Chương 8:Côn đồ!
Patrick rầm rì đi phía trước, cảm giác tức giận không có chỗ tiết cứ bao lấy trên đầu cậu:
" nếu ông không được ba dạy không đánh phái nữ thì ông đây đã cho mấy cô gãy vài cái răng rồi!"
Phía sau Kha Vũ nghe được mấy câu Patrick than vãn có chút không nhịn được buồn cười cảm thấy tên này thật sự ngu ngốc hay là ngây thơ ?
Patrick đi thẳng xuyên qua con đường đông người đang hối hả trên đường vì công việc mưu sinh, cậu xuyên qua một cái hẻm ở đó có một đám lưu manh đang bắt nạt một thằng nam sinh khác, Patrick cũng không buồn muốn ra tay giúp đỡ, cậu đang tức giận không có chỗ tiết nha, đừng có dại mà chọc vào cậu.
Mặc kệ đám mặt ngựa, thân hình hôi đen kia, Patrick một đường đi thẳng không thèm nhìn đến đám người đang trợn mắt nhìn cậu . Một tên đầu trọc trong số đó vội vàng chộp lấy tay cậu giọng trêu đùa vang lên:
" này cô em, đi đâu một mình thế hả"
Patrick nghiến răng gầm gừ:
" buông tay ông ra!"
Phía sau Kha Vũ lúc này vừa theo kịp muốn nhanh đến cứu Patrick lại cảm thấy công việc này của mình cũng dư thừa,liền tìm chỗ không ai chú ý đến quan sát tình hình, anh thật muốn xem con mèo kia lúc xù lông sẽ như thế nào!
Phía trong hẻm , Patrick đem bàn tay đen của tên đầu trọc gỡ ra khỏi vai mình, cậu hung dữ:
" bộ mày bị điếc hả?"
" buông tay ông ra!"
" không ông cắn bây giờ!"
Tên đầu trọc ngạc nhiên nhìn nữ sinh trước mặt trông có vẻ yếu đuối nhưng lại lấy ra gan dạ dám đối đầu với hắn. Xui cho hắn là hôm nay Patrick đang tức giận không có chỗ tiết, vừa hay lại gặp đám côn đồ ỷ thế ức hiếp người khác này, ngài thủ tướng thường dạy phải trừng trị cái ác!
Tên côn đồ không biết điều kéo thêm vài tên khác bao xung quanh cậu , miệng cười dâm ô:
" này cô em, hôm nay lại đi một mình, không bằng cùng bọn anh vui vẻ một chút đi"
Có một tên tai sỏ khuyên đưa bàn tay đen thui muốn chạm vào cánh tay trắng của cậu, Patrick khó chịu tránh né bàn tay kia, cậu bẻ xương tay* rốp rốp* , cười khinh miệt:
" nếu bọn mày muốn chết, ông đây tiễn cho một đoạn"
Tên đầu trọc nghe đến câu này, mặt mày tức giận, nhưng vì do đen quá nên không nhìn rõ cơ mặt hắn ta cau có như thế nào:
" con nhỏ này, mày muốn chết?"
Patrick không hứng thú ,bực bội cùng cái tát oan lúc trưa khiến cậu lửa sôi sùng sục, máu nóng trào lên , hai ba bước phi đến giơ chân đạp nguyên dấu giày vào mặt tên đầu trọc kèm theo tiếng hét:
" mày mới muốn chết"
"...."
" ông đây đạp chết bọn mày"
"..."
" vừa hay ông đây đang giận không chỗ tiết"
" ...."
Tên đầu trọc bị một đá của Patrick ngã xuống, hắn ta ôm cái mặt méo mó của mình, cơ thể ngồi trệt xuống mặt đường , đưa tay vuốt mặt mình máu trào ra khóe miệng, hắn ta trợn mắt nhổ ra bàn tay rõ ràng là hai cái răng!
Tên đầu trọc ôm miệng hét lớn như heo vừa bị chọc tiết chỉ tay về phía Patrick la lớn:
" đánh chết con nhỏ đó cho tao"
Nhất thời một đám đàn em khoảng 4,5 người còn lại nhào đến Patrick, cậu cười hứng thú giơ chân đạp từng tên, càng đánh càng thoải mái, đừng xem thường ông đây nhé, khoản đánh nhau này ông không hề thua một ai, càng đánh càng hăng, 4,5 tên bị cậu đạp, bẻ tay, tát mặt điều nhăn nhó ngã xuống nhìn về Patrick đầy sợ sệt.
Cậu bước đến tên đầu trọc kết thúc màn đánh nhau như trong tivi nói một câu kinh điển:
" do bọn mày chọc đúng ông đây, là xui xẻo cho bọn mày!"
Tiếp đó quay lưng sảng khoái đi thẳng, còn có nhảy tưng tưng thoải mái thở ra một hơi thật dài, tên đầu trọc phía sau ánh mắt đỏ rực, vơ lấy một cái cùi bằng sắt bên cạnh vừa nãy chúng dùng để dọa nam sinh kia, hiện tại nam sinh kia đã chạy mất, thù mới hận cũ đều đổ lên người Patrick, hắn nắm chặt cái cùi sắt trong tay , dơ cao cùi dùng lực chạy đến phía sau Patrick ý đồ muốn đánh mạnh vào đầu cậu, nhưng chỉ vừa chạy được nữa đường liền bị một cục đá nào đó bay đến đánh mạnh trên lưng hắn, làm hắn choáng váng ngã xuống , cái cùi trên tay rơi ra lăn long lóc, tiếp theo là đôi giày màu trắng đi đến trước mặt hắn, hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn nam sinh có khuôn mặt lạnh lùng kia, biểu tình khủng bố đến cả hệ thần kinh của hắn , khiến hắn sợ sệt muốn bò đi ra khỏi đây ngay lập tức.
Nam sinh đạp mạnh lên bàn tay phải hắn vừa cầm cái cùi sắt , hơi thở phả ra lạnh lùng:
" tránh xa cậu ta ra"
Đầu trọc đau đớn ôm lấy bàn tay của mình, muốn khóc không được mà muốn cười cũng không xong, nước mắt chảy dầm dề gật đầu liên tục:
" dạ, dạ, dạ"
Tiếp đó sợ sệt nhìn theo bóng lưng nam sinh kia rời đi, nam sinh áo trắng sạch sẽ lại có biểu tình như ác quỷ, vô cùng đáng sợ!
Patrick sau khi giải tỏa căng thẳng , tâm trạng liền trở nên tốt hơn vui vẻ, tung tăng đi bộ trên đường, cậu tiến vào khu công viên cũ ngồi xuống một cái ghế đá nhìn đông nhìn tây thở một hơi dài thườn thượt:
" chưa bao giờ cua trai lại cảm thấy khó khăn thế này!"
" vậy sao?"
"đúng vậy!"
Vừa trả lời xong, Patrick giật mình nhìn bên cạnh mình đã có thêm một nam sinh ngồi xuống từ bao giờ, mà nam sinh kia là người cậu bày mưu tính kế cua suốt cả tháng nay vẫn chưa đỗ. Patrick nhìn ra nam sinh bên cạnh là ai càng muốn thở dài thườn thượt hơn:
" hôm nay , em không mang kẹo que"
Kha Vũ không nhìn cậu ,lưng dựa ra sau ghế ung dung:
" không sao!"
Patrick tiếp tục buồn bực:
" hôm nay em vì anh mà bị đánh ghen!"
Kha Vũ nhàn nhạt trả lời:
" tôi biết"
Patrick mở mắt to nhìn sang:
" sao anh lại biết?"
" thì tôi biết"
Tiếp đó Patrick xoay tròn con mắt cười tủm tỉm :
" vậy em là ai?"
" Patrick Nattawat Finkler"
" ừm..."
Patrick cảm thấy có gì đó sai sai, trợn tròn mắt hét lớn:
" không phải, em là Pai không phải Patrick gì đó "
Kha Vũ ánh mắt đen nhìn sang Patrick :
" cậu tại sao phải giả gái để tán tỉnh tôi?"
Patrick mím môi suy nghĩ còn không phải anh chửi tôi thần kinh, cười cợt tôi còn gì!. Suy nghĩ là suy nghĩ ,lời nói ra lại là đằng khác, cậu mang nét mặt thẹn thùng cúi đầu:
" vì, vì em thích anh"
" chỉ có vậy?"
" ưm, thích anh từ lâu, lần trước anh còn mắng em thần kinh"
Kha Vũ bình tĩnh giải thích:
" được một nam sinh tỏ tình, không gọi hắn ta là thần kinh thì gọi bằng gì?"
Patrick ánh mắt dò xét:
" vậy bây giờ anh có thể thích em không?"
Kha Vũ đứng dậy trả lời một câu:
" tùy vào may mắn của cậu,à, còn nữa, ngày mai không được giả gái đi học, nhớ đem theo kẹo que!'
" a~~~~"
Patrick mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Kha Vũ, không kìm được hét lớn:
" này , cho hỏi đường vào tim anh đi hướng nào?"
Kha Vũ quay người cong môi nhìn cậu:
" đi thẳng, có anh"
Patrick vui vẻ chạy ào đến ôm hông Kha Vũ cười tủm tỉm:
" em tìm ra rồi nha~~"
"Ừm"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top