Chương 27: Patrick thất tình


Patrick nằm ở nhà ba ngày suy nghĩ , ba ngày đem tâm trạng trở về trạng thái ổn định, cậu nằm trên giường mắt mở to nhìn trần nhà. Từ nhỏ đến lớn Patrick chưa bao giờ trải qua tình cảnh này, cậu muốn thứ gì đều có cái đó, quậy phá , tùy hứng hay làm gì ngài thủ tướng đều không ngăn cấm cậu. Patrick thở dài thườn thượt. Bây giờ chỉ vì một tên đàn ông khiến cậu đau khổ thế này.

Patrick trước giờ mạnh mẽ, ngài thủ tướng lúc nào cũng dạy cậu muốn làm gì thì làm, cái gì của mình sẽ là của mình , cái gì không phải của mình liền cướp về biến thành của mình , Patrick từ nhỏ lúc nào cũng cao ngạo , không xem ai ra gì, lớn lên một chút năm lớp năm đã cùng bạn cùng lớp đánh nhau chỉ vì hắn trêu cậu không có mẹ!

Lúc này, ngài thủ tướng đến gặp hiệu trưởng ông không nói gì, trước mặt phụ huynh bên kia còn vỗ đầu cậu làm tốt lắm. Chỉ duy nhất một điều, Patrick không có bạn, kể từ cái ngày đánh nhau đó cậu không có bạn bè nữa, chỉ duy nhất một mình Hồ Diệp Thao là bạn nối khố cùng nhau lớn lên!

Lên cấp hai, cậu có quen được một nam sinh, hắn ta lúc nào cũng đối tốt với cậu, trong các cuộc đánh nhau, trốn học đi chơi đều có hắn ta làm đồng bọn, năm ấy cậu quen Pim làm bạn gái, cái tính tùy hứng cũng vì thế mà kìm lại, cậu ít đánh nhau hơn, ít trốn học hơn ,nhưng rồi cậu và cô cũng chia tay , lí do sau một cuộc ẩu đả của cậu cùng nam sinh lớp bên. Patrick hôm ấy thân thể mang đầy vết thương nhưng cậu vẫn thỏa mãn, tên lớp bên còn bị cậu đánh nặng hơn, vào phòng vệ sinh đem áo cởi ra xem xét vết bầm tím trên bụng một chút , ngoài cửa liền có tiếng cười đùa của một nam sinh từng là anh em tốt của cậu:

" Haha, thằng Patrick thật ngốc, tao chỉ lợi dụng gia thế của nó mà thôi."

"...."

" Bạn gái của nó, tao cũng đã cướp đi , bạn bè của nó đều xa lánh nó, trong trường này ai gặp nó cũng ghét!"

" ..."

" Mày nghĩ nó có tư cách làm bạn với tao sao, lợi dụng nó một chút lại vô cùng được lợi , tao tại sao phải chơi thân với thứ con không có mẹ dạy dỗ còn ba thì suốt ngày ở ngoài đường một năm mới về nhà một lần!"

"....."

" Haha, tao đã nói... Patrick,..Patrick nghe mình nói, nghe...."bụp" á!"

Patrick ánh mắt lạnh cho hắn ta vài đấm sau đó phủi tay ra khỏi nhà vệ sinh nam, hôm ấy cậu thôi học , chuyển trường. Kể từ đó cứ năm ba tháng Patrick lại chuyển trường một lần kéo dài đến năm cấp ba, năm lớp 12 này lần đầu tiên cậu muốn thay đổi tính tình , hiền hòa hơn, vui vẻ hơn, không sống trong tăm tối trước kia nữa, yêu một ai đó luôn muốn biến mình thành người tốt đẹp trước mặt người kia, Patrick đem quá khứ giấu nhẹm vào ngăn cuối cùng sâu nhất, đem mặt tốt đẹp nhất của cậu bày ra vậy mà khi cậu thật lòng nhất người cho cậu nụ cười lại đem cậu giống như một trò chơi, lời yêu thương, lời tình thoại chỉ để lừa gạt cậu, ngay cả một câu giải thích cũng chưa bao giờ cho cậu một câu. Ba ngày nay cậu suy nghĩ muốn nổ tung , chờ đợi người kia gọi điện cho mình nhưng vẫn không còn gọi nữa, căn hộ đối diện phòng cậu đã có người khác thuê. Patrick cười nhạt nằm trên giường, bao nhiêu năm có nhiều bài học như vậy ,nhưng mà vẫn thua một chữ tình!

Người kia bây giờ chắc chắn đang vui vẻ bên thanh mai trúc mã đi, ngay từ đầu là mình lao đầu đến tỏ tình người ta, là mình không tự lượng sức, Hồ Diệp Thao nói đúng, mối tình này chưa bao giờ có kết quả!

Patrick là một người thẳng thắn, cậu luôn tự nhận mình như vậy, dám làm dám chịu, đã yêu thì yêu hết mình, dù có chuyện không thành cũng mỉm cười vui vẻ quay lưng, nhưng mà lần này rõ ràng là vô cùng đau đớn, đau đến mơ hồ, cậu rõ ràng đã hỏi người kia là ai, đã cho anh một cơ hội giải thích, vậy mà anh chỉ cười còn hỏi lại cậu' vừa rồi không phải em nghe hết rồi sao?". Patrick đưa tay che đi đôi mắt sớm đỏ của mình , cậu méo mó thừa nhận cậu thật sự thua rồi, bao nhiêu năm qua bị người ta dè bỉu xa lánh cậu không khóc, vậy mà chỉ vì một câu nói vô tình ấy đem trái tim mạnh mẽ của cậu từng bước siết lấy, đến vỡ vụn!

Dưới nhà truyền đến tiếng chào hỏi của thím Đan, Patrick biết là ngài thủ tướng đã về, cậu đem nước mắt lau đi , nặn ra khuôn mặt tươi cười chờ ngài thủ tướng lên phòng tìm cậu. Tiếng chốt khóa cửa mở ra, ngài thủ tướng giang tay cười tươi :

" Con trai!"

Patrick theo đó đồng dạng nhào đến:

" Lão ba!"

Ngài thủ tướng năm nay đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ , tóc đen gọn gàng, dáng hình cân đối, đôi mắt giống như cậu đặc biệt to, đặc biệt sáng, mỗi khi trầm tư lạnh lùng nheo lại vô cùng khí thế!

Hai cha con trò chuyện một lúc , ngài thủ tướng như nhận ra con trai có gì khác lạ , xoa đầu Patrick giọng hiền hòa:

" Con trai, con đang trách lão ba mỗi năm cùng con ít gặp nhau sao?, xin lỗi công việc của ba luôn như vậy."

Patrick lắc đầu , giọng buồn buồn:

" Không có, con không trách ba!"

Ngài thủ tướng thấy con mình ỉu xìu kiên nhẫn hỏi thêm:

" Vậy con trai ba, có chuyện gì buồn, hay lại phá trường , phá lớp gì rồi, có phải đánh trúng bạn nào rồi đúng không?"

"....."

" Nói cho ba biết, đừng sợ ba chuyển trường cho con, lần trước ba chỉ đe dọa con thôi, ba thương con còn không hết nỡ lòng nào đem con đuổi ra đường bán vé số chứ!"

"...."

" Hay là ba đến cho người niêm phong nhà bạn đồng học kia nhé!"

Patrick bật cười nghe những lời ngài thủ tướng an ủi, cười được một lúc, cậu ôm eo của ngài thủ tướng, dựa vào người ông nhỏ giọng, chất giọng buồn tủi, buông xuôi:

" Lão ba à!"

" Hử?"

" Con thất tình rồi!"

Ngài thủ tướng thương yêu con trai, vuốt tóc Patrick nhẹ giọng:

" Không sao con trai, thời ba còn trẻ cũng đã từng thất tình một hai lần cho đến khi tìm thấy mẹ con , cùng nhau quyết định đi chung một con đường, đây xem như là bài học trên đường đời của con , xem như nó là thử thách, trải qua nhiều đoạn tình cảm mới biết ai tốt với con, ai tình nguyện nắm tay con , thương yêu con , sau này lớn lên một chút con sẽ tìm được mối tình đẹp nhất, đừng buồn nữa con trai!"

Patrick nghe đến đây âm thầm gật đầu nhỏ giọng:

" Đúng vậy, ba nói đúng!"

Sau đó lại đem cả đầu dúi vài lồng ngực của ngài thủ tướng, sâu trong nội tâm đau đớn nhảy lên:

" Nhưng mà con trai thương anh ta nhất mà!"

"...."

" Con trai ba đang rất nhớ anh ta!"

"...."

"Con trai ba lúc này thật đau khổ."

"...."

" Biết làm sao bây giờ!"

"...."

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top