Chương 42: Thao Thao và nỗi sợ
Patrick ngày ngày cùng Kha Vũ học hành, có một người thầy toàn năng lại vô cùng đẹp trai , khiến Patrick dù có muốn lười nhác cũng không thể lười nhác được. Giai đoạn này đối với trường trung học cũng rất căng thẳng, loa phát thanh trường mỗi ngày đều đọc lui đọc tới, phát thanh những kiến thức học tập hệt như đang nghe tuyên ngôn độc lập. Patrick nằm trên bàn một tay kê đầu, một tay gõ gõ mặt bàn nhìn cảnh sắc qua ô cửa sổ bên ngoài, cậu nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, cuối tuần nay ngài thủ tướng sẽ về, liệu ngài có dẫn luôn người đàn ông kia về, sau đó nghiêm túc cho cậu biết một bí mật động trời gì đó, nếu cậu không chấp nhận liền đuổi cậu ra khỏi nhà, nếu cậu nhân cơ hội này thú nhận có bạn trai ngài thủ tướng liền không chấp nhận đuổi cậu ra khỏi nhà?
Patrick ôm đầu suy nghĩ, bị một lon nước mát lạnh áp vào vùng ra cánh tay, cậu giật mình trợn mắt muốn mắng chửi, lời vừa muốn tuôn ra lại bắt gặp cái bản mặt gần trong gang tấc của Châu Kha Vũ, đưa mắt nhìn quanh lớp học không có ái, cậu liền môi nhỏ hôn vào môi anh một cái tiếp đó ranh ma rút lui. Kha Vũ chép miệng nghiêm giọng :
" Trở về phạt em."
Patrick mở lon nước uống một ngụm tò mò:
" Phạt cái gì nha."
Kha Vũ cúi đầu vùi vào tai cậu :
" Phạt em hôn anh!"
Patrick nghe được câu này chỉ biết vành tai vừa nhận lấy nhiệt khí của anh hồng hồng, nong nóng , cậu tránh đi ánh mắt như lửa đốt của anh nhìn lại bầu trời bên ngoài ô cửa sổ, sau đó uống một ngụm nước khuôn miệng không giấu được liêm sỉ mà cong cong. Bạn học Châu đem sách vở soạn ra cho môn tiếp theo của hai người, nhìn thấy gói biểu cảm lén lút của cậu không khỏi buồn cười, như thế nào lại giống thiếu nữ thế này!
Tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh còn lại ùa nhau vào lớp, cuối cùng là giáo viên chủ nhiệm, bọn họ đứng dậy chào giáo viên, giáo viên gật đầu cho các học sinh ngồi xuống, cô gõ thước gỗ trên bàn ổn định lớp, bắt đầu tuyên bố một vài chuyện.
" Các em sau tuần này chúng ta sẽ tiến vào thi học kì, sau thi học kì chúng ta còn một tháng nữa ôn tập để thi tốt nghiệp và đại học, thời gian sắp tới trôi nhanh như được bôi dầu, vì con đường bằng phẳng trong tương lai của mình, cô hi vọng các em hãy luôn phấn đấu , cố gắng , trong hơn 30 ngày ngắn ngủi này các em dành cho học tập một chút, chiếu cố nó thật tốt, sau này nó yêu thương lại các em!"
Học sinh im lặng nghe từng lời rõ ràng, hô lớn rõ ràng, giáo viên gật đầu đồng ý. Bắt đầu vào tiết học mới, từng con chữ mang đầy tri thức trên bảng được viết vội, bài giảng trước đây dong dài hơn, mở rộng hơn, kiến thức rộng lớn hội tụ, tuôn ra bởi lời giảng nghiêm nghị của giáo viên. Patrick cùng Kha Vũ ngồi ở khu vực bàn cuối đó, cậu có cảm tưởng chỉ còn vài ngày nữa thôi , cậu đã lớn rồi, bước ra cánh cửa trường học cậu sẽ đến một ngôi trường khác ,hoặc có khi cậu sẽ sang một đất nước khác, cũng có thể cậu lại trở về thiếu gia ăn chơi tại nhà chẳng hạn.
Patrick lén nhìn sườn mặt nghiêm túc của Kha Vũ bên cạnh , bàn tay được anh nắm lấy, trên bàn chỉ có sách của cậu, còn vở đã được bạn cùng bàn họ Châu bên cạnh lại giúp chép lại bài giảng trên bảng cho cậu, dưới gầm bàn anh nắm chặt bàn tay cậu, ngón tay còn không an phận trêu chọc ngón tay của cậu. Patrick cúi đầu che đi ánh cười của mình đôi lúc có người yêu cũng rất tốt, cái gì cũng nguyện cùng mình vượt qua!
Tan học , Kha Vũ đưa cặp cho cậu đeo bảo cậu đứng đợi ở cổng trường một lúc, từ đằng xa cậu đã thấy Hồ Diệp Thao chạy đến muốn treo trên người cậu, Patrick theo bản năng đỡ lấy, trừng mắt muốn nhìn rõ kẻ đang đuổi theo Thao Thao. Cậu méo miệng đây không phải Oscar anh họ của Kha Vũ sao, sao lại khiến Thao Thao sợ hãi tột độ thế này?
Diệp Thao ôm Patrick chặt cứng, bên miệng không ngừng cầu cứu:
" Patrick, cứu anh, nhanh cứu anh, anh sắp phát điên rồi."
Patrick vỗ vỗ vai người đang treo trên người mình, nhìn Oscar thong thả đi đến chào đủ lễ:
" Ni hảo em dâu!"
Patrick ngại ngùng chào lại, tiếp đó nhìn Diệp Thao núp sau lưng mình mang ánh mắt thù địch nhìn Oscar, không được tự nhiên dò hỏi:
" Hai người,... có chuyện gì sao?"
Hồ Diệp Thao phía sau Patrick méo mó cơ mặt, như muốn khóc:
" Anh ấy không buông tha cho anh."
Patrick cười xuề xòa nhìn Oscar:
" Vương Chính Hùng, anh có hiểu lầm gì với Hồ Diệp Thao sao ?."
Oscar lắc đầu cười lễ phép:
" Em dâu, anh rõ ràng là không có, anh chỉ muốn kết bạn với Diệp Thao, Diệp Thao liền tránh né anh."
Lời nói phía sau còn mang một chút ủy khuất khó che giấu, Patrick trợn mắt nhìn Thao Thao:
"Anh xem con người ta lễ phép chưa kìa, anh còn ở đó hiểu lầm người ta."
Hồ Diệp Thao lần này càng muốn khóc hơn:
" Patrick mày sai rồi, mày nhìn cho kĩ cái bộ mặt kia đi, sói đội lớp cừu đấy."
Patrick nhìn lại Oscar, vẫn là một khuôn mặt thật thà ấy, cậu đem tay gỡ con bạch tuột họ Hồ trên người ra, hắng giọng:
" Anh ra đây, đứng đây nhìn Chính Hùng xem."
Diệp Thao khó khăn méo cơ miệng nhìn Oscar đối diện, anh chỉ thấy gã đang chăm chú nhìn anh, sâu trong ánh mắt là một tia giảo hoạt được nhanh chóng giấu nhẹm đi, đối diện với cặp mắt thật thà như vậy, anh đỡ trán, vẫn chọn con đường trốn lui sau lưng Patrick:
" Anh mặc kệ, anh ta rất đáng sợ , Patrick anh muốn về cùng mày."
Lời nói vừa phát ra, đã có tiếng mô tô gầm rú trên đường lao đến , Kha Vũ đội mũ bảo hiểm mở tấm gương chắn trước mặt lên, đồng phục học sinh tà áo buông thõng ra ngoài, một tay ôm một cái mũ khác bước đến sách Patrick ra khỏi cái ôm của Thao Thao lạnh mặt nhìn anh cảnh cáo:
" Người này, của tôi."
Patrick cố gắng nhịn cười , làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thao Thao, anh trợn to mắt tâm lí càng thêm xuống dốc. Kha Vũ lạnh lùng nhìn Oscar đứng đó đang chào mình, anh nghiêm giọng:
" Anh đừng có làm người ta sợ."
Oscar nghiêm chỉnh gật đầu. Tiếp đó muốn cùng Patrick rời đi, Thao Thao chới với níu lại tay Patrick :
" Pai Pai mày không về cùng anh sao?"
Patrick nhìn Diệp Thao lại nhìn sang Kha Vũ, cậu cười lấy lệ:
" Bạn với người yêu, xin lỗi em chọn người yêu!"
Tiếp đó cậu vô tình rút tay khỏi cái níu tay của Thao Thao, ôm cánh tay Kha Vũ đến con mô tô kia, lên xe phóng đi mất. Trên xe, Patrick đội nón bảo hiểm, ngồi sau lưng anh, ôm eo nói lớn:
" Không ngờ, anh cũng biết lái mô tô nha."
Châu Kha Vũ khuôn mặt sau mũ bảo hiểm đôi mắt hệt như chim ưng, nhưng lại có chút phần ôn nhu qua ánh mắt:
" Xe tăng anh còn lái được!"
Patrick trợn mắt cười tủm tỉm, cậu lúc này nhớ đến khuôn mặt khó ở của Diệp Thao, Oscar là anh họ của Kha Vũ chắc chắn sẽ không làm hại gì đến Thao Thao, nói cậu có người yêu bỏ bạn, thật không phải cậu phải xem tình huống đó thật như thế nào mới bỏ chứ nhưng mà có một người yêu như thế này cậu không muốn bỏ bạn, cũng phải bỏ. Patrick vui vẻ ôm chặt eo Kha Vũ gió càn quét qua lỗ tai, cậu lần nữa nói lớn:
" Chúng ta đi đâu đây?"
Châu Kha Vũ theo đó phối hợp trả lời :
" Đưa em đến đại dương!"
"..."
Mà lúc này, bên đây Diệp Thao cơ mặt khó ở xác định khoảng cách từ cổng trường ra xe ô tô chờ sẵn, chỉ cần gắng sức chạy sẽ thoát khỏi thằng cha ất ơ này.Anh gật đầu chào qua loa:
" Tôi, tôi về trước."
Sau đó không kịp đợi Oscar trả lời liền ào ào chạy ra xe, ô tô nhanh chóng lao đi mất, để lại Oscar đứng đó, gã cười cười :
" Hây zaa, lại làm người ta sợ rồi!"
"..."
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top