#00

yunho mệt mỏi ngồi phịch xuống băng ghế đá. đây đã là lần thứ năm em bị đánh rớt rồi. kể từ sau khi varsity tan rã, em đã luôn miệt mài thử giọng ở tất cả mọi công ty, nhưng đều thất bại cả.

một cựu idol đến từ một nhóm nhạc kém nổi không phải lựa chọn hàng đầu của các công ty giải trí, điều này khiến cho em càng chật vật hơn trong việc tìm kiếm một công ty mới. tất nhiên là em có thể lựa chọn không làm idol nữa, vì phần lớn các anh trong nhóm đều đã từ bỏ. nhưng em không muốn từ bỏ...

em không thể từ bỏ...

nhảy là đam mê cả đời của em, và làm idol cũng thế. kể từ cái khoảnh khắc mà em nhìn thấy màn trình diễn của các tiền bối, em đã luôn ao ước được đứng trên sân khấu với tư cách là một idol. vì thế, dù có khó khăn đến mấy em đều có thể chịu đựng để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

em bỗng nhớ về một người anh cùng nhóm...

anh seungbo.

sau khi varsity tan rã trong yên lặng vào năm 2020, anh seungbo đã ngay lập tức được giới thiệu sang một công ty mới.

khác với em, anh seungbo như sinh ra để làm idol vậy. anh ấy biết cách kiểm soát biểu cảm của mình trên sân khấu, anh ấy đẹp trai, anh ấy biết hát, biết rap và nhảy cũng rất tốt, anh ấy còn giỏi cả ngoại ngữ...

không có gì anh ấy không làm được.

mình muốn được debut cùng anh seungbo...

hôm nay không phải lần đầu tiên em nghĩ về việc này. em đã nghĩ về nó ngay từ ngày đầu tiên em biết tin seungbo quyết định gia nhập công ty mới. bởi vì ngoài những tiền bối nổi tiếng, em vẫn luôn ngưỡng mộ anh.

mà có ai không ngưỡng mộ một người toàn diện như anh chứ?

nhưng em chưa bao giờ có đủ can đảm để mà hỏi xin anh về việc vào cùng một công ty với anh. vì em không tự tin mình có thể làm đủ tốt để cùng anh đứng chung một sân khấu.

nhưng em vẫn muốn được debut cùng anh.

sau một hồi do dự, em lấy từ trong túi ra điện thoại của mình.

hết cách rồi, chỉ có anh ấy giúp được mình thôi...

hoặc là... mình chỉ muốn cùng anh ấy debut thôi...

sự tự ti trong em lớn lắm, nhưng khát khao được debut (hoặc là khát khao được debut cùng anh seungbo) còn lớn hơn. em thở ra một hơi, tay nhập vào bàn phím một dãy số mà em đã thuộc nằm lòng.

[a lô?]

chính là giọng nói ấy, giọng nói mà em vẫn hay nghe thấy trong những giấc mơ của mình, giọng nói tiếp cho em động lực sau mỗi lần vấp ngã. quá nhiều khó khăn ập đến khiến em không nhận ra rằng mình nhớ giọng của anh đến nhường nào.

[seungbo hyung... là em, yunho đây.]

[yunho đấy à? lâu rồi không liên lạc với em. anh cũng đã định gọi cho em vài lần, nhưng mà anh lại bận quá.]

anh ấy... muốn liên lạc với mình?...

em biết anh rất bận. nhóm nhạc dự án "kingdom" mà anh đang tham gia vừa có một tour diễn tại nhật mà. vì sao em biết ấy hả?..

...chỉ là vì em vẫn luôn dõi theo từng hoạt động của anh. em không bỏ sót một tin tức nào kể cả khi đang bận rộn với các buổi thử giọng. bởi vì đối với em, seungbo là một người đặc biệt.

[em nghe nói anh vừa hoàn thành tour diễn ở nhật nhỉ? chúc mừng anh!]

[cảm ơn em nhé! mà em gọi cho anh có việc gì không? anh nghe nói em đang đi thử giọng, kết quả có tốt không?]

em có nên nói thật với anh là em đã trượt hết không nhỉ? như thế thì xấu hổ chết mất thôi. giờ thì em chẳng biết phải trả lời thế nào cả.

[yunho?? em ổn chứ??]

[hyung, em có thể... tham gia vào kingdom cùng anh chứ?]

bàn tay rảnh rỗi của em vò lấy góc áo. em căng thẳng cắn môi. em cá là anh đã đoán được tình hình hiện tại của em rồi. đối với một người thông minh như anh thì việc hiểu ra được vấn đề là không khó.

[được chứ! vừa hay các thành viên đang thảo luận với nhau về việc tuyển thêm thành viên. ngày mai em có thể đến công ty để thử giọng, anh sẽ gửi địa chỉ cho em.]

[vâng, em cảm ơn.]

và rồi em lập tức ngắt máy. trái tim của em không hiểu vì sao lại đập liên hồi. là do em được anh chấp nhận lời đề nghị, hay là do nguyên nhân nào khác?

em không rõ, mà cũng không có tâm trí để tâm đến nữa. cất điện thoại vào túi, em phóng nhanh đến phòng tập.

mình muốn được ra mắt cùng anh seungbo... một lần nữa.

__

thời gian cứ thế trôi qua. bây giờ đã là tuần quảng bá cuối cùng của excalibur. trong suốt khoảng thời gian qua, các thành viên đều đã cố gắng nỗ lực rất nhiều để đem lại những màn trình diễn tốt nhất.

màn đêm buông xuống, các thành viên đều trở về phòng mình để nghỉ ngơi. em cũng về phòng của mình và anh. đóng cánh cửa lại, em lặng lẽ đến gần nơi người lớn hơn đang ngồi.

"hyung, thật kì diệu quá đúng không? mới ngày nào em còn lo lắng không biết mình sẽ được debut hay không, vậy mà giờ đây chúng ta đã kết thúc quảng bá excalibur rồi."

"đúng là kì diệu thật nhỉ? anh cũng không nghĩ rằng chúng ta lại có thể cùng nhau đứng trên sân khấu một lần nữa."

một khoảng lặng bao trùm căn phòng. em và anh cứ ngồi thẫn thờ như thế, mắt hai người chìm vào khoảng không vô định. trong một thoáng, em thấy mình trôi về những ngày xưa cũ, khi em chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, khi em, anh và những người đồng đội cũ phải chen chúc nhau trong căn kí túc chật chội, khi thời tiết lạnh đến thấu xương, nhưng bọn em vẫn phải biểu diễn trên phố để quảng bá nhóm,...

và cả cảm giác mông lung khi tương lai của bọn em hoàn toàn mờ mịt, và rất nhiều, rất nhiều những khó khăn mà bọn em đã phải trải qua để đi đến ngày hôm nay.

"yunho à, em đã lớn nhiều quá. anh đã rất tự hào về em trong suốt khoảng thời gian quảng bá."

"nếu không có anh, em không nghĩ mình có thể theo đuổi ước mơ một lần nữa."

seungbo không đáp lời em, anh chỉ im lặng vòng tay qua và ôm lấy em vào lòng. cái ôm này khiến em cảm thấy thật quen, mà cũng thật lạ.

"yunho à, em lớn nhanh thật đó."

em cũng vòng tay ôm lại anh. yên bình quá. quả nhiên, vòng tay của người lớn hơn luôn khiến em thấy thật an tâm.

"hyung, cảm ơn anh nhé."

"có gì đâu mà lại cảm ơn? thời gian qua em cũng đã nỗ lực rất nhiều còn gì. giờ thì đi ngủ thôi, muộn rồi."

đêm hôm đó, em đã không trở về giường của mình. lấy đại cái cớ rằng em lười leo lên leo xuống để nằm luôn ở giường anh.

thật tốt, vì chúng ta lại có thể là đồng đội của nhau, seungbo hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top