Chương 29 : Áo yếm cho cá mắm



Patrick cùng ba mình mua sắm, dù sao vài ngày nữa là tết đến rồi , không thể cứ buồn phiền mãi như vậy được, xuân đến là để vui vẻ. Cậu cùng ngài thủ tướng đi hết mấy gian hàng trong khu mua sắm, vừa đi vừa nhớ đến trước đây mình cũng đi mua sắm cùng người kia, chỉ khác địa điểm, mình cùng anh ta đi chợ đêm, mua rất nhiều thứ , ăn rất nhiều món , rất vui vẻ nhưng bây giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi , anh ta không còn bên cạnh mình nữa, anh ta không yêu mình nữa rồi!

Patrick tự cổ vũ bản thân cố lên, tiếp tục cùng ngài thủ tướng dạo quanh, ngài thủ tướng thấy cậu chỉ cái gì đều lấy cái đó, không cần nhìn giá tiền, cứ thích là lấy, Patrick cười sung sướng khi là con người có nhà mặt phố, bố làm to,muốn cái gì đều được, thậm chí cả sao trên trời!

Patrick đi ngang một quầy quần áo nam, cậu nhìn chiếc áo sơmi tối màu có chút phá cách mặt trên ma nơ canh, chiếc áo này màu sắc đẹp như vậy mặc lên người Châu Kha Vũ chắc hẳn sẽ rất đẹp. Theo thói quen lúc nào cũng muốn mua thứ gì đó tặng người thương, cậu liền muốn vào quầy xem áo, liền bắt gặp cảnh tượng kia. Cô gái hôm đó mặc váy đáng yêu đi phía trước tươi cười, Kha Vũ lạnh mặt đi phía sau, Patrick nhìn ra Kha Vũ rất kiên nhẫn với cô gái đó, sự kiên nhẫn này rất khác khi ở bên cậu, anh ta đi bên cạnh cô ấy, hai người vui vẻ cười đùa, còn chọn đồ. Với mình anh ta luôn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chưa bao giờ chọn đồ, chỉ toàn mình chọn,  anh lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ, trầm tĩnh khiến người khác lạnh tâm!

Patrick cười như không cười, thật đúng hơn là cậu méo cơ mặt kéo ngài thủ tướng nhanh rời khỏi đó. Vốn dĩ bản thân cậu thật sự là người thứ ba, tiểu tam, hồ ly tinh!
Cậu chen vào hai người đó, từ đầu đến cuối là cậu đâm đầu vào người ta, đâm đầu rắc rối đó, một đống giăng tơ bùi nhùi rất nhiều dây xích hệt như cái lưới bây giờ dù có muốn thoát ra cũng sợ đã muộn.

Ngài thủ tướng nhìn con trai mình tái xanh mặt mày, ông lo lắng lay lay bả vai Patrick:

" Bảo bối,con không sao chứ, ba dẫn con đi bệnh viện."

Patrick hoàng hồn lay tỉnh, cậu cười gượng:

" Ba con không sao, con ổn, chúng ta về nhà thôi, con muốn ăn cơm thím Đan nấu!"

" Được ,đi thôi con trai."

...

Kha Vũ nhìn một lượt các áo quần treo trên giá, lại nhìn đến một cái yếm quần phối cùng T_shirt nhìn rất đáng yêu, nghĩ tới đều này khóe môi không tự chủ cong cong, cá mắm mặc bộ đồ này chắc chắn sẽ như trẻ con, lùn lùn nhỏ nhỏ. Hoa Anh đứng bên này nhìn bạn thân của mình, cô ngứa miệng trêu chọc:

" Ây dô, đây là mua áo quần cho con trai sao?"

Châu Kha Vũ nghe đến đây hài lòng gật đầu, cá mắm gọi anh một tiếng ba có phải vô cùng thú vị?:

" Đúng vậy, là mua cho con trai!"

Hoa Anh nghe được câu trả lời cười lạnh, để xem mấy người hạnh phúc được bao lâu, bà đây mới không thèm ghen tị, mặc dù bà vẫn FA!

Hai người nhanh chóng mua bộ đồ kia, sau đó ghé vào một quán ăn, ăn uống, Hạo Hoa Anh nhận được điện thoại từ một dãy số quen thuộc, hoặc nói hệt như thấy số như thấy hoàng đế vội vàng bắt máy vâng dạ vài câu sau đó chuyển qua đưa cho Kha Vũ. Anh nhăn mày tiếp điện thoại, thoải mái trả lời:

" Nói đi."

Hoa Anh âm thầm tặc lưỡi, đây là hai cha con nói chuyện với nhau sao?, hệt như hai người có thâm thù đại hận gì đó rất lớn a. Bên này Châu Kha Vũ đang rất kiên nhẫn nghe người bên kia nói một đống chuyện nào mà nhớ anh, mong anh trở lại, xin lỗi, bắt buộc,....
Anh lạnh giọng lên tiếng:

" Nếu ông không nói vấn đề chính, tôi liền cúp máy!"

Bên kia liền biết điều mà hài hòa:

"Tiểu Vũ, con trai tết này về cùng gia đình đoàn viên!"

Như sợ lão ba mình dong dài anh liền trả lời:

" Đã biết!"

" Tiếp đó ta cần con ở lại quân khu luyện tập."

" Được."

" Sau đó cùng đám lão già trong bang
tranh đấu một chút!"

Kha Vũ hừ lạnh:

" Đây chẳng phải là ông đem nồi úp lên đầu tôi sao?"

Bên kia cười lấy lòng:

" Ba đã già rồi, ba bây giờ không còn sức khỏe, con......"

Kha Vũ chán ghét cúp máy , thả mạnh lên bàn đôi mắt không tiêu cự nhìn ra xe cộ tấp nập chạy ngoài đường, Hoa Anh nhìn ra anh tức giận, cũng không giám hó hé gì, tiếng điện thoại lại vang lên , cô nhanh chóng nhấc máy:

" Vâng, thưa ngài!"

" ..."

" Vâng con sẽ chuyển lời!"

".. ."

" Vâng!"

Hạo Hoa Anh gian nan nhìn Châu Kha Vũ hệt như tượng băng ngồi một chỗ, cô gian nan nuốt nước miếng, nhẹ giọng:

" Ngài Kha Phong muốn cậu về trước đêm giao thừa!"

Châu Kha Vũ lạnh mặt nhớ đến lần trước đã hứa cùng cá mắm đón giao thừa anh lắc đầu:

" Không về!"

Hoa Anh biết điều ngậm miệng :

" Được, được , ngày mai cậu về vẫn chưa muộn!"

Cô vuốt vuốt ngực, đúng sống chung với yêu quái chẳng dễ dàng gì, sau đó lại cảm thán khâm phục Patrick có thể yêu được tên bạn thân mặt than kia, cũng đúng quá cao tay, nồi nào úp vung nấy!

Kha Vũ về đến nhà khóa cửa phòng lại , sau đó tắm rửa, anh thân trần mặc quần dài nhìn cái áo yếm xếp gọn gàng được đặt ngay ngắn trong hộp. Anh cong cong môi ấn một dãy số quen thuộc, đâu dây bên kia thật lâu mới bắt máy:

" Lâu chết!"

"...."

" Giao thừa đi cùng anh!"

" ...."

" Anh đón em!"

"...."

" Uống nước nhiều vào, nhanh ngủ đi."

"....."

" Ngoan!"

Patrick nhìn màng hình tối đi, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, vừa rồi là không ngăn được trái tim bắt máy nói chuyện cùng người kia, vẫn chất giọng đó, nhưng anh không còn là của cậu nữa rồi, là hẹn mình ra để giải quyết nói lời chia tay sao? , được thôi tôi sẽ thành toàn cho các người. Nói đoạn cậu có chút đau khổ vùi mặt vào gối che đi tiếng nức nở của mình. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà anh ấy không cần mình nữa, thật sự không cần mình nữa rồi!

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top