Chương 50: Bí mật gì đây


Châu Kha Vũ nói chuyện cùng Hoa Anh một lúc, anh lấy điện thoại ấn vào đó một dãy chữ, sau đó liếc nhìn cử chỉ của Phương Nhã, đưa điện thoại trước mặt Hoa Anh. Hoa Anh nhận điện thoại , đọc nhanh dòng chữ trong đó, cô gật nhẹ đầu , tiếp đó hào sản nói lớn:

" Châu Kha Vũ tớ về đây, mai lại đến thăm cậu."

Tiếp đó quay sang Phương Nhã bên cạnh tươi cười:

" Phương Nhã đúng không?, thiếu gia nhà tôi nhờ cô chăm sóc nhé!"

Phương Nhã sau đó cũng tươi cười đáp lại:

" Không có gì."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Hoa Anh rời khỏi, vì để bảo vệ an toàn, cô để lại hai đàn em cao to lực lượng canh chừng trước cửa, chính mình cùng vài người còn lại trở về phòng chung cư của Kha Vũ trú tạm.

Phương Anh nhìn theo biểu cảm khuôn mặt có phần hòa hoãn của anh khi nhìn theo Hoa Anh, một cỗ ích kỉ căm ghét như những đốm lửa nhỏ lùng bùng lùng bùng cháy lên " cứ cười vui vẻ như thế đi, sau này cô có muốn cười cũng không được nữa đâu". Lại nhìn sang Kha Vũ sớm đã khôi phục lạnh lùng ,anh  chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại , ngón tay cái ôn nhu vuốt lên khuôn mặt thiếu niên trẻ trong màn hình. Biểu hiện này của anh càng khiến cô thêm tò mò, rút cuộc anh là đang nhìn cái gì trong màn hình, rồi lại chợt nhớ ra thứ khiến anh ôn nhu dịu dàng như vậy chỉ có thể là cậu ta. Phương Nhã luôn cảm thấy cô cần triệt cọng cỏ này tận gốc, chỉ còn lại một chút rễ của nó thôi cũng đủ bén lên thành mầm mới.

Cô suy nghĩ tính toán cho mình vừa đủ, liền vui vẻ hướng anh nhẹ nhàng:

" Anh cảm thấy trong người thế nào?"

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn cô, đem màn hình tắt đen, bình tĩnh trả lời:

" Cảm ơn cô, tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi."

" Bác sĩ nói, hết tuần này anh có thể xuất viện, xuất viện rồi anh muốn làm gì?"

" Có lẽ sẽ bay sang Ma Cao, tôi còn công việc vẫn chưa giải quyết xong."

Phương Nhã cười tủm tỉm :

" Thật trùng hợp, tôi cũng đang có dự định bay sang Ma Cao du lịch, hay là tôi cùng anh bay sang đó được không, xem như anh trả ơn tôi bằng cách dẫn tôi đi du lịch, làm một hướng dẫn viên cho tôi!"

Châu Kha Vũ cong môi cười nhạt:

" Chỉ sợ đến lúc đó cô lại không đi được."

Phương Nhã vừa nghe câu trả lời này, liền nghĩ bản thân có cơ hội, vội vàng kéo ghế ngồi sát vào thành giường , chớp mắt đáng yêu:

" Chỉ sợ anh chê tôi phiền mà thôi!"

Kha Vũ cười nhạt gật đầu, tiếp đó hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ ngoài kia " Bảo bối, đợi tôi một chút, tôi về với em."

.....

Ngài thủ tướng cùng ngài chủ tịch đơ mặt nhìn theo con trai mình , ngài chủ tịch tức giận:

" Anh sẽ đốt nhà thằng kia."

Ngài thủ tướng cười khinh bỉ:

" Người ta là xã hội đen đó anh trai à."

Ngài chủ tịch xoa đầu ngài thủ tướng cười lạnh:

" Em trai à, em quên rằng trước đây anh cũng là lưu manh hay sao hửm??"

Ngài thủ tướng né tránh cái xoa đầu của ngài chủ tịch, mất tự nhiên đi vào phòng :

" Làm phiền ngài chủ tịch có chừng mực một chút, con cái đang ở nhà!"

Ngài chủ tịch nối gót theo sau, tiện thể đóng luôn cửa phòng:

" Thế này mới gọi là không chừng mực ,ngài thủ tướng à."

" Anh, để tay đi đâu đó hả?"

"...."

" Già rồi không tiết chế được sao?"

" Bảo bối, chính là già rồi nên không cần phải tiết chế!"

"...."

Patrick đóng cửa phòng, cậu thả mình rơi tự do trên giường, cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã qua, có lẽ cậu không có duyên với việc yêu đương đi.

Nhưng nội tâm của cậu lại chứa đầy chữ tức giận, không cam lòng, là cậu bắt đầu mối tình này, là cậu theo đuổi anh đầu tiên nếu có chia tay lời này vẫn là để cậu nói trước!. Không thể vì một con ả nào đó nói chia tay là chia tay được, chuyện của anh và cậu , cô ta có quyền gì mà lên tiếng. "Vị hôn thê của anh ", Patrick mở to mắt phát hiện ra chuyện này ở đây hình như có lỗ hổng, thanh mai trúc mã của Kha Vũ chẳng phải chỉ có Hoa Anh thôi sao?, lần này anh đi Ma Cao còn có người muốn đột nhập nhà cậu, hãm hại cậu. Cho nên nếu nói chính xác chuyện này có lẽ là hoàn toàn bịa đặt từ một phía. Cậu vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho anh, nhưng thứ cậu nhận được là tiếng tút dài, cùng giọng nói không thể quen thuộc hơn của tổng đài. Patrick buồn bực thả rơi điện thoại trên giường, là mày ngu ngốc Patrick à, người ta bây giờ có vị hôn thê rồi cần gì nhớ đến mày, người ta không muốn mày níu kéo nên mới để vị hôn thê của người ta cắt đứt mọi chuyện của mày. Mày hà cớ gì phải níu kéo!

Tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, đánh tan suy nghĩ của cậu. Patrick cầm điện thoại nhìn trong màn hình là một dãy số lạ, cậu cười khinh bỉ lần này cô ta lại muốn gây sự với cậu cái gì?, muốn đe dọa cậu cái gì ?. Ấn nút nghe trên màn hình, cậu lạnh lùng đáp:

" Hallo?"

"...."

Người bên kia nói cái gì đó, cậu nhăn mày đáp ứng :

" Ở đâu?"

"...."

" Được"

Cậu nhìn màn hình điện thoại là khuôn mặt góc cạnh của một thiếu niên, anh ngồi đó dưới hàng ghế đá cùng trên đùi là cuốn sách đang đọc dỡ, làn gió mát khẽ thổi qua tóc anh , Patrick đã mấy lần suýt soa với bức ảnh này, thiên thần có lẽ phải thực ghen tị với anh, nhưng mà xin lỗi người này lại là ác quỷ!

Càng nghĩ cậu càng buồn cười, người vừa rồi gọi cho cậu là Hoa Anh, cô hẹn cậu chiều nay đến quán cafe nghe cô giải thích mọi chuyện, thú thật Patrick cũng rất muốn được nghe giải thích, cậu còn rất luyến tiết đoạn tình cảm này.

Nếu mọi chuyện là thật tên họ Châu có vị hôn thê, cậu cũng muốn nhìn qua cô ta, bản lĩnh như thế nào giám cướp người yêu của cậu???

"...."

.....................................................................

lải la lải la , chị trà xanh chuẩn bị tới công chuyện với em tui 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top