Oneshot
Frank Morrison mở bừng mắt tỉnh dậy bởi tiếng còi xe kêu inh ỏi, xung quanh chàng trai trẻ là những người lạ mặt ngồi trên cùng chuyến xe buýt, ánh nắng buổi trưa đã lên đỉnh điểm khiến không khí trong chiếc xe lại càng ngộp và nặng mùi hơn, tệ hơn nữa là xe đã đi qua con đường mà cậu ta muốn đến. Người Canada bối rối nhìn quanh, ôm chặt ba lô vào lòng, lẩm bẩm câu chửi thề khi trông thấy tấm bảng bên ngoài lướt qua ghi đường C. Đường đó là con đường C đi qua đường B sao? Và chắc chắn theo trí nhớ bản thân, Frank liền biết mình đã đi quá lố rồi.
Cùng lúc đó chiếc xe ngừng lăn bánh, dừng trước một trạm đưa đón, mở cửa cho các hành khách lên xuống. Cậu ta rủa bản thân vì mệt mà ngủ quên, hối hả ngồi dậy gọi lớn đến bác tài xế:
"Ê ông chú! Khoan hẳn đóng cửa! Tôi sẽ xuống đây!"
Những hành khách mới lên chen qua Frank ngồi vào chỗ trống, họ không tỏ ra quan tâm gì đến cậu mà chỉ đi qua rồi ngồi xuống, cả những người ngồi quanh cũng vậy, dù bị cậu đụng trúng họ vẫn chẳng mảy may nhìn đến, làm chàng trai trẻ cảm thấy lạ và bối rối khi bước xuống xe. Cánh cửa lập tức đóng lại, người Canada đứng đó với vẻ khó hiểu nhìn theo chiếc xe buýt đã rời đi nhanh chóng.
Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Frank phải đi đến đường B trước buổi tối!
Nhìn lên tấm bảng chỉ đường, cậu đang ở trạm đưa đón điểm C, hiện tại đã qua giờ đón tuyến về nơi cần đến, cậu ta chỉ còn có thể đi bộ đến đó nếu muốn tốn thêm 2 giờ ngồi chờ ở đây.
Dù sao cũng không xa, chỉ mất 2,5km thôi, nó không cần tốn tiền và thời gian để bắt xe đến đó.
Đứng trong bóng râm to lớn của cái cây rậm lá lấy ra chai nước trong ba lô, nước đủ dùng cho rửa mặt và giải khát, khi nốc hết chai nước cậu ta quăng đại đi đâu đó, đeo ba lô lên vai và bắt đầu đi bộ trên con đường chỉ có đất đá.
10 phút sau.
Chàng trai người Canada đi bộ dưới cái nắng buổi trưa trên đất Mỹ xa lạ, thật ra cũng chẳng lạ lắm, cảnh vật ở đây chẳng khác là bao ở cái nơi cậu từng sống nhưng cái thời tiết thì lại khác, ở Ormond mát mẻ còn ở cái xứ này thì nhiệt độ lại nóng hơn, khiến mình mẩy Frank đổ mồ hôi dần ướt hết cả mảng áo. Đường thì dài mà còn không có bóng cây, khiến cậu ta nhăn mày khó chịu khi người bốc mùi, mồ hôi tuôn ra không ngừng và vì vậy tâm tình không được tốt lắm. Đi bộ cũng đã gần 15 phút nhưng vẫn chẳng thể thấy có bóng mát nào càng khiến cậu cau có hơn, chân đá hòn đá trước mặt, nhìn nó bật tung lên cao và lăn đều nằm trước bước đi. Cứ thế vừa đi vừa đá mãi cũng chán và mệt, cậu ta quyết định châm điếu thuốc, dừng bước đón xe đi nhờ.
Và từ xa một chiếc xe màu xanh chạy đến, Frank giơ tay ra và nó lướt nhanh qua, để lại bụi cát bay trong không khí khiến cậu càng khó chịu phải bịt mũi lại, nhìn cái đít xe trong sự bực tức và thụt thẫn, cũng chẳng thể trách ai được, cậu ta tiếp tục đứng đó vừa hút vừa chờ chiếc xe tiếp theo đi qua. Trời không phụ lòng người. Sau khi hút xong điếu thuốc, không lâu sau đó một chiếc xe màu đen xuất hiện và chầm chậm dừng lại trước mặt Frank, có lẽ lần này có người tốt bụng sẽ cho nó đi nhờ rồi. Người Canada liền đi đến gần và khom người xuống nhìn vào trong xe, đó là một người đàn ông trẻ nhưng bộ dạng như vừa tỉnh ngủ vậy, râu thì lỏm chỏm, đầu tóc thì xùm xòa, quần áo nhăn nhúm, dù trông hơi quen mắt nhưng cậu vẫn chẳng nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
"Xin lỗi anh, có thể cho tôi đi nhờ không?" - Frank lịch sự hỏi, không quan tâm đến suy nghĩ trước đó nữa.
Gương mặt người chủ xe nở nụ cười thân thiện khi nghe rõ câu hỏi của chàng trai trước mặt, đôi mắt cụp chăm chú lướt qua khắp người Frank dường như đang đánh giá, anh ta hớn hở đáp:
"Được chứ, vào đi. Trời nắng thế này đi bộ mãi là say nắng đó."
Cánh cửa ghế phụ liền bật mở, Frank ríu rít cảm ơn nhanh chóng mở cửa và ngồi vào bên trong, đóng cửa lại nhìn qua bên kia, từ lúc ở ngoài cho đến khi vào trong xe, anh ta chẳng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một lần. Tuy cảm thấy khó chịu nhưng không nói ra, cũng phải thôi, có khi người ta nghi ngờ nó là tội phạm nên nhìn để phòng hờ cũng nên, sao cũng được, bản thân nó không có ý xấu. Anh ấy như nhận ra bản thân cứ nhìn mãi cũng không tốt, lập tức ho khan đánh mắt về phía trước, ngại ngùng nói:
"Thứ lỗi cho tôi, mắt tôi hơi yếu nên chỉ muốn nhìn rõ thôi."
"Không, không sao đâu."
Tay khởi động xe, gạt cần gạt, chân nhấn ga và chiếc xe chầm chậm di chuyển tiến thẳng lên đường đất đá. Mắt của người chủ xe nhìn đường, miệng thì hỏi:
"Cậu tên gì? Đi đến đường nào vậy?"
"...Tôi tên Frank Morrison. Anh cũng đi đường B phải không?" - Dù hơi ái ngại cậu vẫn thành thật trả lời, Frank chẳng có lý do gì để nói dối cả.
"Đúng là tôi đi đường đó. Trông Morrison trẻ hơn tôi, tôi 29 gần 30 rồi haha."
"Vậy à, tôi 20, chắc phải xưng anh bằng chú."
Anh ta bật cười khi nghe thế, liền vui vẻ đáp:
"Haha tôi vẫn còn trẻ lắm. Tên tôi là Danny Johnson, có thể gọi tôi là Danny, rất vui được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy." - Frank mỉm cười đáp.
Cái nóng dường như vơi đi một chút khi trò chuyện cùng với Danny, tâm tình cũng dần thả lỏng khi biết anh ta chỉ tò mò chứ không ý gì xấu. Sau vài phút chạy xe, Frank lấy ra bao thuốc lá trong túi, hỏi Danny:
"Tôi hút thuốc lá được không?"
"Được chứ, cậu Morrison."
Chỉ cần có thế hai mép môi Frank liền nhếch lên, cậu ta thoải mái nói:
"Cảm ơn anh. Cứ gọi tôi là Frank, tôi không quen nghe gọi bằng họ."
"Ồ thế à, được thôi Frank."
Frank châm lửa lên đầu điếu thuốc, mở cửa sổ ra cho khói bay ra ngoài, rít vào một hơi dài để cho chất nicotin đi vào cơ thể, làm cậu thỏa mãn cơn nghiện và thư giãn chút buồn phiền nặng trĩu trong đầu. Cậu chàng lại nhìn qua Danny khi bắt gặp ánh mắt anh ta lướt đến, không cảm thấy lo lắng khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, thở ra làn khói trắng mở lời hỏi:
"Hút không?"
Trông Danny thoáng ngạc nhiên, rất nhanh vẻ mặt đó được thay bằng sự khiêm tốn, anh ta nói:
"Không đâu, tôi đang cai thuốc lá."
"Lâu lâu làm một điếu có sao đâu, vả lại, trông anh như có nhiều thứ rối rắm trong đầu cần được giải toả đó." - Frank giơ bao thuốc lại gần mặt anh ta, không dễ gì cho Danny từ chối.
"..."
Anh ấy bồn chồn, miệng hé mở muốn nói rồi lại thôi, có vẻ như đang cân nhắc về lời Frank nói.
"Nào, hút một điếu đi. Chắc anh căng thẳng lắm."
Chàng trai trẻ nói chẳng sai, đúng là mấy ngày qua Danny đã trải qua nhiều khổ sở, thật sự cần thứ gì đó để giải tỏa. Anh lập tức gật đầu tán thành nói:
"Cậu nói phải, đúng là tôi thật sự cần một điếu."
"Oke anh trai, để tôi châm cho anh điếu thuốc." - Frank vui vẻ nói, đốt cháy điếu thuốc, đưa cho Danny.
"Frank, cậu tính đi thẳng về lại trạm dừng chân xe buýt phải không?" - Danny rít một hơi thở ra làn khói, lại hỏi tiếp.
Hơi khó hiểu vì sao Danny lại nói thế, Frank lắc đầu đáp:
"Không, quẹo phải để về đường số 2102 cơ. Tôi có việc làm ở đó."
Danny lập tức quay lại nhìn Frank với vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói:
"Thật trùng hợp, tôi cũng thế."
Chiếc xe dần dần chậm lại trước một trạm xăng cùng cửa hàng tiện lợi, anh chủ xe nói:
"Sắp hết xăng rồi, tôi cần đổ đầy bình. Cậu có muốn mua gì không?"
"Vậy để tôi đi gọi một cuốc cái đã."
Frank rất vui vì anh ta không hỏi tại sao cậu không có điện thoại mà chỉ gật đầu và rời khỏi xe, Danny thật sự là một anh chàng tốt bụng và tinh ý. Quăng đi đầu lọc thuốc lá, đi về hướng có bốt điện thoại công cộng nằm bên kia đường và bước vào bên trong, nhét những đồng xu lẻ vào, xoay số điện thoại của ông chủ đã thuê Frank, áp tay nghe vào tai chờ bên kia bắt máy.
Một lúc sau bên kia nhấc máy, hỏi:
"Xin-... Sisc- Park - ghe đây."
Cảm thấy quái lạ vì đường dây gặp trục trặc, lời nói cứ đứt quãng không rõ, cậu liền hỏi lại:
"Xin chào? Tôi nghe không rõ, tên tôi là Frank Morrison, người được thuê đây?"
"...Gì cơ?"
"Tôi là Frank Morrison, tôi-"
Tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi vang lên bên tai, Frank nhìn vào cái máy với vẻ bối rối và bực bội, tức giận gác máy không muốn gọi lại để phí mấy đồng xu nữa, cái dịch vụ công cộng này thật sự chẳng đáng tiền. Hậm hực đi ra ngoài về phía Danny đang đợi ở ngoài xe, cậu ta vội nói:
"Phiền anh chờ chút, tôi cần đi mua đồ."
Không chờ Danny đáp Frank liền quay mặt đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, vì là buổi trưa nên ít ai đi mua đồ ở đây, chỉ có vài người đi qua lại chọn lựa sản phẩm. Chàng trai trẻ đi đến quầy kệ và lấy ra vài chai nước lọc, nước ngọt và vài bịch snack xong tiến tới quầy thu ngân để tính tiền. Tại đó có một nhân viên đang trực chẳng màng đến dù Frank đứng trước mặt, chàng nhân viên chú ý đến bản tin tivi hơn là chú ý đến khách hàng của mình, cho đến khi bị Frank mắng mới để ý đến và vội vàng quét mã từng mặt hàng. Cậu trai trẻ cảm thấy thật lạ, từ nãy đến giờ chẳng ai thèm để mắt đến cậu ta cả. Chiếc tivi bên cạnh đang trình chiếu tin nóng về một vụ tai nạn giao thông gần khu vực này và có hai người chết không qua khỏi, điều đáng chú ý tới là một người trong đó là tên sát nhân hàng loạt bị truy nã trong nhiều tuần qua, màn hình quay cảnh một chiếc xe màu đen nằm lật trước cái cây đang bốc cháy dữ dội, bỗng một tiếng nói từ phía sau gọi tên Frank, khiến cậu ấy giật mình quay phắt lại nhìn vào Danny đang đứng sau mình, cậu ngạc nhiên hỏi:
"...Có chuyện gì không?"
"Không có gì, chỉ mua đồ giống cậu thôi." - Danny đáp, đưa hộp kẹo cho Frank xem.
"Làm tôi giật cả mình."
Sau đó cả hai tính tiền lấy hàng và rời đi, cậu trai trẻ cùng gã người Mỹ đi ngang một góc tường, chú ý đến những tờ giấy truy nã bị xé rách, một trong số đó chỉ còn một nửa trang giấy có ảnh là đôi mắt và kiểu tóc. Cảm thấy người đó có chút quen thuộc, hình như-
"Cậu có tin mọi thứ không phải là ngẫu nhiên không? Như hai ta ấy."
Danny bên cạnh chợt hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, câu hỏi này làm Frank phải mất một lúc mới trả lời được, cậu đáp:
"Có thể,... Tôi cần người giúp và anh xuất hiện giúp tôi."
Anh ta híp mắt cười hì hì, quay qua nhìn Frank, lại nói:
"Đúng là vậy, giống những cái bánh răng nếu thiếu một trong hai chẳng thể xoay chuyển được."
Frank nghe vậy thì trong lòng muốn chê thấy ớn, rất may kiểm soát được cơ mặt, cậu ta nhanh chóng đáp:
"Nghe cứ như định mệnh ấy."
"Có lẽ vậy, nghe nực cười nhỉ?"
Cả hai vào trong xe không ai nói lời nào nữa.
Danny khởi động máy, chiếc xe tiếp tục di chuyển rời khỏi trạm xăng. Anh ta vẫn luôn giữ nụ cười trên môi làm Frank khó hiểu vì sao gã cứ cười mãi, bộ không biết mỏi cơ miệng sao?
Người cầm lái lại tiếp tục đặt ra câu nghi vấn:
"Công việc của cậu là gì?"
Hơi cảnh giác trước câu này của anh ta nhưng rất nhanh cũng để qua một bên vì nghĩ người này chỉ muốn bắt chuyện thôi, cậu trai trẻ đáp:
"Làm thuê cho trang trại chăn nuôi, đang trên đường nhận việc đây."
Đôi mắt Danny châm chú như đang suy tư hay vì nhìn đường, môi càng cười tươi hơn, nói ra lời khen ngợi chàng trai trẻ:
"Nghe là biết cậu tháo vát rồi, làm việc đó cần sức khoẻ và siêng năng mà."
"...Còn anh?" - Cậu trai trẻ hỏi ngược lại, cảm thấy hơi sợ khi nhìn thấy nụ cười đó của Danny.
"Tôi hả? Tôi làm sát nhân đó! Hiện tại thôi chứ hồi trước tôi làm nghề phóng viên." - Gã ta ngả ngớn nói, quay qua nhìn thẳng vào mắt Frank.
Cái câu đùa này không vui chút nào, Frank giữ vẻ mặt cau có hỏi hắn:
"Anh đang giỡn phải không?"
Bọn họ chạy qua một cánh đồng lúa nơi có chiếc xe bị lật nằm cạnh cái cây lớn, vụ va chạm rất nặng làm xăng dầu đổ tràn lan và khi gặp phải hơi nóng, nó nổ.
"!!!"
Tiếng uỳnh vang dội khiến Frank cả kinh nhìn lại phía sau nơi phát nổ, vì lúc nãy mãi đề phòng Danny nên chẳng để ý có gì phía trước, cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc
chắn nó không bình thường.
"Đùa đó! Hiện tại đang thất nghiệp, đang đi nhận việc như cậu thôi." - Danny thoải mái nói, không quan tâm đến vụ nổ.
Frank trông thấy thứ có lẽ không nên thấy, cả kinh nhìn lại anh ta, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hốt hoảng kêu lên:
"Danny!!? Cái quái gì đang diễn ra vậy??!"
"Nổ xe thôi. Chuyện bình thường ở Mỹ mà, gặp miết quen."
Đôi mày cậu nhíu lại nhướng lên, cơ mặt nhăn lại lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi, Frank thật sự cảm thấy cái chuyện này không ổn, cậu ta lo sợ đến nỗi nói lắp:
"Không- Không phải chuyện đó! Tại sao có cái đồng lúa ở trên cái đất còi cọc này chứ?!"
"Gì cơ? Lạ ghê." - Danny ngạc nhiên nhưng bình tĩnh đáp.
Lại lần nữa có một chiếc xe phía trước lại bị lật trước cái cây, nhưng đã có cảnh sát và xe y tế đến xử lý. Frank sợ hãi đề phòng Danny nhưng vẫn nhanh quay lại nhìn cái xe, lại càng thêm khó hiểu khi hôm nay luôn có tai nạn xe ô tô, ôi trời ơi, nó không muốn hiểu nữa. Giật cả mình khi bị Danny chọt vào vai, anh ta chán nản nói:
"Xui xẻo thật nhỉ? Đi qua tận 2 cái xe tông trúng cây."
"..."
Và gã chủ xe lại hỏi:
"Cậu nghĩ sao?"
"...Tôi-"
"Cậu không cần trả lời, điều cần lo lắng hiện tại nhất là vì cái gì tôi quan tâm đến cậu? Tại sao lại đi cùng đường? Và vì sao chúng ta đã đi hơn 10 phút rồi vẫn chưa đến nơi."
"...Tôi... Tôi..."
Frank không biết nói sao, chỉ có thể hỏi:
"...Tại sao?"
Danny không nhìn chàng trai trẻ nữa, anh ta bình thản nói:
"Vì chúng ta đã chết, Frankie."
Cậu không thể tin chuyện này được.
"Không... Không thể nào."
Đây không phải là lúc để đùa.
"Nếu vậy, hãy giữ chặt dây an toàn nhé."
Chiếc xe lập tức tăng hết tốc lực đâm mạnh vào hàng rào sắt bên vách đường, lao xuống bên dưới tạo ra tiếng rầm nhức tai, cái xe vẫn lăn đều cho đến khi lăn đến một cái cây nó mới ngừng lăn.
Frank sợ sệt nhắm chặt mắt lại cảm giác mọi thứ như ngừng trôi, không có đau đớn, chỉ có tiếng lửa kêu phập phừng bên tai. Mở mắt ra để nhìn rõ bản thân đang ở đâu, trong tình trạng gì nhưng lại lần nữa bị giật mình bởi tiếng còi của các chiếc xe.
Mồ hôi đầm đìa cả áo, xung quanh là những người khách xa lạ đi cùng chuyến xe, mọi thứ làm Frank cảm thấy khó thở quá.
Thật ngột ngạt và hôi hám.
Hiện tại đang là buổi trưa và Frank lỡ mất điểm đến rồi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top