Chương 45: Tên phản bội


Patrick cẩn thận cùng quản gia và thím Đan tỉnh táo phòng bị ở phòng khách. Cả ba chờ đợi cảnh sát đến , chính mình cũng tập trung ứng phó , nếu bất cứ có một tên nào trèo vào, hệ thống trống trộm sẽ báo động, Patrick liền bắn thương hắn ta, chỉ cần không giết người là được!

Phía ngoài hàng rào, đám thủ hạ ẩn nấp nhìn vào căn biệt thự lớn tắt đèn yên tĩnh. Một tên có hình xăm ở cánh tay trái móc điện thoại từ túi quần của hắn, hắn lén lút nhìn anh em bảo hộ quanh khu nhà , nhỏ giọng :

" Cô nói gì? Đâm được hắn ta rồi sao?"

"...."

" Không cần bắt người yêu của hắn ta?"

"...."

" Được!"

Một tên khác ở gần hắn nhất , chú ý đến nghiêng đầu hỏi:

" Có chuyện gì vậy!"

Hắn vội vàng cúp máy , biểu tình không chút nghi ngờ trả lời:

" Thiếu chủ đã lên máy bay an toàn, chúng ta rút thôi!"

Tên kia suy nghĩ một chút gật đầu:

" Đúng vậy, cũng nên rút thôi, trời sắp sáng rồi!"

Chỉ là lệnh vừa truyền đến, bất ngờ có tiếng còi cảnh sát kéo đến, cả đám người trợn mắt nhìn nhau, tên vừa rồi cả giận hét vào mặt tên có hình xăm kia:

" Là mày gọi cảnh sát?"

Tên có hình xăm tức giận hét lại:

" Tao không có!"

" Mày còn nói không có, vừa rồi còn lén lút nghe điện thoại, tao cảm thấy có chút mập mờ , mẹ kiếp!"

Những người còn lại nghe vậy cũng bắt đầu tức giận:

" Đánh chết nó đi!"

Tên kia lại nói:

" Lúc này còn không mau chạy, muốn bị ngồi tù cả lũ à!"

Cảnh sát ập đến, đám người co dò bỏ chạy tán loạn, nhưng vẫn không thoát khỏi lưới vây bắt của cảnh sát, một số người bị bắt, còn một số người chạy thoát, tên có hình xăm cùng tên vừa rồi là hai người may mắn trong số đó.
Cả hai lẻn vào một con hẻm, hít thở hồng hộc lấy lại nhịp thở. Tên kia một đấm vào mặt tên có hình xăm:

" Chết tiệt, nếu mày không gọi cảnh sát anh em của chúng ta sẽ không bị bắt."

Tên có hình xăm cũng một đấm hướng về lại mặt tên kia hét lớn:

" Tao đã nói là tao không gọi!"

Hai tên sung đột ẩu đả đấm vào mặt nhau:

" Mày nghĩ tao tin sao, vừa rồi chính mắt tao thấy mày mập mờ giấu giếm!"

" Cái này, không phải là bên trên gọi báo thiếu chủ an toàn lên sân bay sao?"

" Báo an toàn, mà mày phải cẩn thận lo lắng nhìn quanh sao, rút cuộc vừa rồi là ai gọi cho mày, hay là....?"

" Mẹ kiếp, mày chết đi."

Tên hình xăm không giấu nỗi sự thật, rút dao trong túi quần lao đến tên kia. Tên kia mở to mắt chửi liên tục:

" Mẹ kiếp, mày phản bội thiếu chủ, mày mới là người phải chết!"

Tên có hình xăm cười lớn:

" Thì sao?, thiếu chủ của bọn mày sợ rằng bây giờ đã xuống hoàng tuyền rồi!"

" Con mẹ nó, mày nói cái gì?, chết tiệt!"

Tên kia nghiên người tránh né đường dao của tên hình xăm, hắn rút ra một khẩu súng ngắn, lăn tròn một vòng dưới đất bắn vào tên có hình xăm, tiếng súng nổ lớn, viên đạn bay vèo trúng vào chân tên có hình xăm, hắn đau đớn khụy xuống, máu tươi chảy ra ướt cả chân. Tên kia chống người đứng dậy, lạnh lùng gầm từng chữ:

" Là mày phản bội Thiếu chủ!"

Lần này thêm một phát bắn, tên hình xăm không kịp xoay sở, viên đạn trúng vào ngực trái khiến hắn chết ngay tại chỗ, hai mắt trợn tròn không kịp hấp hối. Tên kia đến bên người hắn lục soát tìm được điện thoại của hắn, nắm chắt trong tay, một mình trong bóng tối chạy ra khỏi hẻm, rút điện thoại gọi đến một dãy số khác :

" Chị Anh , có chuyện rồi....."

Patrick từ cửa sổ nhìn thấy hỗn loạn bên ngoài, thần kinh căng như dây đàn, đợi một lúc lại thấy cảnh sát kéo đến một lưới bắt gọn đám người kia, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ vừa mới nhẹ nhõm một lúc liền lập tức lo lắng trở lại . Quản gia cùng thím Đan nhìn thấy cậu thân thể run rẩy vội vàng đến trấn an cậu:

" Pai Pai, thiếu gia , con không sao chứ?"

Patrick  cười nhợt nhạt trả lời, lấy lại bình tĩnh:

" Con không sao!"
" Thím và quản gia đi nghỉ ngơi đi, con cũng lên phòng đây!"

" Được, con thật sự không sao chứ?"

" Con không sao mà!"

Thím Đan cùng quản gia nhìn Patrick lên phòng, việc này họ cần báo lại cho ngài thủ tướng mới được. Vừa rồi thật sự là một tình huống nguy hiểm.

Patrick trở lại phòng, lo lắng gọi điện thoại vào dãy số của Kha Vũ, nhưng dù có gọi đến mười cuộc hay hai mươi cuộc vẫn không thấy anh trả lời, thứ nhận lại chỉ là lời nói vô tình lặp đi lặp lại của tổng đài. Cậu sốt ruột, run sợ một đêm mang theo nước mắt không ngủ trằn trọc nhìn trần nhà, anh sẽ không làm sao chứ, anh giỏi giang như thế mà, nhưng mà anh sẽ gặp nguy hiểm, anh làm sao lại không bắt máy. Đừng lo lắng bây giờ anh đang trên máy bay không gọi được , cứ đợi đến sáng mai gọi lại thử xem sao!

Dùng những lí do để khiến mình an tâm, Patrick khó khăn chìm vào giấc ngủ khi bầu trời đã tờ mờ sáng. Muôn vạn nỗi lo lắng chiếm cứ trong đầu cậu, cả trái tim lẫn lí trí bây giờ chỉ biết gọi tên anh, có một giọt nước mắt lăn nhẹ bên đôi gò má của cậu, Patrick nhắm mắt hàng mi run bần bật, cậu chưa bào giờ có cảm giác yếu đuối như thế này :

" Daniel anh sẽ không sao chứ, em thật lo lắng!"

......

Cô gái kia cùng một vài người có lòng tốt đưa Kha Vũ vào bệnh viện gần nhất. Bác sĩ cùng y tá ở đây ngay lập tức trực tiếp đưa anh vào phòng mổ. Sau một lúc thì bước ra giọng trầm trầm lên tiếng:

" Bệnh nhân là người nhà của cô sao?"

Cô gái lắc đầu :

" Không tôi chỉ là thuận đường cứu giúp!"

Bác sĩ gật đầu nói rõ tình tình của Kha Vũ :

" Bệnh nhân bị tổn thương đường ruột, do vết dao quá sâu, cần phải khâu lại."

Cô gái gật đầu vậy cứ dùng phương pháp tốt nhất chữa cho anh ta. Bác sĩ thả lỏng khuôn mặt:

" Cô gái, cô đúng là một người tốt!".

Cô gái kia bật cười:

" Trông cậy vào bác sĩ!"

" Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi!"

Cười cười đáp lễ cô gái nhìn bác sĩ vào phòng, cô hướng đến hàng ghế dài ngồi xuống rút điện thoại từ túi sách gọi vào một dãy số giọng vui vẻ ôn hòa:

" Ba, con đã về!"

"...."

" Ha, thật xin lỗi, con chính là đang muốn tìm người đón con ở sân bay, nhưng mà sân bay xảy ra chuyện con vừa cứu một người, anh ta đang được cấp cứu!"

"...."

" Không sao, ba đừng lo lắng, sáng mai con sẽ tự bắt xe về nhà!"

"...."

" Vâng!"

Cô gái kia cúp máy, đôi mắt nhìn vào phòng cấp cứu, ánh mắt phát sáng như đang suy nghĩ cái gì đó ,cô thoải mái dựa ra sau ghế:

" Người này trông có vẻ cũng được quá chứ!"

"...."

....................................................................

sorry các cô, hôm qua tui bận nên ko up part mới được, nay up cho các cô 2 part luôn nhé, 

sắp tới PaiPai sẽ thực hiện công cuộc diệt trà xanh nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top