Chương 48: Hạ đẳng


Châu Kha Vũ lờ mờ thức tỉnh, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào khuôn mặt trắng bệch của anh, đôi mắt khó khăn mở rồi lại nhắm để làm quen với thứ ánh sáng chói lóa kia.

Anh muốn nâng tay che đi thứ ánh sáng khó chịu đó, vừa muốn nâng lại cảm thấy bất lực khó tả, mệt mỏi thả tay xuống nệm nhận ra tay mình có một ống truyền dịch đang truyền. Kha Vũ lúc này mới tỉnh hẳn , anh đưa mắt nhìn quanh, tông nền trắng cùng mùi sát trùng này, là ai đưa anh đến bệnh viện?

Patrick thật ra có làm sao hay không , bản thân đã hứa gọi điện cho em ấy, bây giờ em ấy rất lo lắng đi. Cổ họng khô khốc muốn uống một chút nước, anh đem một chút sức lực mới tích góp được muốn nâng người ngồi dậy, lại cảm thấy vùng bụng ẩn ẩn đau nhói. Ngoài cửa có tiếng đẩy cửa bước vào,Phương Nhã kinh ngạc đến vui vẻ nhìn Kha Vũ đã tỉnh, sau đó nhanh tay nhanh chân tiến đến đỡ anh ngồi dậy, đưa cho anh một cái gối dựa vào tường.

Tiếp đó hai người đối mặt nhìn nhau, Kha Vũ khàn khàn phát ra tiếng:

" Cho tôi một chút nước."

Phương Nhã liền đem nước cho anh uống, sau đó lại đối diện anh nhìn đến mê mẩn con người này.

Châu Kha Vũ khó khăn uống hết li nước, anh cự tuyệt sự giúp đỡ của Phương Nhã, sau khi cảm thấy phổi cùng họng thông thoáng nhuận khí hơn một chút mới bắt đầu đưa mắt tìm hiểu xung quanh.

" Cô là người đưa tôi đến bệnh viện?"

Phương Nhã nghe thấy anh nói chuyện với mình, liền vui vẻ nhiệt tình:

" Đúng vậy, lúc đó cả người anh toàn là máu, rất đáng sợ ."

Kha Vũ gật đầu :

" Vậy cảm ơn cô, sau này tôi sẽ trả tiền viện phí cùng quà hậu tạ."

Phương Nhã xua tay lắc đầu:

" Không cần đâu, cũng không tốn kém lắm, nếu anh muốn cảm ơn tôi vậy lúc khỏe lại có thể mời tôi một bữa cơm cũng không tệ."

Châu Kha Vũ nheo mắt gật đầu, tiếp đó khàn giọng hỏi:

" Vật tư cùng điện thoại của tôi, có thể cho tôi xin lại chúng không?"

Phương Nhã tươi cười đáp:

" Vật tư ,ba lô, giấy tờ tôi đều đặt ở trong hộc tủ đầu giường", tiếp đó lôi ra điện thoại trong túi sách:

" Là tôi sợ mất, nên mới bảo quản cho anh, đây là điện thoại của anh."

Nhìn Kha Vũ nhăn mày nhìn vào màn hình điện thoại, cô lấp lửng nói tiếp:

" Có chuyện này, không biết tôi có nên nói cho anh hay không?"

Anh nâng mắt nhìn cô:

" Chuyện gì cô cứ nói."

Phương Nhã ấp úng, biểu tình khó khăn , canh chừng nhìn biểu cảm khuôn mặt anh, lời trên môi thốt ra rõ ràng :

" Là tôi không tốt, điện thoại anh gọi đến, tôi nghĩ là người nhà của anh muốn báo cho anh ta một tiếng, không ngờ anh ta nghe giọng của tôi, chưa kịp để tôi nói gì, tôi muốn giải thích, anh ta lại cho rằng tôi cùng anh lừa dối anh ta, anh ta mắng tôi vài câu, nói gì đó anh là đồ khốn kiếp, lừa gạt anh ta, sau này tôi cùng anh muốn trở lại Bắc Kinh ,sống trên đất Bắc Kinh ngày nào, anh ta sẽ tạm giam chúng ta ngày đó."

Tiếp đó cô xua tay nói tiếp:

" Không phải, tôi đã cố giải thích, nhưng anh ta cứ nghĩ anh cùng tôi, cùng tôi yêu đương vụng trộm sau lưng anh ta."

Lời càng nói, càng nhỏ tiếng. Châu Kha Vũ nhăn mày nghe Phương Nhã nói toàn bộ câu chuyện, Patrick rất hiểu chuyện, em ấy sẽ không như thế , anh lạnh lùng đáp:

" Tôi sẽ gọi cho em ấy."

Phương Nhã vội vàng ngăn cản:

" Anh ta còn nói đừng bao giờ liên lạc đến anh ta nữa, anh ta không muốn nhìn thấy anh."

Nghe đến đây bàn tay trên màn hình vội vàng dừng lại, tên ngốc này lại tự mình hiểu lầm, giờ này chắc chắn đang gặm nhắm ôm nỗi đau nằm trên giường đi.

Tiếng điện thoại vang lên trong phòng, Kha Vũ liếc mắt nhìn dòng số trong màn hình, thong thả ấn nút nghe:

"Hoa Anh, là tớ."

Đầu giây bên kia vang lên một tiếng hét dài, anh liền nhanh tay đưa ra xa :

"Châu Kha Vũ, cậu bị điên hay sao hả, biết rõ là nguy hiểm còn tìm đường chết, có biết bên này rất lo lắng cho cậu không, còn có cậu rốt cuộc là nằm cái bệnh viện khỉ ho cò gáy nào, tớ cùng đàn em đi tìm điều không có."

Nghe đến đây Kha Vũ đưa mắt nhìn Phương Nhã, vẫn thấy cô một bộ dạng xấu hổ nhìn trộm mình, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lùng , khinh bỉ kín đáo, bình tĩnh báo lại địa chỉ bệnh viện trong điện thoại, dặn dò vài câu với Hoa Anh sau đó cúp máy.
Châu Kha Vũ sâu kín đánh giá người trước mặt, cô ta đem thông tin của anh nằm bệnh viện giấu kín để làm gì, đây là người của tổ chức gài vào muốn điều tra anh cùng Patrick?

Ngoài cửa dồn dập bước chân tiến vào phòng, dẫn đầu là Hoa Anh, cô mặc một cây đen gấp gáp lo lắng chạy vào, nối đuôi sau là ba bốn đàn em biểu tình tương tự. Cô chạy vào không nhìn đến tình huống xung quanh bất chấp la lớn:

" Kha Vũ, cậu có điên không hả, ông chủ rất lo lắng cho cậu."

Anh nhăn mày , lạnh giọng :

" Trật tự."

Hoa Anh lúc này mới nhìn đến tình huống hiện tại, anh bụng chằng chịt băng gạt, tay truyền nước đối diện còn có một nữ sinh đang chăm chú sợ sệt nhìn cô.Hoa Anh cười xuề xòa lập tức thu lại biểu tình , đám đàn em phía sau xắp một hàng trong phòng ngăn ngắn cúi đầu hô rõ to:

" Thiếu gia."

Châu Kha Vũ càng lúc càng khó chịu, anh trầm giọng mắng:

"Ra ngoài hết đi."

Đám đàn em run sợ, vội vàng lao ra ngoài, canh cửa phòng bệnh . Để lại Hoa Anh cùng Phương Nhã trong phòng, anh đưa mắt nhìn Hoa Anh sau đó lại nhìn sang cô kia mang biểu tình khiếp sợ:

" Đây là người hôm đó đã đưa tớ đến bệnh viện, làm lễ một chút đi."

Hoa Anh nhìn cô nàng bánh bèo trước mặt, không tình nguyện, tiến đến hai bước chấp tay cúi chào:

" Ni hảo, tôi là Hạo Hoa Anh bạn thân của Châu Kha Vũ đây, cảm ơn cô đã kịp thời cứu cậu ấy."

Phương Nhã nhìn nữ sinh trạc tuổi mình, tính cách mạnh mẽ, trong đầu thoáng qua suy nghĩ, cô rất ghét loại phụ nữ này lúc nào cũng tự cao tự đại , sau này nếu cô và Kha Vũ thành chuyện, chắc chắn việc đầu tiên cô sẽ cắt đứt mọi quan hệ của anh và cô ta, bạn thân gì chứ, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi mà thôi. Phương Nhã ngoài mặt tươi cười đáp lễ:

" Chào cô, tôi Phương Nhã!"

Hoa Anh tiếp đó chỉ gật đầu một cái, không tiếp tục nhìn cô, tiến đến bên giường Kha Vũ quan sát kĩ hơn, thở dài lắc đầu:

" Chỉ mới có mấy ngày, cậu đã thành ra như thế này, đây là cái mệnh xui xẻo gì chứ!"

Kha Vũ bình tĩnh mở lời trêu chọc:

" Tớ có xui xẻo cũng từ cậu mà ra."

Hoa Anh trợn mắt , muốn tăng âm lượng, lại bị Kha Vũ trừng mắt:

" Nhỏ tiếng cho tớ, đây là bệnh viện, không phải sòng bạc."

Cô thất thời ngậm miệng, nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức kia, xoay tròn tròng mắt cô cười ranh ma nhìn Kha Vũ:

" Nghe nói, vị kia nhà cậu , ba của cậu ta cũng là một đồng râm như hai người."

Quả nhiên lời này phát ra liền thu hút sự chú ý của Kha Vũ, anh lạnh giọng :

" Em ấy bây giờ như thế nào?"

Hoa Anh bĩu môi khinh bỉ:

" Hừm, chỉ có nhắc đến vị kia cậu mới có biểu cảm giống người này."

Sau đó tường tận nói tiếp:

" Đàn em theo dõi bảo vệ vị kia, báo lại hôm nay cậu ta bắt gặp ba mình cùng một người đàn ông lạ mặt nắm tay trên bãi biển, bọn họ còn lén lút hôn trộm nhau."

Hoa Anh chốt đến câu cuối không khỏi buồn cười :

" Tớ thật không ngờ nha, ba của cậu ta cũng thuộc kiểu người nhiệt tình như vậy!"

Châu Kha Vũ tiếp tục trừng mắt nhìn Hoa Anh:

" Ba của em ấy vẫn chưa tròn bốn mươi!"

Hoa Anh nghe đến đây lắp bắp:

" Gì, vẫn còn trẻ như vậy!"

" Mà đã nắm giữ chức......"

Đến đây cô nhìn qua Phương Nhã vẫn đang cúi đầu nắm váy áo của mình , cô nhìn khuôn mặt khó chịu của anh, liền thức thời ngậm miệng. Chỉ là hai người không biết mái tóc dài rũ xuống kia , vừa đủ che đi sự tính toán trên khuôn mặt Phương Nhã, cánh môi đỏ khẽ nhếch, cô cười khinh bỉ :

" Thì ra gia đình cậu ta cũng chỉ là một lũ hạ đẳng!"

-> cô chửi gia đình em tôi hạ đẳng, tôi liền đem gia sản nhà cô biến thành tro bụi -.-

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top