Chương 26: Thanh mai trúc mã
Patrick ôm thân thể loang lổ dấu hồng hồng đỏ đỏ căm hận nhìn Kha Vũ từ trong phòng tắm bước ra, bây giờ cậu chỉ mặc mỗi quần đùi ,thân thể vẫn được chăn màu trắng che bớt.
Châu Kha Vũ đem khăn lông lau khô tóc, nửa trên để trần ,bên dưới là một cái quần dài tối màu , đến tủ áo quần tìm một cái áo cùng màu mặc vào, sau đó lấy luôn cho cậu một cái áo sơmi cũng tối màu luôn của anh đến bên giường sốc cậu từ trong chăn ra trước ánh nhìn như dao găm của cậu.
Nhìn cơ thể đỏ hồng xen kẽ, Kha Vũ đưa tay gãi gãi sống mũi của mình. " Vừa rồi có lẽ hơi mạnh tay.". Sau đó bình tĩnh đem áo mặc vào cho Patrick, Patrick dù đang trừng mắt , trừng mũi vẫn phối hợp mặc vào, áo sơmi rộng thùng thình vừa vặn dài qua mông , cậu đứng trên giường vẫn trừng mắt nhìn anh. Kha Vũ thở dài đem cậu giống như em bé bế vào lòng, Patrick hai chân ngoắc cố định lại eo anh, đu bám hệt như dán keo con voi. Kha Vũ bên cạnh tha thêm cậu đi khắp phòng thu dọn áo quần vương vãi trên sàn nhà đem vào bỏ máy giặt, đổ xà phòng bấm nút . Tiếp đến tiến về phòng bếp đem đồ ăn đóng hộp đổ vào xoong hâm nóng lại, cả một quá trình vẫn không thiếu cái túi gấu bu bám trên người anh, ngay cả đến giờ ăn cơm , túi gấu vẫn giận dỗi.
Châu Kha Vũ để cậu ngồi trên chân , bình tĩnh đưa muỗng thức ăn đến miệng cậu:
" Há miệng."
Patrick ngậm chặt miệng:
" Không ăn."
Kha Vũ kiên nhẫn :
" Há miệng, sau này anh sẽ nhẹ một chút được không, đừng có cả mấy tiếng đồng hồ trừng trừng anh như vậy."
Patrick đem tay bóp cổ anh lắc lắc:
" Nhẹ nhàng hơn sao?Anh làm em từ lúc trời sáng đến lúc trời tối thế này , em muốn đòi dân quyền!"
Châu Kha Vũ vẫn không đặt muỗng xuống, kiên nhẫn đợi cậu nói xong, tiếp đó đút cho cậu một muỗng sau đó bình tĩnh ra vạn phần:
" Cái này chẳng phải em nên tự hào sao?"
Patrick nghi hoặc:
" Tự hào cái gì?"
Kha Vũ tiếp tục múc cho cậu một muỗng nữa, đợi cậu há miệng ăn hết tiếp tục đề tài:
" Có người yêu bền bỉ!"
Patrick vừa tức vừa muốn cười, bền bỉ cái gì thì bền bỉ, bền bỉ cái này ai lại tính, cậu mạnh miệng:
" Vậy lần sau anh thử vừa thông vừa đi một vòng trong nhà, xem thử bền bỉ đến đâu?"
Châu Kha Vũ như vậy mà gật đầu đồng ý:
" Bây giờ làm luôn."
Patrick hai tay nắm chặt lưng quần :
" Em còn đau đó."
Kha Vũ nghe đến đây cười cười nhéo mông cậu:
" Anh không cầm thú như vậy!"
Patrick trong thâm tâm tiếp tục gào thét." Không cầm thú đã biến ông thành như vậy, cầm thú rồi chắc ông liệt luôn quá." . Ngoài mặt cười cười:
" Daniel, cuối năm ngài thủ tướng sẽ về, anh nghĩ đến lúc ngài thủ tướng biết chuyện chúng ta ngài có phát điên không?"
Kha Vũ đưa cốc sữa nóng bên cạnh để cậu uống hết:
" Cái này phải xem em hành xử như thế nào?"
Patrick uống hết ly sữa:
" Đến lúc đó ngài thủ tướng biết được, em mặc kệ em sẽ bỏ nhà theo trai!"
Châu Kha Vũ ý cười bên mắt:
" Em đừng có ngu ngốc như vậy được không?"
Patrick trợn mắt đưa tay làm màu bóp cổ anh lắc lắc:
" Anh nói ai ngu ngốc hả, hả."
Kha Vũ mặc cậu đùa giỡn tiếp tục nói:
" Đến lúc đó anh sẽ đến bắt cóc em, không cần em phải bỏ nhà theo trai."
Patrick càng nghe càng hứng thú:
" Bắt cóc tống tiền sao?, em được giá lắm đấy, chỉ có điều ngài thủ tướng sẽ chu di tam tộc cả nhà anh!"
Kha Vũ để cậu dựa lưng vào ngực mình, tay tiến vào giúp cậu xoa bụng căng tròn:
" Không, anh không bắt cóc tống tiền."
Patrick được anh xoa xoa bụng, híp mắt:
" Vậy tống gì?"
Kha Vũ bàn tay vẫn xoa bụng, đôi mắt đầy rẫy ý cười:
" Tống giấy màu đỏ."
cậu mở to mắt cười tủm tỉm:
" Giấy gì màu đỏ nha?"
" Giấy kết hôn."
" Em có đồng ý gả cho anh sao?"
" Không sao, anh đồng ý lấy em là được!"
" Người này.....!"
" Có phải ngọt quá rồi không?"
"...."
........
Hành lang ngã bóng nắng nhẹ, có chút nắng vàng nhạt kéo dài một khoảng sân trường. Patrick chống một tay vào một bên má ngẩn người nhìn ra ô cửa sổ ,từng tốp học sinh theo tiếng chuông tan học ra về ,bên cạnh là Kha Vũ đang thu dọn sách vở cho cậu. Hôm nay giáo viên phát thêm một xấp bài tập dày trịch các môn, tiếp đó là thông báo thời gian nghỉ tết. Qua thời gian nghỉ tết là tiến đến cuộc chạy đua với thời gian, Châu Kha Vũ sau khi dọn xong sách vở trầm giọng:
" Đi thôi."
Patrick gật đầu theo lời đứng dậy cùng anh ra khỏi lớp, tiến xuống sân trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, cậu bên cạnh cười híp mắt khi nghe anh nói gì đó,Patrick cẩn thận ghé vào tai anh nói nhỏ:
" Daniel, anh có cảm thấy có ai đó đang đi theo chúng ta hay không?"
Kha Vũ đem tai ghé bên miệng cậu để nghe cậu nói rõ, anh cau mày đưa tầm mắt như có như không liếc nhìn ra phía sau quả nhiên có một bóng trắng chạy xoẹt qua, hình như là một nữ sinh, anh gật đầu nhìn cậu, Patrick cùng Kha Vũ bình tĩnh đi hướng ra cổng trường sau đó lập tức rẽ theo hai hướng, chỉ thấy nữ sinh kia bám theo Châu Kha Vũ, Patrick nhìn thấy liền bĩu môi ghét bỏ." Thì ra là người thầm mến!".
Nữ sinh bám theo Kha Vũ vào một con hẻm liền bị mất dấu, cô ngơ ngác nhìn quanh , cắn răng giận dỗi dậm chân muốn quay ra thì nhận được giọng nói lạnh :
" Tìm chúng tôi có chuyện gì?"
Nữ sinh vui vẻ quay đầu ra sau nhìn ra Kha Vũ và Patrick đứng kề bên nhau, cậu bình tĩnh nhìn cô , nữ sinh này cũng rất dễ nhìn , sau đó nhìn sang Kha Vũ ánh mắt cảnh cáo," này ha, còn có người thầm mến!"
Anh đưa tay xoa xoa đầu cậu ,ngụ ý bảo im lặng , nữ sinh bên này xoắn suýt chạy ầm ầm đến gần Patrick đẩy cậu ra xa, Patrick tròn mắt đứng vững, Kha Vũ bên này lạnh mặt, nữ sinh chỉ tay về phía Patrick hét lớn:
" Đồ giật bồ người khác, kẻ thứ ba, tiểu tam, hồ ly tinh,....!"
Patrick tròn xoe mắt xắn tay áo:
" Này ,này đừng tưởng nữ sinh thì ông đây không đánh nhé!"
Bên này nữ sinh cũng không vừa:
" Bà đây cũng không ngại gì!"
Châu Kha Vũ một tay ôm đầu, một tay ôm lấy bả vai Patrick , hướng nữ sinh kia nghiêm nghị:
" Về khi nào, sao không báo cho tớ!"
Nữ sinh kia lượng lẹo tiến đến cầm cánh tay anh lắc lắc:
" Tớ mới về ngày hôm qua, sao cậu không về nhà!"
Kha Vũ lạnh mặt ,rút tay:
" Chuyện đó không liên quan đến cậu, ngày mai xéo qua bên đó lại đi!"
Nữ sinh biểu tình thương tâm vờ khóc sụt sịt:
" Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn, cậu nói vậy không sợ làm tổn thương tớ sao?"
Kha Vũ bên này vẫn im lặng, Patrick nghe đến đây thẫn thờ , sao lại im lặng, sao lại không nói tiếp, không phải nên giải thích một chút hay sao?. Lại thấy anh kéo tay cậu về phía chung cư, sau đó hướng nữ sinh kia ôn hòa hơn một chút:
" Trở về đi, nói với bên đó tớ chưa muốn về!"
Nữ sinh kia lại hét lên:
" Cậu giám bỏ chính thê, đi theo hồ ly tinh kia ?"
Kha Vũ liếc mắt nhìn ra sau, lạnh lẽo nhìn cô, nữ sinh lập tức cười xuề xòa quay người đi hướng ngược lại:
" Vậy tớ về trước!"
Tiếp đó còn bồi thêm một câu như sợ chuyện chưa hay:
" Tớ bên đó đợi cậu!"
Patrick bàn tay bỏ vào túi quần co thành nắm đấm hòa hoãn cười :
" Nữ sinh kia là ai vậy!"
Kha Vũ khoác vai cậu trả lời:
" Không phải em nghe hết rồi sao?"
Patrick âm thầm muốn tát cho mình một cái bạt tai:
" Người ta là thanh mai trúc mã, mà mày đúng thật là hồ ly tinh!"
Tiếp đó , tránh thoát cái khoác vai của anh, cười cười hỗn loạn:
" Em về nhà đây , nhớ không nhầm hôm nay ngài thủ tướng trở về, tạm biệt, gặp lại anh sau!"
Sau đó không đợi Kha Vũ trả lời liền quay đầu chạy đi, anh đứng đó nghiên đầu nhìn theo cậu khó hiểu, " Con cá mắm này lại làm sao?", còn Patrick bên này đem nước mắt bắt đầu rỉ ra lau sạch sẽ.
" Đây là muốn mình phải như thế nào?"
------------------
Tui muốn thông báo là sắp tới sẽ có một chút ngược, các cô đừng vội ghét chị gái kia nha,
CHỊ Ý KO PHẢI NGƯỜI XẤU
CHỊ Ý KO PHẢI NGƯỜI XẤU
CHỊ Ý KO PHẢI NGƯỜI XẤU
mẹ của PaiPai sẽ được hé lộ muộn một chút nhưng không phải mẹ Rose bởi fic chuyển ver này có yếu tố ABO và mình ko chuyển ver nam sang nữ một cách sát sao được nên đã quyết định giữ lại ver nam nam nhé.
Cuối cùng, chúc mọi người tối nay ngủ ngon nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top