Chương 17: bạn gái cũ của Hồ Diệp Thao!
Hôm nay trường có tổ chức chương trình giao lưu học hỏi cùng nhau giữa các trường khác trong thành phố. Patrick một mình tìm đến dãy ghế đá phía sau vườn cây của trường , phía trước tiền sảnh quá ồn ào mà cậu lại không thích cái không khí đó.
Patrick vui vẻ ngậm kẹo que đi từ xa đã thấy Châu Kha Vũ lạnh lùng khuôn mặt bất động nhìn cô nữ sinh váy ngắn tươi cười muốn làm thân trước mặt . Cậu liền nhăn nhó mặt mày hùng hổ đi đến, giám quyến rũ người đang ông của ông đây, cô muốn chết mà!
Bên này, Hạ Thư mặt mày thẹn thùng hớn hở ngại ngùng đứng trước Châu Kha Vũ đang đọc sách , anh ngẩng đầu nhìn lướt qua cô sau đó lại cúi đầu đọc tiếp sách của mình mặc kệ cô gái phía trước cứ nhún qua nhún lại hệt như một cái loxo.
Hạ Thư nắm chặt váy áo, từ lúc mới vào trường này cô đã nhìn thấy nam sinh đối diện thật đẹp trai, lại mang nét sạch sẽ thuần túy , tinh tế trên từng cử chỉ, cô quyết định muốn người này làm người yêu của mình.
Hạ Thư nhẹ nhàng dò hỏi:
" xin chào, tớ là Hạ Thư là học sinh ở trường B, hôm nay có chương trình giao lưu kết bạn, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường một lúc được không, ở đây tớ thật sự lạ lẫm."
Lúc này Patrick cũng đã đến nơi, nhìn ra khuôn mặt quen thuộc đó, cậu thật muốn chạy ra tẩn cô ta một trận , đây chẳng phải là cái cô từ lần hẹn đầu tiên thì đến trễ hay sao lại còn đá Hồ Diệp Thao bạn thân tốt của cậu, Patrick kìm lại ý định của mình ranh ma cười bí hiểm quay người núp vào thân cây gần đó có thể nghe rõ tiếng cẩn thận quan sát.
Kha Vũ ngẩng đầu lạnh mặt nhìn Hạ Thư phun ra vài chữ:
" tôi không rảnh"
Bên này Patrick núp sau gốc cây cắn răng , khinh bỉ:
"Lần đầu tiên gặp mình thì lại nói đi thẳng rẽ trái chỉ mình đến bệnh viện thần kinh, còn bây giờ thì nhẹ nhàng bảo tôi không rảnh, hừm thứ bạc tình bạc nghĩa!'
Hạ Thư cười cười , tiếp tục lấy lòng:
" mình thực sự lạc đường, cậu có thể đi cùng mình không a?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô, khiến cô có chút lạnh nhưng mà nam sinh trước mặt này dù làm biểu tình gì cũng đẹp nha.Cô như vậy cười càng dịu dàng hơn. Patrick móng tay cào cào thân cây :
" hừm, cười ngọt ngào như vậy làm cái gì chứ?, còn tên họ Châu kia bộ muốn nhìn cô ta đến tết năm sau sao?"
Châu Kha Vũ mang ánh mắt thông cảm nhìn cô , tốt bụng hỏi:
" cô có vấn đề về mắt sao?"
Hạ Thư nghe được anh hỏi mừng thầm trong bụng cuối cùng cũng nhận được lời quan tâm:
" không, mắt mình nhìn rất rõ."
Kha Vũ lúc này tiếp tục nói, biểu tình ngờ vực:
" là thật?"
Hạ Thư gật đầu cười tươi:
" thật nha, nên mình mới nhìn cậu rõ như vậy!"
Châu Kha Vũ lại tiếp tục nhăn mày, khó hiểu:
" vậy cô không nhìn thấy bản đồ nằm sau lưng cô sao?"
Hạ Thư nghe đến đây sượng mặt lắp bắp , quay người sát nhận đúng là ở hai cây cổ thụ đối diện bên kia có đóng một tấm bản đồ lớn . Cô xấu hổ quay mặt lại cố tình bào chữa, vớt vát:
" mình không giỏi nhìn bản đồ cho lắm, cậu , cậu cùng mình đi mà nha!."
Kha Vũ lại tiếp tục nheo mắt , sau đó gật đầu rút ra điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia liền có tín hiệu kết nối:
" trung tâm y tế học đường đây, xin nói rõ tình hình."
Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp:
" trường THPT A, có một nữ sinh bị tổn thương mắt."
" được xin đợi 15 phút ,chúng tôi lập tức đến."
" cảm ơn."
Hạ Thư xanh tái mặt mày liền vội vả từ chối:
" mình vừa nhớ ra mình có hẹn ở cổng trường, mình đi trước ."
Sau đó từ đi biến thành chạy như bay mà hình dung.
Patrick bên này ôm bụng nhịn cười khổ sở , cách làm này cũng quá mặn mòi đi . Cậu hắng giọng đi ra từ sau gốc cây đến trước mặt Kha Vũ thân thiện hỏi:
" xin hỏi, tớ vừa mới đến đây lại không quen thuộc lắm, cậu có thể dẫn tớ đi xung quanh được không?"
Châu Kha Vũ không ngẩng đầu đơn giản chỉ đáp một câu:
" bệnh thần kinh, mời đi thẳng rẽ trái!"
Patrick nhịn cười , cao giọng nhắc nhở:
" là đi thẳng chứ!"
Sau đó nhào vào người anh , Kha Vũ liền đỡ lấy cậu, để cậu ngồi trên chân mình, Patrick hài lòng giật giật tay áo anh kể lể:
" nói cho anh biết, cô ta chính là bạn gái cũ của Thao Thao, em vừa rồi thật muốn hơn thua với cô ta một trận!"
Kha Vũ bình tĩnh tiếp lời:
" em là đám phụ nữ chanh chua chuyên đánh ghen sao?"
Patrick giãy nảy:
" nào có, cô ta làm bạn thân em đau khổ, phải giáo huấn cô ta một chút chứ!"
Châu Kha Vũ gật đầu đem sách gấp lại đặt qua một bên:
"anh biết"
Patrick ngạc nhiên:
" sao anh biết?"
Châu Kha Vũ khinh thường nhìn cậu:
" hôm đó chẳng phải em lôi kéo nắm tay cô ta trong quán ăn sao?"
Patrick lúc này từ từ nhớ lại, sau đó mở to mắt nhìn anh:
" vậy vừa rồi là anh đang dạy dỗ cô ta một trận?"
Kha Vũ lựa chọn im lặng , đem tầm mắt phóng ra xa, mặc kệ Patrick đang ngồi trên chân mình hưng phấn:
" em không ngờ anh cũng ghen như mụ đàn bà chanh chua nha!"
"....."
" nói xem, anh thù dai như vậy làm cái gì chứ?"
"....."
" ai lại đối xử tuyệt tình với nữ sinh như thế!"
" ...."
" này anh phải phát biểu vài lời đi chứ!"
Kha Vũ nhăn mày ôm Patrick đặt sang một bên, chính mình cầm lấy sách đứng dậy đi thẳng, Patrick không vì thế mà bỏ cuộc đuổi theo sau:
" này , này Châu Kha Vũ cưa cưa, anhlàm gì mà như dẫm phải đuôi thế kia."
Châu Kha Vũ dừng lại đăm đăm nhìn cậu , sau đó lại tiếp tục đi thẳng:
" cô ta như tắm cả tấn nước hoa trên người, thối chết.!"
Patrick nghe đến đây thật muốn cười to, nước hoa mà thối chết ư?, lí do gì vậy, tiếp đó càng muốn trêu chọc Kha Vũ chạy trước mặt anh chỉ vào ngực mình:
" vậy còn em, em có mùi gì?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu hăng hái, lại thấy cậu đi lùi sợ rằng sẽ té ngã, đưa tay kéo lấy cậu sát bên mình, vành tai có chút đỏ bàn tay không an phận nhéo nhéo gáy cậu:
" cá mắm như em, thì còn có mùi gì chứ?"
Patrick nhăn mặt kì kèo:
" mùi gì nha~"
"...."
" chồng ơi~~~"
Patrick biết Kha Vũ sẽ không chịu đựng trước tiếng gọi này, hôm này bèn đem ra gọi, lập tức nhìn thấy Kha Vũ lỗ tai càng đỏ, không ngờ tên mặt than này cũng biết đỏ mặt nha.
Anh đưa tay bưng kín miệng cậu, trừng mắt không hài lòng, nhìn thấy Patrick khó thở trốn tránh , thở dài đem tay lấy ra khoát qua bả vai cậu, chân chính nhìn về phía trước.
Patrick cười tủm tỉm hỏi nhỏ:
" em có mùi gì nha~~"
Kha Vũ khó khăn trả lời, ánh mắt quay đi hướng khác:
" mùi đào chín!"
" ....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top