Chương 46: Hồ Diệp Thao ghen à ?
Trằn trọc suốt cả đêm trời cũng sáng, Patrick vội vàng tìm lấy điện thoại nghĩ muốn gọi anh, lại suy nghĩ giờ này gọi vẫn là không được đi, anh vừa mới xuống sân bay, phải để anh nghỉ ngơi. Có lẽ nhịn một chút đến chiều anh sẽ gọi cho cậu, anh từng hứa đến nơi liền báo cậu bình an cơ mà!
Patrick sốc lại tinh thần , tỉnh táo đeo cặp sách đến trường. Số ngày ôn tập luyện thi của cậu ngày càng rút ngắn, cậu đã hứa với anh bản thân mình phải tốt nghiệp còn có học một trường đại học tốt . Cậu cần phấn chấn mới làm được. Mang tâm trạng tự tin đến trường, từ xa cậu đã nhìn thấy Hồ Diệp Thao vui vẻ đứng đợi cậu. Nói chính xác là vừa đợi cậu vừa canh chừng nhìn ngó xung quanh. Patrick đến nơi liền thấy Diệp Thao cười tươi tắn đón mình tâm trạng phân nửa cũng tốt hơn một chút, cười tủm tỉm chào anh.
" Hôm nay anh sẽ thay thế anh người yêu của mày cùng mày đến trường, từ ngày mày cưa đổ anh trai lớp người ta mày liền bỏ bê không thèm quan tâm anh."
Patrick nghe Diệp Thao một bên vừa khoác vai cậu một bên vừa nói chất giọng cực kì cô đơn, ủy khuất. Cậu cũng đưa tay vỗ vỗ bàn tay khoác lên vai cậu của anh tươi cười đáp trả:
" Rồi ,rồi là em sai, từ nay bổn thiếu gia sẽ đối tốt với anh, ngày ngày ân sủng!"
Thao Thao cười thoải mái:
" Vậy , trước xin cảm tạ thiếu gia nha!"
Hai người vui vẻ câu được câu mất trò chuyện, Patrick nhận ra Thao Thao đang cố ý né tránh ánh nhìn khó chịu của Oscar từ xa đi đến, cả hai lướt qua tên họ Vương ấy, để hắn một mình đứng đó. Patrick quay lại nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa bất đắc dĩ của Oscar, cậu liền thay hắn thở dài , đưa tay chọc chọc eo Thao Thao dò hỏi:
" Anh với anh Hùng làm sao vậy?"
Hồ Diệp Thao bị hỏi đến chỗ đau, liền trừng mắt gầm gừ giận dữ:
" Mày đừng nhắc đến cậu ta với anh, anh chính là thấy còn muốn tránh không kịp, mày là bạn thân anh, mày biết rồi đấy , anh vốn dĩ thẳng!, à không là rất thẳng!"
Patrick cười cười hiểu ra mọi chuyện, tiếp tục dò hỏi:
" Thế Chính Hùng kia đã làm gì anh, mà anh phải nhấn trọng tâm vào thẳng?"
Nói đến đây, không tự giác thấy vành tai đỏ ửng của Diệp Thao. Màu đỏ càng lan xuống cổ nhiều hơn.
" Cậu ta thì làm được gì anh, là đàn ông anh không thèm chấp mấy cái hôn kia!"
Patrick cười sâu kín:
" Anh không chấp mấy cái hôn kia, thấy người ta liền tránh né, sợ hãi như thế này!"
Thao Thao lại bị nói đúng chỗ đau, tiếp tục lấp liếm:
" Anh không có, chỉ là anh không muốn nhìn cái bản mặt của cậu ta , anh ghét cậu ta cực kì ghét , hôm qua vừa mới hôn anh, hôm nay liền để gái ôm, anh mới không cần!"
Patrick như hiểu ra, tiếp tục kết luận:
" À, hóa ra là ghen!"
Diệp Thao dãy nảy bên cạnh:
" Không ghen!"
" Ừ, thì không.... ghen."
" Mày phải tin anh là thẳng !"
" Được ,được em tin anh thẳng."
"...."
Patrick tiếp tục khuyên giải:
" Anh thấy Hùng Hùng liền như thấy ma, nếu không có ý với người ta thì tránh né cái gì chứ, phấn chấn lên, anh ta làm phiền anh thì anh đấm cho một trận, làm phiền một lần liền đấm một trận, đến khi nào đấm khi ấy, đến khi anh ta nản chí thì thôi......"
Lời nói còn chưa hết đã thấy Thao Thao lắc đầu từ chối:
"Anh không thích dùng bạo lực, sao anh phải đấm cậu ta chứ?"
Patrick tiếp tục cho ra đề nghị khác:
" Hoặc là anh từ chối thẳng thừng ?"
Diệp Thao ủ rũ bên cạnh nhỏ giọng:
" anh đã từ chối rồi,cậu ta vẫn bám lấy anh."
Patrick hết cách, suy nghĩ một lúc:
" Hay là tốt nghiệp xong, anh đi du học đi, xem như cắt đứt luôn!"
Thao Thao ngẩng đầu sáng mắt , gật đầu đồng ý :
" Cái này được, mày cùng đi du học với anh được không?"
Patrick nghe đến đây cười xuề xòa:
" Em hả,em có kế hoạch khác rồi!"
Hồ Diệp Thao hừ hừ mũi khinh bỉ:
" Thứ mê trai bỏ bạn như mày thì kế hoạch đã rõ ràng ra đó rồi!"
Patrick cười hề hề :
" anh hiểu em quá đó bạn tốt!"
Hai người theo tiếng chuông vào lớp chuẩn bị thêm một ngày căng thẳng chạy đua cùng thời gian tiến bước trên con đường học tập phía trước.
....
" hallo, con vẫn đang ở bệnh viện."
" ...."
" Anh ta phẫu thuật thành công thưa ba."
"...."
" Vâng, mà ba à con nghĩ , con đã tìm được người đàn ông của đời mình!"
"...."
" Ba đừng nóng vội, con chắc chắn sẽ tán đổ được anh ấy!"
"....."
" Vâng!"
Cúp điện thoại cô gái kia mái tóc dài ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh là Phương Nhã ,cô nhìn thiếu niên mặt mày tuấn lãng nằm nhắm mắt trên giường, nam nhân này rất trắng, ngũ quan cân đối phải chính sát hơn là dùng từ xinh đẹp, để hình dung. Khuôn mặt trong lúc ngủ hiền hòa vô hại, cô thật muốn biết đôi mắt ẩn giấu phía sau hàng mi đen dài kia là gì, có lạnh lùng bá đạo, hay là ôn nhu nho nhã?
Phương Nhã nhìn ngắm Kha Vũ đến thất thần. Ca phẫu thuật tương đối thành công, chỉ chực chờ anh tỉnh lại điều dưỡng tốt một chút liền được xuất viện.
Người đàn ông này thật phù hợp với yêu cầu mà cô muốn, lại nhìn lí lịch mà cô điều tra được là một học sinh cấp ba, nhưng sớm đã có bằng đại học của một trường danh tiếng ở nước ngoài, là con trai của một chủ Casino nổi tiếng ở Ma Cao, mẹ là người mẫu hơn hết còn có một cô bạn thân thanh mai trúc mã, là con một, với gia thế thành tích này cô cảm thấy như mình đã gặp được tình yêu của đời mình.
Phương Nhã lo lắng nghĩ đến việc Châu Kha Vũ đã có người yêu hay chưa, nhưng mà dù có người yêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ dùng bản lĩnh của mình dành lấy, thứ gì cô đã muốn, thì chắc chắn cô phải có được, dù có bất chấp ép buộc đi chăng nữa, cũng phải có được!
" Anh nói xem, em là con của một tập đoàn thương mại lớn ở Bắc Kinh, anh lạ là con của chủ sòng bạc Casino lớn ở Ma Cao."
"..."
" Chúng ta lại tình cờ gặp nhau, à không phải là em cứu anh mới đúng."
"..."
" Còn có chúng ta thật có duyên đúng không?"
"..."
" Châu Kha Vũ?"
"...."
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top