất hiện kéo lấy lỗ tai Patrick đi về phía trước, Patrick giật mình muốn chửi:
" cái gì, Kha Vũ ,anh cũng muốn đè anh ta?"
Kha Vũ mắt lạnh nhìn cậu ra tay càng mạnh hơn, vành tai của Patrick đỏ đến lợi hại, Patrick nhăn nhó quơ tay loạn xạ:
" đau, đau, lỗ tai em đau!"
Kha Vũ gằn giọng dạy dỗ:
" em còn dám nói bậy nữa không?"
Patrick biết điều thật thà:
" không, không, em không dám nữa"
Kha Vũ lúc này ghét bỏ thả ra, xoa xoa lỗ tai giúp cậu:
" đau, sao không nói?"
Patrick phụng phịu:
" xấu hổ!"
Châu Kha Vũ cười gằn:
" ngoài cái mông có chút thịt ra, đem em lột trần quăng ra đường cũng không ai thèm lượm!"
" cái , cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top