Chương 6: Thư tình...
Sắp đến ngày lễ valentine , hiển nhiên không thể thiếu những bức thư màu hồng phấn tình yêu rực rỡ, những món quà mang tên socola, bánh kem tự làm đầy ngọt ngào!
Patrick chống hai tay lên bàn tiếp đó đặt nguyên cái mặt của mình lên hai tay đăm chiêu suy nghĩ, Thao Thao bàn trên quay xuống cũng tức cười với khuôn mặt hiện tại của cậu, nhăn nhó không khác gì một bà cụ già. Anh xua tay trước mặt Patrick mấy lần mới thu hút được sự chú ý của cậu , cậu nhăn mày nhìn Hồ Diệp Thao cười hề hề trước mặt mình:
" anh muốn gì?"
Thao Thao nhanh chóng đáp lại:
" câu này phải là anh hỏi mày mới đúng!"
Patrick nhướng mày nhìn Diệp Thao :
"???"
Anh đưa tay búng vào trán cậu, mặc kệ khuôn mặt khó ở kia cười cười:
" mày làm gì từ sáng giờ lại suy nghĩ đăm chiêu như vậy?, bộ muốn bán nhà sao?"
Patrick thật thà trả lời:
" anh biết viết thư tình không?"
Hồ Diệp Thao há to miệng ngạc nhiên:
" viết...viết thư tình làm cái gì?"
Patrick đem suy nghĩ tính toán của mình nói rõ với Thao Thao :
" em muốn viết thư tình tặng cho anh ta"
" sau đó sẽ hẹn anh ta valentine này đi chơi, tiếp đó gây ấn tượng tốt và anh ta sẽ thích em, sau đó em sẽ đá hắn vào một ngày đẹp trời, hê hê"
Hồ Diệp Thao lặp lại :
" mày chắc chứ?, cái kế hoạch này của mày có rất nhiều lỗ hổng"
Patrick thụng mặt :
" lỗ hổng nào chứ?"
Diệp Thao bỏ hai tay lên mặt bàn gõ gõ:
" giả sử nếu như cậu ta không nhận thư của mày, hoặc cậu ta nhận mà không đến điểm hẹn, hoặc cậu ta không thèm nhìn đến mày thì sao?"
Patrick nghe vậy lại đăm chiêu, tính tình của cậu là từ nhỏ được nuông chiều mà thành, có cái gì là Patrick không làm được cả, Patrick hiếu thắng và luôn muốn thể hiện mình!
" em chắc chắn sẽ làm được!"
Diệp Thao nhìn Patrick thẳng thừng đi ra cửa khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên :
" aw, PaiPai , anh cứ cảm thấy lo lắng cho mày ghê"
Lại qua vài ngày Patrick sau một đêm trưng cầu ý kiến trên hội nhà lá của mình, tân tân khổ khổ vặn vẹo lắm mới viết ra được một lá thư tình hoàn hảo, sau tìm mua một hộp socola.
Patrick cùng Hồ Diệp Thao vào các tiệm bán socola lớn nhỏ , cuối cùng mới chọn được một hộp đưa cho tài xế cầm về còn cậu và anh đạp chiếc xe đạp con con dạo quanh phố phường.
Patrick lúc này không giả gái, cậu cảm thán một hơi thật dài:
" đúng là mặc đồ mình luôn luôn thoải mái hơn!"
Hồ Diệp Thao cười cười đi bên cạnh Patrick, lúc này hai người đang đi trong chợ đêm, mặc dù cả hai đều là con nhà lớn, từ nhỏ ngậm thìa vàng nhưng cả hai đều không muốn nhớ đến cái gia thế của mình, muốn bình đạm như bao người ăn ăn uống uống hưởng thụ thanh xuân.
Đưa cho Patrick một cây kem ốc quế, anh khoác vai Patrick đùa dai:
" không phải mày mặc váy đến nghiện rồi chứ"
Patrick cười nghiến răng đạp vào chân anh:
" nghiện cái đầu anh"
" mày, phải điệu đà thục nữ chứ"
" Hồ Diệp Thao, anh có tin ngày mai tên của anh sẽ bị viết ngược trên giấy chứng minh không hả"
Diệp Thao xua tay cười cười:
" bớt giận, bớt giận, mai anh đem kẹo que đến cho mày, được không?"
Patrick gật đầu hài lòng:
" quá được"
Đoạn đối thoại ngắn này đã được hai nam sinh khác nghe thấy, Oscar cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo khi đi bên cạnh thằng em của mình . Chẳng qua là hôm nay hắn rảnh rỗi liền đến nhà kéo thằng em này ra khỏi một đống giấy tờ với những con số hết sức dài của nó, vất vả kéo đến chợ đêm, đầu tiên dạo quanh một vòng chợ thấy không có gì thú vị, lâu lâu còn bị một đám nữ sinh ôm mặt đỏ tai chỉ trỏ, hắn chán nản muốn về thì lướt qua hắn là bóng lưng quen thuộc và cái mông vô cùng ngon ấy, liền tò mò cố chấp kéo thằng em mặt nhăn thành một đoàn đi theo, chỉ là không ngờ lại nghe được một câu chuyện thú vị thế này. Oscar dè chừng nhìn qua Kha Vũ:
"Daniel, mày muốn đi tiếp hay về?"
" về!"
Châu Kha Vũ hiện tại trong lòng vừa loạn, vừa tức giận, lại vừa thấy khôi hài với cái tên kia, nếu như anh khẳng định thì cô Pai suốt ngày bám theo sau lưng anh không ai khác là cậu Patrick đanh đá trước mặt này, chỉ có điều anh vẫn không hiểu rõ cậu ta tiếp cận anh làm gì, tại sao phải tiếp cận anh, Kha Vũ nhíu mày suy nghĩ cho đến khi thằng anh họ láu cá một bên hỏi mới lạnh mặt buông một chữ đi thẳng. Chuyện này anh cần suy nghĩ thêm, Châu Kha Vũ cười lạnh trong lòng, muốn chơi trò diễn kịch với anh, được anh chơi tới cùng!
Hôm nay trời nắng đẹp, Patrick trong trang phục nữ sinh cũng như bao nữ sinh khác đứng lấp ló chờ Châu Kha Vũ ở sân trường trước khi ra về. Patrick không ngại khi phải làm chuyện này, bởi vì sao, có một đống nữ sinh đang đứng chen chúc trước mặt cậu kia kìa.
Hôm qua Patrick đã suy nghĩ kĩ, nếu bỏ socola làm quà thì trùng màu với những người khác quá, nên cậu quyết định cho kẹo que vào hộp quà thay vì socola, nhớ ra anh thích kẹo hương vị đào Patrick liền đem kẹo đào xếp đầy hộp, trong lòng thầm mắng :
" đàn ông con trai lại thích kẹo đào, đúng đồ lập dị"
Trong khi đó cậu không nhớ đến mình, lập dị không kém, giả gái để tán trai? quả là nồi nào úp vung nấy!
Patrick nhìn thấy Kha Vũ cùng một nam sinh khác đi ra trước cổng trường, cậu cũng biết qua nam sinh cười cười kia là Oscar Wang- Vương Chính Hùng , anh họ của Châu Kha Vũ,Patrick bĩu môi nhìn hai nam sinh kia một tên như hoa nở tủm tỉm, một tên như cột nước đá lạnh chảy nước!
Kha Vũ bỏ qua những thiệp hồng , quà đỏ lạnh mặt đi về phía trước, bên cạnh Oscar tươi cười từ chối từng người, cho đến khi anh dừng lại trước một cái hộp quà màu cánh sen trước mặt , đó là một nữ sinh tóc đen buộc thấp hai bên hai chùm, dài đến nửa lưng, khuôn mặt vì đứng dưới nắng mà đỏ hồng, đôi mắt lo lắng chạy loạn, lông mi run rẩy dưới ánh nắng, môi mím lại thành một đường thẳng , mấy ngày trước anh đã biết người này là nam nhân giả gái, sau đêm đó anh mỗi ngày không còn nhận được kẹo que, trong lòng khó hiểu người này là đánh bài lạt mềm buộc chặt với anh, mỗi ngày điều nhận được kẹo que của cậu ta, mấy hôm nay không có kẹo, đúng là cảm giác cực kì không quen dai dẳng bám theo anh cả ngày. Kha Vũ đem tâm tình khó chịu đó bỏ qua một bên, vượt qua đám phấn hồng xinh xinh lao chao xung quanh lại bắt gặp một cái màu cánh sen trước mặt.
Dù biểu tình này là diễn đi nhưng Kha Vũ vẫn cảm giác có gì đó đáng yêu, hơn nữa nhìn kĩ lại cậu ta giả gái cũng không tệ!
Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn người trước mặt:
" chuyện gì?"
Đám đông xung quanh lập tức im lặng hóng chuyện. Có nhiều cô chỉ trỏ khinh bỉ thật không nhìn lại bản thân mình đi xấu mà không biết phấn đấu còn làm màu!
Patrick bên tai nghe được những lời chỉ trích này, trong lòng cuộn trào bão tố, có tin ông đây đem nhà của các cô phong tỏa không hả, nữ sinh gì mà chanh chua như mụ đàn bà!
Kha Vũ hứng thú xem biểu tình biến hóa không giấu giếm trên mặt của Patrick, không kiên nhẫn hỏi lại:
" chuyện gì?"
Patrick hồi hộp nhỏ giọng:
" cái...cái...cái này tặng anh"
Vất vả lắm mới nói xong một câu , xung quanh yên ắng, phía trước không động tĩnh, Patrick lo lắng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ra có một đôi mắt lạnh nhìn mình, không có biểu tình chỉ thấy khóe môi Kha Vũ khẽ cong, tiếp đó hộp quà trên tay cứ thế mà bị anh lấy đi mất. Để Patrick ở lại đứng giữa đám đông nữ sinh mắng nhiếc, ghen tị. Patrick lạnh mặt nhìn mấy nữ sinh:
" nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy người khác tặng quà hay sao?"
Sau đó bỏ đi một đường về phía xe ô tô màu đen có Thao Thao ngồi trong đã đợi sẵn, bánh xe nổ máy lao bon bon trên đường. Bên này Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi cổng trường , dựa lưng bên cánh cổng nhìn hộp quà màu hồng trong tay mình cong môi:
" cũng chanh chua không kém ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top