Chương 31, 32

Chương 31: Giao tình

La Dịch lúc này đang chậm rãi hút thuốc, cổ áo đồng phục mở rộng, đầu tóc rối bời, mặt mũi chán chường. Lê Hiên bước đến từ phía sau, cười tủm tỉm, ngồi xuống bên trái La Dịch, Long Tuấn Hạo đang ngồi bên phải lập tức xích ra thêm một chút, muốn cách xa tên tham tiền nào đó, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở La Dịch, “Hắn muốn đòi nợ kìa.”

“Vương gia, ngài nói sai rồi,” Lê Hiên mang danh tham tiền liền tốt tính sửa lại, “Vào lúc gặp lại bạn cũ thế này, nói đến tiền bạc rất thương cảm tình a, ngài nói có đúng hay không?”

“Thương cảm tình cái rắm, ngươi trừ bỏ thích Tiểu Ngọc và tiền ra không còn cảm tình gì đáng nói rồi,” Long Tuấn Hạo lập tức đáp trả, sau đó ồ lên một tiếng, hỏi, “Các ngươi là bạn bè?”

“Đúng vậy a, bạn cũ,” Lê Hiên gật đầu, “Bằng không cậu nghĩ tại sao tôi phải làm chuyện lỗ vốn như thu lưu Sở Kiên? Đương nhiên là bởi vì bạn bè gặp chuyện, tôi tất nhiên phải giúp cậu ta chăm sóc vợ chứ sao.”

Long Tuấn Hạo giật mình, thầm nghĩ cũng đúng. Nhiều viện tâm thần như vậy, Sở Kiên không bị đưa đi nơi khác mà lại đến đúng chỗ này, xem ra là do Lê Hiên đã nhúng tay, đem người về đây chăm sóc. Long Tuấn Hạo yên lặng nhìn khuôn mặt vừa thấy đã muốn đập cho vài phát của Lê Hiên, đột nhiên cảm thấy anh ta cũng có điểm giống người. Dù sao, dựa vào những tư liệu hắn đã xem qua, những viện tâm thần khác cũng không có nơi nào có điều kiện tốt như chỗ này.

Lê Hiên thấy Long Tuấn Hạo trầm mặc, liền nở nụ cười, “Cho nên a, tôi thật sự rất vui khi thấy bạn cũ còn sống a.”

La Dịch lại rít một hơi thuốc, thở dài, cuối cùng cũng mở miệng, “Nếu cậu có thể xé tờ giấy kia đi, tôi sẽ càng vui hơn,” Nói rồi nhìn sang Long Tuấn Hạo vẫn đang rối rắm vì bị đảo điên quan niệm, giải thích, “Phần lớn tài sản trong di chúc của tôi đều thuộc về Tiểu Dịch… À, cũng chính là Sở Kiên, chỉ có em ấy mới có quyền sử dụng. Nhân lúc em ấy thần trí không rõ, vị viện trưởng này liền đưa người về đây chữa trị, mà theo tính tình của Tiểu Dịch, em ấy tuyệt đối không cần tiền của tôi, cho nên rất có khả năng sẽ đem chúng đi quyên góp làm từ thiện. Sau khi em ấy khỏi hẳn rồi, nếu quyên tiền…”

Long Tuấn Hạo lăng lăng gật đầu, nói tiếp, “Đối tượng có khả năng nhận được số tiền ấy nhất chính là viện an dưỡng này… cũng chính là vào túi của hắn ta…”, nói rồi yếu ớt đưa tay chỉ vào con người tham tiền nào đó.

La Dịch an ủi vỗ vỗ vai Long Tuấn Hạo, tựa như đang nói đơn thuần không phải lỗi của cậu.

Long Tuấn Hạo nhất thời phẫn hận, rống lên, “Ta không nên tin tưởng ngươi còn có cái gọi là lương tâm!”

“Vương gia ngài lại nói sai rồi a,” Lê Hiên tiếp tục tốt bụng sửa lại, “Tôi đương nhiên có lương tâm, nếu không cũng sẽ không xây nên viện an dưỡng này tạo phúc cho nhân dân đâu.”

Long Tuấn Hạo càng thêm phẫn hận, “Ngươi đây là vì quyên tiền!”

Lê Hiên lại nói, “Tôi bỏ công sức ra lao động, đương nhiên cũng muốn có chút hồi báo chứ sao nữa.”

Biểu tình của Long Tuấn Hạo lập tức trở nên dữ tợn, La Dịch lại vỗ vỗ vai hắn, “Vương gia ngài vẫn là nên thôi đi, còn lý luận với cậu ta nữa, ngài sẽ tự làm mình tức chết.”

Long Tuấn Hạo liền yên lặng che mặt, quay đầu sang hướng khác, nghĩ thầm, hắn nhất định phải cho nổ sạch để bù vào số tiền phải bỏ ra! Đúng thế!

Vị Vương gia nào đó hạ quyết tâm, hừ một tiếng xong đứng dậy bước đi, trở về tiếp tục chế tạo thuốc nổ.

Lê Hiên liếc Long Tuấn Hạo một cái rồi quay lại nhìn La Dịch, “Ừm, cũng hai năm rồi. Sao đến giờ cậu mới tới?”

“Tôi làm sao biết được em ấy ở chỗ cậu…” La Dịch thở dài, “Trong tư liệu của Chính phủ chỉ nhắc đến tang lễ của Sở Kiên bốn năm về trước, không hề đề cập gì đến Tiểu Dịch, mà khi cậu nhận em ấy về đây, đã sớm làm cho em ấy một phần hồ sơ cực kỳ hoàn mỹ, còn xóa sạch sẽ những manh mối còn lại. Tuy nói là vì sợ thuộc hạ của tôi tìm đến báo thù, thế nhưng cậu làm cũng quá triệt để a, cho nên đến cả tôi cũng tìm không ra. Nếu không phải hôm nọ, sát thủ của Lôi Nham đến cưỡng chế mẹ nuôi, tôi quả thật cũng không biết em ấy đang ở chỗ cậu… Mà sao cậu cũng không nói cho tôi biết?”

“Tôi sao biết được cậu còn sống a,” Lê Hiên học theo bộ dạng của La Dịch, thở dài nói, “Nếu biết tôi đã sớm tìm cậu để đòi tiền rồi, hơn nữa thế lực bên gia tộc cậu dạo gần đây tương đối im hơi lặng tiếng, nhưng thực lực lại chưa từng suy yếu, quan trọng hơn là… Đương gia vẫn không ra mặt, ai biết đến cùng có phải là cậu không… À, bất quá giờ chuyện đó không quan trọng nữa,” Nói rồi đưa tờ giấy đến trước mặt La Dịch, “Này, đây là viện phí gần hai năm qua của Sở Kiên, cậu thanh toán cho tôi đi.”

“…” La Dịch nhìn con số không nhỏ viết trên giấy, nói, “Cậu đúng là hoàn toàn không thay đổi a…”

“Đó là đương nhiên,” Lê Hiên cười tủm tỉm, “Đúng rồi. Sao lúc đến đây, cậu không nói cho tôi biết cậu còn sống a?”

La Dịch cười, “Tôi vốn định đợi Tiểu Dịch khỏi hẳn rồi đón em ấy xuất viện thôi.”

“…” Lê Hiên nói, “Nghĩa là muốn đục nước béo cò, không tính trả tiền đúng không…”

“Đừng nói vậy,” La Dịch tiếp tục cười, “Lúc này mà nói đến chuyện tiền bạc rất thương cảm tình a, cậu nói xem có đúng không?”

“Không nói đến tiền bạc càng thương cảm tình,” Lê Hiên đưa tờ giấy kia đến trước mặt La Dịch, vỗ một cái, nói, “Đừng nói nhảm, trả tiền mau! Bằng không tôi sẽ để Hà Thiên Phàm thôi miên Sở Kiên, bảo cậu ta đi tự sát!”

“…Xem như cậu giỏi.”

.

Long Tuấn Hạo hăng hái quay về phòng ngủ, tiếp tục sự nghiệp chế tạo thuốc nổ của mình, thế nhưng hắn vừa đặt chân vào cửa đã lập tức ngẩn ra, bởi vì ở trong phòng, Cô Thần, người đã sớm bị hắn đá ra, không cho vào phòng, đang dùng một tư thế cực kỳ hoa lệ đổ sạch nguyên liệu của hắn, đến cả nụ cười gian xảo cũng chưa kịp thu lại.

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Cô Thần, ngươi vừa mới đổ cái gì…”

Nụ cười nơi khóe miệng Cô Thần lập tức cứng đờ, sau đó, cực kỳ nhanh chóng quay đầu lại nhìn Long Tuấn Hạo, ôn hòa nói, “À, một ít rác thôi. Anh thấy phòng hơi bề bộn nên dọn dẹp một chút ấy mà.”

“…” Long Tuấn Hạo nổi giận, “Tiện dân, ngươi cho rằng mắt của bản vương có vấn đề sao?”

“Tiểu dân sao lại dám cho rằng mắt Vương gia có vấn đề?” Cô Thần vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nói, “Tiểu dân thật sự chỉ là vừa giúp Vương gia thu dọn phòng thôi, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận, khi đổ cũng chia ra đổ, tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm, Vương gia cứ yên tâm đi.”

Trán Long Tuấn Hạo lập tức bật lên một loạt gân xanh, Cô Thần thấy tình thế không tốt, vội vàng kéo người vào lòng xoa xoa vuốt vuốt, trước khi Long Tuấn Hạo mở miệng rống đã tranh thủ áp môi mình lên môi đối phương.

Thanh âm của Long Tuấn Hạo liền bị bức quay trở về cổ họng, hắn theo bản năng đưa tay đẩy Cô Thần ra.

Cô Thần dễ dàng bắt được tay Long Tuấn Hạo, để mặc cho hơi thở của mình dần dần xâm nhập vào khoang miệng đối phương, hôn một cách cực kỳ kiên nhẫn và nghiêm túc, đến khi Long Tuấn Hạo lấy lại được chút lý trí thì cả người đã nằm trên giường lớn rồi.

Cô Thần vỗ vỗ má của Long Tuấn Hạo, cười nói, “Vương gia bớt giận chưa? Nếu chưa thì tiểu dân tiếp tục hạ nhiệt cho ngài được không?”

Long Tuấn Hạo hừ một tiếng, đẩy Cô Thần ra, “Ngươi đã bị bản vương trục xuất.”

“Chỉ buổi tối thôi,” Cô Thần kiên nhẫn lý luận, ” Hơn nữa, anh vẫn là bác sĩ phụ trách của em a.” Còn chuyện buổi tối thế nào thì từ từ tiếp tục nghĩ biện pháp, dù sao thì hiện tại anh cũng đã chặt đứt suy nghĩ nguy hiểm của người trước mặt, coi như là một tiến bộ rất lớn rồi.

“Vậy buổi tối ngươi cút ra ngoài ngủ cho bản vương.” Long Tuấn Hạo cảnh cáo, sau đó xuống giường, moi ra một cái rương, đặt xuống mặt đất trong ánh mắt khó hiểu của Cô Thần rồi bắt đầu phá ra cười lớn, cười đến mức ngã trái ngã phải, gần như điên cuồng.
Loading...

“…” Cô Thần há hốc miệng, sau đó yếu ớt nói, “Hạo Hạo, em bình tĩnh một chút, ngoan, bình tĩnh một chút, rốt cuộc là làm sao vậy, đừng cười nữa a.”

Long Tuấn Hạo nằm trên thảm cười lăn lộn, qua một lúc lâu sau mới ngừng, sau đó đưa tay lau những nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, vừa huýt sáo vừa chậm rãi mở rương.

Biểu tình của Cô Thần lập tức cứng đờ, sau đó bắt đầu trở nên vặn vẹo.

Long Tuấn Hạo cười ha ha, cẩn thận nâng rương như nâng bảo bối đặt trước mặt Cô Thần, ra vẻ khoe khoang nói, “Tiện dân, ngươi không nghĩ đến đúng không? Bản vương vẫn còn đồ dự phòng, nga ha ha ha…”

“…” Cô Thần yên lặng đưa tay nâng trán, thấp giọng thì thào, “Tính sai, thật sự là tính sai rồi…”

Long Tuấn Hạo cười đủ, vừa huýt sáo vừa ngồi trên thảm, lại bắt đầu công cuộc chế tạo thuốc nổ. Cô Thần yên lặng ngồi trên giường nhìn xuống, trong lòng cân nhắc xem rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đem những thứ kia ném đi.

Long Tuấn Hạo vừa cố nhớ lại công thức vừa tranh thủ tán dóc với Cô Thần, “Ừm, ta vừa biết được La Dịch và Lê Hiên là bạn bè, nói vậy hắn cũng là bạn của ngươi sao?”

“Xem như vậy đi,” Cô Thần gật đầu, “Bất quá cũng không thân thiết, Lê Hiên là vì gia tộc nên tương đối thân với La Dịch, mà anh lại là bạn của Lê Hiên, cho nên anh với La Dịch có thể xem như quen biết.”

Long Tuấn Hạo ậm ừ, sau đó ra vẻ hiểu biết mà nói, “Vậy quan hệ giữa ngươi và Túc Tòng hẳn là cũng không tồi a? Dù sao cũng đối tác mà nhỉ.”

“Nghiêm khắc mà nói thì không phải với Túc Tòng, mà là với anh trai của cậu ấy,” Cô Thần nói, “Anh với Lê Hiên là bạn thân của cậu ta, rồi sau đó mới quen biết Túc Tòng.”

“Đợi một chút…” Long Tuấn Hạo dừng lại, ngẩng đầu hỏi Cô Thần, “Túc Tòng có anh trai à?”

“Đúng vậy a,” Cô Thần gật đầu, “Cậu ấy không thể có anh trai sao?”

“Ta không phải nói ý này, ý là lâu như vậy cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến, nha… Quả thật trừ bỏ xướng khúc ra, hắn rất ít nói chuyện khác, bất quá, hình như ta chưa từng thấy người nhà hắn đến thăm,” Long Tuấn Hạo phi thường hoang mang, “Anh trai hắn biết hắn ở đây không? Ân, ngoài ra, anh hắn có biết hắn giả điên không? Còn có… Quan hệ giữa hai người đó thế nào, bất hòa?”

“Đây là chuyện nhà bọn họ, giải thích thì có hơi phiền toái, mà nói đến quan hệ của hai người đó…” Cô Thần nghĩ nghĩ, “Kỳ thật cũng không đến nỗi nào… A.”

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Ngươi không thể cho một đáp án chắc chắn chút sao?”

Cô Thần bất đắc dĩ nói, “Chủ yếu là ngày thường Túc Thanh đều rất bận, không có nhiều thời gian rảnh, bất quá nếu chỗ này đã xảy ra chuyện, hẳn cậu ta sẽ nhanh chóng đến đây.”

Long Tuấn Hạo kinh ngạc, “Túc Thanh? Tên của anh trai hắn à?”

Cô Thần gật đầu, đang muốn nói thêm cái gì, đột nhiên nghe thấy từng đợt tiếng ồn truyền đến từ trên không liền nói, “Xem đi, phỏng chừng chính là cậu ta đến.”

“Hắn đến làm gì?”

“Này a,” Cô Thần nở nụ cười, “Anh nghĩ là cậu ta đến để hỏi thăm tình hình của em trai. Thế nào? Em muốn gặp cậu ta không?”

Long Tuấn Hạo nhìn nhìn những thứ đang nằm trên mặt đất, quyết đoán lắc đầu, “Không, ta tiếp tục chế thuốc nổ của ta là được rồi.” Đây chính là tài sản cuối cùng của hắn a.

Cô Thần liền tùy theo Long Tuấn Hạo, tiếp tục lặng lẽ tìm cơ hội.

Long Tuấn Hạo lại hỏi, “Vậy giao tình giữa ngươi và Lôi Nham như thế nào?”

Cô Thần nhướn mi, “Em hỏi để làm gì?”

Long Tuấn Hạo thở dài nói, “Ta đây không phải là chuẩn bị cho nổ nơi này rồi đến tìm hắn nương tựa sao, đương nhiên phải điều tra tính cách lão đại tương lai một cách rõ ràng.”

“Em không phải nói anh ta âm hiểm à?”

“Ngươi biết cái gì,” Long Tuấn Hạo giáo dục, “Lại đây, để bản vương dạy ngươi triết lý nhân sinh, phàm là người làm đại sự, ít nhiều gì cũng phải có chút âm hiểm, không âm hiểm không được a. Ngươi nhìn xem mấy kẻ tự xưng là đại hiệp chính nghĩa mà TV hay trình chiếu đó, bản vương nói cho ngươi biết, bọn hắn đều là đồ ngu ngốc. Nếu mà bọn hắn rơi vào tay bản vương thì đã sớm chết hơn mười lần, đến cả tro cốt cũng không còn rồi.”

Cô Thần bất đắc dĩ thở dài, “…Dưng không em đi giết bọn họ làm chi?”

“À? Nha… Vậy cũng đúng…” Long Tuấn Hạo thì thào, bỗng nhiên nói, “Khoan, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ta muốn nói, âm hiểm một chút kỳ thật cũng không có gì không tốt.”

Cô Thần lại thở dài, “Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là em nhìn lén máy tính của Lôi Nham, em cảm thấy được anh ta sẽ tha cho em sao? Cho dù em không nhớ, anh ta cũng sẽ tìm người đến thôi miên em, để em trở thành con chó anh ta nuôi. Ừ, là em nói âm hiểm cũng rất tốt.”

Biểu tình của Long Tuấn Hạo trở nên cứng đờ, sau đó lập tức xìu xuống, hắn đã quên mất chuyện này, huống hồ cũng không phải hắn làm a. Hắn sụt sịt mũi, nhỏ giọng phản kháng, “Bản vương là xuyên đến đây, chuyện đó không liên quan đến ta a.”

“Đúng,” Cô Thần đồng ý gật đầu, hỏi, “Vậy em cảm thấy anh ta có tin không?”

Long Tuấn Hạo lại sụt sịt mũi, không nói tiếng nào.

“Anh đã nói với em rồi, Lôi Nham một người rất biết nhẫn nại, cũng rất biết nắm lấy cơ hội,” Cô Thần chậm rãi nói, “Mỗi hành động của anh ta đều có mục đích, tuyệt đối sẽ không làm thứ gì vô nghĩa. Nói ví dụ chuyện của Vu Ngạo, anh ta có rất nhiều cách đưa người trà trộn vào đây, thế nhưng lại cố ý chọn ra tay từ chỗ Hà Thiên Phàm, mà vấn đề là nếu muốn thôi miên em, anh ta cần Hà Thiên Phàm hỗ trợ, cho nên mục đích Vu Ngạo đến đây hẳn không chỉ đơn giản là quan sát em, mà còn để lôi kéo Hà Thiên Phàm. Anh đoán, chờ sau khi Hà Thiên Phàm đồng ý, anh ta sẽ bắt đầu ra tay với em.”

Long Tuấn Hạo theo bản năng rụt rụt cổ, sau đó nói, “Vậy hẳn là không sao mới đúng. Hà Thiên Phàm mà nghe Vu Ngạo thì mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây, khoan, ngươi là nói bọn họ… Ta nhớ Hà đại cầm thú muốn ăn tiểu nấm hương, sau đó không lâu thì Vu Ngạo đi ra, sau đó y trở về… A, đến tận giờ vẫn chưa thấy hai người bọn hắn rời khỏi phòng đúng không? Ngay cả Lê Hiên cũng dậy rồi mà.

Cô Thần thấy hai mắt Long Tuấn Hạo tỏa ánh sáng liền hỏi, “Ừm… Em muốn đi xem bọn họ thế nào?”

Long Tuấn Hạo xoa xoa cằm cười gian, “Ta không nên đi sao?”

“…” Cô Thần yên lặng, cảm thấy xót thương cho bác sĩ Hà từ tận đáy lòng.

Chương 32: Nấm hương, lại thấy nấm hương

“Cởi ra… cho tôi!” Hà Thiên Phàm nằm ngửa trên giường, nhìn hai kẻ rõ ràng tới đây xem kịch vui, cũng không còn tinh lực bận tâm đến mặt mũi, run run rẩy rẩy cầu xin.

Long Tuấn Hạo vừa nhìn thoáng qua lại lập tức ôm bụng, cười lăn lộn trên mặt đất, “Ha ha ha…”

“Cậu không cần cười…” Hà đại cầm thú hơi thở mong manh, đáng thương không sao tả xiết nói, “Cởi bỏ… nhanh lên…” Sau đó liếc qua Cô Thần, người đang rút rút khóe miệng, ngơ ngác nhìn quang cảnh trong phòng.

Hà đại cầm thú chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, “Bác sĩ Cô…”

Cô Thần rốt cuộc hoàn hồn, cúi đầu nhìn Long Tuấn Hạo. Vị vương gia nào đó đang cười đến run hết cả người, lẩy bẩy vươn móng vuốt, “Đợi… đợi đã…” Vừa nói vừa run run rẩy rẩy vịn tay vào mép giường, từ từ bò lên, chậm rãi lết đến ngồi bên cạnh Hà Thiên Phàm, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó vuốt mặt, thay bộ dạng cực kỳ bi thống nói, “Bác sĩ Hà… sao trên người ngươi lại có những vết thương thê thảm thế này, a? Ha ha ha… Ôi…” Nói xong lại không thể ức chế cười phá lên, lăn lốc rơi xuống đất.

Hà Thiên Phàm câm nín ngước nhìn trần nhà, rơi lệ, nghẹn ngào nói, “Nếu cậu không chịu giúp thì hãy đi đi… Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu…”

“Không được, ta mà đi thì ai sẽ mở trói cho ngươi?” Vị vương gia nào đó lại run rẩy vịn tay vào mép giường, ngồi xổm dưới đất ngước đầu nhìn lên, “Bác sĩ Hà à… Thật ra bộ dạng của ngươi lúc này cũng rất là quyến rũ… Quyến rũ cực kỳ…”

Hà Thiên Phàm tiếp tục rơi lệ trong câm lặng, vặn vẹo đầu, quay sang nhìn hắn, “Tôi phải nói cảm ơn, ngài quá khen sao…”

“À, không có gì~” Vị vương gia nào đó trả lời xong lại ngã ngửa xuống, “Ha ha, không được, ta cứ thấy hình ảnh này là lại muốn cười…”

Hà Thiên Phàm phát điên, quay sang rống vào mặt Cô Thần, “Lôi cậu ta đi ra ngoài, có được không a a a? Lôi ngay ra có được không? Trước kia tôi mắt mù mới thấy cậu ta là mỹ nhân a a a!”

Cô Thần bất đắc dĩ nhìn người đang lăn qua lăn lại dưới sàn, bước qua dìu lấy.

Hà đại cầm thú bị trói chặt tứ chi trên giường, cái chăn mỏng vắt ngang chỉ che đến thắt lưng, để lộ đầy vết xanh xanh tím tím loang lổ khắp lồng ngực đủ để thấy ai đó vừa bị người chà đạp tàn nhẫn đến mức nào, lại đi cùng khuôn mặt cực độ đáng thương kia, chậc chậc, quả thật là vô cùng thê thảm, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu bên cạnh anh ta không có sự tồn tại của một người khác…

Cô Thần nhìn qua, ngoài tên cầm thú đang dang tay dang chân hình chữ đại mục rữa chiếm hơn phân nửa cái giường kia còn có một gốc nấm hương bé nhỏ, vô cùng nhu thuận sinh trưởng ở nửa góc giường còn lại, bộ dáng cực độ ngoan hiền, vẻ mặt cực kỳ thuần khiết, kết hợp cùng kẻ thoi thóp đang nằm ở nửa giường còn lại, hình ảnh muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu, bảo sao vị vương gia nào đó không lăn ra cười.

“Ngươi nói…” Long Tuấn Hạo nắm tay Cô Thần, chỉ vào tên cầm thú đang nằm trên giường, “Ngươi nói hắn là ăn được một nửa thì biến trở lại hay là ăn xong rồi mới biến?”

Cô Thần im lặng suy tư, “Không biết…”

Long Tuấn Hạo cắn cắn ngón tay, đi về phía giường, sau đó vòng sang, ngồi xuống bên cạnh tiểu nấm hương Tiểu Lam, thuần thục chào hỏi, “Xin chào, đồng chí nấm hương, chúng ta lại gặp nhau.”

Tiểu nấm hương lập tức nhìn hắn đầy sùng bái, “Không hổ là nhân viên cấp quốc gia nha, năng lực làm việc quả nhiên là cao siêu, tôi đã thay đổi nơi sinh trưởng rồi vậy mà các anh vẫn có thể tìm ra a.”

Vị vương gia nào đó vô cùng thản nhiên, cười ha hả gật đầu, “A, quá khen, quá khen, chúng ta dù sao cũng là cấp quốc gia nha~”

Tiểu nấm hương mắt long lanh đầy sùng bái nhìn hắn, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, “Nhân viên nấm hương à, anh có thể đưa tôi về chỗ cũ không? Hoàn cảnh nơi này tệ quá, chỗ trước kia vẫn tốt hơn nhiều.”

Long Tuấn Hạo nhìn đống rác rưởi cỡ lớn cạnh bên, tiếp tục dẫn dắt, “Đồng chí nấm hương à, khi nào thì ngươi phát hiện ra hoàn cảnh nơi này không tốt?”

Tiểu nấm hương nghĩ nghĩ rồi ngoan ngoãn trả lời, “Không biết, lúc vừa chuyển đến đây, tôi có chợp mắt một chút để thích ứng với hoàn cảnh, sau khi tỉnh dậy thì đã biến thành thế này, hơn nữa trên người lại ẩm ướt, giống như có ai đã tưới nước cho tôi nha, đúng là người tốt mà.”

Long Tuấn Hạo nhìn bộ quần áo ngủ trên người Tiểu Lam, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, quay đầu nhìn Cô Thần, “Ta đã biết, sau khi Vu Ngạo tắm rửa rồi ngủ thì hắn mới đi ra, nói cách khác, chính là sau khi làm xong,” Sau đó nhìn sang Hà Thiên Phàm, vội ho một tiếng, cực kỳ thuần khiết hỏi, “Bác sĩ Hà, ta nói có đúng không?”

Hà đại cầm thú yên lặng quay đầu đi nơi khác, ngửa mặt nhìn trần nhà, than thở, “Để cho tôi chết đi mà a a a!”

Tiếng nói kia quả thật là tê tâm liệt phế khiến tiểu nấm hương ở cạnh bên nhịn không được lên tiếng giáo dục, “Cái cậu nấm hương này, không được la lối om sòm như vậy, có nhân viên quốc gia ở đây, cậu phải chú ý hình tượng một chút chứ.”

Hà Thiên Phàm thiếu chút nữa nghẹn khí, tức giận đến trợn trắng mắt.

“Hả?” Vị “nhân viên quốc gia” nào đó lại ôm bụng cười lăn trên đất, “Ha ha ha… Quá là vui…” Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn độ cong khác thường trên khóe môi Cô Thần, “Này, ngươi nghe thấy hắn nói gì không?”

Cô Thần rút rút khóe miệng, vô cùng đồng tình nhìn sang Hà Thiên Phàm, “Nấm hương…”

“Đúng thế,” Long Tuấn Hạo lại vịn vào mép giường cười thêm một trận, sau đó vuốt mặt, ho một tiếng, lại trèo lên giường ngồi nghiêm chỉnh, hiền lành nhìn Hà Thiên Phàm, “Đồng chí Hà, hoan nghênh gia nhập gia tộc nấm hương chúng ta.”

Hà Thiên Phàm tiếp tục trợn trắng mắt.

Long Tuấn Hạo ngắm nghía một trận, sau đó quay đầu nhìn nấm hương Tiểu Lam, nhẹ giọng giáo dục, “Đồng chí nấm hương à, ngươi nói vậy là không đúng, tất cả mọi người là đồng loại nha, sao ngươi lại không chịu sinh trưởng ở cùng một chỗ với hắn chứ?”

Tiểu nấm hương cắn cắn môi, vẻ mặt vô cùng ủy khuất, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, “Chính là, ngài xem thân thể cậu ta kìa, xanh xanh tím tím, sắp thối mất rồi…”

Long Tuấn Hạo yên lặng quay lại nhìn, đồng ý gật đầu, “Đúng là quá thảm…”

Hà đại cầm thú rốt cuộc cũng qua cơn hấp hối, thều thào nói, “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là nấm hương… Nếu cậu không tin thì có thể cởi trói cho tôi…”

Tiểu nấm hương đặc biệt ngây thơ thuần khiết chớp mắt, “Đều là nấm hương lẽ ra cậu phải hiểu được rằng tôi đâu có nhúc nhích được, làm sao mà cởi trói cho cậu?”

“Lại nữa…” Hà Thiên Phàm lại đau lòng đến rơi nước mắt, “Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần đây, cậu có nhúc nhích một chút cũng chẳng chết đâu.”

“Tôi không tin cậu đâu.” Tiểu nấm hương rụt rụt cổ, quệt quệt miệng, “Cậu có thối thì tự đi mà thối, đừng có kéo tôi theo…”

“Ha ha ha…” Long Tuấn Hạo lại cười phá lên, oai oái kêu, “Ôi, bụng của ta, đồng chí nấm hương à, ta nhất định tiến cử ngươi lên cấp quốc gia!”

“Thật hả?”

“Đúng thế đúng thế… Ha ha ha…”

Cô Thần nhìn ra bên ngoài một hồi, vì phòng ngừa chủ đề này tiến hóa càng thêm quỷ dị, rốt cuộc từ bi lên tiếng, “Sao cậu bị trói lâu thế này mà vẫn không có người tháo cho?”

“Bởi vì tên hỗn đản kia nói với mọi người bên ngoài là, trừ phi có mệnh lệnh của hắn, không thì dù có nghe thấy gì cũng không được vào.” Hà Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ bi phẫn giải thích, “Cho nên dù tôi có gào thét thế nào cũng vô ích, đều là tại tên hỗn đản kia, chết tiệt, lão tử nhất định phải làm thịt hắn a a a!”

“Cậu không được thô lỗ như thế,” Nấm hương Tiểu Lam lại nhíu nhíu mày, rất nghiêm túc dạy bảo, “Nếu không thì không xứng làm nấm hương.”

Hà Thiên Phàm càng thêm bi phẫn, “Lão tử vốn chẳng phải là nấm hương!”

“Vậy sao cậu lại cứ bất động thế này?”

“…” Hà Thiên Phàm lại lặng lẽ rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, “Đều do cậu hại…”

“Cậu… cậu… rõ ràng là vu khống trắng trợn…” Tiểu nấm hương nổi giận, “Chính mình tự thối nát còn vu oan giá họa cho người khác, hèn hạ, quá hèn hạ…” Nói xong liền quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo, “Nhân viên nấm hương, ngài đừng tin lời cậu ta nói.”

“Ừ, ta không tin, không tin.” Long Tuấn Hạo run run tay, nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Lam, thâm tình nói, “Ta chỉ tin một mình nấm hương ngươi.”

“Cám ơn ngài, nhân viên nấm hương,” Tiểu nấm hương vô cùng cảm động, nắm lấy tay Long Tuấn Hạo, sau đó nhìn thoáng qua tên cầm thú nào đó, nói với hắn, “Ngài có thể đổi chỗ giúp tôi không, tôi thật sự là không chịu nổi cậu ta nữa.”

“Vậy được rồi,” Long Tuấn Hạo cười cười đứng dậy, ho khan một tiếng, chắp tay nhìn xa xăm, “Những nhân viên cấp quốc gia như chúng ta mỗi người đều biết một loại di động đại pháp, chỉ cần ta vỗ nhẹ lên mũ mỗi gốc nấm hương thì gốc nấm hương đó có thể tự do di chuyển.”

“Thật sao?” Hai mắt tiểu nấm hương lập tức tỏa sáng, “Cái kia, nhân viên nấm hương à, ngài hãy vỗ ta một cái xem.”

“Được thôi.” Long Tuấn Hạo điềm tĩnh gật đầu, nhanh chóng vỗ nhẹ một cái lên đầu tiểu nấm hương, “Được rồi, giờ thì chạy nhanh lên, ngươi không có nhiều thời gian đâu.”

“Được!” Tiểu nấm hương vừa dứt lời liền nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy đến góc phòng quen thuộc, yên lặng ngồi xổm xuống, cảm động nói, “Cảm giác được trở về nhà thật tốt!”

Long Tuấn Hạo vỗ tay, “OK.”

Khóe miệng Cô Thần co rút, “…Thủ pháp giải quyết bọn họ của em ngày càng thành thạo nhanh chóng, giống như sắp tu luyện thành tinh rồi.”

Long Tuấn Hạo chắp tay, “Quá khen quá khen.” Dứt lời liền ngó tới Hà Thiên Phàm, tiến đến cạnh giường, “Được rồi, giờ ta sẽ cởi trói cho ngươi, cho nên phải biết ơn ta đó, đừng có mà giúp đỡ ngoại nhân đối phó ta nha.”

Hà Thiên Phàm tự nhiên là biết hắn đang nói đến Lôi Nham, bèn nói, “Đã biết đã biết, cậu cởi trói nhanh lên, lần này tôi nhất định không tha cho tên hỗn đản kia!”

Long Tuấn Hạo dừng một chút, “Ngươi lại muốn trói tiểu nấm hương sao?”

“Đúng!” Hà Thiên Phàm phẫn hận nói, “Lần này dù cậu ta có khóc lóc tôi cũng sẽ không thả ra! Lão tử muốn tìm tên hỗn đản kia báo thù!”

Long Tuấn Hạo trầm mặc, hắn quay đầu nhìn tiểu nấm hương đang nhu thuận ngồi trong góc, đem tính mạng của mình cùng trinh tiết của Vu Ngạo bày lên bàn cân, thoáng cân nhắc một tí, quyết đoán lựa chọn cái đầu tiên, tiếp tục cởi dây thừng.

Hà Thiên Phàm giương mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy cái cổ trắng nõn cùng những đường cong tuyệt đẹp của Long Tuấn Hạo, hơn nữa lúc này hắn đang cúi người, cổ áo rộng thùng thình mở rộng ra, để lộ xương quai xanh cùng làn da non mềm trắng mịn, tên cầm thú nào đó nhìn xem thất thần, miệng hé mở, nước miếng rầm rầm chảy xuống.

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Cầm thú, tự gây nghiệt không thể sống a…”

Hà Thiên Phàm còn chưa khép miệng lại, Cô Thần đã đi tới, kéo Long Tuấn Hạo ra ngoài, thuận tiện ném lại một câu, “Tạm biệt.”

“Đừng… Đừng a…” Hà Thiên Phàm lập tức bị dọa đến trắng mặt, “Tôi tôi tôi sai rồi, tôi thề tôi nhất định không hợp tác với Lôi Nham a, cho nên cứu cứu tôi đã a a a!”

Cô Thần tiếp tục đi, Long Tuấn Hạo chần chờ một lát, kéo kéo tay Cô Thần, “Hắn thề rồi kìa…”

Cô Thần nhìn nhìn Long Tuấn Hạo, rồi mới miễn cưỡng gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ bảo người khác đến cởi trói cho cậu.”

Hà Thiên Phàm lập tức cảm kích gật đầu, “Cảm ơn, cảm ơn.”

Cô Thần bèn nắm tay Long Tuấn Hạo bước ra ngoài.

Tiểu viện của Long Tuấn Hạo và Vu Ngạo được bố trí ở hai đầu của viện an dưỡng, từ bên này sang bên kia phải đi qua một cái sân rộng. Long Tuấn Hạo nhìn thoáng qua tiểu đình, Túc Tòng đang đứng ở đó, tựa vào lan can, nhìn xa xăm, không hề quay đầu lại, mà phía sau cậu có một nam nhân mặc âu phục màu đen, tóc cắt ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Túc Tòng cực kỳ phức tạp, bên ngoài đình có khoảng năm sáu bảo tiêu mặc đồ đen đứng thủ vệ, trông vô cùng có khí khái.

Vị vương gia nào đó há to miệng, “Người kia chính là anh trai của Túc Tòng? Quá soái, quá khốc, cái cảnh tượng này, nếu trên tay mỗi người đều cầm súng thì đúng thật là lão đại xã hội đen a.” Hắn giương mắt nhìn Cô Thần, “À mà, anh trai hắn làm gì thế?”

“Gia tộc của bọn họ khá lớn, sản nghiệp cũng nhiều.” Cô Thần nói, “Nếu muốn nói đến sản nghiệp lớn nhất thì phải là súng ống đạn dược, bọn họ buôn bán vũ khí hợp pháp.”

Long Tuấn Hạo vội vàng nhìn lại lần nữa, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, “Buôn bán vũ khí sao, đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy đó nha!”

Loading...

“…”

Túc Thanh cũng chú ý đến Cô Thần cùng Long Tuấn Hạo, khẽ gật đầu với Cô Thần, sau đó liếc nhìn sang Vị vương gia nào đó, con ngươi hơi híp lại.

Cô Thần lập tức kéo Long Tuấn Hạo đến bên cạnh, nhìn Túc Thanh một cái rồi tiếp tục bước đi.

Long Tuấn Hạo nhịn không được hỏi, “Sao thế?”

“Cuộc chiến lúc nãy là do Lôi Nham chủ mưu, mục đích là bắt em nên trong mắt Túc Thanh, vì em nên Túc Tòng mới rơi vào nguy hiểm.” Cô Thần giải thích, “Bởi vậy nếu như cần thiết, anh ta có thể giết em hoặc trói em lại, quẳng cho Lôi Nham.”

Long Tuấn Hạo bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thế, xem ra hắn rất yêu thương Túc Tòng nha, coi bộ quan hệ của hai huynh đệ nhà này rất tốt.”

“…” Cô Thần nói, “Ngoan, em nói sai trọng điểm rồi.”

“Trọng điểm gì?” Long Tuấn Hạo hừ một tiếng, nói thầm, “Hết ngươi đến sát thủ rồi lại Vu Ngạo, giờ thì phát triển thành đấu súng với Túc Thanh… Hừ, tiện dân, bản Vương nói cho ngươi biết, bản Vương đã sớm bị các ngươi giết đến chết lặng rồi, một ngày nào đó bản Vương sẽ tự lực cánh sinh, nổ banh cái viện an dưỡng này rồi rời đi, nhất định sẽ kiếm được một đồng tiền, chiêu binh mãi mã đi diệt hắn.” Hắn nắm tay hừ hừ hai tiếng, “Nếu không thì bản Vương sẽ tậu một chiếc xe tăng, cán bẹp đám vô lại các ngươi! Đúng thế, cán bẹp dí luôn!”

“…”

Long Tuấn Hạo tiếp tục hừ hừ hai tiếng, bỗng nhiên áp sát đến bên người Cô Thần, “Ngươi và Túc Thanh là bằng hữu đúng không? Cho nên ta sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đúng không? Đúng không?”

“…” Cô Thần nói, “Đúng vậy, vừa rồi anh ta đã biết thái độ của anh, nên em sẽ không sao cả, bất quá anh đoán trước khi đến đây, anh ta hẳn đã tìm Lôi Nham trước.”

“Tìm Lôi Nham làm gì?”

“Nói bóng nói gió một chút, để Lôi Nham đừng thương tổn Túc Tòng.”

“A, vậy hắn sẽ nghe lời chứ?”

“Sẽ, hai người họ là đối tác làm ăn, có liên lụy rất nhiều lợi ích nên Lôi Nham sẽ không đắc tội Túc Thanh.”

Vị vương gia nào đó hai mắt sáng ngời, “Vậy hắn sẽ thu tay lại sao?”

“Không biết.”

Long Tuấn Hạo suy sụp bả vai, ỉu xìu một lát lại ngẩng đầu lần nữa, “Chẳng sao cả, bản Vương sẽ tự lực cánh sinh, dù sao hiện giờ ta đã nắm thóp được Hà Thiên Phàm rồi.”

Cô Thần xoa xoa đầu của hắn, “Chuyện này cũng chưa chắc nha.”

“Sao lại chưa chắc?” Long Tuấn Hạo trừng mắt, “Ta cũng không tin Hà Thiên Phàm sẽ nghe lời Vu Ngạo!”

Cô Thần xoa xoa mặt hắn, “Em có nghe qua hội chứng Stockholm bao giờ chưa?”

Long Tuấn Hạo tiếp tục trừng mắt, “Đó là cái gì?”

“Là hội chứng tâm lý mà người bị hại sinh ra tình cảm với kẻ phạm tội, thậm chí là giúp đỡ kẻ phạm tội.”

“Còn có thứ này sao?” Long Tuấn Hạo nổi giận, “Quả thật là tiện!”

“Đây là một hội chứng.” Cô Thần kiên nhẫn giải thích, “Anh chỉ nói là có khả năng, chưa nói là nhất định sẽ xảy ra.”

“Có khả năng xảy ra cũng không được,” Long Tuấn Hạo gạt tay Cô Thần ra, bắt đầu đi qua đi lại, rồi bỗng nhiên ngừng lại, ngước lên, “Ngươi nói nếu giờ ta bảo Hà Thiên Phàm thôi miên Vu Ngạo, biến hắn trở thành người của chúng ta thì có được hay không?”

Cô Thần khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, “Bộ não của em rốt cuộc cấu tạo như thế nào vậy?”

“Mặc kệ ta, ta cảm thấy ý tưởng này rất hay, được rồi, giờ ta đi ngay.” Long Tuấn Hạo nói xong quay đầu bỏ chạy, chỉ một lát sau đã đến chỗ của Vu Ngạo, lúc này Hà Thiên Phàm đang tìm một cái áo ngủ mặc vào, sau đó hùng hổ cầm dây thừng, chuẩn bị vào trói người.

Long Tuấn Hạo lập tức bổ nhào qua ôm chặt cánh tay Hà Thiên Phàm, kéo người vào góc tối, trình bày lại ý tưởng của mình, “Ngươi xem có được không?”

Hà Thiên Phàm dùng ánh mắt như nhìn thấy quái thú nhìn hắn.

“Rốt cuộc là có được hay không a?”

Hà đại cầm thú nghĩ nghĩ, híp híp mắt, “Để thử xem, hắc hắc, thuận tiện lại thôi miên tên chết tiệt kia yêu mến lão tử, ngược thân lại thêm ngược tâm, a ha ha ha…”

Long Tuấn Hạo bị dọa sợ, lập tức buông tay người nào đó ra, hoảng hốt bay về phòng, lại gặp phải đồng chí La Dịch, người vừa đàm phán cùng Lê Hiên xong, ở giữa sân.

Đồng chí nào đó nhìn thấy vị vương gia nào ấy liền cười ha hả chào hỏi, “Ô, Vương gia ngài đang làm gì thế?”

Vị vương gia nào đó nhìn thoáng qua anh một cái, thì thào, “Nghiệp chướng của bản vương a…”

“A, không có việc gì,” Đồng chí La Dịch cười ha hả nói, “Ngài thường xuyên gây nghiệp chướng, chúng ta cũng sớm quen rồi.”

“…”

La Dịch nhìn hắn, “Tôi đi đây, trở về Cục Cảnh sát.”

Long Tuấn Hạo rốt cuộc cũng hoàn hồn một tí, “Không về nhà sao?”

“Không a, tôi còn chưa trả súng, nãy giờ bị gọi điện hối thúc liên hồi rồi, với lại súng lại thiếu mất một viên đạn, ai…”

Long Tuấn Hạo nhìn không được hỏi, “Liệu có sao không?”

“Không sao,” La Dịch khoát tay, “Tôi đã gọi điện cho cấp dưới, bảo họ mang một viên đạn đến, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.”

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Ngươi chơi ăn gian.”

“Tôi thích thế đó~,” La Dịch vẫy vẫy chào, “Được rồi, tôi đi đây, lát nữa lại về.”

“Ngươi trở lại làm gì?”

“Ngủ lại, tôi sợ buổi tối cậu ấy sẽ gặp chuyện gì đó.”

“Đồng chí La Dịch,” Long Tuấn Hạo nói, “Các ngươi định ngủ ở trên cùng một cái giường sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì gần hai năm nay hai người chưa từng ngủ chung đúng không?”

“Đúng thế a,” La Dịch gật đầu, “Cậu cảm thấy…”

Long Tuấn Hạo ngắt ngang, “Ta cảm thấy Sở Kiên rất nguy hiểm…”

“Sao lại thế được, thả lỏng đi, Lê Hiện đã nói tình trạng của cậu ấy bây giờ lúc tốt lúc xấu, nếu cậu ấy là Dịch sao tôi có thể xuống tay a, cậu ấy còn chưa nói không định giết tôi này.”

“Còn nếu hắn là thiên sư thì sao?”

“Tôi đây cũng chẳng đành lòng ra tay nha…” Đồng chí La Dịch buồn bã nói, “Tôi thật lòng là sợ buổi tối cậu ấy có chuyện mới đến đây a, thật đó, tuy là tôi chưa được chạm vào lão bà lâu lắm rồi…”

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Ta không tin ngươi.”

“…Không tin cũng chẳng sao a, được rồi, tôi đi nha.” La Dịch nhìn điện thoại lại bắt đầu réo điên cuồng, phất phất tay với hắn, quay đầu bước đi, chuẩn bị đến Cục Cảnh sát nhận mệnh nghe phê bình, giáo dục.

Long Tuấn Hạo yên lặng nhìn vị đại ca xã hội đen kiêm cảnh sát nào đó, sau đó lặng lẽ quay đầu trở về, nghĩ thầm hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện… Hắn phải nhanh trở về phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi rồi.

Chỉ thấy Cô Thần đang dùng một tư thế vô cùng quen thuộc, vứt bỏ số của cải cuối cùng của hắn.

“…” Long Tuấn Hạo phát điên, “Tiện dân, ngươi cút ra ngoài cho bản vương a a a!”

Lời tác giả:

Mỗ Thường: Lại nói đồng chí La Dịch, cậu phải chăm sóc lão bà nhà mình cho tốt nha ~

La Dịch nắm tay: Tôi biết rồi, lại nói người là mẹ của ta, là mẹ ruột a…

Mỗ Thường gật đầu: … Cho nên?

La Dịch: Tôi chưa được chạm vào lão bà lâu lắm rồi đó… Thật sự đó a a a!

Mỗ Thường: …Cậu bị dục hỏa đốt người sao?

La Dịch gật đầu.

Mỗ Thường: Kỳ thật cậu có thể cưỡng gian Hà Thiên Phàm 100 lần mà~

La Dịch tức giận: Lão tử không thèm!

Mỗ Thường: Cái kia… Lê Hiên?

La Dịch nổi da gà lạnh lẽo: Lại càng không muốn!

Mỗ Thường tiếp tục suy nghĩ.

La Dịch nịnh nọt: Liền chọn Sở Kiên a, tôi làm cậu ấy 100 lần cũng được, được không?

Mỗ Thường: …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top