Chương 33 : Kha Vũ bị đau
Hạo Hoa Anh nhìn Châu Kha Vũ tập luyện với cường độ cao trong phòng tập, giữa nền nhà ba bốn vệ sĩ áo đen nằm la liệt giữa nền nhà. Kha Vũ lau vết máu bên khóe môi giọng khàn khàn:
" Còn bao nhiêu ,lên hết đi."
Đám vệ sĩ áo đen còn lại mười người, gật đầu nhìn nhau nhào lên vây khốn xung quanh anh, Kha Vũ lạnh mắt nhìn từng người cao to lực lưỡng, được qua hệ đào tạo vệ sĩ cấp cao, ra đòn về phía từng người còn kèm theo tiếng ra lệnh:
" Không cần nhường tôi, dùng thực lực thật luôn đi."
Đám vệ sĩ áo đen gật đầu , ra đòn nhanh mạnh về phía Kha Vũ. Anh đỡ lại từng đòn, từng đòn đem từng tên đánh gục. Nhưng chính anh cũng bị thương không hề nhẹ. Tên áo đen cuối cùng một đấm vào bụng anh,Kha Vũ mất đà thụt lùi vài bước, tiếp đó hắn ta tung thêm một đấm vào ngực trái của anh, Kha Vũ lúc này dùng lực chụp lấy ,ngăn lại nắm đấm mạnh mẽ nhanh như vũ bão về phía anh. Hai bên giằng co, Kha Vũ nặng nề bàn tay lớn ngăn lại nắm đấm đem cả cánh tay lực lưỡng của vệ sĩ áo đen kia từ từ bẻ trật. Sau đó tung liên tiếp hai ba cú lên gối vào bụng hắn ta, tên vệ sĩ gắng gượng chống đỡ đem một tay còn lại đánh về phía Kha Vũ, anh nghiêng đầu tung thêm một đá vào chân hắn ta, hai tay chụp lấy bả vai hắn ta tung người vật mạnh hắn ta xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tên vệ sĩ ngã ầm xuống nền nhà, cổ họng vang lên vài tiếng đau đớn rên rỉ.
Kha Vũ chống đỡ thân thể đầy rẫy vết thương của mình, khập khiễng đến bên ghế sofa nằm ở góc tường , đối diện có còn một cái bàn thủy tinh. Anh đem ly nước được Hoa Anh rót sẵn đặt trước mặt anh uống sạch, mồ hôi từng giọt , từng giọt lăn dài trên má, chảy dọc xuống xương quai xanh, và dấu mình trong cánh áo ba lỗ màu đen mỏng , không che kín được cánh tay khỏe khoắn cùng làn da trắng gần như bạch tạng của anh.
Châu Kha Vũ nhận lấy khăn sạch màu đen từ tay Hoa Anh, lau khô mồ hôi, cả mặt cả cánh tay. Hoa Anh nhìn bạn thân thở dài:
" Daniel, cậu cứ luyện tập với cường độ kiểu này , hai ngày nữa đến Ma Cao còn sức để đấu tiếp không hả."
Kha Vũ không có một biểu cảm gì , anh thờ ơ nhìn ra bầu trời từ ô cửa sổ sát đất:
" Vậy thì sao?"
Hoa Anh bất lực nhìn anh:
" Cậu đó, tớ biết cậu khiến mình trở nên bận rộn để quên được Patrick, nhưng không thể biến mình thành một tên tàn tạ như vậy được ."
Kha Vũ lạnh mặt nhìn cô, Hoa Anh giật mình phát hiện ra đôi mắt của anh chỉ một màu đen kịt, ánh mắt này, một cái hố đen mà cô đã nhìn thất suốt mười mấy năm qua cô đơn , lạc lỏng vô định như vậy.
- Kha Vũ cậu đau khổ đến thế ư!
- Phải, tớ đau muốn chết!
...
Patrick nhìn dòng người qua lại, không khí ngày tết vẫn còn tồn đọng, hai hôm nữa là bắt đầu tuần học mới, cậu vậy mà đã chia tay người kia một tuần , người kia có khỏe không, người kia đang làm gì, có phải rất hạnh phúc bên cô ta. Patrick ôm lấy một cái gối khác nằm co ro trên giường, phải cậu nhớ người kia, tình yêu như từng miếng da bao bọc bảo vệ bạn, lúc nóng lạnh nó yêu thương gói ghém bạn thật kĩ, lúc tan vỡ rồi nó từng miếng từng miếng bị lóc xuống, đau đớn tột cùng.
Patrick nằm ngã ra giường, cậu vừa đi du lịch trở về , bên ngoài nét mặt vui vẻ bên gia đình nhưng thật ra chính Patrick mới biết bản thân khổ sở đến mức độ nào. Nhìn trần nhà màu trắng , nhắm mắt lại là hình ảnh người kia hiện ra, anh ta áo đồng phục học sinh, ngồi yên tĩnh dưới ghế đá, thong thả đọc sách, đôi hàng mi dài đen rợp bóng, thanh khiết thu hút , hắn luôn như vậy nổi bật dưới ánh mặt trời.
Patrick mở mắt ra vẫn là nền tường màu trắng, đôi mắt cậu ửng đỏ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh khốn khổ này, người ta nói cậu không có mẹ, nói cậu dựa hơi gia thế gia đình cậu liền tức giận cho hắn một trận, nhưng lần này người kia làm cậu khó chịu , làm cậu mệt mỏi, nhiều lần muốn khóc . Patrick lại không làm được gì người ta, muốn hung hăng đấm cho anh một trận lại sợ anh đau , muốn chất vấn anh đó là ai, lại sợ bị xem như con gái mà tra hỏi, chanh chua mềm yếu. Cậu chỉ cần một lời giải thích, anh lại tuyệt tình đến như vậy, nói đi là đi, thậm chí khi cậu đưa ra lời chia tay cũng chỉ là phản ứng thờ ơ, muốn gì cũng được. Patrick cười lên cho sự ngu ngơ của mình, là tự mình vấn vương với người ta, anh ta vốn dĩ không hề thích mình, một chút càng không!
Sân bay tại thành phố Ma Cao rộng lớn một đoàn áo đen đã đứng đợi sẵn từ trước, Kha Vũ một cây đen kéo vali từ cổng bước ra, Hoa Anh theo đó cũng nối đuôi theo sau. Đoàn người áo đen khoảng năm, sáu người cúi đầu hành lễ, Châu Kha Vũ lạnh lùng gật nhẹ đầu, hướng xe ô tô đã đợi sẵn từ bên ngoài.
Có một người đàn ông va vội vã chạy đến, vô tình tông phải anh, hắn ta đem con dao dấu trong tay áo, trở đầu một đâm vào bụng anh, kết quả huấn luyện là những bài học về phòng thủ đắt giá, Kha Vũ bị cắm đầu cây dao trên bụng , anh đem tay bắt lấy cánh tay kia của người đàn ông đang muốn ấn dao sâu vào bụng anh, một tay khác to lớn dùng lực chặt vào cổ của hắn, tên đàn ông kia muốn vùng vẫy lại bị một chặt của anh không chịu nỗi mà ngã lăn ra đất!
" aaaa, Kha Vũ...cậu không sao chứ!"
Hoa Anh giật mình hét lớn nhìn vết thương trên bụng Kha Vũ lo lắng, đám áo đen lập tức cúi đầu sợ sệt, Kha Vũ lạnh mặt , đôi mắt giấu sau lớp kính đen âm u cực điểm :
" Đem hắn ta về, tra sét rõ ràng, nếu hắn phản kháng từ từ đem thịt lóc cho chó ăn!"
Đám áo đen lập tức làm theo, Châu Kha Vũ cùng Hoa Anh tiếp đó lên xe, một đường chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Hạo Hoa Anh bên cạnh nhìn cây dao cắm vào một bên bụng của anh:
" Không sao chứ, hắn ta làm sao biết cậu mà tấn công, hẳn là có sự sắp xếp trước!"
Kha Vũ ngã đầu ra xe, đợi chờ cơn đau từ từ nhói lên:
" Bọn nó muốn chết, tớ liền đem chúng nó chôn sống!"
Hoa Anh vẫn là lo lắng vết thương của anh:
" Cậu có trụ được không?"
Châu Kha Vũ nhắm mắt , cánh mũi thở ra hơi thở lạnh :
" Nỗi đau này so với nỗi đau kia đáng kể sao?"
"...."
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top