Chương 20 : "Bảo bối, anh thích em"

Thời gian thấm thoát Patrick cùng Châu Kha Vũ sắp đi hết học kì đầu của năm học, chặng đường lớp 12 chỉ mới trải qua một nửa, Patrick chống cằm nhìn ra cửa sổ, mọi người đều đã về hết chỉ còn lại cậu đang cố gắng chạy đua theo học tập. Kiến thức căn bản của cậu có, nhưng lại không tốt lắm, nên bây giờ bản thân phải học gấp đôi người ta, Patrick biết cậu không cần phải lo lắng mình có tốt nghiệp hay không, vì dù sao ngài hiệu trưởng cũng sẽ cho cậu tốt nghiệp, đại học gì đó nếu cậu muốn vào trường nào đều có thể đi bằng cửa sau!. Nhưng mà , thời gian quen biết Châu Kha Vũ ,Patrick cảm thấy người yêu của cậu ưu tú như vậy, bản thân mình lại kém cỏi nên quyết chí tự sức mình tốt nghiệp, tiếp đó đậu đại học dù không có quá vượt trội, nhưng Patrick nghĩ bản thân cậu có thể làm được!.


Một túi bánh bao kim sa và một chai nước ép đào từ đâu dáng xuống, đặt trên bàn của cậu cộng thêm giọng nói trầm :
 

 " cho em!"

 Patrick đem tầm mắt hướng về giọng nói vui vẻ, tiếp đó mở bánh bao:

 " anh không về sao?"

 Châu Kha Vũ nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh cậu, đem bài tập cậu làm xong để trên bàn , nhăn mày nhắc lại: 

 " người này em là não cá mắm sao?"

 Patrick đang ăn bánh bao trợn mắt:

" ái gì ão á ắm? " (cái gì não cá mắm?) 


Kha Vũ vẻ mặt không tình nguyện nhắt lại:

 " ai hôm trước đòi tôi phụ đạo kèm? Ai hôm trước muốn cùng tôi đậu đại học hử?" 

 Patrick vẫn còn nhai miếng cuối cùng của bánh muốn nhồm nhoàm trả lời, Kha Vũ tiếp tục ghét bỏ ra mặt:

 " ăn xong hãy nói, văng hết cả vào người anh." 

 Patrick trực tiếp nghe câu đó liền tự giác ăn xong, mở nước uống sau đó mới cười hề hề trả lời: 

 " anh vì thế mà ở lại sao?" 

Châu Kha Vũ bên này bình tĩnh:

 " không phải?"

Patrick ngạc nhiên:


 " không phải?, vậy tại sao?" 

 Kha Vũ đem bút đỏ khoanh lại vùng cậu làm sai , rồi còn tỉ mỉ ghi lại phương án giải sau đứng dậy, đeo cặp bước ra cửa lớn, Patrick ngây ngốc nhìn theo lúc này mới thấy anh dừng lại,quay đầu trừng mắt nhìn cậu: 

 "anh đến đón người yêu!" 

 Não bộ Patrick chưa kịp tiêu hóa, đã thấy anh cằn nhằn:

 " còn không mau thu dọn sách vở, em đợi anh đến ném chúng xuống lầu sao?"

 Patrick giật mình " vâng vâng, dạ dạ", quên nữa ,cậu cũng có một cục người yêu tính tình vô cùng quái dị, là đại tiểu thư nói một đằng mà làm một nẻo, khẩu xà tâm phật hơn nữa có đôi lúc vô cùng lãng mạng, cũng có lúc bất chợt ôn nhu! 

 Patrick đem ba lô đeo sau lưng, đi đến cửa ôm lấy cánh tay tên họ Châu đang đứng đợi cậu, Kha Vũ nhìn cậu cười tủm tỉm lấy lòng mình, anh theo đó cũng tâm trạng tốt hơn, con cá mắm này đôi lúc sẽ rất đáng yêu!

Đưa bàn tay lớn , ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng mạnh mẽ , Kha Vũ hung ác xoa xoa rối mái tóc của cậu!


 Patrick:"........" 

 Và đôi khi người yêu của cậu là một kẻ nắng mưa thất thường, ác liệt từ nhiều hành động khó hiểu! Cậu vuốt lại mái tóc của mình, hai người đi sát bên nhau cậu không nhịn được muốn nói chuyện nhưng lại không biết chuyện gì! 

Ngày mai là cuối tuần đồng nghĩa với việc cậu đến ở cùng với Châu Kha Vũ, anh người yêu không bắt buộc cậu làm như vậy, nhưng khi yêu mà đều muốn mọi lúc ở gần người yêu của mình, Patrick có cảm giác như cậu đang phụ thuộc dính lấy anh. Để chắc chắn cho suy nghĩ này ,Patrick thử tách xa anh một chút khi đi trên đường. Kha Vũ bên này thấy biểu tình kì lạ của cậu , bực bội kéo cậu vào bên người, để cậu từ bên ngoài vỉa hè đi vào bên trong, còn chính anh đi bên ngoài, Patrick trong đầu mừng rỡ " không phải cậu muốn dính lấy Kha Vũ mà là Kha Vũ muốn dính lấy cậu!"

 Bên này , Châu Kha Vũ tiếp đó buông xuống một câu khác

 " em muốn chết sao?" 

 Patrick :"...." 

 " đi ra giữa lòng đường làm cái gì hả, còn không muốn chết thì làm gì?, đừng có làm cái bản mặt ngu ngốc đó với anh, cái người này!" 

 Patrick im lặng nhìn trời , đem cây dao mà Kha Vũ mới đâm cho cậu một nhát vào trái tim phá vỡ đi suy nghĩ hoang đường của cậu, dính lấy cái con khỉ, người ta là sợ mình tai nạn a, nếu không quen người ta khi mình làm hành động này có khi còn nhận được một cái khinh bỉ, thật là ngu hết chỗ nói!

Châu Kha Vũ nhìn biểu tình vui buồn bất chợt của cậu, suy nghĩ cái gì đó liền nắm tay cậu kéo đến một cửa hàng tạp hóa, vào đó không dài dòng mua cho cậu mấy chục cái kẹo que, chính anh cầm lấy kẹo que hương dưa hấu xé vỏ cho vào miệng , sau đó xé vỏ thêm một cái khác hương đào bảo cậu há miệng rồi đút cho cậu. Patrick nhận được trong tay một túi kẹo que cười hì hì lấy lòng , Kha Vũ tiếp đó dắt cậu đi bên đường:


 " cười cái đầu em!" 

 Patrick:"...." 

Cậu nhăn mày muốn phản bác:

 " anh không nói vài câu tử tế với em được à?"

 Ngay lúc này có một chàng trai đi ngang qua tay cầm điện thoại , tay sách một túi đồ ăn đang nói chuyện , chất giọng khá lớn: " em yêu, anh sắp về rồi đây, thế giới nhỏ anh chỉ mới đi một lúc liền nhớ em chết đi được~~"

Patrick:"....."

Châu Kha Vũ:"...."


 Patrick cười trừ xua tay , giảng hòa: 

 " em không đòi nữa ?, anh đừng giận, đừng giận!" 

 Châu Kha Vũ không nói gì, bước vài bước đi trước vẫn không quên dắt cậu theo sau, Patrick thở phù một cái cũng may thằng cha này không đem cậu ném qua bụi chuối, bắt người này nói lời ngọt ngào gì đó thôi mình nên quên đi! 

 Tối đến Patrick lúc ngủ cảm nhận được như có ai đó đang hôn mình, cậu khó khăn rên rỉ, muốn mở mắt nhưng lại biết người này là ai liền tiếp tục nằm yên như vậy, nụ hôn kết thúc, người kia còn cắn cắn môi dưới của cậu, tiếp đó truyền bên tai là giọng nói trầm từ, đầy tính trân trọng vô kể: 

 " bảo bối, anh thích em!" 

 Patrick cong cong khóe môi, quay sang dụi đầu vào lồng ngực anh, tìm một chỗ thoải mái hài lòng tiếp tục ngủ, được anh ôm ấp thật chặt cậu nhỏ giọng nhu thuận: 

 " em cũng thế!"

 "...." 

 ......................................................................

_ huhu sorry mấy cô , bữa nay laptop của tui tự nhiên lại hỏng word không có làm được gì hết , tui đang phải mượn máy của baba up chương cho các cô đó, T.T , chỗ tui đang dịch, không được ra ngoài nên tạm thời vẫn chưa sửa được máy của tui, tuần này có lẽ tui sẽ up chương hơi trễ so với những ngày trước, nhưng đảm bảo là sẽ có chương mới hàng ngày nhé T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top