Chương 21: Lưu Manh!


Patrick có một nguyện vọng là cùng đỗ vào một trường đại học với Châu Kha Vũ, cậu thừa biết nếu bản thân không có khả năng học tập, cậu còn có thể thừa sức đi cửa sau, nhưng mà nếu làm như vậy Patrick sẽ cảm thấy mình vô dụng đến mức độ nào, cậu vò vò mái tóc rối của mình tập trung làm những đề toán mà thầy giao cho lúc nghỉ đông.

Đúng vậy, kì nghỉ đông đã bắt đầu từ ba ngày trước, và cậu tính đến nay cũng xa người yêu được ba ngày! Nghe có phải quá đau thương đi!

Patrick làm xong một bài toán , sau đó lại nằm ườn ra bàn, lại ngậm cắn đầu bút, lục lọi hộc bàn lấy ra một cây kẹo que , thuần thục lột vỏ tiếp đó cho vào miệng ngậm. Thời tiết mùa đông trở lạnh, nhà giàu như cậu có lò sưởi áo quần mùa đông, nghĩ đến căn hộ mười mấy hộ dân ở dãy phố kia có người yêu cậu đang sống thật là muốn trải qua mùa đông này cũng không dễ dàng gì.

Patrick một bên làm bài tập một bên mò lấy điện thoại lướt danh bạ có một dãy số với cái tên " Anh" không mấy lạ lẫm kia, muốn nhấn gọi lại sợ người yêu chê mình phiền mà không gọi thì trong lòng ngứa ngáy khó chịu hệt như kiến bò trên chảo dầu!

Là ai trước lúc nghỉ đông hứa hẹn sau khi làm hết đống bài tập mới được gọi cho nhau, là ai mạnh miệng đưa cái yêu cầu vớ vẩn đó, giờ lại như cá nhảy trên thớt thế này, Patrick suy nghĩ càng thống hận, thằng cha người yêu không thèm nhớ đến cậu hà cớ gì cậu phải ngồi đây như bò ăn trúng ớt nhảy nhảy lên ,hừm! cậu cũng có chính kiến riêng của mình chớ, tưởng ông đây nhớ anh thì anh ở bên kia múa điệu Rumba sao?, hừ ,hừ, hừ!

Đúng vậy, đây là suy nghĩ có vấn đề của mấy người đang yêu, các người nên phối hợp hiểu một chút đi!

Patrick đem tâm tư mạnh mẽ sống sót hết một tuần ,đến ngày thứ tám cậu đã không chịu nổi, nằm vật vờ trên giường, run rẩy bấm màn hình khung chat điện thoại khởi động ngón tay nhắn nhắn vài chữ:

" anh biết không?, em thua rồi!"

Đầu dây bên kia đợi đến lúc Patrick dường như muốn ngủ luôn mới từ thiện nhắn lại cho cậu mấy dấu câu:

" ????"

Patrick nhìn màn hình không thể ảo não hơn, lập tức than phiền:

" anh không nhắn cho em thêm vài chữ được à?"

Đầu bên kia:

" Dấu chấm hỏi?"

" anh đi chết đi!"

" *hình ảnh con cá nhỏ bị đông chết bên bắc cực.*"

Patrick:"....."

Cậu thở phì phò ấn mạnh vào dãy số dài nút gọi, đợi kết nối bên kia đến hồi chuông thứ ba mới bắt máy:

"em gọi cái gì?"

Patrick vừa giận vừa buồn cười:

"anh đang làm gì đó?"

Đầu dây bên kia, chất giọng lười biếng:

" đang nhìn con cá mắm uốn éo trên giường!"

Patrick :"......."

Cậu thật muốn khóc, đây là loại người yêu gì nha, Patrick cười gằn đáp trả:

" Anh biết không?, em bây giờ thật muốn làm lưu manh."

Đầu dây bên kia trêu chọc:

" Ồ hóa ra em muốn làm mấy tên mặt sẹo chuyên đi cướp bóc con nhà lành?"

Patrick bên này la lớn giải thích:

" Không có, em muốn làm lưu manh với anh."

Bên kia khinh thường đáp trả:

" Ồ hóa ra em là tên gian dâm?"

Bên này Patrick thật sự tức giận nhảy đành đạch trên giường, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói:

" Em đừng có như con cá trạch như thế, nhảy cái gì mà nhảy hả?"

Patrick ngạc nhiên hỏi vào điện thoại:

" Sao anh biết em đang làm gì?"

Bên kia cười khẽ trách cứ:

" Chẳng phải vừa rồi anh nói đang nhìn con cá mắm nhà em sao?"

Patrick lập tức tỉnh người, chạy ra ô cửa sổ nhìn xuống xung quanh nói lớn:

" Anh đang ở đâu, em không thấy?"

Bên kia gằn giọng:

" Đồ ngốc nhà em , mang dép vào."

" a!"

" a, cái gì mà, nhìn qua tòa nhà đối diện đi!"

"....."

" Anh đúng là bị điên mới thuê một căn nhà đối diện cửa phòng em mà!"

"....."

" Còn sững ra đó làm gì, xuống lầu đi, tôi dẫn em đi hẹn hò!"

Châu Kha Vũ cười khẽ cúp điện thoại ánh mắt nhìn sang vật thể áo tím vẫn còn đang ngây ngốc nhìn qua bên này, ghét bỏ đóng cửa:

" ha, cái người này, đáng yêu như thế để làm gì chứ!"

Patrick tâm hồn bây giờ đã treo ngược cành cây, nhìn nam sinh đứng trước lang cang nhìn sang cửa phòng của cậu, cậu còn cảm thấy người kia trước khi đóng cửa còn đang cười nha, Patrick bây giờ ngay tại đây thật muốn nhảy một điệu Disco!

Mặc áo quần thật ấm, ào ào chạy xuống nhà, Patrick vui vẻ chào hỏi bác quản gia cùng thím Đan, sau đó ra đến trước cổng đã thấy một thân ảnh nam sinh dựa vào gốc cây bên đường đợi cậu, Patrick nhanh chân chạy sang , hớn hở nhào vào lòng Kha Vũ:

" Em nhớ anh ghê!"

Châu Kha Vũ cười nhẹ xoa xoa mái tóc rối của cậu đang dụi vào lồng ngực mình, thong thả trả lời:

" lưu manh nhà em chỉ nhớ cái khúc dưới của tôi thôi!"

Patrick ngẩng đầu trừng mắt:

" Đây là ai không đứng đắn hả?"

Kha Vũ kéo mặt cậu hôn hôn một chút:

" Biết làm sao bây giờ, một tuần ở căn hộ đối diện nhìn em, thôi thật muốn mỗi ngày đều ở trong em !"

"...."

" Em nói thử xem, bên trong em cấu tạo từ cái gì thế hả, lúc nào cũng muốn nướng chín khúc dưới của tôi?"

"....."

" À, hay là kiếp trước là là cái lò củi sống tốt, nên kiếp này đầu thai thành người nướng xúc xích?"

Patrick bị nói đến đỏ mặt, lắp bắp:

" Thằng cha này, anh điên rồi!"

Châu Kha Vũ kéo cậu vào lồng ngực rải bước trên đường:

" Thế nào, muốn làm lưu manh chỉ vừa mới nghe vài câu đã không chịu nổi?"

"Ha, anh....."

Patrick cắn răng úp mặt vào cánh tay Kha Vũ buồn cười gằn từng tiếng:

" Đồ lưu manh!"

Châu Kha Vũ bên này nhìn người yêu tai đỏ mặt đỏ liền chấn chỉnh nghiêm túc , cúi đầu bên tai cậu thủ thỉ một câu:

" biết làm sao bây giờ, tôi hiện tại thật muốn ý lưu manh với em!"

"....."

-------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top