Chương 55: End

Patrick đứng ở sân bay quyến luyến níu lấy tay Kha Vũ:

" Daniel , em đổi ý rồi, anh ở lại với em đi , anh không được đi!"

Kha Vũ đau lòng xoa xoa đầu cậu:

" Pai Pai đợi anh, phải thật ngoan ngoãn nhớ chưa!"

Patrick gật đầu , rươm rướm nước mắt :

" Nhưng mà em luyến tiếc anh."

Kha Vũ cười ôn nhu:

" Cá mắm, anh chỉ đi vài tháng chứ có phải ở đó luôn đâu mà em lại làm vẻ mặt này hả?"

Patrick lúc này nghe nhân viên bán vé đọc thông báo, cậu còn muốn kéo dài nhưng thời gian không cho phép, cậu biết Kha Vũ thích một người hiểu chuyện , Patrick níu kéo ôm anh một cái thật chặt sau đó buông ra nhỏ giọng nói:

" Vậy anh đi đường bình an, qua bên đó nhớ phải gọi cho em đầu tiên, còn có giữ gìn sức khỏe!"

Châu Kha Vũ cong cong khóe môi nhéo một bên má cậu :

" Được, cái gì cũng nghe lời em."

" Tạm biệt!"

" Vâng, tạm biệt!"

Sân bay đông nghịt người cậu đứng đó nhìn anh vào cửa soát vé, trên đường trở về nhà Patrick không ngừng nhìn lên bầu trời có chiếc máy bay , bay ngang qua bầu trời, cậu có thể nhìn thấy một làn khói trắng tỏa ra sau. Patrick lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, trong lòng tràn đầy quyết tâm đến trường học người yêu cậu ưu tú như vậy, cậu cũng phải thật thành công để thích hợp đứng bên anh ấy!
.......

Patrick cổ đeo máy chụp ảnh, mặt mang khẩu trang, cả người đen thui từ trên xuống dưới đang ung dung đi dưới con đường vắng, nói cậu ung dung cũng không phải mà là hệt như một kẻ trộm cẩn thận trà trộm vào khu vực nguy hiểm a~.

Patrick vừa xem xét tình hình vừa tính toán, theo thông tin mật cho biết tối hôm nay sẽ có một cuộc trao đổi hàng hóa của một băng nhóm nào đó. Đúng vậy , cậu sau khi tốt nghiệp liền thi đậu vào một trường đại học có tiếng chỉ là ngành cậu chọn lại là khoa báo chí, dành ra bốn năm ngốc ở trường cậu vừa ra trường liền ở nhà du lịch, ăn chơi hết hơn nửa năm, đem thân phận con trai thủ tướng cùng chủ tịch giấu kín sau đó mới bắt đầu xin vào một tòa soạn trong thành phố làm việc. Chỉ tiếc là không biết số cậu như thế nào vài tháng đầu còn có bài nộp cho sếp, sang vài tháng tiếp theo liền nhận được ánh mắt chê cười của đồng nghiệp , bản tính thiếu gia của cậu nhiều lần muốn trỗi dậy nhưng lần nào cũng được Patrick thành công kìm hãm xuống. Chính vì như thế bây giờ ngoài hoạt động ban ngày ra, Patrick liền chọn công việc mạo hiểm săn tin ban đêm thế này, cậu muốn chứng minh rằng mình không vô dụng, rằng cậu có đủ tài năng!

Patrick quyết tâm với quyết định của mình sau đó lại cảm thấy bắt đầu hối hận, lỡ như cậu bị băng nhóm kia bắt có phải ngày mai liền có một bài báo đăng tin là " Một nhà báo trẻ vì tố cáo tội phạm liền bị thủ tiêu hay không?".Patrick càng nghĩ càng rùng mình cảm thấy sống lưng lạnh dần đều theo thời gian, cậu muốn quay chân trở về, nhưng lúc này trời quả không phụ lòng người, phía xa xa liền truyền đến tiếng động cơ xe ô tô cùng tiếng nói đứt quãng trong không khí:

" Lô hàng này loại một."

" Đúng vậy loại một."

" Đã thử chính xác chưa?"

" Không muốn giao dịch thì biến!'

"Được , chúng tôi tin tưởng cách làm ăn của mấy người, thành giao!"

" Thành giao!"

Cuộc trò chuyện đã thành công thu hút sự chú ý của Patrick, cậu mang tâm trạng hên xui may rủi thử vận mệnh của mình một lần. Liền tìm đến đem máy ảnh núp trong bóng tối cẩn thận chụp lại, chỉ có đều trời tính chuẩn hơn người tính, Patrick ấy thế mà bị phát hiện!

" Ai đó?"

"....."

" Mau bắt nó lại!"

"....."

Patrick trong lòng thầm rủa một ngàn câu văng tục, nhanh chân co dò chạy , chỉ tiết là kẻ địch quá đông , còn cậu thì đơn phương độc mã, chỉ biết chạy và chạy , chạy đến hai cánh tay giam cầm cậu mạnh bạo của bọn côn đồ dẫn cậu đến chỗ giao dịch buôn bán vừa rồi.

Những người mua hàng bên kia đã đi hết, Patrick nước mắt chảy ào ào trong lòng " Ba ơi , con trai bất hiếu phải đi trước ba, sau ngày an táng của con nếu tên bạc tình bạc nghĩa kia tìm đến, hai người liền đánh gãy chân hắn giúp con, trả thù cho con trai yêu quý của hai người, tên khốn nạn, lừa gạt bảo là đi chỉ có vài tháng vậy mà để con đợi đến năm năm, đảm bảo hắn ta lấy vợ đẻ nguyên một đàn con bên kia rồi, hắn vậy mà phụ bạc con trai của ba , ba phải đòi lại công bằng cho con!. Trên đây là lời bày tỏ di nguyện trước khi chết của con. Con trai bất hiếu, sau này đầu thai sẽ tìm hai người báo ơn. Tạm biệt!"

Patrick mang tâm trạng tuyệt vọng cùng tâm trạng tức giận của mình bị kéo lê xềnh xệch đến trước mặt một tên đại ca đứng trong bóng tối. Đám đàn em đá chân cậu khiến cậu quỳ xuống, sau đó nghiêm chỉnh báo cáo:

" Cậu chủ, đây là tên nhà báo săn tin chúng em mới bắt được!"

Nam nhân áo đen kia lạnh lùng nói, hắn đứng trong bóng tối dù như thế nào Patrick nhìn cũng không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của hắn, chỉ có một ít sườn mặt lộ ra ngoài có chút quen thuộc đối với Patrick, nhưng cậu vẫn không thể đoán ra người này là ai. Cậu khó chịu la hét:

" Chúng mày giám đánh tao, tao liền cho chúng mày cút khỏi Bắc Kinh."

Một tên đàn em muốn dùng chân đá vào vai cậu, liền nhận một cái đá chân khác đến từ người được gọi là cậu chủ kia , sức lực mạnh đến nỗi khiến hắn ta văng xa một đoạn bất lực ngã xuống nền.

Patrick trợn tròn mắt nhìn tình hình trước mặt, hahaha, ông trời cũng giúp mình, cậu sung sướng cười trong lòng , muốn tìm đường trốn thoát, chỉ tiếc là kế hoạch này chưa kịp vạch ra, Patrick liền bị tên cầm đầu kia cúi người bế bổng cậu lên, hắn ta cười nhẹ, ghé vào tai cậu nhỏ giọng thông báo:

" Cá mắm, nói xem có nhớ anh không?"

Chất giọng này, con người này, Patrick cố gắng mở thật to mắt nhìn khuôn mặt nam nhân kia dưới đêm tối , cậu cắn răng quăng một cái tát vào mặt tên kia ,cái tát vang dội trong đêm, đám đàn em sửng sốt, thấy cậu chủ của mình vẫn cười ôn nhu nhìn tên nhà báo ôm trong ngực.

Mùa xuân đến , gió thổi nhè nhẹ, mây trôi trôi, bầu trời trong vắt, Patrick ngồi trên một cái xích đu đặt giữa ban công lớn ngôi nhà của hai người. Kể từ đêm đó, cả hai gặp lại trong tình trạng quá hi hữu, nếu như đêm đó cậu không liều mạng đi săn tin có lẽ bây giờ cậu mới được gặp anh, người này luôn muốn hành sự bí mật, đợi đến lúc ổn thỏa mới tìm cậu.

Patrick  thở dài ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, giữa tầm mắt của cậu xuất hiện khuôn mặt góc cạnh của anh, xa nhau năm năm người này vẫn như vậy lần nào xuất hiện cũng đẹp đến nao lòng, dù ở chung với nhau đã một thời gian nhưng mỗi lần nhìn đến luôn khiến Patrick ngơ ngác một chút!

" Nghĩ gì đấy?"

Kha Vũ cong ngón trỏ và ngón trái búng vào trán cậu.

Patrick ôm trán vẫn ngẩng đầu nhìn anh , khóe miệng cong cong cười rực rỡ:

"Daniel, anh nói xem khi ấy sao anh lại thích em?"

Kha Vũ ngồi xuống xích đu cạnh bên cậu, hướng mặt lên bầu trời:

" Cái này chắc là do lúc ấy mắt của anh có vấn đề, nhìn sai cách liền nhìn trúng em!"

Patrick buồn cười đấm một cái vào ngực anh:

" Anh không thể nghiêm túc hơn sao?"

" Biết làm sao bây giờ anh đúng là nhìn sai cách mới nhìn trúng em!"

"...."

" Vì thế ,em phải chịu trách nhiệm với anh, suốt đời suốt kiếp!"

" Ai lại chịu trách nhiệm lâu như vậy?"

" Anh mặc kệ em, còn phải từ kiếp này sang kiếp khác!"

Patrick cười càng tươi, cậu guang hai tay để Kha Vũ bế vào lòng, ngồi trong lòng anh, cậu cười nhẹ :

" Để chịu trách nhiệm với anh, em sẽ thông báo cho anh một chuyện, anh nên chuẩn bị tinh thần thép mà đón lấy đi!"

" Còn có chuyện gì khiến anh lung lay nữa sao?"

Patrick cười tủm tỉm móc từ trong bọc quần ra một que thử thai với hai vạch đỏ rõ ràng đưa trước mặt anh:

" Em có rồi!"

Kha Vũ như không tin vào mắt mình, cầm lấy que thử thai xem thật kĩ, chuyện anh biết Patrick có thể có thai vẫn còn là bất ngờ đối với anh , sau khi cưới nhau mỗi ngày cậu điều muốn anh, dù mệt mỏi hay là khỏe mạnh, anh hỏi nhiều lần điều không nói, đến khi tìm ngài thủ tướng hỏi mới hiểu rõ nguyên nhân. Kha Vũ lâng lâng hạnh phúc lặp lại:

" Thật sự có rồi?"

Patrick đáng yêu đem tay anh đặt vào bụng mình :

" Nó ở đây này, đã được một tháng!"

" Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào, trong người có khỏe không?"

" Em rất khỏe, nói xem anh chăm em như chăm con vậy không khỏe kiểu gì?"

" Vậy, vậy anh sắp được làm bố ?"

" Đúng vậy, sắp được làm bố!"

" Anh bây giờ là người hạnh phúc nhất thế gian?"

Patrick buồn cười hiếm khi nhìn được vẻ mặt kích động của anh:

" Phải, anh hạnh phúc nhất!"

Kha Vũ cúi đầu không giấu được nụ cười cúi đầu hôn cậu, đem cậu ôm chặt người này anh đã yêu không biết từ khi nào, chỉ biết anh yêu người này đến trái tim không còn chỗ hở, Patrick chỉ cần một cái đau nhỏ ,trái tim của anh liền không chịu thừa nhận đau đớn kì lạ kia, hệt như dùng dao từng nhát đâm vào tim anh. Nam nhân nhỏ này anh đã yêu đến không thể quay đầu!

" Bảo bối, cảm ơn em !"

Patrick cười nghịch ngợm ngẩng đầu nhìn anh:

" Này, yêu em đi!."

Kha Vũ ôn nhu nhìn cậu, khóe môi tươi cười:

" Được!"

" Một ngày nắng đẹp , em liền muốn dùng hết dũng khí nói: em yêu anh!

" Một ngày nắng đẹp, anh liền muốn dùng hết dịu dàng nói :anh yêu em!"

-------------------------------------

 huhu, vậy là tui đã thành công chuyển ver bộ fic này rồi, cảm ơn các bạn đã đọc fic của tui nha, tui sẽ sớm trở lại bằng một bộ chuyển ver khác nè, Cảm ơn các bạn rất nhìuuuuuu <

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top