Chương 5: Cái ô

Cứ như vậy theo yêu cầu, Patrick mỗi ngày thật sự đến ghế đá tặng Kha Vũ một cây kẹo que hương vị đào.

Hạo Vũ miệng ngậm kẹo que, tiếp đó đưa thêm một cây keo que màu hồng trước mặt Kha Vũ:

" của anh"

Kha Vũ đem tầm mắt nhìn đến cây kẹo que trước mặt, tiếp đó ngẩng đầu một chút nhìn Patrick:

" nói đi, cô muốn tiếp cận tôi là có ý gì?"

Patrick bên trong nổi lửa," tiếp cận cái khỉ gì", không phải anh chửi tôi thần kinh thì tôi cũng không rảnh hơi đâu đi tiếp cận anh, còn có thái độ thanh cao kia , hừ cẩn thận tôi! Ngoài mặt thì cười ngại ngùng, cậu cúi đầu , chuẩn bị tâm lí , tiếp đó hít một hơi thật sâu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh:

" em....em không tiếp cận anh"

Kha Vũ lấy kẹo que từ tay Patrick, thong thả lột vỏ, sau đó cho kẹo vào miệng , nheo mắt nhìn Patrick:

" vậy, cô mỗi ngày tặng kẹo cho tôi, hay bám sát sau lưng tôi, có khi lại cố tình xuất hiện trước mặt tôi rồi gọi là tình cờ, rút cuộc cô muốn cái gì?"

Patrick lắp bắp, cậu rất hận cái tật nói lắp này của mình, cứ vào thời điểm quan trọng liền nói lắp là sao?:

" e...em.....e..."

Kha Vũ buồn cười nhìn nữ sinh trước mặt:

" em ,em cái gì hả đồ nói lắp"

Patrick hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ:

" em thích anh"


Kha Vũ như đã đoán trước vấn đề này liền trả lời dứt khoát:

" nhưng , tôi không thích cô!"

Patrick túng quẫn, thói quen nắm góc váy áo này không biết từ khi nào xuất hiện , tay vò vò váy áo đến khi nhăn nhúm, rồi lại thả ra, rồi lại tiếp tục vò:

" vậy, em .... em có thể làm bạn của anh không?"

Kha Vũ im lặng nhìn Patrick :

" để xem biểu hiện của cô"

Rồi sau đó đứng dậy đem vỏ kẹo nhét vào tay Patrick một đường cong môi đi thẳng , Patrick ngơ ngác nhìn theo vậy là cậu có thể làm bạn của hắn, cảm giác gì thế này?, khoan mày không thể xa đọa vào anh ta, vui cái gì mà vui chứ, để xem biểu hiện của cô, bộ anh là chủ tịch nước hay sao hả, hừm thứ chảnh chọe, nhìn đến vỏ kẹo trong tay hai ba bước đi đến thùng rác màu xanh đặt một góc đằng kia , chấp hành mà bỏ vỏ kẹo vào thùng , dù có tán trai như thế nào thì cũng phải giữ vệ sinh môi trường, chẳng phải giáo viên luôn nói như vậy sao?

Buổi chiều tan lớp trời chuyển mưa, mây đen kéo đến từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hạt nào hạt nấy to mọng nước, rơi xuống nền vỡ tan thành bọt nước trắng xóa, trời mưa nên không khí có chút chuyển lạnh , Patrick cùng Hồ Diệp Thao thao thao bất tuyệt ra khỏi lớp, trên tay hai người là hai cây dù chỉ có điều là một cây màu đen và một cây có bông nhỏ màu hồng trang trí trên nền trắng trong suốt. Patrick nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thao:

" anh bảo tên nào mua dù thế hả?"

Thao Thao nhịn cười nhìn cây dù gái tính trên tay Patrick:

" là dù của thím Đan Ny gửi đến đó, bảo dù trong nhà chỉ còn hai cây này, mày sài tạm đi!"

Patrick nghiến răng nghiến lợi:

" chắc chắn thấy em dạo này đi mặc đồ nữ đi học nên thím mới cố ý gửi hai cây dù như vậy, hèn gì nhiều lúc nhìn em bằng cặp mắt đầy gian ý!"

Diệp Thao vỗ vai Patrick

" không phải gian ý mà nghi ngờ ý, haha"

Patrick quay sang đáp lại :

" anh còn cười?"

Thao Thao chắp tay xin tha:

" thôi, thôi, anh không cười, không dám , không dám"

Patrick hài lòng gật đầu :

" tốt"

Hai người trò chuyện vui vẻ đi đến hành lang nhìn thấy Châu Kha Vũ cùng một nam sinh lần trước ngồi cùng hắn ở ghế đá cả hai tay bỏ túi quần, nhiều nữ sinh đi qua có ý nhường ô dù cho hai người họ, Patrick nắm chắt cây dù trong tay , mắt phát sáng kéo Thao Thao không hiểu gì lôi xềnh xệch đi về phía Kha Vũ ,Patrick cười thâm ý đưa cái dù có bông nhỏ màu hồng trước mặt anh:

" cho anh mượn"

Châu Kha Vũ nhìn Patrick đang cười tươi đối với mình, Hồ Diệp Thao đứng một bên im lặng quan sát không nói gì, cúi đầu lần nữa nhịn cười chờ Patrick bị từ chối, ai nói bạn thân là phải hoạn nạn có nhau nha!

Nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến Diệp Thao bất ngờ , Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cây dù trong tay Patrick, tiếp đó lạnh mặt đưa tay nhận lấy, tung dù lên, rõ ràng là cây dù còn mới, còn có nhãn tem màu hồng thả xuống chưa cắt, Patrick cười tủm tỉm quay sang giục Diệp Thao mở dù:

"anh còn ngây ra đó làm gì,mau mở dù đi!"

Hồ diệp Thao giật mình gật đầu đúng chuẩn như một culi:

" được"

Sau đó Patrick hướng Kha Vũ cười vẫy tay :

" vậy em về trước nhé"

Rồi kéo lấy cổ tay Hồ Diệp Thao, hai người chung 1 dù bước dưới làn mưa bụi, Kha Vũ nhìn theo bóng lưng hai người, rồi lại nhìn vào bàn tay Hồ Diệp Thao đang trở lại nắm cổ tay Plan, bộ mày kiếm của anh lập tức nhăn lại thành một đoàn trong tích tắt liền giãn ra.
Oscar bên cạnh vui vẻ vì không phải bị ướt nhìn thằng em họ bên cạnh thúc giục:

" về thôi thằng này"

Kha Vũ không nói gì tay cầm dù bông một hơi đi trước sự ngỡ ngàng của Oscar, Oscar vội vàng kéo tay anh:

" ể, cho anh mày đi chung với"

Kha Vũ lạnh lùng nhìn qua:

" em có nói anh sẽ được đi chung sao?"

" hả?"

Bỏ lại cái ngạc nhiên há hốc mồm của Oscar, Kha Vũ vậy mà một thân dù bông hòa vào cơn mưa như bao người , cực kì nổi bật đi dưới làn mưa!

Oscar bên này cười bất đắc dĩ, ai chọc đến thằng em khó chiều này rồi a, tiếp đó móc điện thoại từ trong bọc quần ấn một dãy số, sau đó trong 2 phút đã có một người áo đen cầm một cái ô to màu đen cung kính đứng trước mặt hắn , cùng hắn đi ra cổng trường.
Ngồi vào xe ô tô đã đợi sẵn , Oscar âm thầm nhớ lại nam sinh vừa rồi cầm dù đen, là nam sinh có cái mông ngon kia, bây giờ nhìn lại cái khuôn mặt kia cũng ngon không kém!

Hắn cười thâm thúy đôi mắt phát sáng, anh tài xế áo đen ngồi phía trước, rõ ràng là trời mưa, không có nóng , nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng chảy mồ hôi là thế nào?

Diệp Thao cùng Patrick ngồi trên xe, tài xế là của nhà Thao Thao, nếu nói Patrick là con của thủ tướng nhà mặt phố bố làm to, thì Diệp Thao cũng đồng dạng như vậy, ba làm chủ tịch tập đoàn du lịch trong nước, mẹ là người mẫu diễn viên nổi tiếng Châu Á, hai người là bạn thân nối tiếp bạn thân từ đời ba đến Patrick và Diệp Thao bây giờ, hơn nữa mẹ Thao Thao lại vô cùng quý Patrick, còn nhận Patrick làm con nuôi, vì từ khi sinh ra cậu đã không có mẹ!

Xe ô tô đen vào cổng, lập tức có quản gia ra đón, Patrick lễ phép chào quản gia sau đó cứ như nhà mình thân thuộc cởi giày quăn một góc, mang dép bước vào đi thẳng lên lầu , mở cửa phòng thứ 2 ngã ầm lên cái giường king size màu đỏ của bạn Thao:

" haizzz, thật là thoải mái"

Hồ Diệp Thao theo sau Patrick , mở cửa nhìn thằng em mặc váy , nằm dạng chân mất cả hình tượng lắc đầu phê bình:

" mày đang mặc váy đấy, nằm lại có ý tứ một chút"

Patrick điếc không sợ súng:

" kệ em,anh có gì ăn không?, không thì em về!"

Thao Thao gật đầu thật thà:

" lát nữa quản gia sẽ đem sữa với bánh bao kim sa lên, mày đi thay quần áo đi"

Patrick ngay lập tức đồng ý, bay vào nhà tắm, đem tóc giả trên đầu lấy xuống, chùi đi lớp son môi kia, sau đó cởi phăng cái váy phiền phức mặc cho mình một cái áo hoodie cùng quần thể thao rộng thỏa mái, tiếp đó khoan khoái ra khỏi phòng tắm nhìn Diệp Thao từ bên ngoài cũng đã thay áo quần, tay bưng mâm đồ ăn tiến vào!

Hai người vui vẻ cùng ăn bánh cùng trò chuyện, Patrick đem chuyện Kha Vũ cho phép cậu làm bạn thân của hắn khiến Thao Thao bất ngờ:

" rồi sau này mày tính sao?"

Patrick quyết tâm hừng hực:

" còn sao nữa, em sẽ cưa đổ anh ta sau đó đá một cái thật đẹp, hừ"

Hồ Diệp Thao nghi ngờ nhớ lại biểu tình vui sướng của Patrick vừa rồi kể chuyện của cậu và Kha Vũ cho mình nghe:

" mày có chắc không đó, anh nghi mày dính nó rồi đó"

Patrick hùng hổ cắn mạnh cái bánh bao kim sa:

" dính cái gì mà dính, hừ em căm thù anh ta hơn ai hết"

Diệp Thao vẫn còn hoài nghi, khuyên giải:

" nếu không ấy, thì mày bỏ đi sau này đỡ phải khó xử"

Patrick cắn mạnh thêm cái nữa, chẳng may cắn trúng phải lưỡi , ôm miệng muốn chảy nước mắt:

" đau, đau,...."

Thao Thao bên cạnh lo lắng gấp gáp:

" làm sao?"

Patrick trực trào nước mắt:

" cắn phải lưỡi a~~"

Hồ Diệp Thao thở dài bất lực nhìn Patrick:

"PaiPai, anh cũng muốn thua mày !

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top