Chương 9: Lúc biết yêu!
Patrick hôm nay lại trở về thân phận nam sinh đi học, việc nữ sinh Pai kia như thế nào biến mất ,hiệu trưởng cũng không nhắc đến. Cậu ôm tâm tình vui vẻ đến trường , Hồ Diệp Thao bên cạnh ngạc nhiên nhìn vẻ mặt vui cười phấp phới của cậu:
" này, cưa đổ được thằng nhóc kia rồi ,khi nào mày định đá nó?"
Patrick lúc này khựng lại suy nghĩ:
" em cũng không biết, lúc cưa trai thì mong trai đổ, lúc cưa đổ rồi thì lại phải suy nghĩ nên đá trai như thế nào!"
" vô cùng phiền muộn !"
Hồ Diệp Thao thở dài lắc đầu nhận định:
" có phải mày thích nhóc đó rồi không?"
Patrick nghe vậy liền méo mó mặt mày nhìn sang:
" hình như là vậy rồi,em vốn định trả thù , nhưng lần này em lỡ thích ảnh luôn rồi!"
Diệp Thao nghe vậy sửng sốt:
" mới có một ngày mà xưng anh gọi em thân mật tới vậy, mày đúng dại trai!"
Patrick nhăn mặt nhìn sang:
" còn hơn anh ,thứ dại gái, nửa đêm còn ôm đàn đứng dưới sân nhà người ta hát với chả hò!"
Thao Thao tức anh ách không làm gì được, muốn giáo huấn Patrick một trận:
"Gái là khác, anh sẽ luôn được nằm trên, còn mày mới đáng lo kia kìa."
Patrick ngơ ngác nhìn sang:
" lo cái gì, thì cứ tiến tới vậy thôi"
Hồ Diệp Thao ôm trán :
" thấy chưa hả, mới bây lớn mà học đòi yêu đương, ngay cả vấn đề này mày cũng không tìm hiểu kĩ là sao?"
Patrick bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng, ở phía sau bèn mạnh dạn hỏi Hồ Diệp Thao:
" tìm hiểu cái gì?"
Hồ Diệp Thao thở dài như người từng trải kéo Patrick đến ghế đá sẵn sàng một khóa đào tạo qua:
" mày có biết thế nào là công , thế nào là thụ không?"
Patrick mơ hồ nhìn sang:
" công, thụ ?"
Diệp Thao cật lực giải thích:
" là nằm trên hay nằm dưới ?"
Patrick nghe đến đây quả quyết:
" tất nhiên là nằm trên!"
Hồ Diệp Thao nhìn một vòng đánh giá Patrick , ý tốt vỗ vai cậu:
" mày chỉ có nằm dưới và bị thọt mà thôi!"
Patrick lo lắng ra mặt:
" nằm dưới, bị thọt , vậy có đau không?"
Diệp Thao đăm chiêu suy nghĩ:
" nghe nói qua là lúc đầu sẽ rất đau, về sau không đau, còn vô cùng sướng"
Patrick nghe vậy thở dài như trút gánh nặng:
" đã thế em nằm dưới cũng không sao!"
Diệp Thao bất lực ôm trán:
" PaiPai nói anh nghe xem mày đã biết được cái gì mà đòi cặp bồ hả?"
Patrick giật mình nhìn sang nhìn Thao Thao như tên bệnh, tiếp đó hí hửng cười:
" em biết thích anh Kha Vũ này!"
Diệp Thao vừa tức vừa buồn cười nghiến răng:
" để anh chống mắt lên xem cái mông của mày sẽ nở hoa to bằng cái gì!"
Patrick lại tiếp tục ngơ ngác:
" mông của em không thể cắm hoa, hoa là để cắm vào bình , Thao Thao hôm nay anh bị ốm nặng hả ?"
Diệp Thao bất lực nằm trườn ra ghế, đầu gối lên chân Patrick , biểu tình thống khổ:
" PaiPai ,mày điên rồi!"
Patrick oan ức bị mắng liền tức giận:
" em vẫn rất tỉnh táo, có anh mới điên, còn nói nữa em đánh nát mặt anh!"
Diệp Thao hai tay chắp lại đầu hàng:
" được ,được tao không nói!"
" hừm!"
Patrick cùng Hồ Diệp Thao hai người một nằm một ngồi trên ghế đá hưởng thụ làn gió mát, vài ba nữ sinh đỏ mặt xấu hổ cố tình lướt qua hai người, vừa hay chuyện này lại được truyền đến tai nam sinh nào đó đang chơi bóng rổ ở câu lạc bộ, Kha Vũ lạnh mặt đem bóng rổ ném mạnh vào khung tròn tiếp đó quay đầu bước đi , để lại ánh nhìn khó hiểu của đồng đội:
" Kha Vũ làm sao thế nhỉ?"
" có ai chọc giận cậu ta sao?"
" biểu tình thật là đáng sợ!"
"..."
Anh nhanh chóng tìm đến hàng ghế đá, hình ảnh Patrick cùng Hồ Diệp Thao vừa vặn đập vào mắt anh, Kha Vũ cười lạnh tiến đến trước mặt hai người, nhìn Patrick ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt, đưa tay ghét bỏ nhéo lấy mũi của cậu. Patrick cảm giác bị nghẹt thở , vội vàng mở mắt , lờ mờ đến trợn to giữ nguyên cái đầu ra lo lắng nhìn anh :
" Kha Vũ , anh làm sao đó"
Kha Vũ nhìn qua Patrick, tiếp đó nhìn đến Diệp Thao đang ngủ ngon lành trên đùi của cậu, anh lập tức nhăn mày thành một đoàn:
" mới có một ngày ,đã giấu tôi thân thiết với người khác?"
Patrick méo mặt giải thích:
" em không có, anh hiểu lầm rồi, đây là bạn thân của em"
Kha Vũ nhíu mày nhàn nhạt:
" đứng dậy, đi cùng tôi"
Patrick nghe lời lập tức muốn đứng dậy nhưng nhìn lại Diệp Thao đang ngủ có phần cảm thấy tội lỗi, giữa lúc khó xử này ,Oscar từ đâu xuất hiện cười thân thiện:
" bé Patrick đúng không, anh là anh họ của Kha Vũ , nếu em có việc bận cứ đi trước,anh sẽ thế chỗ em!"
Patrick nghe vậy liền để Oscar nâng đầu Diệp Thao, chầm chậm rời khỏi vị trí sau đó để Oscar vào thay còn chính cậu cùng Kha Vũ song song đến thư viện trường. Patrick đi bên cạnh anh, cánh tay hai người có đôi lúc sẽ chạm nhẹ vào nhau, cũng có đôi lúc sẽ sượt qua bàn tay, Patrick trong lòng bị cảm giác này ngứa ngáy xoay tròn đôi mắt cười tủm tỉm đưa ngón trỏ vào lòng bàn tay buông thõng của anh, ý đồ muốn dùng ngón trỏ gãi gãi bàn tay anh sau đó sẽ rút lui, không ngờ liền bị bàn tay to nắm chặt.Patrick dò xét nhìn sang nét mặt lành lạnh của Kha Vũ nhỏ giọng hỏi:
" Kha Vũ, anh không vui?"
Châu Kha Vũ không nhẹ không nặng thừa nhận:
" ừm"
Patrick tiếp tục dò hỏi:
" ai làm anh không vui?"
Châu Kha Vũ vậy mà thành thật trả lời:
" em làm tôi không vui!"
Patrick khó khăn lập lại:
" em làm anh không vui?"
" nhưng em không có làm gì sai mà!"
Lúc này cả hai đã đến trước cổng thư viện, anh cùng cậu tiến vào, Kha Vũ đăng kí phiếu đọc sách, sau đó dẫn Patrick đến một góc trống của giá sách cuối cùng , một tay vẫn nắm chặt tay cậu, một tay lướt trên giá sách sau đó lấy xuống đưa cho Patrick một quyển. Patrick ngơ ngác nhìn một loạt hành động của Kha Vũ,anh để cậu ngồi xuống sàn nhà, dường như sợ cậu bị lạnh liền đem áo khoát trên người cởi ra lót xuống sàn để cậu ngồi, tiếp đó duỗi thẳng chân, cuối cùng là anh gối đầu lên chân cậu.
Patrick vẫn một mực khó hiểu nhìn hành động kì lạ của anh :
"Châu Kha Vũ, em làm gì sai mà anh không vui?"
Kha Vũ đem sách lật ra trang giữa trực tiếp úp trang sách lên mặt mình, giọng buồn bực:
" em làm tôi ghen!"
Patrick nghe đến đây muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong, người này ghen cũng quá đáng yêu đi , bèn đưa tay chọt chọt bàn tay đang đặt ngay ngắn trên ngực của anh:
" Thao Thao là bạn thân từ nhỏ của em, em không có thích anh ý"
Chất giọng trầm thấp dưới sách phát ra:
" tôi biết"
Patrick tiếp tục chọt chọt vào bàn tay anh:
" anh biết rồi còn khó chịu cái gì?
Kha Vũ bàn tay lớn nắm lấy nguyên bàn tay nhỏ của cậu:
" nhưng tôi vẫn ghen !"
" biết làm sao bây giờ?"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top