Chương 10: Người yêu là một kẻ khó chiều!
PART NÀY CÓ HÔN< PART NÀY CÓ HÔN < PART NÀY CÓ HÔN, điều quan trọng phải nói 3 lần
----------------------------------
Patrick cùng Kha Vũ đi bộ bên vỉa hè, nắng tháng 9 nhẹ nhàng vàng rực , trời thu như xanh và cao hơn, Patrick bên cạnh Kha Vũ miệng ngậm kẹo que bắt đầu luyên thuyên:
" Kha Vũ, chúng ta đi đâu đây?"
Châu Kha Vũ dừng lại lạnh mặt nhìn sang, đưa tay nắm lấy đuôi que kẹo que nghiêm mặt
" há miệng."
Patrick theo lời há miệng, để anh rút cái que không ra ngoài, sau đó với một hành động nhanh nhất bóc vỏ kẹo nhét thêm một cây khác cho cậu, vỏ của kẹo mới và que của cây kẹo cũ một đường đẹp mắt bay vào thùng rác gần đó.
Patrick được đút kẹo cười híp mắt thưởng thức, Kha Vũ nhìn mặt cậu có chút buồn cười, đưa tay nhéo một bên má của cậu:
" vẻ mặt gì đây chứ?"
Patrick bị nhéo đến đỏ một bên má, vẫn mơ màng để anh nhéo đến hài lòng buông ra:
" ngu chết đi được!"
Patrick ngậm kẹo trợn mắt nhìn theo nụ cười chớp nhoáng của Châu Kha Vũ đã đi về phía trước , cậu co chân phía sau chạy theo :
" Kha Vũ , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em?"
Kha Vũ lạnh mặt nhìn cậu , lại nhìn sang bên đường có một cặp nam nữ nắm tay vui vẻ đi trên đường, hai người kia cũng ngậm kẹo que giống như Patrick, anh nhăn mày suy nghĩ , bảo Patrick thò tay vào túi quần của mình:
" thò vào đây."
Patrick ngơ ngác làm theo, thò vào túi phát hiện bên trong có rất nhiều kẹo que:
" Kha Vũ, anh đem theo nhiều kẹo que để làm gì?"
Châu Kha Vũ khó chịu ra mặt:
" không phải đem cho em sao?"
" hả?"
Kha Vũ nhìn thái độ ngây ngô của Patrick, nét mặt thối rõ rệt:
" còn ngây ra đó làm gì? lấy kẹo ra, lâu chết!"
Patrick tiếp tục trợn tròn mắt, người này lại độc mồm độc miệng như vậy, thật không ngờ còn có loại tính cách khó chiều này, Patrick vội vàng móc ra đúng một cây kẹo đào tiếp đó cầm kẹo đưa trước mặt anh:
" của anh."
Châu Kha Vũ tiếp tục lạnh mặt:
" em không nhìn ra cây kẹo này rất xấu xí sao?"
Patrick khó khăn nhìn cây kẹo trong tay mình thật lòng hỏi lại:
" xấu xí chỗ nào?"
Kha Vũ tiếp tục thối ra mặt:
" em không thấy kết cấu của nó rườm rà à?"
Patrick lần này thông minh hơn một chút , đem vỏ kẹo que bóc ra , sau đó đem vỏ kẹo cho vào thùng rác, tiếp đến đưa kẹo que nhỏ có màu hồng dưới ánh mặt trời :
" như thế này được chưa?"
Châu Kha Vũ lần này vẫn độc mồm độc miệng:
" em không biết mở ra như vậy sẽ chảy nước sao?"
Patrick ngớ người , vội cười lấy lòng đem kẹo cho vào miệng anh , tiếp đó giữ hòa khí:
" như vậy được chưa?"
Kha Vũ gật đầu phun vài chữ đánh giá:
" tạm được!"
Patrick đưa tay quệt mồ hôi trên trán , nghĩ thầm người này tại sao lại khó chiều như vậy, đáng ra là anh ta phải chiều mình chứ , hay là anh ta muốn được mình chiều chuộng ?, càng nghĩ càng đau đầu, cậu hai ba bước chạy đến đưa tay ra trước mặt Kha Vũ , bàn tay trắng trắng đung đưa trước mặt anh .
Châu Kha Vũ đưa mắt khó hiểu quay sang nhìn cậu, tiếp đó biểu tình ghét bỏ nắm chặt lấy tay cậu luôn tiện dắt đi.
Patrick vẫn không quên câu hỏi vừa rồi , lần nữa hỏi lại:
" Kha Vũ, chúng ta hôm nay đi đâu?"
Từ sớm cậu đã không kịp ăn sáng chạy đến chỗ mà người kia hẹn cậu, đứng đợi một lúc mới thấy người kia thông thả đi đến, đã vậy còn không nói một câu gì , biểu tình lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, có đôi lúc nhăn mày, có đôi lúc lo lắng . Đợi thật lâu Kha Vũ vẫn không trả lời, Patrick sốt ruột lắc lắc tay anh, người kia mới nhăn mặt chịu phun ra một câu:
" lo lắng cái gì, bọn lấy nội tạng không ai thèm mua em!"
Patrick vừa tức vừa buồn cười lặp lại:
" nhưng mà anh muốn đưa em đi đâu, từ sáng đến giờ vẫn chưa có ăn, đói!"
Kha Vũ dừng lại trừng mắt nhìn sang:
" làm cái gì vẫn chưa ăn?"
Patrick thành thật trả lời:
" em sợ anh đợi , nên không ăn sáng kịp"
Kha Vũ tiếp đó lại buông thêm một câu phũ phàng:
" em chỉ có ăn kẹo que thôi, cần gì cơm nước!"
Patrick gật đầu đồng ý:
" đúng là em thích ăn kẹo que và bánh bao kim sa nhất , có thể nhịn cơm cũng được, nhưng phải cần rất nhiều bánh và kẹo!"
Kha Vũ cười lạnh nhìn sang:
" tiếp đó tôi sẽ chính thức bỏ em"
Patrick cười cười vì biết người này đang đùa giỡn cậu:
" vì sao?"
Kha Vũ lạnh mặt nói ra một vấn đề lớn:
" không ai sẽ chịu hôn một người có hàm răng sâu hết 24 cái!"
Patrick nghe rõ câu sau, liền tủm tỉm sáp tới:
" Kha Vũ, anh sẽ hôn em sao?"
Cả hai ngay lúc này đi vào một con hẻm nhỏ, đây là ban ngày nhưng lại không có một bóng người qua lại, Kha Vũ ngay lập tức kéo cậu vào lòng đem kẹo que trong miệng cả hai lấy ra sau đó trực tiếp cúi đầu hôn sâu, anh từng chút từng chút gặm cắn bờ môi thơm mùi kẹo của cậu, dùng lưỡi tách ra hàm răng nhỏ tiếp đó luồn vào trong dây dưa cùng cái lưỡi rụt rè của cậu, Patrick chỉ biết trợn mắt để anh hôn, cho đến khi vì nghẹt thở mà đập vào lưng anh, Kha Vũ mới nhăn nhó buông ra:
" em không biết thở bằng mũi sao?"
Patrick đỏ mặt ấp úng lặp lại:
" cái , cái gì?"
Kha Vũ nhìn mặt cậu đỏ phừng hồng nhuận, cơ mặt cau có từ sáng đến giờ mới giãn ra chút ít:
" tên ngu ngốc này!"
Tiếp đó lần nữa cúi đầu ịn lên môi cậu thêm một cái , còn níu kéo cắn môi dưới của cậu, nhìn Patrick xấu hổ cúi đầu mới buông ra. Kéo tay cậu đi thẳng vào con hẻm, đến tầng nhà cũ kĩ, kéo cậu lên tầng 3 , dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ , Patrick nhìn căn phòng gọn gàng mau xám ngơ ngác nhìn anh:
" Kha Vũ, đây là phòng của anh à?"
Châu Kha Vũ nhăn mày chống tay vào cái ghế bao lấy người cậu:
" xưng hô kiểu gì kì vậy, nhanh đổi lại cho anh?"
Patrick tiếp tục ngơ ngác nhìn Kha Vũ,Hồ Diệp Thao quả nói đúng không sai, Patrick thật sự không biết gì cũng đòi cặp bồ:
" vậy nên gọi bằng gì?"
Kha Vũ nhìn trực tiếp vào mắt cậu cong môi:
" gọi ông xã!"
Patrick lắp bắp đỏ mặt lần nữa lập lại :
" anh....anh xã!"
" ừm~~"
Châu Kha Vũ hài lòng xoa xoa đầu cậu, cúi người trực tiếp bế cậu quăng mạnh lên giường , Patrick đổ ập xuống giường mặt tái mét dò hỏi:
" chúng, chúng ta làm gì?"
Kha Vũ nghiêm mặt kéo lấy áo quần cậu:
" hỏi thừa, tất nhiên là làm tình!"
"....."
------------------
huhu, các cô ơi, ver gốc part sau có H í,nhưng mà em Pat chưa 18 nên tui ko biết có nên đăng ko, cơ mà nếu ko đăng thì tui cũng ko biết nối part này với part sau nữa như nào cả, nên có thể tui sẽ chỉnh sửa từ H nặng thành H nhẹ nha...
huhu nhưng mà tui vẫn ko biết có nên đăng không nữa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top