Chương 47: Đồ hồ ly tinh


Patrick nhịn đến tối làm hết đống bài tập mới mò mẫm đến điện thoại, việc đầu tiên là cậu ấn vào dãy số với cái tên quen thuộc trên màn hình ấy, lấy một tâm trạng vui vẻ sẵn sàng đợi người đầu dây bên kia tiếp điện thoại. Cậu đem điện thoại đưa lên tai phải, tâm trạng thả lỏng, có chút mong chờ thứ âm thanh quen thuộc kia. Chỉ là một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc và tiếp đó nữa, khi con số đã lên tận số mười tròn trĩnh thứ cậu nhận lại chỉ là tiếng tút dài đằng đẵng.

Cậu ôm gối nằm trên giường, đôi mắt mờ mịt tủi thân, có lẽ anh ấy đang bận việc, hoặc là anh ấy vẫn đang nghĩ ngơi, anh ấy sẽ không sao đâu , mày không được lo lắng Patrick à, chẳng phải anh ấy đã căn dặn phải ngủ sớm, ăn thật ngon, học thật tốt đợi anh ấy trở về sao, anh ấy hứa sẽ gọi cho mày, chỉ là, chỉ là anh ấy đang bận nên có lẽ gọi muộn hơn một chút mà thôi. Mày không phải là nữ sinh, đừng cứ yếu mềm như thế chứ!

Patrick cứ như vậy mà khó chịu trải qua một đêm mất ngủ trằn trọc.
....

Nữ hộ sĩ sách trên tay là bộ áo quần hôm đó Kha Vũ mặc cùng balo và một số giấy tờ khác. Cô nhìn Phương Nhã căn dặn:

" Đây là vật tư của bệnh nhân, trong suốt thời gian điều trị, có rất nhiều người gọi đến cho anh ta, hẳn là đang rất lo lắng, sau khi bệnh nhân tỉnh nhờ cô nhắn lại để anh ta gọi điện báo an toàn với họ."

Phương Nhã tươi cười nhận túi vật tư:

" Tôi biết rồi, đợi anh ta tỉnh tôi sẽ báo lại với anh ta."

Tiếp đó tạm biệt nữ hộ sĩ, cô tìm đến phòng Châu Kha Vũ , anh tối hôm qua vừa tỉnh, bác sĩ cũng đã khám qua, cơ thể đang dần dần hồi phục, chỉ là vừa mới phẫu thuật xong cơ thể còn rất yếu, nên cần tịnh dưỡng thêm một chút.
Phương Nhã nhìn khuôn mặt dù phờ phạc xanh xao nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp trai góc cạnh của anh, người này cô càng muốn quyết tâm biến thành của mình.

Nhìn điện thoại cùng balo trong tay, Phương Nhã đặt balo xuống cạnh giường bệnh, cô kéo nhẹ một cái ghế xuống ngồi cạnh giường, mở màn hình điện thoại là một dãy cuộc gọi có tên, không tên đủ cả. Trong đó cô liền chú ý đến một cái tên và một biểu tượng hình trái tim màu đỏ nổi bật.
Cái tên kia là Hoa Anh, người này cô biết đó chính là bạn thanh mai trúc mã của Kha Vũ, còn biểu tượng hình trái tim này không lẽ là người yêu của anh ?
Cô càng nhìn , càng tò mò, kéo lấy ngón tay cái của Kha Vũ ấn vào dấu vân tay trên màn hình điện thoại, điện thoại mở khóa ,trên màn hình xuất hiện một thiếu niên độ khoảng mười bảy, mười tám tuổi trên tay cầm một quả bóng bay màu hồng vui vẻ chạy về hướng người chụp. Bức ảnh màu nắng, thiếu niên mặc đồng phục cười tươi sáng lạng một chút thanh tú một chút đáng yêu ngây thơ đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhã ngẩn người, thiếu niên này là người yêu của anh sao?, hay là em trai? , nhưng theo điều tra ,hồ sơ cô nhìn thấy Kha Vũ không hề có anh em ruột, chỉ có một ông anh họ là Oscar Wang cũng đang học cùng trường với anh. Chân dung về Oscar cô cũng đã nhìn qua với cậu trai trong ảnh này hoàn toàn khác nhau. Vậy đây chắc chắn là người yêu của Kha Vũ đi, anh ta là đồng tính luyến ái?, không phải anh ta thẳng chỉ là thằng nhóc này quyến rũ mà thôi. Phương Nhã càng suy nghĩ càng lệch lạc , ham muốn mà lòng tự cao của cô đem lí trí của cô đánh bay sai trái.

Tiếng điện thoại vang lên giữa không khí im lặng nặng nề. Cô nhìn vào điện thoại , người gọi là biểu tượng hình trái tim kia, cô cười cay nghiệt , tính toán một chút đợi đến tiếng chuông kia sắp tắt mới ấn nút nghe, khuôn mặt lướt qua một tia gian sảo rõ rệt:

" Hallo, Phương Nhã xin nghe."

Patrick trưa nay tận dụng giờ nghỉ trưa muốn gọi cho anh, cảm giác lo lắng luôn tràn đầy trong buồng phổi của cậu , khi bên kia có tín hiệu bắt máy cậu liền thở phào nhẹ nhàng một chút, nhưng mà giọng nói kia là nữ , tại sao lại có người lạ nghe điện thoại của anh, lại còn là một người phụ nữ. k hụt hẫng trả lời qua điện thoại:

" Làm phiền, có thể gọi Châu Kha Vũ đến tiếp điện thoại của tôi được không?"

Phương Nhã nhăn mày, giọng nói này có chút non nớt lại có chút dễ nghe, cô ghét mùi vị này, mùi vị chưa xuất trận đã cảm thấy mình thua thiệt.
Hằn giọng nhấn mạnh, cô lạnh lùng trả lời:

" Cậu là tên vô liêm sỉ, đồ nhà quê, cướp chồng của người khác, tiện nhân, thứ bẩn thỉu, làm ơn tránh xa Kha Vũ ra, tôi là vị hôn thê của anh ấy, đừng giống như đỉa đói bám lấy chồng tương lai của tôi."

Patrick nghe hết những câu nói này , cậu lắp bắp xanh tái mặt mày:

" Cô là ai, tôi muốn Kha Vũ nghe điện thoại, cô cút đi."

Phương Nhã khinh thường ra mặt, giọng nói tăng lên loại âm lượng chua chát:

" Tôi nói cậu không hiểu sao, Châu Kha Vũ đã là chồng tương lai của tôi, anh ấy cùng tôi làm lễ đính hôn ở Ma Cao, nể tình cậu là bạn của anh ấy tôi liền tha thứ cho cậu một lần, lần sau cậu còn dám gọi điện làm phiền anh ấy, tôi liền kiện cậu!"

Patrick sắc mặt xanh trắng đủ màu, cậu chưa bao giờ bị nói nặng lời như thế, tính khí thiếu gia lại bộc phát, cứng miệng mắng lại vào điện thoại:

" Con mẹ nó, tưởng ông đây thèm muốn anh ta lắm sao, quản vị hôn phu của cô cho tốt, cô vừa rồi tên gì , Phương Nhã đúng không cùng anh ta là Châu Kha Vũ, hừ hai người từ nay dám bước chân vào đất Bắc Kinh ngày nào ông đây liền tống vào trại giam ngày đó, hừ!"

Phương Nhã nghe đến đây càng tỏ vẻ kinh thường:

" Đồ nhà quê, hồ ly tinh, tiểu tam, tao nói mày cút đi, tránh xa người yêu của tao ra, hiểu chứ?"

Sau đó không kịp để Patrick trả lời liền tắt điện thoại, đem những cuộc điện thoại mấy ngày nay gọi đến toàn bộ xóa hết. Phương Nhã nhìn màn hình điện thoại, vẫn không thể xóa đi hình nền kia, sợ rằng Kha Vũ sẽ nghi ngờ, cô nhìn vào màn hình điện thoại cười đắc thắng, sẽ có ngày có một ngày , màn hình điện thoại này sẽ thay thành hình của cô, đặt điện thoại ở đầu giường, cô cười thỏa mãn ngắm nhìn anh.

Patrick nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt đã sớm đỏ :

" Mẹ nó, đây là cái gì, mày mấy ngày qua còn nhung nhớ, lo lắng cho người ta , thật là đồ ngu xuẩn."

Tiếp đó câu đứng dậy khỏi cái ghế, một đường đi thẳng ra phía sau, trèo tường, Patrick không biết bản thân đang mang tâm trạng gì, phẫn nộ cùng đau khổ đem tim gan để yêu người ta, nhưng mà thứ mày nhận lại là gì sự phản bội, họ xem mày như trò cười để tiêu khiển mà thôi, cái gì anh sẽ gọi cho em, cái gì anh nhớ em, cái gì anh sẽ về sớm thôi, con mẹ nó chỉ toàn là lừa gạt, dối trá chết tiệt!"

Patrick sau khi trèo tường ra khỏi trường, cậu lững thững bước chân vô định , cậu thủ thỉ bên môi, nước mắt chợt rơi lã chã thấm ướt cả khuôn mặt :

" Đây là mùi vị thất tình sao?, đau thật đấy, đau quá thật là đau....."

"..."

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top