Chương 19: Đáp ứng nguyện vọng của cá mắm nhỏ !
Có rất nhiều khoảng thời gian vui vẻ được ghi lại trong bộ não của chúng ta, khi chúng ta được ai đó tặng quà, khi chúng ta được ai đó yêu thương, hoặc là chúng ta làm được một việc tốt như giúp một cụ bà qua đường chẵn hạn, hôm nay Patrick vội vàng đến trường, không thể hiểu nỗi cậu đã ăn trúng thứ gì mà lại đòi đi bộ tập thể dục, làm sức khỏe tốt hơn như trên chuyền hình sức khỏe mỗi ngày đã chỉ dẫn, thật ra đó chỉ là sự bao biện cho cái bụng mỡ đang to dần đều của cậu mà thôi.
Patrick vừa đi vừa hít vào thở ra lại thở vào à nhầm hít vào thở ra như quy trình mà giáo viên đã dạy. Dọc đường đi cậu thấy hai bên lề đường bày những tiệm hoa tự phát, người mua thi nhau chọn lựa, vui vẻ ra giá, Patrick tò mò mom men lại gần dò hỏi:
" xin hỏi, hôm nay là ngày gì, sao mọi người mua hoa nhiều thế?"
Đám người được hỏi trố mắt nhìn Patrick, một người thở dài vỗ vai cậu như kiểu bất lực lắm:
" cậu trai trẻ, cậu là học sinh trung học mà không biết hôm nay ngày gì sao?"
Patrick được hỏi sợ mình trả lời sai, chỉ ấp úng tránh né, sâu trong nội tâm thầm phỉ nhổ có phải hôm nay là lễ lược gì lớn không, không lẽ là ngày ông tổng thống ra đời mà mình quên mất. Nhìn thấy Patrick im lặng, người mua hoa kia tốt tính lại tiếp tục vỗ vai cậu :
" hôm nay ấy à, là ngày quốc tế phụ nữ, vậy nên gia đình cậu có mẹ, hay chị, hoặc là bạn thân thì nên mua hoa tặng họ, hôm nay là ngày của họ mà, phụ nữ cần được yêu thương!"
Patrick gãi đầu cười trừ , gật nhẹ đầu tỏ rõ đã hiểu để không phụ lòng chị bán hoa bên cạnh cậu hào phóng mua nguyên bó hoa hồng đỏ rực vui vẻ ôm hoa đi trên đường. Dọc đường Patrick lại suy nghĩ cậu đem ánh mắt cúi xuống nhìn bó hoa đỏ rực trong ngực học theo vị khách hàng kia thở dài:
" mình không có mẹ, cũng không có chị , càng không có bạn gái nên tặng ai bây giờ?"
Đúng vậy , từ lúc hiểu sự đời cậu đã hiểu mình không có mẹ, nhiều lúc cậu ngây thơ hỏi ngài thủ tướng nhưng ngài chỉ cười trừ lãng tránh cho qua! Còn theo đó là câu nói kinh điển:
" Con trai có thể đừng chạm vào nỗi đau của bố không?"
Lúc ấy cậu thật sự tin là bố mình đau lòng thật, thương ông cậu không bao giờ nhắc lại thêm một lần nào nữa!
Patrick ôm bó hoa suy nghĩ vẩn vơ, cậu nhìn những nữ nhân công quét rác bên đường, những bà cụ tập dưỡng sinh ở công viên cũ cậu vui vẻ ôm bó hoa đến từng người tặng họ mỗi người một cây cùng lời chúc tốt đẹp nhất!
Chỉ còn lại một cây , Patrick nhìn đồng hồ trên tay còn 10 phút nữa là vào học, cậu cuống quýt co dò tăng tốc độ, dù chạy mệt nhưng trên môi cậu là nụ cười thật tươi, Patrick làm được một việc thật ý nghĩa, việc này một người vui thì không ổn nên chia sẽ với người thân của mình tất nhiên ngoài ngài thủ tướng cuồng công việc kia cậu còn có anh người yêu đang nhăn mặt chờ cậu trước cổng trường!
Patrick vui vẻ chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ, trên tay là cành bông hồng còn lại, cậu không biết làm như thế nào liền chìa ra trước mặt anh hớn hở:
" Tặng anh này!"
Chấm dứt hành động là 3 ,4 sau đó 5,6 tiếp đó là 9, 10 cặp mắt cùng nét mặt quái dị nhìn hai người của học sinh xung quanh, Patrick ngơ ngác nhìn xung quanh nói nhỏ:
" Bộ mình làm sai cái gì sao?"
Kha Vũ nghiến răng nghiến lợi giật lấy cành hoa , sau đó kéo cậu một đường đi nhanh về phía trước :
" em đang làm cái trò mèo gì thế hả?"
"...."
" con mắm ngu ngốc này!"
"...."
" tặng cái gì mà tặng cơ chứ!"
Kèm theo đó là Châu-khó hiểu -Kha Vũ đem cành bông hồng đỏ rực bẻ ngắn lại một đoạn sau đó cài vào bọc áo bên ngực trái.
Patrick nhìn một loạt hành động của anh cậu muốn cười cũng không được, muốn khóc càng không xong nhìn anh lạnh lùng trừng cậu:
" em nhìn cái gì?"
"Không....không ....."
" có ý kiến gì sao?"
Patrick lắc đầu xua tay cười xuề xòa :
" em không có, không có nha."
Tiếp đó cậu lại cười tủm tỉm. " Cái tên tiểu thư này!"
Hai người tiếp đó đến dãy phòng lớp học, Patrick nhìn bảng số phòng vẫy tay chào Kha Vũ:
" em vào lớp đã nha!"
Anh nhìn theo gật đầu ,cậu nhận được liền quay vào, đợi giáo viên đến. Patrick đem sách vở đặt hết lên bàn , cảm thấy bây giờ cậu rất tiến bộ có một người yêu giỏi giang cũng khiếu cậu chăm chỉ lên không kém!
Giáo viên vào lớp , gõ gõ thước gỗ trên mặt bàn ổn định lớp , đợi lớp ổn định giáo viên hắng giọng:
" lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn chuyển vào, tôi chắc chắn các em đã biết rất rõ nam sinh này, tôi cũng không dài dòng nữa!"
Tiếp đó hướng ra phía cửa cao giọng:
" Em vào đi!"
Nam sinh vừa bước vào, khiến cả lớp trầm trồ, số nữ sinh ít ỏi ôm mặt ngại ngùng, nam sinh có kẻ vui vẻ, lại có kẻ nóng mặt, riêng cái người vui vẻ ngồi không yên muốn bay ra khỏi bàn nhào về phía nam sinh không ai khác chính là Patrick .
Châu Kha Vũ cong môi nhìn đôi mắt sáng của tên ngốc kia, xem ra em ấy phấn khích , anh qua loa giới thiệu tên mình sau đó tự nhiên mà xuống chỗ của cậu ngồi , kèm theo lời chào hỏi lịch sự:
" vị bạn học này, tôi có thể ngồi cùng không?"
Patrick tủm tỉm dịch vào để anh ngồi, sau đó mắt thẳng tắp hướng lên bảng , khóe môi cong đến rõ rệt.
Giáo viên ổn định lại lớp bắt đầu bài giảng, cậu liền không tự chủ mà dịch mông sát vào người anh, Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn cậu:
" vị bạn học này ,cậu không cảm thấy nóng sao?"
Patrick bĩu môi dịch càng sát, gần như muốn ngồi trên đùi anh , anh đưa tay nhéo nhéo mông cậu, Patrick lại dịch dịch tránh né tay anh, cậu nhỏ giọng:
" Sao anh lại chuyển lớp?"
Châu Kha Vũ mím môi lạnh mặt:
" Không ai ai đó hôm trước nói muốn tôi chuyển qua hay sao?"
Patrick nghe đến đây lỗ tai bắt đầu chuyển đỏ:
" Này lần nào anh muốn nói lời ngọt ngào phải làm một cái gì dấu hiệu gì đó để thông báo trước nha."
Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn sang cậu. Patrick nhất thời tiếp tục nói:
" Anh cứ lâu lâu bất ngờ như vậy, em đau tim chết mất!"
Châu Kha Vũ nghe đến đây không nói gì, kéo lấy bàn tay cậu đặt trên đầu gối mình, đưa ngón tay vẽ vào lòng bàn tay hình trái tim kèm theo đó chất giọng nghiêm chỉnh:
" tập trung một chút đi!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top