Chương 30: Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi


Patrick hôm nay ngủ dậy muộn, thời gian trôi đẩy mới đó đã nhanh đến hẹn , hôm nay là giao thừa, sau cuộc gọi đó cậu không liên lạc với anh nữa, đến rồi, sau hôm nay thôi mày xem như bị cắn một cái bay mất một miếng thịt lớn vậy!

Có chút đau đớn đấy, nhưng cuối cùng như thế nào cũng phải cắt đứt thôi. Patrick là người mạnh mẽ, cậu từ trước đến đây chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, cậu muốn làm cái gì, hay muốn vức bỏ một thứ gì đó điều chưa bao giờ suy nghĩ. Giống như trước đây dù yêu Pim thật lòng nhưng khi cô nói chia tay, cậu cũng cười quay lưng rời đi, phương châm của cậu là sống thật vui vẻ, khiến người khác phải tiếc nuối cậu!

Patrick cùng ngài thủ tướng ăn sáng, đem tâm trạng trước mắt mọi người biến tốt, lục đục quanh nhà hết nửa ngày, nửa ngày còn lại nằm trên giường ngủ phơi bụng. Cậu cảm thấy bây giờ chỉ có ngủ mới quên hết tất cả, cả tình yêu lẫn anh ta, dù chỉ là quên đi một đoạn thời gian ngắn nhưng cũng đủ giúp cậu có cảm giác an toàn!

Patrick nằm dài trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, tiếng điện thoại bên cạnh vang lên, bắt máy là nhận được giọng nói quen thuộc của bạn thân cậu, phải rồi trước đây còn vì anh mà bỏ lơ luôn bạn thân của mình, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đi. Cậu uể oải nhận máy đầu dây bên kia liền phàn nàn:

" Patrick, mày lên núi nghe điện thoại sao?"

Patrick thả lỏng tâm trạng:

" Nào có!"

Bên này Hồ Diệp Thao như đang ở ngoài đường hét lớn vào điện thoại:

" Anh vừa nhìn thấy Kha Vũ cùng một cô gái đi dạo bên chợ, trông có vẻ vui vẻ lắm, anh cảm thấy không ổn nên mới báo cho mày, mày không sao chứ?"

Patrick cười nhạt:

" em không sao, chuyện đó em biết rồi."

Bên này Diệp Thao tấp xe vào lề đường:

" Biết rồi?"

Patrick nhẹ giọng:

" dạ,biết rồi!"

Thao Thao lắp bắp:

" Vậy, mày cứ thế mà từ bỏ sao?"

" Chứ biết làm sao giờ, người ta không thương em nữa rồi, em ở đây một mình đau đớn, người ta bên kia cùng thanh mai trúc mã đi chơi vui vẻ. Anh biết không cô kia bảo em là kẻ thứ ba, tiểu tam, em thật sự đúng là tiểu tam , em trước kia điều không nghe lời anh, biết vậy nên dứt khoát với anh ấy, không nên u mê chạy theo anh ta, bây giờ em mệt mỏi quá, đến thở cũng khiến em khó chịu!"

Hồ Diệp Thao bên kia nhẹ giọng an ủi:

" Không sao, mày còn có anh, anh luôn đứng bên cạnh mày , hôm nay giao thừa cùng anh đi xả láng đánh tan xui xẻo năm cũ, chịu không?"

Patrick suy nghĩ một lát vội lắc đầu:

" Hôm nay em có việc cần giải quyết, ngày mai hẵng tính."

" Được , được ngày mai anh sang nhà thăm mày sẵn tiện chào hỏi ngài thủ tướng!"

" Được!"

"...."

"....."

Thao Thao nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi:

" Mày còn đau không?"

Patrick bên kia méo mó khuôn mặt :

" Em còn rất đau!"

Không khí ngày tết cận kề, thành phố treo đèn điện, treo cờ, nét mặt người dân vui vẻ , cởi mở. Patrick mặc một thân áo quần đơn giản , cậu khoác thêm một cái áo khoác sậm màu chào hỏi qua ngài thủ tướng, tiếp đó ra đến cửa nhìn thấy Kha Vũ đứng tựa bên gốc cây đợi cậu, anh vẫn vậy một thân thong dỏng cao , sơ mi gọn gàng nét mặt thiếu niên anh tuấn xinh đẹp!

Patrick kiềm lại cảm xúc của mình, tiến đến thân cây cười nhẹ với anh, Kha Vũ không nói gì chỉ gật đầu muốn nắm tay cậu đến khu trung tâm, lại bị Patrick né tránh tay anh, anh khó hiểu đứng bất động nhìn cậu, Patrick cười xuề xòa chạy đến con hẻm cách tường kia, con hẻm trước nay anh và cậu thường mỗi lúc về nhà sẽ vụng trộm ôm ôm một chút, nhưng bây giờ còn hẻm cũng được sáng đèn , trên đường tấp nập tiếng cười nói, rộn ràng như lễ hội đi về phía trung tâm thành phố ngắm pháo hoa. Bên trong hẻm yên lặng, Kha Vũ nhìn Patrick đứng nghiêm túc trước mặt mình anh nhẹ giọng:

" Em lại muốn nháo cái gì?"

Patrick đưa mắt chăm chú nhìn Kha Vũ, cậu lạnh lùng :

" Chúng ta...."

Châu Kha Vũ nghe một đoạn lấp lửng ,anh thật muốn đến gõ đầu con cá mắm này nhìn lại đồng hồ đeo tay còn mười lăm phút nữa là pháo hoa sắp bắn rồi. Anh muốn nắm tay cậu kéo đi từ đây đến đó vẫn còn kịp, lại bị Patrick lần thứ hai dãy ra. Anh lạnh mặt nhìn cậu:

" Cá mắm anh không đùa với em, nhanh đi thôi!"

Patrick lạnh lùng , bàn tay siết lấy nắm đấm móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay, cậu nhẹ giọng:

" Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay đi, em không thích anh nữa, hôm nay xem như đường ai nấy đi!"

Kha Vũ nghe đến đây nhíu mày :

" Pai Pai , đừng đùa, như vậy không vui biết không?"

Patrick lần này hét lớn:

" Em không đùa, đừng có lúc nào cũng quản giáo em, anh về đi,em muốn chia tay, trước đến nay em chỉ muốn đùa cợt với anh, em thật sự chán anh lắm rồi, chia tay đi, giải thoát cho cả hai!"

Kha Vũ lần này triệt để tức giận đem cậu ấn mạnh vào tường đá, lưng cậu đập với tường đau đớn, nhưng vẫn mở lớn mắt nhìn anh. Kha Vũ nhìn đôi mắt mở to quật cường của cậu trong lòng một trận nhói đau đánh úp lên, vốn dĩ hôm nay muốn ôm cá mắm đi dạo, muốn nhìn thấy cá mắm mặc đồ mình chọn, tâm tình thương nhớ cậu anh điều tỉ mỉ không bộc lộ ra ngoài, nếu để con cá mắm kia biết được thể nào cũng đắc ý cho xem . Vậy mà hôm nay anh nhận được gì, cậu nói chia tay, cậu lạnh lùng nhìn anh, Châu Kha Vũ cười lạnh :

" Patrick, em xem anh là cái gì, muốn đến thì đến , muốn đi thì đi sao, được thôi anh thành toàn cho em, chia tay thì chia tay!"

Patrick nghe đến đây nhìn Kha Vũ quay lưng bước đi, nước mắt cậu lã chã âm thầm rơi xuống:

" Ai mới coi tôi là thứ gì, anh đi đi cùng thanh mai trúc mã của anh sống hạnh phúc, tôi mới chính là thành toàn cho các người!"

Kha Vũ nghe đến đây khựng lại, anh quay đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó quay đầu bước đi:

" Vậy, tôi cảm ơn em!"

Patrick nhìn Kha Vũ ra khỏi hẻm, cậu ngã người ngồi xuống đất, rõ ràng ánh mắt anh nhìn cậu vừa rồi có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu day dứt, trách móc, là tại cậu sao, các người thất vọng cái gì, tôi mới chính là người đau khổ, có hiểu hay không. Đêm nay Pháo hoa trên trời bắn lên sáng tỏ, từng cái từng cái nở ra đẹp đẽ, Patrick đi dưới bầu trời tỏa sáng náo nhiệt bước chân lững thững như người mất hồn, cậu chia tay anh rồi, cậu từ bỏ anh rồi, hệt như đem trái tim từng miếng cắt ra , máu chảy dầm dề thành một vũng lớn đau khổ như vậy.

Kha Vũ mở điện thoại gọi một cuộc nói gọn vài ba chữ, tiếp đó lại nhìn màn hình điện thoại là khuôn mặt tươi cười của ai kia, anh đem điện thoại sáng mạnh vào tường, điện thoại rơi xuống hầu như nát vụn. Patrick em giỏi lắm , em vậy mà chia tay với anh, đem anh như trò chơi mà đùa giỡn, anh ghét em, xem như anh nhìn lầm em, chúng ta từ nay không còn quan hệ!

Bóng lưng thiếu niên thon dài trong đêm, ánh trăng cùng pháo hoa trên trời chiếu rõ khuôn mặt vặn vẹo thống khổ của anh, Châu Kha Vũ vậy mà lại rơi nước mắt, một giọt lặng lẽ rơi trong ngày đẹp nhất ,đem anh chìm trong đêm tối!

....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top