Chương 13: cô bạn gái của Hồ Diệp Thao !

Patrick nhăn nhó mặt mày được Hồ Diệp Thao kéo đi trên đường, đến một địa điểm lạ nằm ở cuối con phố có tên quán cafe Radio . Phong cảnh hữu tình yên ắng , có tiếng nhạc nhẹ nhàng, hàng cây xanh mát, quán được bày bố trang trí giản đơn tông màu chính là trắng kèm theo những bức ảnh treo trên tường, những chậu hoa nhỏ được đặt ở trên bàn đem lại cảm giác thư thái , bình yên!

Patrick ngồi trong quán đối diện cậu là Hồ Diệp Thao hồi hộp liên tục nhìn ra cửa quán cafe, thời này giới trẻ yêu đương làm quái gì sớm như vậy, không lo học hành, các người có nhớ năm nay thi đại học không hả , yêu đương nhăng nhít thế kia, thật đúng mất cả tiền đồ, Patrick âm thầm chê trách người ta mà cậu lại không nhớ đến bản thân mình cũng không thua kém ai khác, mới hôm qua còn được nam sinh mà cậu gọi là anh xã ôm vào lòng tự do ăn đậu hủ của cậu mà cậu lại còn rất phối hợp hưởng thụ, thật là ông nội của mất cả tiền đồ!

Quay trở lại vấn đề , hôm nay là buổi gặp mặt của Hồ Diệp Thao với một cô bạn gái tán hơn cả tháng trời mới chịu gặp mặt hẹn hò, mà lí do Thao Thao kéo Patrick đi cùng để cho cái nhận xét về nữ sinh kia, Patrick cau mày nếu không phải vì bữa bánh bao kim sa ngon nghẻ đang chờ mà chấp nhận đi cùng anh thì bây giờ cậu đã ngủ một giấc hết nửa ngày, sau đó còn lại nửa ngày ăn uống chơi game còn có sẽ được anh xã gọi điện nói đôi ba câu sau đó chúc cậu ngủ ngon là hết một ngày, thật sự quá tuyệt vời!

Patrick thật không hiểu nổi não của mình có vấn đê gì lại ngồi ở đây cùng tên bạn thân dở hơi kia, cậu đem muỗng khuấy mạnh ly sinh tố dâu nhăn mày thành một đoàn:

" Thao Thao, em nghĩ chúng ta nên về đi, thật nhàm chán!"

Diệp Thao uống một ngụm cafe sữa nhẹ giọng khuyên bảo:

" mày đợi cùng anh thêm một lúc nữa, em ấy sắp đến rồi"

Patrick ghét bỏ ra mặt:

" mới ngày đầu tiên đã đến trễ thế này mà anh vẫn có lòng kiên nhẫn được, còn em thì không"

Hồ Diệp Thao nhìn cậu cười cười vuốt bộ lông xù của Patrick:

" mày có phải là bạn thân anh không đấy?"

Sau đó còn bồi thêm một câu:

"anh thì làm sao chơi lớn bằng mày , cưa được cả nam thần khó tính của trường, còn có chàng trai vàng trong làng giả gái ha"

Patrick mím môi đỏ mặt tức giận:

" anh im ,em mới không thèm nói chuyện với những kẻ u mê hai trái núi nhiều mỡ như anh!"

Hồ Diệp Thao tiếp đó cũng không kém khinh thường:

" bây giờ chỉ có thứ dài thòng lòng mới làm mày u mê chứ gì!"

Patrick nghiến răng nghiến lợi gọi cả họ tên của anh :

" HỒ DIỆP THAO !"

Diệp Thao thất thời liền im lặng cười trừ , nhìn ra cửa sổ bỏ qua sự tức giận của Patrick, chạy đến bên cửa đón nữ sinh kia, Patrick lại chán ghét nhìn theo thứ có bồ quên bạn kia, đợi anh cùng nữ sinh kia ngồi vào bàn mới một lượt đánh giá nữ sinh trước mặt.

Nữ sinh da trắng , mắt to hai má hồng nhuận môi tô son đỏ tươi đi kèm với mái tóc uốn xoăn ở ngọn tóc, xả ra bồng bềnh cùng váy hồng đáng yêu. Người qua đường nhận xét cô thật xinh đẹp , Thao Thao bên cạnh không ngừng phát ra hai con mắt trái tim nhìn về cô nữ sinh, chỉ riêng Patrick lạnh mặt đánh giá chỉ trích.

" trời nóng thế này cô còn xỏa tóc?"

" tô cái môi đỏ chót thế kia để làm gì hả , bộ tưởng mình là con dấu có thể in vào giấy sao?"

" còn nữa , cô cứ nhìn tôi mãi không khó chịu sao?, tôi là khó chịu lắm rồi nhé, tưởng ông đây hiền nên khinh thường , cứ chờ đó ông đây niêm phong nhà cô bây giờ, hứ!"

Có đôi lúc Patrick thật sự như một mụ đàn bàn chanh chua , rõ ràng là một nữ sinh xinh tươi lại bị cậu nói không ra cái gì, rõ ràng là nữ sinh nhìn cậu một cách ngại ngùng dè chừng cậu lại xem như người ta trừng mắt với cậu, trong đầu tuôn ra hàng trăm câu phê bình , nhưng mặt lại gượng cười phù hợp với phép tắc lịch sự!, riêng về phần này Patrick liền muốn chạy đến ôm chân ngài thủ tướng , chính ngài đã sản xuất và đạo tạo cậu thành một người con ưu tú không làm mất cả thanh danh !

Sau một hồi trò chuyện, Hồ Diệp Thao gọi nước cho cô gái, giới thiệu một lúc thì Patrick được biết cô nữ sinh trước mặt tên là Hạ Thư, cùng tuổi với cậu và Hồ Diệp Thao, học tại trường Trung Học tiểu khu nằm trên đường B thuộc thành phố Bắc Kinh!
Gia đình cô khá giả ba mẹ là công chức viên nhà nước cũng đủ ăn đủ mặc!
Thao Thao cùng cô nữ sinh kia gặp nhau trong một buổi họp lớp cũ, mà Patrick lúc ấy vì mải mê giả gái tán trai nên không đến, chỉ nghe qua đường truyền miệng là Hồ Diệp Thao vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với cô nữ sinh này.

Patrick thở dài ngán ngẩm uống cạn ly sinh tố dâu nhìn hai người mắt đi mày lại với nhau, cậu lúc này muốn tự hỏi mày sao phải đến đây?, mày là ai?, mày muốn làm bóng đèn sáng đến bao giờ hả, da mặt mày còn có thể dày hơn mặt đường nữa hay không hả?
Patrick một hồi tự trách, một hồi khinh bỉ bản thân mình , cậu thật muốn cho nhanh kết thúc cuộc gặp mặt nhàm chán này !. Thao Thao lúc này tầm mắt lướt qua cậu nhanh như gió mười mấy năm là bạn thân, Diệp Thao  cũng hiểu được vẻ mặt không mấy hứng thú kia của Patrick là gì , liền đứng dậy hai ba câu đến quầy thanh toán tiền thì Patrick bên này vẫn tiếp tục thở dài không có tiếng, cậu đem mấy ngón tay lần lượt gõ gõ trên mặt bàn, đôi mắt đánh giá một lượt cách trưng bày trong quán cafe , âm thầm gật đầu hài lòng chủ quán này rất có đôi mắt thẩm mĩ nha!

" cậu là Patrick bạn thân của anh Thao?"

Giọng nói không mấy thân thiện từ nữ sinh kia phát ra, Patrick nhíu mày đem nữ sinh trước mặt không quan tâm hời hợt trả lời:

" đúng vậy. không lẽ không thân mà Thao Thao dẫn tôi đến đây xem mắt cô à"

Nữ sinh kia lại tiếp một câu:

" vậy tôi yêu cầu anh hãy tránh xa anh Thao ra, tình bạn chỉ có thể là tình bạn không hơn không kém, anh hay tỉnh ngộ đi, đừng tự mình ảo tưởng!"

Patrick nghệt mặt nghe toàn bộ câu nói, cậu trợn trắng mắt nóng nảy đứng lên chộp lấy tay Hạ Thư :

" cô nói cái gì?, cái gì mà đừng ảo tưởng, rồi còn tỉnh ngộ? Não cô có vấn đề sao?"

Hạ Thư nghe Patrick chất vấn mình cô không hiểu nghĩ như thế nào lại cho rằng Patrick đang giành đàn ông với cô, không một chút quan ngại ở trong quán đỏ mặt tức giận mắng cậu:

" đồ bể bóng!, vô liêm sĩ, giám giành dựt người yêu của bà!"

Patrick trắng cả mắt:

" cái gì mà vô liêm sỉ, cô muốn chết ?"

Tiếp đó nắm cả hai tay của mình vào hai cổ tay của cô, hai người vậy mà hệt như một đôi tình nhân chơi trò giận dỗi trong quán!

" con mắm kia, em làm cái gì đó hả?"

Giọng nói gầm gừ lành lạnh truyền đến, Patrick nghe vậy liền giật mình thả tay nhìn lên, trên đầu cậu phát ra tiếng nói đến không thể quen thuộc hơn , sau đó tầm mắt xuất hiện một thân ảnh cao ráo khỏe mạnh, trên người mặc một bộ đồ thể thao bóng rổ màu xanh dương cộng thêm vẻ mặt hệt trứng thối trừng mắt nhìn cậu , Patrick trong đầu vang lên tiếng loảng xoảng thôi lần này cậu xong rồi!

Tiêu mẹ nó đời!

Hạ Thư theo đó cũng nhìn theo Patrick, phát hiện ra nam sinh áo bóng rổ kia còn đẹp trai hơn cả Diệp Thao , cô đỏ mặt nhìn lén thêm vài lần, Patrick đối diện phát hiện ra tầm mắt lén lút của cô liền không hài lòng liền bật mạnh đứng dậy, che chắn trước mặt Kha Vũ đôi mắt hình viên đạn nhìn Hạ Thư cảnh cáo, gì chứ đây là bạn trai của cậu nha, cô giám có ý trái phận xem chừng tôi đấm cô bây giờ!

Kha Vũ lạnh mặt nhìn một loạt hành động của Patrick, vừa rồi sau khi chơi bóng rổ ở sân thể thao, anh thường xuyên đến đây mua một ly sinh tố uống giải nhiệt mà thật không ngờ là anh lại chính mắt bắt gặp cậu cùng cô gái nào đó đang níu níu kéo kéo , trong lòng cứ như thế bùng lên lửa giận " con cá mắm này, giám giấu anh đi hẹn hò cùng gái" anh thật không làm mông cậu nở hoa tên của anh liền viết ngược!, phải đem con người này về dạy dỗ một trận!

Patrick cười giả lảng chào hỏi:

" xin...xin chào!"

Kha Vũ cười lạnh:

" chào cái đầu em"

" ha~~"

" còn đứng ngây ra đó làm gì hả?"

" em, em...."

" theo tôi về!"

" còn ,còn muốn...."

" trở về tôi tuyệt đối phải dạy dỗ lại em!"

" Kha Vũ ,không phải anh hiểu lầm rồi , nghe em giải thích, Kha...Vũ......"

" đừng có đem ánh mắt gớm ghiếc kia nhìn tôi, con mắm này!"

"...."

Patrick mếu máo bị Kha Vũ mạnh mẽ kéo ra khỏi quán một màn kia khiến Hạ Thư sửng sốt không biết phải làm sao, bần thần cả người hệt như gặp cú sốc lớn ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế, đến khi Thao Thao trở lại liền hướng anh bật dậy gập người 90 độ, co chân chạy ào ra khỏi quán, để lại Diệp Thao đứng đó ngay cả một câu tạm biệt cũng không kịp phát ra!

"...."

----------------------

Huhu xin lỗi hôm nay đã để các cô chờ lâu rùi, nay tui bận quá trời giờ mới up được part mới T.T 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top