Chương 15: Hồ Diệp Thao thất tình?
Patrick ôm sách từ thư viện đến phòng học, thấm thoát đã sắp đến tết rồi, qua tết sẽ bắt đầu lao đầu vào việc học , những học sinh cùng lứa tuổi với cậu họ đã nắm chắt mấy phần kiến thức trong tay còn cậu thì thật muốn thở một hơi thật dài, Patrick nhăn mày vừa đi vừa suy nghĩ có lẽ là do yêu đương khiến cậu bấy lâu nay đã bỏ bê việc học hành chỉ vì yêu đương với gã đàn ông phụ bạc kia, thật đáng khinh bỉ mà.
Patrick tự nhủ với bản thân mỗi lần bên cạnh gã kia, cậu phải thật bình tĩnh, không được như nam châm mà dính vào cây sắt nóng kia, nhưng thật không ngờ, cây sắt kia độ nóng quá cao , công phu quá mạnh khiến cậu nhiều lần cả tinh thần và thể lực đều ngã chỏng chơ.
Đem sách ôm trong ngực càng chặt ,Patrick quyết định từ hôm nay cậu phải tập trung học hành chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng, còn vài bước nữa là đến phòng tự học, Patrick nhăn mày đưa tay móc điện thoại trong túi quần ra, gọi cái gì mà gọi cơ chứ, hừ có biết đang làm phiền một thành phân trí thức tương lai của xã hội không hả?.
Patrick càng nghĩ càng bực mình không kiên nhẫn nhận điện thoại:
" ni hảo."
Đầu dây bên kia vang lên đau khổ:
" Patrick, anh thất tình rồi!"
Patrick trợn mắt hét vào điện thoại:
" cái gì?"
Đầu dây bên kia lặp lại lần hai càng thê lương hơn:
" chính là :anh thất tình rồi!"
Patrick nhận được một tin tức kinh hoàng liền lo lắng:
" nhưng mày là ai?"
Đầu dây bên kia bị cậu làm cho tức chết:
" mày lúc nhận điện thoại không nhìn số hả, anh là Hồ Diệp Thao bạn thân mặc chung quần của mày đây này, mày có biết anh đang rất đau khổ không hả, mày còn có tâm trạng đùa!"
Patrick giật mình cười cười lấy lòng:
" rồi Thao Thao cưa cưa, anh đang ở đâu để em đến!"
Thao Thao lại buồn hiu nói vào điện thoại:
" anh đang ở nhà "
Patrick ừ ừm thêm vài câu với Diệp Thao sau đó vào lớp bỏ sách vở vào cặp nói đại một lí do với lớp trưởng sau đó đường hoàng ra khỏi lớp tiến về cổng trường lên một xe ô tô đã đợi sẵn .
Diệp Thao nằm dài trên giường nhìn còn người đang ăn uống ở bàn học của anh rất nhiệt tình , đây là đến ăn uống hay đến ăn chực ?, anh thở dài thật dài nhìn Patrick đang thưởng thức cái bánh bao kim sa thứ 17 kia:
" Patrick, mày là đến an ủi anh hay đến ăn?"
Patrick ngây thơ trả lời:
" thì một công đôi việc mà!"
Thao Thao nghe nghe đến đây mất cả sức lực liền nằm ngã xuống giường bất lực, Patrick sau khi ăn xong cái bánh thứ 18, đem tay lau vào khăn giấy sau đó tiến đến bên giường vỗ vào cẳng chân của Hồ Diệp Thao giọng như người từng trải:
" không phải lần trước anh cùng cô ta rất tâm đầu ý hợp sao?"
Thao Thao nghe đến đây liền như cái lò xo bật dậy:
" đúng vậy, nhưng qua một tháng sau em ấy liền bảo anh nhàm chán, có phúc không biết hưởng!"
Patrick nghe đến đây thật sự đau đầu:
" cái gì có phúc không biết hưởng?"
Diệp Thao lắc đầu nhìn sang:
"anh làm sao biết được?"
Patrick suy nghĩ rồi lại suy nghĩ đến phương diện kia liền như phát hiện bí mật kinh thiên động địa quay sang hỏi :
" thế anh cùng cô ta ấy ấy chưa?"
Thao Thao ngơ ngác nhìn sang:
" ấy ấy?"
Patrick đưa tay ôm trán:
" là lên giường ấy!"
Hồ Diệp Thao giãy nảy :
" không có, tụi anh là tình yêu thuần khiết, anh muốn giữ gìn cho em ấy!"
Patrick nhận ra một điều chân lí:
" bảo sao cô ta chán anh là đúng rồi."
Thao Thao tái tê mặt mày :
" thời này yêu đương còn phải phục vụ nhu cầu ấy ấy sao?"
Patrick gật đầu đồng tình:
" chính xác!"
Hồ Diệp Thao lại nằm vật ra giường than vãn:
" anh chưa bao giờ bị đá kiểu này, thật đau khổ, anh thật lòng thật dạ như vậy, huhu"
Patrick nhẹ giọng khuyên bảo:
" không sao,em sẽ tìm cho anh một người đàn ông à không cô gái lí tưởng"
Diệp Thao quay lưng lại với Patrick:
" anh không cần, anh chỉ cần cô ấy"
Patrick tiếp tục khuyên giải:
" đừng quá chấp nhặt một chuyện tình không có tương lai!"
Thao Thao rưng rưng:
" nhưng mà anh đau trong tim quá, đau ở đây này!"
Patrick vì bạn quên luôn người yêu vỗ ngực thẳng lưng:
" em mấy ngày tiếp theo ở cùng anh, chúng ta chia sẻ nỗi buồn cho nhau được chứ!"
Diệp Thao cảm kích ra mặt:
" mày quả là thanh mai trúc mã của anh!"
Patrick lần này nhìn sang Thao Thao khuôn mặt vui vẻ hơn một chút liền hai lòng gọi điện về nhà những ngày xắp đến cậu sẽ ở cùng Diệp Thao , bên kia không cần trông ngóng cậu.
Cả hai như vậy nằm trên một giường, cùng chơi game, Thao Thao những lúc lôi hình ảnh cô ta ra xem sẽ không nhịn được mà rưng rưng, lúc này Patrick liền biến thành gà mẹ an ủi nhân từ. Tiếp tục vài ngày như vậy cậu thật sự quên luôn cả người yêu hậm hực đang đứng chờ cậu ở cổng trường!
Patrick tan lớp liền như con ngoan một đường đi thẳng ra ô tô của Hồ Diệp Thao đợi sẵn, ngang qua tên họ Châu nào đó đang đứng dựa vào cổng trường đợi cậu, đúng vậy chính là ngang qua!
Châu Kha Vũ nhíu mày không hài lòng thái độ này của Patrick liền hai ba bước vươn tay kéo cậu đi về hướng khác trước sự ngỡ ngàng của Hồ Diệp Thao cùng bao người. Patrick nhận ra là Kha Vũ kéo cậu, liền để anh kéo đi. Cả hai kéo nhau đến ghế đá sau trường, Kha Vũ đặt mạnh Patrick ngồi trên ghế đá, hai tay vây lấy cậu lạnh mặt:
" em giám không nhìn đến anh?"
Patrick mở to mắt lắp bắp:
" không....không có."
Châu Kha Vũ giữ nguyên tư thế vẫn vây lấy cậu:
" lắp bắp cái gì?, anh ta là bạn trai của em à?"
Patrick tiếp tục lắp bắp:
" không, không phải."
" hừm, không phải sao?"
" đúng!"
" ha, còn đúng?, anh hỏi em, sáng em đến trường cùng anh ta , trưa cùng một chỗ với anh ta, chiều về cùng anh ta, mỗi lần tôi gọi đến em đều lấy lí do bận này bận kia, em xem tôi là cái gì hử?"
Patrick ngớ người, mất một lúc tiêu hóa câu chuyện, sau đó cười tủm tỉm ôm lấy hông anh:
" He Vũ, anh ghen nha~"
Kha Vũ nhíu mày nhìn người đang ôm eo mình, còn cả cười hả hê , tên này muốn chết sao?:
" thì sao?"
Patrick đem mọi chuyện kể lại, từ đầu đến cuối sau đó chốt một câu quyết định:
" em không thích Diệp Thao, Thao Thao là bạn thân của em,còn có giống một người anh trai nhỏ nữa, anh biết mà bây giờ anh ta thất tình, em thân làm bạn tốt phải an ủi anh ý, nên thời gian qua có lơ là một xíu, anh đừng giận nha."
Patrick đưa tay vuốt bộ lông mày đang nhăn thành một đoàn ý đồ muốn vuốt chúng thẳng ra:
" thôi mà, anh đừng có nhăn như thế, thành ông già đó."
Lại thấy Kha Vũ càng nhăn hơn, Patrick chân nhón nịnh nọt đưa môi hôn nhẹ vào cái môi lạnh của Châu Kha Vũ, giọng dỗ dành hệt như mẹ dỗ con:
" không sao, anh thành ông già em vẫn thích anh, đừng giận em nữa mà, em xin lỗi nha, chồng ơi~~~"
Kha Vũ rùng mình tránh xa biểu tình muốn ói của Patrick :
" kêu cái gì vậy hả, tởm chết!"
Sau đó quay người đi trước, Patrick phía sau hú hồn vuốt ngực thở ra nhẹ nhàng sau đó co dò chạy theo Kha Vũ ồn ào:
" chồng ơi, mua kem cho em!'
Châu Kha Vũ né tránh cái ôm tay hụt của cậu:
" dẹp cái câu kia đi, ghê muốn chết!"
Patrick càng đùa càng dai , chạy theo phía sau gọi và gọi:
" chồng ơi~"
"....."
" chồng ơi~"
"....."
" chồng ơi~"
"...."
" ây za đừng nhéo má, đừng nhéo lỗ tai em, đau ....đau đó..."
Patrick ôm cánh tay mình đỏ mặt đau đớn muốn gỡ mấy ngón tay của Kha Vũ đang nắm lỗ tai mình ra xin tha thứ. Châu Kha Vũ cười lạnh:
" em còn gọi nữa không?"
Patrick phối hợp trả lời:
" không, em không dám ."
Sau đó cậu xoa xoa lỗ tai mình nhìn Kha Vũ đi phía trước, cậu từ phía sau chạy đến một hai ba bước cười vui vẻ nhảy lên lưng anh. Kha Vũ bị một lực bất ngờ đập sau lưng ,anh nhanh chóng đỡ lấy người cậu, sau đó bước đi vững vàng!
Patrick được Kha Vũ cõng cười cười ghé vào một bên tai của anh nhẹ gọi:
" chồng ơi~~"
" hửm?"
Châu Kha Vũ lần này cong cong khóe môi đáp lại. Tiếp đó sốc mông cậu lên cao hơn, hai nam sinh như thế đi dưới bầu trời trải nắng vàng !
................................................... ..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top