Chương 44: Gặp nạn tại sân bay


Patrick có một giấc mơ, cậu cả người xối ướt mồ hôi, giật mình tỉnh giấc, trong ánh đèn giường vàng nhạt, miêu tả lên một ít nét mặt sợ hãi của cậu. Patrick vừa rồi trong giấc mơ đã nhìn thấy gì, cậu thật không giám nghĩ đến!

Giấc mơ như đoạn phim tua chậm chạy đi chạy lại trong đầu cậu. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa Bồ Công Anh, chính là cậu đang rất vui vẻ, cậu mỉm cười chơi trốn tìm cùng Châu Kha Vũ, sau đó cậu tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy anh, cậu chỉ thấy ở phía xa có ngài thủ tướng bỏ mặc cậu khoác tay cùng một người đàn ông khác, nhìn cậu như kẻ thù, ngài thủ tướng không thèm nếm xỉa đến cậu cùng người đàn ông bóng lưng thẳng tắp kia đi thẳng. Tiếp đó cậu sợ sệt, cậu chìm trong cảm giác một mình, Patrick vẫn đứng đó, cánh hoa Bồ Công Anh bay bay trong gió, từ xa có một thân ảnh thiếu niên màu trắng chạy đến ôm chầm lấy cậu, đỡ cho cậu liên tiếp phát súng vô tình bắn tới, Patrick hoảng hốt đưa tay đỡ lấy thiếu niên kia, thiếu niên kia mỉm cười lau nước mắt cho cậu, máu của thiếu niên kia nhuộm đỏ cả người cậu, nhuộm đỏ cả cánh hoa đang bay trong gió. Patrick hoảng loạng gọi tên thiếu niên kia, " Daniel, Daniel tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ em", cậu hướng mắt nhìn quanh khu vườn hoa vắng lặng, nhìn thấy thân ảnh ba mình ngày càng mờ nhạt, vươn tay cố níu lấy chỉ là khoảng không vô định, nhìn lại anh trong lòng cũng đã biến mất chỉ có bàn tay , áo quần cậu dính đầy máu của anh là rõ rệt!

Patrick lo lắng, tìm điện thoại bên tủ đầu giường, cậu đưa tay quệt lấy mồ hôi chảy đầy trán, nhìn rõ thời gian biểu thị trong đó là một giờ sáng, cùng dòng tin nhắn của Kha Vũ.Cậu run run ngón tay nhấn vào màn hình mở mắt to đọc từng chữ, " PaiPai , cẩn thận, nhanh gọi cảnh xát, xung quanh nhà em!"

Nội dung tin nhắn rời rạc chỉ có vài chữ, biểu thị người nhắn tin đang rất vội vàng. Nhưng không hiểu sao cậu lại hiểu rõ mồn một, Patrick bình tĩnh đem tấm màn cửa sổ vén lên vừa đủ cho cậu nhìn thấy, phải nói thị lực của cậu khá tốt, dưới ánh đèn đường mờ nhạt Patrick thật sự nhìn thấy có nhiều bóng người đang thủ trước cổng nhà cậu, hình như còn có khả năng đột nhập vào nhà!

Patrick khó khăn suy tính, cậu bây giờ chỉ muốn gọi lại cho anh, đồng hồ chỉ điểm thời gian đã quá chuyến bay nửa tiếng,cậu xoắn suýt vặn đỏ ngón tay, cẩn thận nhỏ giọng gọi cảnh sát, sau đó bật chế độ trống trộm quanh khu , cậu vào phòng tắm rửa mặt thật tỉnh táo, sau đó trong bóng tối mò đến hộc tủ lấy ra một cây súng ngắn. Dù gì cậu cũng có thân phận đặc biệt, gia đình giàu có dư giả, giấu một cây súng trong phòng để phòng thân không khó!

Patrick cẩn thận xuống lầu, mò tìm đến phòng bác quản gia cùng thím Đan để đánh thức hai người bọn họ. Trước đây khu nhà của cậu còn có bảo vệ, chỉ vì bất tiện chuyện của cậu và Kha Vũ, Patrick liền đem bảo vệ đuổi hết không giữ lại một người nào cả. Bây giờ bản thân có thể gặp nguy hiểm cậu chính là tự thân vận động!

Châu Kha Vũ sau khi đấm vào mặt một tên trong đám người muốn vây bắt anh, một cú đấm khiến cả sân bay hỗn loạn. Những tên còn lại thấy thế liền gật đầu xông vào anh. Anh vai mang ba lô, vừa đánh vừa kéo dài thời gian, sân bay nhiều người la hét chạy tán loạn, ở đây là chốn đông người, anh không thể ra nặng tay giết người, Kha Vũ chỉ có thể phòng thủ, anh đánh cho chúng bị thương, và anh lúc này cũng bị thương không ít, mắt mũi miệng sớm đã rớm máu. Lần này xem như bọn chúng có chuẩn bị trước, chọn những tên giỏi nhất để đối phó với anh. Châu Kha Vũ cười lạnh, khinh bỉ nhìn qua những tên còn lại đang vây lấy anh, vừa rồi anh chỉ nhìn thấy có bốn năm người, bây giờ thật sự đã kéo luôn cả một đội bóng đến, muốn vây bắt tao, bọn mày có thể sao?

Kha Vũ né trái đánh phải, dây dưa cố tình kéo dài thời gian với chúng, một bên chờ đợi bảo an của sân bay kéo đến, một bên chờ đợi tin tức của bên kia. Anh cùng đám ngươi lao vào nhau như muốn một mất một còn. Cứ cho là Kha Vũ trước đây luôn tập luyện kiểu này lấy một chọi hai, nhưng bọn chúng càng đánh càng hăng, có kẻ còn bí mật dùng dao lao về phía anh, anh sớm đã bắt đầu mệt, nhìn đám người kéo đến càng lúc càng đông,cứ một tên anh đánh rớt xuống lại có tên khác hung hăng lao đến, bọn chúng lần này là mặc kệ cảnh sát, muốn giết anh cho bằng được sao?

Bảo an một đoàn kéo đến , nhìn những kẻ hung hãn kia cũng có chút nhũn chân. Lại cho gọi thêm một đội khác, trong số nhân viên soát vé trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn , có ai đó run tay bấm gọi cảnh sát!. Đợi được bảo an, Kha Vũ có thể giảm bớt gánh nặng một chút, đội bảo an cầm dùi gỗ lần lượt kéo vào kìm hãm các tên du côn kia, du côn lần này là liều chết, đánh ngược lại bảo an, chỉ muốn xông về phía Kha Vũ. Anh cẩn thận nhìn từng tên đánh bảo an, bằng mọi giá vượt qua hàng rào bảo an màu xanh lao về phía anh. Lại thêm một đoàn bảo an khác kéo đến, cùng với đoàn bảo an trước có lẽ đông hơn, đoàn bảo an nghiêm mặt trừng trị bọn kia,anh âm thầm cong môi lặng lẽ rút lui, cố tìm một góc tối, từ từ tiến qua khu soát vé, muốn vào đại một chuyến bay nào đó.
Đám đông côn đồ cùng bảo an trấn áp lẫn nhau, cảnh sát cũng vừa kéo đến, đem súng nhắm bắn từng người hét lớn:

" Tất cả, dơ tay lên!"

Đám côn đồ lần này biết mình bị thất bại, lại nhìn Kha Vũ đã lẫn đi đâu mất trong lòng không ngừng chửi mẹ kiếp, trở về chắc chắn sẽ bị đại ca đánh chết. Sân bay lúc này im lặng như tờ, Châu Kha Vũ vội vàng muốn vào khoa máy bay, anh kéo mũ thấp xuống chỉ còn vài bước nữa là qua cửa, lại không biết từ đâu có một cô gái ăn bận sang trọng đeo gương đen đi ngang qua anh, trên tay cô là một chiếc điện thoại, cô đang nói chuyện với ai đó, chỉ nghe thấy cô đang rất đắc ý , hài lòng:

" Đã vây bắt được người yêu của hắn ta trong căn nhà đó?"

" ..."

" Giết đi!"

Kha Vũ lo lắng chậm bước chân, cô gái va phải vào anh, cô nhếch miệng nói trong điện thoại một câu lạnh lùng, sau đó đem dao gập dấu trong tay áo, một đường đâm mạnh vào bụng Kha Vũ, Châu Kha Vũ lần này sau trận đánh vừa rồi đã quá mệt mỏi, lớp phòng bị cũng trở nên yếu hơn ,anh vung mạnh tay tát mạnh vào cô gái, cây dao trên người càng lún sâu, cô gái kia ngã lăn quay ra đất, bò dậy muốn đến triệt để đến gần anh , trên tay lộ ra thêm một mũi dao nhọn,Kha Vũ khó khăn dựa vào tường ngồi bệt xuống đối diện với bước chân đang từ từ bước đến của cô ta. Ngay lúc này , lại có một cô gái nữa từ bên trong kéo va li đi ra, la lớn :

" Aaaa, giết người rồi!"

Ả cầm dao kia, trợn mắt muốn đe dọa đến cô gái kia, thì nghe thấy bước chân dồn dập từ bên ngoài kéo đến, cô ta đem dao thu vào tay áo, chanh chân chạy thoát!

......................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top