Chương 38: Em sai rồi, anh đừng đi


Patrick tan học liền cùng Hồ Diệp Thao từ sân trường ra ô tô đã đợi sẵn. Ngài thủ tướng lại ra nước ngoài ghé thăm một đất nước nào đó, tiếp tục ngoại giao chính trị từ hôm qua. Cậu hôm nay chính thức ở một mình như trước đây , người yêu cũng chia tay, mà lão ba cũng bỏ mặc cậu đi mất. Nhắc đến người yêu , Patrick từ cái hôm ở trong hẻm, tính đến nay cũng đã được gần hai ngày cậu không gặp lại anh nữa. Trường học cũng không đến, một chút tin tức gì cũng không có. Anh ta làm theo như lời cậu nói, biến mất khỏi cuộc sống của cậu, âm thầm ,nhanh chóng!

Thao Thao bên cạnh đẩy đẩy bả vai của Patrick chỉ tay về phía cổng trường ngạc nhiên:

" Này, con nhỏ kia không phải.....?"

Patrick theo đó ngước mắt nhìn theo một nữ sinh váy trắng, tóc dài bung xỏa còn có uốn cong phần đuôi, hai mắt to tròn, vai đeo cặp sách hình như đang đứng đợi ai đó. Anh ta cả tháng nay không đến trường, cô ta không biết sao?, lại còn đến tìm?

Patrick cắt ngag câu hỏi của Diệp Thao:

" Phải, là cô ta, kệ đi nhanh đi thôi."

Diệp Thao gật đầu đồng ý, cùng cậu song song ra cổng, ngan qua Hoa Anh liền bị cô chặn lại.

" cậu là Patrick Nattawat Finkler?"

Patrick nhìn khuôn mặt Hạo Hoa Anh gần trong gang tất, xinh đẹp, đáng yêu, giọng nói hay như vậy, đều đủ cả. Thảo nào người kia yêu thích như vậy. Cậu bình tĩnh trả lời:

" Phải là tôi."

Hoa Anh đánh giá qua Patrick, lại còn rất hung dữ nha:

" Tôi có thể cùng cậu nói chuyện một lúc không?"

Patrick nghiên đầu nhìn cô:

" Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với cô!"

Hạo Hoa Anh nhướng mày :

" Được thôi , nếu cậu không muốn nghe tôi cũng không ép buộc, chỉ là sau này đừng hối hận!"

Patrick khó hiểu dò hỏi:

" Hối hận?, tôi sau này hối hận cái gì?"

Hoa Anh cười nhạt:

" Chẳng hạn như hối hận vì đã rời bỏ Châu Kha Vũ?"

Patrick cười cho qua:

" Cô nói vậy là sai rồi, tôi không hề bỏ anh ta, chỉ có anh ta rời bỏ tôi, xin lỗi tôi còn có việc, đi trước!"

Patrick chắp tay chào lễ phép muốn cùng Diệp Thao lên xe. Phía sau liền vang lên tiếng của Hoa Anh:

" Bạn thân của tôi, Châu Kha Vũ vì cậu mà phải đau khổ, vì bảo vệ cậu mà chấp nhận cậu hiểu lầm, còn có vì an toàn của cậu hôm này liền rời bỏ đất nước này, bay đến Ma Cao làm một ma đầu!"

Patrick nghe đến đây mở to mắt quay đầu lại nhìn Hoa Anh, nghiêm chỉnh nói từng chữ với cậu . Cô cười cười:

" Thế nào có muốn cùng đi với tôi một lúc không?"

Patrick nhìn sang Hồ Diệp Thao rồi lại nhìn Hoa Anh, cậu đẩy vai anh nhỏ giọng:

" Thao Thao, anh đi trước, tí nữa em đến nhà anh!"

Diệp Thao gật đầu hai ba bước leo lên ô tô đợi sẵn, phóng đi. Còn Patrick và Hoa Anh hai người đến gần con hẻm của trường, người trước người sau đều im lặng. Hoa Anh đứng vào một góc hẻm cô nhìn Patrick nói rõ:

" Nhìn từ trên xuống dưới, tôi không biết cậu có tài cán gì lại khiến bạn thân của tôi nửa sống nửa chết vì cậu. Cậu sẽ không biết thân thế của bạn thân tôi là con của ông trùm hắc đạo, cậu càng sẽ không biết từ nhỏ bạn thân tôi luôn được đặt kì vọng cao vào người, mười tuổi bắt đầu học chương trình nâng cao, rèn luyện thể chất, bắn súng thiện xạ, áp lực chồng chất từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng phải tạo cho mình một lớp áo giáp để không ai hãm hại. Cho đến khi bạn thân tôi biết yêu thích một ai đó liền vì an toàn của ai kia mà đau khổ lừa gạt ai kia, để đảm bảo đám thù địch kia không uy hiếp đến tính mạng ai kia. Từ Ma Cao trở về đây vội vội vàng vàng trên người toàn là vết thương, nhận được cái hắt hủi của ai kia, cũng không oán không trách, còn bảo rằng đừng trách ai kia, ai kia không có lỗi, là bạn thân tôi thân thế không tốt. Không muốn làm xáo trộn cuộc sống vui vẻ của ai kia. À đúng rồi, bạn thân tôi hôm nay chắc có lẽ đang ngồi đợi ở sân bay rồi. Bạn thân tôi bảo sau này sẽ không còn được gặp ai kia nữa, ai kia phải sống thật tốt!"

Patrick trợn mắt nghe từng chữ, từng chữ:

" Daniel hôm nay sẽ đi sao, vì sao anh ta không nói với tôi?, anh ta còn không giải thích một lời?"

Hạo Hoa Anh cười nhẹ:

" Cũng chẳng phải sợ cậu chán ghét thân phận xã hội đen của cậu ta sao?, dù sao cậu là con của thủ tướng có tầm quan trọng với đất nước, còn Kha Vũ là xã hội đen nơi mà chính trị luôn muốn diệt bỏ!"

Tiếp đó cô ghé vào tai cậu nói nhỏ:

" Nói cho cậu biết một bí mật, tôi thật ra rất yêu thích Kha Vũ, nhiều lúc tôi thật sự ghen tị tình cảm của hai người, Kha Vũ thương cậu như vậy, mà tôi cũng rất thương cậu ấy, vì thương cậu ấy, nên tôi muốn cậu ấy hạnh phúc, Patrick phải ủy khuất cậu rồi, nhưng mà những thứ tình cảm tốt đẹp này tôi mong cậu hãy đem nó dành hết cho Kha Vũ, thay tôi thực hiện nó, bởi tôi biết trái tim Kha Vũ, tay cậu nắm giữ!"

Patrick lắp bắp nước mắt không biết kiềm chế mà rơi xuống :

" Nhưng mà bây giờ không kịp nữa, Daniel đi rồi, anh ta rời bỏ tôi thật rồi!"

Hoa Anh cười cười vỗ vai Patrick:

" Cái này cứ để tôi."

Sau đó đem điện thoại móc ra từ túi sách, điều chỉnh chất giọng lo lắng:

" hallo, Kha Vũ, vừa rồi tớ muốn đến nhìn bảo bối của cậu lần cuối , liền phát hiện cậu ta ngất xỉu ở con hẻm gần trường học, phải làm sao bây giờ, hình như cậu ta bị chặn đánh, cặp sách áo quần đều bị bới tung!"

"...."

" Làm sao?"

"....Vậy được."

"...."

" Ừm ừm!"

Hoa Anh nhìn cậu, cười nhẹ:

" Lần này xem như vì tôi mà hai cậu hiểu lầm nhau, chuyện đến nước này , tôi cũng chỉ giúp được chừng ấy, phần còn lại là của cậu!"

Patrick cảm kích, lau sạch nước mắt nhìn Hoa Anh:

" Cảm , cảm ơn cô."

Hoa Anh cười xua tay:

" Không có gì, tôi là vì Kha Vũ, không phải vì cậu!"

Patrick theo đó cũng mỉm cười:

" Tôi biết, chúng ,...chúng ta sau này có thể làm bạn không?"

Hạo Hoa Anh đeo lại túi sách đi ra đầu hẻm, cô quay lại nhìn Patrick cười tủm tỉm:

" Được thôi, tôi rất sẵn lòng!"

Patrick nhìn Hoa Anh ra khỏi hẻm, sau đó lên một con xe đi mất. Cậu ở lại nắm chặt tay thành nắm đấm lùi vào một góc tường. Một lát sau, liền có một nam sinh áo quần xộc xệch chạy đến trong hẻm nhìn quanh, Patrick nhìn rõ khuôn mặt lo lắng của người nọ, người này chính là Kha Vũ, Kha Vũ vẫn như vậy âm thầm quan tâm cậu. Chính cậu lại làm tổn thương cả hai thật không đáng. Patrick từ trong góc chạy ra phía sau lưng anh, vòng tay ôm chặt.

Châu Kha Vũ bất ngờ nhận một cái ôm đằng sau, anh đưa tay muốn gỡ bàn tay quen thuộc đó ra, lại bị khuôn mặt áp vào lưng mình, giọng nói thút thít vang lên ngăn cản:

" Anh ơi!"

"....."

" Em sai rồi!"

"...."

" Anh đừng đi mà!"

"...."

......................................................................

- Hết ngược rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaa

chúc các cô ngủ ngon <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top