Chương 4 : Thiết lập của đời sống quân ngũ vô vị nhàm chán đầy ... tình thú?!
Tác phong hành sự của Mạc Anh hầu chính là người khác có mưu đồ với y, y càng để cho người ta thực hiện, sau đó phản kích một cú thật xinh đẹp.
Đây là do bản thân y sống đường hoàng ngay thẳng, cộng thêm trí tuệ hơn người và hào quang nam chính, nhưng chính y cũng không biết mình là lúc nhỏ chịu ảnh hưởng của Mục Khanh, vô thức học theo điệu bộ cao nhân cao thâm khó dò của Mục phụ.
Tuy nói Mạc Anh quần nhau với Hoa tộc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng cần đánh nhau. Dù sao cũng không phải tiểu thuyết, vung tay lên liền có trăm vạn đại quân.
Địch nhân tỏ vẻ, chúng ta cũng cần trồng trọt chăn nuôi làm kinh tế sẵn tiện tạo người cho đủ trăm vạn, cũng đâu có rảnh đi làm nền cho nhân vật chính. Chiến tranh quy mô lớn tốn rất nhiều rất nhiều tiền của lương thảo nhân lực, đến cỏ ngựa cho một trăm vạn quân cũng là rất nhiều đó có biết không a đám tác giả hỗn đản thích vung tay kia?
Nhưng biên giới dù sao cũng phải có ít thảo khấu giặc cỏ trộn lẫn trinh thám địch thường thường nhảy ra xoát độ tồn tại cho cuộc sống thêm màu sắc, đặc biệt những dịp giáp hạt, đầu đông dân đói quá không bằng đi làm giặc cướp, cướp nước mình không bằng cướp nước hàng xóm.
Tuy nhiên, lần này thực sự là có nửa cái vung tay rồi. Bốn năm trước nước Hoa mất mùa, quân chủ túng quá hoá liều phái 30 vạn đại quân xâm lấn biên giới Viêm Nhạc quốc.
Hào quang nam chính của Mạc Anh khi đó còn nhỏ yếu, hắn chỉ được nắm một chi bộ đội, tuy thắng trận vô số mà sức một người khó thành đại cục, Viêm Nhạc quốc tổn thất nặng nề.
Năm nay nước Hoa được mùa, quân chủ rảnh rỗi sinh nông nổi muốn báo thù xưa liền phái 50 vạn đại quân tới xâm phạm rồi. Khụ, thực ra đại quân của họ cũng vừa tập kết, Mạc Anh nhờ quang ..., à, nhờ mạng lưới tình báo sớm biết tin tức, mới gấp rút hồi kinh chuẩn bị lương thảo.
Dù sao xin của triều đình cũng không nhanh như vậy, đám lão đầu kia chính là quân địch chưa đánh tới nhà thì chưa có gì phải lo lắng cả, đến tiền quân nhu lương thảo hàng năm cũng bị tham ô quá nửa, thật sự mong kinh thành nằm sát biên giới luôn cho rồi.
Về phần các ngươi hỏi tiền của Mạc Anh ở đâu ra, y tuy không nghịch thiên tới độ giỏi chính trị quân sự giỏi cả kinh thương, mà trong triều vẫn có người của y, thủ đoạn vòi tiền từ Hộ bộ đương nhiên phải có, các ngươi chỉ cần biết không sạch sẽ gì là được rồi.
Dù sao, nhờ phúc vị đại nhân kia, Hầu gia tuy sống ngay thẳng nhưng vẫn mưu mô phúc hắc, gia giáo của Mục gia chính là hai cái đó không mâu thuẫn với nhau, bằng không làm sao phản kích đám người muốn hại y đây.
Lại nói về cuộc sống quân ngũ của Lăng đại gia chủ, bổng lộc quân sư thực sự không đủ cho hắn nuôi ngựa đâu, những cái cần vẫn là tự mình bỏ ra.
Để tránh gây ra bất mãn trong quân, Lăng quân sư hoàn mỹ biểu diễn một vị thư sinh toàn tài lại cao thâm khó dò mà yếu đuối nhiều bệnh, cần một đám người hầu hạ chăm nom. Tuy dùng toàn là đồ tốt nhất đẳng cấp Hoàng gia nhưng lại dùng hình thức đơn giản thô kệch để loè một đám tráng hán não ngắn.
Đơn cử như bữa trưa nay hắn ăn cải xanh xào nấm hương thực chất là tuyết liên xào bào ngư, trù sư còn mất công tạo hình đồ mặn thành đồ chay thật như người Nhật. Tương truyền đây cũng là khởi nguyên cho cách làm đồ chay vị thịt sau này.
Sau bữa trưa đạm bạc, vì phòng ngừa bổ quá hoá hại, Lăng quân sư sai người đẩy hắn ra ngoài tiêu thực, mỹ danh tham quan địa hình bố trí doanh trại.
Không sai, là đẩy ra, vì Lăng đại gia chủ lười đi bộ đến độ từ lâu đã đặt Ti thiết phường chế tạo một chiếc xe lăn siêu thoải mái, nhưng phải chờ đến thân phận Lăng quân sư với nhân thiết ốm yếu nhiều bệnh mới có thể đàng hoàng thoải mái lấy ra dùng.
Mạc Anh hầu thấy cái bộ dạng này của hắn cũng bị chấn kinh rồi, dù sao y phúc hắc nhưng cũng không vô sỉ, thật sự khó lòng nhìn thẳng một Lăng Việt ... như thế.
Nhưng Lăng đại quân sư cũng lười quản hắn, đi tiêu thực một vòng lại cũng vẽ ra được một tấm bản đồ địa hình doanh trại cùng khu vực xung quanh rồi, còn chú thích những điểm quan trọng và phân tích cá nhân hẳn hoi.
Bản thân Mạc Anh ở nơi này rèn luyện nhiều năm, ích lợi của tấm bản đồ này với y chẳng hề đáng kể, nhưng đưa đến tay đám thủ hạ của y quả thực là Thần khí rồi, đặc biệt là vẽ ra sau chỉ 1 ngày "thăm dò địa hình".
Lại thêm Lăng quân sư hoàn toàn bày ra bộ dạng một đóa cao lãnh chi hoa, sống ẩn dật tách biệt, quả thực điển hình phong phạm cao nhân.
Lăng quân sư cứ nhẹ nhàng như vậy thu phục quân tâm rồi đó.
Lúc còn sinh hoạt ở hiện đại, Lăng đại gia chủ xem qua không ít phim truyền hình cổ trang, riêng Tam quốc cũng phải xem tới 4, 5 bản, kỹ năng này cao nhân vô sự tự thông luyện đến lô hoả thuần thanh.
Chỉ tiếc hắn không lường trước được một ngày mình sẽ xuyên không, bằng không đã sớm đem binh pháp Tôn Tử cùng 300 bài thơ Đường toàn bộ học thuộc rồi. Nhân vật truyện khác cho dù có là học tra, tử trạch vừa xuyên không về binh pháp văn thơ thậm chí khoa học kỹ thuật vẫn tuôn ra như không cần tiền.
Nhưng Lăng Việt có mẹ đẻ đã qua môn Logic học phải tuân theo định luật người bình thường sẽ chẳng ai nhớ được những cái đó. Nên dù có là nhân vật chính mang thiết lập học bá, Lăng đại quân sư vẫn phải dựa vào chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top