Chương 37: " Tạm biệt!"
Patrick bị Kha Vũ hôn bất ngờ, cậu cố vùng vẫy thoát ra. Càng cố vùng vẫy ,anh càng đè chặt cậu. Patrick lạnh mặt, há miệng cắn vào môi Kha Vũ, nụ hôn của hai người trong phút chốc trở thành nụ hôn máu. Patrick bị hôn đến thở không nổi, liền được Kha Vũ buông ra. Cậu khó khăn lau vết máu trên môi mình, nhìn sang vết thương mà cậu gây ra trên môi anh vẫn không ngừng chảy máu, cảm giác đau lòng muốn đến lau đi vết máu đỏ thẩm chói mắt trên làn da trắng xanh kia. Patrick dưới ánh mặt trời vàng nhạt mới có cơ hội nhìn kĩ anh hơn một chút. Người này không những ôm đi, hai mắt thâm quần còn có khuôn mặt cũng hốc hác hơn nhiều. Anh ta nửa tháng qua làm gì chứ. Cô ta không chăm sóc cho anh ta sao?. Bỏ đi, đây không phải là chuyện của mình, bản thân Patrick còn lấy cơ hội gì tư cách gì để lo lắng chứ, dù sao cũng đã chia tay rồi!
Cậu né tránh ánh mắt lạnh kia, một đường muốn ra khỏi hẻm, lướt qua anh, đem hình ảnh anh một mình đứng đó muốn loại bỏ khỏi đầu, vừa rồi ánh mắt kia là gì, đau lòng sao, oan ức hay là khổ sở. Các người khổ sở cái gì , tôi mới là người khổ sở các người biết không hả?
" Sau này, chúng ta đừng làm phiền đến nhau nữa."
" Anh biết đấy, tôi cực kì ghét anh."
" Anh tổn thương tôi như vậy."
" Còn muốn tôi bám theo anh làm gì?"
" Cầu xin tình cảm của anh sao?"
" Tạm biệt!"
Kha Vũ một mình đứng đó, ánh mặt trời rọi chiếu lên khuôn mặt trắng xanh anh, vừa rồi anh không nhìn nhầm là Patrick rõ ràng sợ anh, sợ sệt đến muốn tránh xa anh. Vốn dĩ giải quyết mọi chuyện để tìm đến cậu giải thích, ôm cơ thể đầy mùi kẹo đào mà mình nhớ nhung từng ngày kia vào lòng. Nhưng mà cậu là sợ hãi anh a, phải làm sao bây giờ?, lời giải thích đến bên cuống họng liền bị chặn lại, không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung. Cảm giác hệt như đem lóc từng miếng thịt trên người vậy, đau đớn, mệt mỏi. Anh muốn buông xuôi tất cả, anh và cậu là hai thế giới, cậu ở ngoài sáng có cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc. Anh ở trong tối mình đầy máu tanh.
" Em nói đúng, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa."
" Anh không hề ghét em."
" Anh cũng không muốn làm em tổn thương nữa."
" Còn có...."
" Tạm biệt!"
Kha Vũ có một lúc cảm nhận được, anh dường như không xứng đáng ở bên cậu. Khóe môi nở một nụ cười chua xót.
" Xin lỗi, bảo bối sau này anh phải đi rồi!"
Patrick trở về nhà, cậu đem tắt nguồn điện thoại. Cậu bây giờ chỉ muốn yên tĩnh, cái gì cũng không muốn nhắt đến, không muốn ai làm phiền, Patrick úp mặt vào gối, nước mắt cứ như vậy mà thấm ướt tất cả. Làm sao bây giờ, cậu làm anh ta đau rồi, anh ta có hận cậu không. Cậu cũng đau , rất đau, tại sao anh ta không hiểu, anh ta không nói gì, anh ta làm cái gì đều muốn cậu hi vọng . Phút giây vừa rồi anh ta kéo cậu rời khỏi quán, trong một lúc đó, Patrick cũng đã mong chờ anh ta giải thích cho cậu một lời, ôm lấy cậu một lần. Nhưng cái gì anh ta cũng không nói, tính tình trước sau lúc nào cũng cao ngạo chất vấn cậu như vậy. Patrick càng nghĩ càng muốn khóc, cậu rút cuộc phải khóc đến bao giờ!
Hoa Anh tiện đường ghé qua căn chung cư cũ, lần trước sau khi giải quyết vụ của Phi bang,cùng một đám lão già bám dai như đỉa thâm niên Kha Vũ liền hủy bỏ lễ nhận chức, mà vội vàng bay về Trung Quốc chỉ để gặp nam sinh kia. Cô lúc ấy còn thấy anh nét mặt tươi sáng hơn trước, không còn âm u như những lúc chém giết dành địa bàn. Lúc ấy, Hạo Hoa Anh còn không quên trêu chọc vài câu mà bây giờ trong căn phòng tối om ,Hoa Anh khó khăn bật đèn nhìn thấy Kha Vũ im lặng ngồi đó, đầu ngã ra ghế sofa. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Vừa rồi chẳng phải rất tốt hay sao?, bây giờ lại thành ra thế này!
" Này , hôm nay đi gặp em người yêu ha, xem cái mặt vui chưa kìa!"
" Cậu có thể phắn khỏi đây!"
Mà bây giờ, Hoa Anh hoảng hồn nhìn một miệng máu của anh, lo lắng vào phòng tắm giặt khăn đem ra để anh lau đi:
" Ai đánh cậu thành thế này, để bà đây đốt nhà nó."
Châu Kha Vũ lau vết máu trên môi, vết thương trên môi rõ ràng rất nặng, anh cười nhạt:
" Em ấy cắn tớ!"
Hạo Hoa Anh trợn tròn mắt:
" Hai người tình thú đến thế hả?"
Kha Vũ tiếp tục im lặng, mãi đến một lúc anh mới nhẹ giọng:
" Em ấy có thể cắn tớ cả đời cũng được, nhưng mà không Anh Anh à, em ấy vừa rồi là sợ tớ, em ấy làm vậy chỉ để trốn thoát khỏi tớ, tránh xa tớ!"
Hoa Anh lần này muốn nói cái gì đó, cũng không biết nói gì, hai người chìm trong im lặng , lâu thật lâu cô mới tiếp tục dò hỏi:
" Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Châu Kha Vũ nhắm mắt, tiếp tục ngã đầu ra sau ghế:
" Có lẽ tớ sẽ rời khỏi đây, trở về Ma Cao nhận chức!"
Dừng một lúc , anh nói tiếp:
" Sau đó sống tiếp trong bóng tối của tớ, cậu thấy có thích hợp hay không?"
" Cậu vẫn tiếp tục làm phụ tá cho tớ chứ?"
Hoa Anh méo mặt, thằng anh em này hệt như muốn nhảy sông tới nơi:
" Khi nào chúng ta xuất phát!"
"Ngày kia có chuyến bay sớm nhất."
" Được, chọn ngày kia."
Hoa Anh thở dài nhìn Kha Vũ vẫn ngồi đó, chuyện đến nước này cô vẫn không hiểu tại sao không giải thích, không trả lời, không làm gì đi, cứ im lặng như vậy, cô không hiểu thế nào là yêu, chỉ từng nghe anh nói qua, yêu là phải khiến đối phương an toàn trong vòng tay của mình!
Có lẽ Châu Kha Vũ sợ thân thế của anh trái ngược của cậu, hay là Patrick sẽ chán ghét một tên xã hội đen như anh?, Hoa Anh cào cào mái tóc dài của mình, tình yêu đúng là một loại thuốc độc a, dù biết nó có độc nhưng mà vì yêu vẫn chấp nhận hi sinh uống nó!
Cô đứng giữa nhà, nhìn bạn thân của mình hỏi nhỏ:
" Cậu ổn chứ?"
Không khí lại tiếp tục im lặng, cho đến khi cô muốn bỏ cuộc, rời khỏi đây liền nhận được câu trả lời:
" Tớ vẫn ổn, chỉ là không quen một chút thôi!"
" Vết thương này sâu như vậy, cậu nói xem bác sĩ có chữa lành hay không?"
" Đến bao giờ mới khỏi bây giờ?"
" Thật khó chịu!"
Hoa Anh im lặng nghe Kha Vũ nói ra cảm nhận của mình, hệt như một đứa trẻ . Cô không nghĩ Châu Kha Vũ mạnh mẽ như vậy, là bạn thân lâu năm cô bây giờ mới thấy rõ một mặt này của anh. Bất lực tuyệt vọng!
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top